TUY HÒA MÙA GIÓ NỒM




MANG VIÊN LONG


Tặng Anh Trần Huiền Ân,
Đỗ Chu Thăng, Nguyễn Lệ Uyên và Khánh Linh

Gíó nồm ở Tuy Hòa khác lạ với những cơn gió nồm ở vài tỉnh duyên hải miền Trung. Có lẽ những cơn gió nhẹ, hây hẩy, mỗi sớm mai, hay buổi trưa oi nồng, bắt đầu xuất hiện từ tháng ba. Buổi sáng, ngủ dậy, bước ra hiên nhà, gió nhẹ nhàng mơn man trên cành cây sầu đông, trên vòm lá lim sét, phơn phớt phả vào mặt, tự nhiên ta thấy tươi tỉnh, sảng khoái. Hết cơn gió này, tới cơn gió khác, liên tục mà sẽ sàng; hơi gió mang cái trong lành của biển, cái mát rượi của đồng lúa, cái xao xuyến của sông nước tràn về thị xã…

Những buổi sớm chủ nhật, sau một đêm cặm cụi bên bàn viết, hay ngồi ở một quán cà phê lề đường số sáu, tôi dậy muộn hơn mọi ngày. Gió nồm thổi dạt dào qua khung cửa sổ lớn mở rộng khẽ đánh thức tôi… Tôi trở ra hiên sau đón gió như đón nhận lời chào thì thầm tự trời cao. Tôi kéo chiếc ghế dựa đặt dưới hàng tre, ngẩng nhìn từng cơn gió đi qua, mềm mại và kiên nhẫn, trên đầu những ngọn tre cao nổi lên giữa khoảng trời xanh ngắt. Không vội vã từ giã chúng, tôi ngồi thật lâu, với những điếu thuốc và niềm khoái cảm mơ hồ trong sáng.

Vào đầu hè, gió nồm đến rõ ràng hơn, dạn dĩ và mạnh mẽ hơn, khiến cho người quên chúng phải nhớ lại. Trong cái thị xã tương đối yên vắng, những con đường như rộng thêm ra; những cơn gió nồm đầu hè thổi miên man, thổi miệt mài. Ngồi ở một quán cà phê nhỏ ở đầu cầu sông Chùa, để chờ Th. ; tôi có đủ thời gian đón những cơn gió nồm từ Ngọc Lãng lồng lộng thổi tới. Lúc Th. óng ả, duyên dáng bước tới, tôi tưởng những cơn gió nồm đã đưa nàng đến đây. Tôi nghĩ: Nhờ em mà anh có được những buổi sáng Tuy Hòa tuyệt vời!

Giữa mùa hè, trong cái nóng oi bức của miền “cát trắng, dừa xanh”, nếu không có những cơn gió nồm bất chợt thổi tới, mang theo hơi nước của biển, của đồng ruộng, thì cái thị xã bé nhỏ này sẽ héo hon biết mấy! Gió nồm buổi trưa thấy rõ hơn giữa cái nóng ngày hè, gió đùa miết ngọn cây, gió lồng lộng mọi phía, gió mát đến nỗi làm người ta dễ buồn ngủ, hay phải nằm nhắm mắt lại, để tận hưởng phút giây thật êm ái, bù lại lúc phải vật vã với cái nắng ngoài đường… Xách chiếc ghế bố ra vườn, đặt dưới bóng râm dày, tôi mở “Năm năm dòng sông thơ” ra đọc; để chờ giấc ngủ. Hết tập thơ này, tôi miên man đọc tới tập khác, tập “Chân cầu cũ” rồi “Trên thảm xanh đời” (1) – những tập thơ như lời tâm sự chân tình của những người bạn, của Tuy Hòa, của đời sống đầy ắp tình người và tình đất…

Nếu không có giờ dạy, buổi chiều tôi ra phố khi cái nắng đã bắt đầu dịu dần, và gió nồm lồng lộng thổi. Gió thổi tung những cánh dù hoa, những chiếc nón và những tà áo dài trắng, xa trông như những cánh bướm tinh khiết. Tôi thả bộ dọc đường Trần Hưng Đạo, rẽ vào Duy Tân, ghé lại quán chè Cây Phượng ở đầu đường Hoàng Diệu. Những ly chè được chăm chút bởi ông giáo già, đủ loại, ăn không biết ngán. Ngồi ở một gốc cây ngoài mảnh vườn rộng, chung với mấy cô mấy cậu học trò Nguyễn Huệ – cảm thấy Tuy Hòa thu nhỏ, dễ thương, “dễ ở, khó về”…(2).

Gió nồm buổi tối ở Tuy Hòa mới đặc biệt, khác lạ! Ngồi trên gác ván, gió cứ thổi lùa từng cơn, như mang hết thảy cái im vắng của biển, cái xanh mát của làng vườn Ngọc Lãng, cái thênh thang thơ mộng của sông Đà, cái trầm tư huyền bí của núi Nhạn, đem phả lấp vào người, khiến ta không thể nào quên.

Những đêm có trăng, gió nồm thật bao la, diệu vợi. Tôi về nhà một nười bạn ở ngoại ô, sau bữa cơm chiều đạm bạc, bước ra sân, ra ngõ, đã thấy trăng với gió. Đứng ở cổng nhà nhìn ra đồng ruộng, vụ hè thu lúa đang màu vàng, tôi nhìn theo từng bước chân quê của những thiếu nữ đi làm đồng về muộn, tiếng nói cười rộn rã theo gió bay xa… Buổi tối, mẹ người bạn mang ra sân một rổ đậu phụng luộc ; đứa em gái mang chiếu ra trải, có thêm vài người bạn láng giềng, tất cả cùng ngồi, vừa ăn đậu vừa chuyện trò… Gió nồm vẫn thổi dạt dào. Trăng về khuya càng sáng. Tôi cứ tưởng rổ đậu phụng to sẽ chẳng thể nào ăn hết được nhưng gió và trăng, và tiếng cười hồn nhiên của bao thôn nữ đã giúp cho rổ đậu cạn dần nhanh chóng. Rổ đậu phụng đã hết, nhưng M. Ng. còn ngồi lại bảo tôi làm cho nàng một bài thơ . Ước muốn của M. Ng. thật đơn giản và trong sáng, nhưng với người làm thơ thì không đơn giản chút nào…

Xa Tuy Hòa, tôi còn “nợ” em một bài thơ. Mới đây mà đã hơn hai mươi năm. Trong hai mươi năm, biết bao điều đổi thay, cuộc sống luôn trôi chảy, biến động; nhưng có điều tôi tin chắc, là gió nồm ở Tuy Hòa vẫn thế. Vẫn êm đềm và mời gọi. Vẫn ấp ủ và thân tình với con người. Bởi thế, xa Tuy Hòa, tôi luôn tìm dịp trở lại – nhất là vào mùa gió nồm, không phải để sống, mà để tưởng nhớ… Nơi tôi đang sống cũng là một tỉnh duyên hải, cũng có gió nồm, nhưng sao những con gió ở đây trống vắng và vô tình quá…



(Phú Yên số 56, tháng 4, 1999)




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 31.10.2012.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .