Trắng Đen về
Hoàng Quang Thuận
Sắp Sữa “Lên Đài”



Nhà báo Lê Phương Dung vừa từ Paris về lại lao vào nơi tâm bão giúp đỡ bà con vùng đang có bão. Cơn bão số 8 (bão Sơn Tinh) đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Sớm ra, chị tranh thủ “thông tin ngắn” cho bạn bè biết vài dòng đi Nghệ An.

“Dung nhà ta lại đi vào vùng tâm bão roài, dũng cảm thiệt. Bão tố chả làm hại đến Dung đâu, tớ chả lo, tớ chỉ lo nhất bọn giai Mường, giai Thái nó cho uống rượu cần tẩm thuốc lú, làm cho hát Opera bập bùng cạnh đống lửa, phê quên mịa về nước Pháp thì toi”.

“Từ tối qua đến giờ ở Nghệ An mưa to quá, các bạn sướng thía, ở Hà Nội ăn khoai nướng thơm lừng, chả bù cho Dung đang bị mưa ướt hết cả vỏ rồi đây. Chắc không về được Hà Nội hôm nay rùi”…”

Chưa gặp chị lần nào, chỉ giao lưu qua internet nhưng tôi đoán chị có khả năng "Thiên nhãn" nên phân biệt được người tốt người xấu!". Rất nhiều người yêu quý Lê Phương Dung người phụ nữ ngoài 50 vui tánh, xinh đẹp và đa tài. Không biết gọi chị là gì? Vì chị đã có quá nhiều danh xưng đi kèm với “nhà” mà danh xưng nào cũng xứng đáng: nhà báo, nhà tỷ phú, nhà hảo tâm, nhà ngoại cảm hay nhà nghệ sĩ …tất tần tật đều trong một.

Chị bảo cứ gọi chị là “nhà báo Lê Phương Dung” vì đó là một nghề rất thiêng liêng và vô cùng gian nan mà chị “tu luyện” làm đúng bổn phận cao cả của chức danh này. Chị có chép tăng tôi bài thơ của một tác giả chắc cũng rất " mê đắm " hoa sữa. Chị gởi lời chúc tác giả của bài thơ sẽ được những tình cảm đích thực, cũng như một lời nhắn nhủ tới những người " luôn dại khờ " trong tình cảm.?

HOA SỮA!

Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời
Nên giật mình trước mùi thơm hoa sữa,
Hoa sữa thơm đến chừng khó thở
Đến vô tri như cũng tỏa hương thơm.

Bởi hết mùi thơm nên xấu đến ngậm ngùi
Hoa hoá vàng và tàn đi rất vội.
Không biết yêu thương mình ấy cũng là tội lỗi
Yêu thương kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình

Sợ người ta không gọi đúng tên mình
Hoa hiến đến cạn nguồn hương trinh bạch
Hoa chẳng hiểu đời vô cùng khắc nghiệt,
Người chỉ nhắc đến hoa khi nhớ đến hương này

Thương hoa ngày tàn phai chẳng giữ lại chút gì
Lấy vạt áo tôi bọc về hương quý
Lấy vô nghĩa chờ du lòng đau vô lý
Nhưng biết lấy gì khuyên được tình si...

Bài thơ có cái tình rất chân thực, sâu sắc, cảm động và cũng có những suy tư “vô lý” nữa “Lấy vô nghĩa chờ du lòng đau vô lý/ Nhưng biết lấy gì khuyên được tình si...” . Tôi không dám bình luận nhiều vì biết đâu thời điểm đang dâng dầy cảm xúc nổi niềm sâu thẩm của “nghệ sĩ Lê Phương Dung” thoáng hiện về khi chị ngồi chép lại bài thơ mà tôi chưa hiểu hết.

Nhớ có lần nhà báo Lê Phương Dung tâm sự: Paris đẹp đến nao lòng, có những buổi sáng trong lành đi dạo một mình trong khu vườn Hoàng Gia và Công viên Saint-Cloud, chị ngân nga những câu thơ của Nguyên Sa để nhớ về Hà Nội. Nay cuối thu, tiết trời đã chuyển mùa, chị thì lại sinh ra đúng vào mùa hoa sữa, nên chị yêu cả hương lẫn hoa của cái mùi đặc trưng " rất riêng " của mùa thu Hà Nội

Xưng danh “nhà báo" không phải ai muốn thì được, ở đâu cũng vậy luật pháp quy định rõ rồi. Nhà báo Lê Phương Dung là người thật việc thật, tôi biết chị tuổi đời, tuổi nghề cũng khá lâu và cuộc đời cầm viết luôn trung thực. Hiện tại nhà báo Lê Phương Dung đang làm tại Tạp chí thương mại online - Chức danh Phó tổng biên tập. Chị ấy đang là một phụ nữ có 2 quốc tịch (Pháp - Việt)

Lần về Việt Nam này, ngoài công việc làm báo, chị vẫn luôn cưu mang những “mảnh đời bất hạnh” đó đây, bằng tấm lòng “Bồ tát thời nay”. Việc giúp người trong hoạn nạn, có người được chị ân cần chăm sóc, có người chưa bao giờ gặp ân nhân của mình. Về gia đình, về tuổi thơ và sự nghiệp của người phụ nữ “đa tình và đa tài” của nhà báo Lê Phương Dung báo chí đã viết nhiều rồi, tôi chỉ xin ghi lại những gì mình biết chị vì sự mến mộ tin tưởng.

Chị đang lao vào “giông bão văn chương” và sẵn sàng “đánh đổi” cả tình bạn để đưa ra ánh sáng một tên “tội phạm thơ ca khốn nạn nhất trên đời”. Chị đã hứa với sự tin yêu sự thật của nhiều người gởi gắm suy tư về văn học nước nhà về vụ thơ “thánh nhân mượn bút của Hoàng Quang Thuận” rầm rộ ca ngợi và xôn xao ì xèo hồi tháng 8/2012

Nhà báo Lê Phương Dung hứa “ Tôi sẽ chuyển đơn trực tiếp nếu được NB MD, cùng tác giả Đà Nhân tin tưởng gửi gắm, nếu cần thì tôi cũng sẽ sẵn sàng " chết xanh cỏ, sống đỏ ngực " với Hoàng Quang Thuận, cũng như nếu vì làm mọi việc cho rõ trắng đen về ông Thuận, mà tôi phải mất đi một tình bạn trong sáng, thiêng liêng với “một người bạn lớn” của mình thì tôi cũng chấp nhận vui vẻ, chả có gì phải lăn tăn hay áy náy hết.”

“Một người bạn lớn” ở đây là ai mà dính dắc chi trong vụ này.? Người ấy là bạn văn, là đàn anh trong nghề báo, là người thân cận mà chị đã kể cho cô bé Thu Trang yêu văn chương

“… mỗi lần như vậy, trong thương tiếc đau buồn về những sự "ra đi mãi mãi" của những người đó, tự nhiên cô lại cứ day dứt, vì đã có lần nào đó mình "nặng lời" với họ. Cũng như cả buổi sáng nay ngày mùng 2 âm lịch đầu tháng đấy, thì cô cũng vừa cùng 56 Phật tử, là những người quen, hàng xóm thân thiết của cô, cũng tự tâm làm lễ thất tuần tại Chùa Thanh Nhàn cho vợ của một người bạn lớn của cô, đó chính là vợ của NV TT HƯ, mà cháu có nêu ở phần comment của bài viết của tác giả Hoàng Minh là "cháu thấy trên báo chí bất cứ sự việc nào liên quan đến HQT đều có sự hiện diện của nhà văn HƯ". Cô đồng ý và việc cháu nêu là hoàn toàn đúng, có cơ sở và báo chí đăng công khai, nhưng cô cũng nêu dẫn chứng rất nhiều, rất nhiều người còn to vật vã, đương chức có, đã nghỉ hưu có, thì cũng luôn "bị" Hoàng Quang Thuận đưa ra để khoe, để loè, để sĩ.” (hết trích)

Tạm lắng một thời gian vì hàng loạt các blog bị “sập”. Kỳ này lại thêm nhiều bức xúc vì sự “im lặng” của HNV và luật pháp “bỏ quên” một tên tội phạm bôi nhọ văn chương nước Việt. Nghĩ mà đau khi Công an nắm nguồn tin từ internet về bọn cướp của, lừa đảo… từ các trang blog, mạng xã hội là nhanh chân vào cuộc đạt hiệu quả cao. Vậy mà vụ tên lừa đảo Hoàng Quang Thuận đã không ít chứng cứ sờ sờ ra đó thì…“vũ như cẫn” Có nhà văn nêu ý kiến: Nhà báo Minh Diện và tác giả Đà Nhân, là những người đã từng bị những người nhân danh là em trai Hoàng Quang Thuận, và anh trai của cố doanh nhân Tăng Minh Phụng vu cho là " ngậm máu phun người " vu khống một người " tốt, tử tế nhân đức là Thuận? ", thì ngoài việc viết bài phản ánh các nội dung ( theo tiêu chí Báo chí là phải đăng đúng sự thật ) , thì các tác giả nên có trách nhiệm tới cùng với những gì mình đã phản ánh, có thể gửi thêm đơn tố cáo thì mới có cơ sở để làm cho rõ những vấn đề mà các tác giả đã cho đăng tải. Vì đây cũng là một kiểu " lợi dụng danh nghĩa lãnh đạo cao cấp để lừa đảo trục lơi, chiếm đoạt tài sản có hệ thống ". Nhà Báo Lê Phương Dung đang làm một việc rất đúng đắn và nghĩa khí, nên là các tác giả có thể chuyển tập trung các " bằng chứng, đơn từ..." làm sáng tỏ mọi vấn đề, cũng là giúp cho mọi người hiểu rõ đúng bản chất sự việc.

Với gần 100 bài viết phê phán ông Hoàng Quang Thuận, nhà báo Lê Phương Dung đã cẩn thận in lại toàn bộ để lưu giữ và hàng loạt comment tin yêu đề nghị nhà báo Lê Phương Dung lên tiếng khi biết chị đang có mặt tại Việt Nam mùa thu này. Chị Dung đã hứa là làm, tôi rõ tánh chị, dù có thiệt cho bản thân nhưng lợi cho “người đã chết oan” lấy lại danh giá, thức tỉnh những người trong cuộc “sám hối” thì chị ấy không dừng bước.

Có lẽ, sự thật luôn làm cho tình cảm riêng tư thành giống tố đời người với những ai dám đương đầu cho lẽ sống thẳng thắn, nên có người muốn chôn vùi sự thật./.









© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 30.10.2012 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .