TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1980
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG

GỬI BẠN Ở PARIS

TAM GIÁC

NÓI VỚI ANH







TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - I

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - II - Kỳ 1

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - II - Kỳ 2




















Tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh






NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN

PHẦN II : ĐƯỜNG TẮT




- Kỳ 2 :


Thượng úy Quang Việt châm một điếu thuốc hòng bớt căng thẳng, tâm anh như lửa đốt, phải dằn lòng lắm mới kéo nổi chiếc ghế trước bàn làm việc, thả nguời xuống mà không cần biết có đủ ngồi. Chuông điện thoại vừa dứt hồi đầu, Quang Việt chụp vội ống nghe, hỏi gấp:
- Em à, là gì vậy?
- Sâm! Loại sâm đắt tiền có nguồn gốc từ Triều Tiên anh ạ.
- Vậy à, cám ơn em! Lập báo cáo kết luận phân tích mẫu phẩm giúp anh và bảo Quỳnh đợi anh ở đó, để anh điện tới trường xin phép cho cậu ấy nghỉ hết hôm nay.
Gặp Quang Việt tại cổng bệnh viện, Quỳnh nở nụ cười tươi như đứa trẻ, ra dấu khoe với anh chiếc áo sơ mi mới toanh chị Trâm mua tặng. Quang Việt nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, tỏ sự hối lỗi, anh đưa bàn tay run run xoa nhẹ lên vết bầm đỏ hình năm dấu ngón tay anh nỡ tát chiều qua. Bác sỹ Thùy Trâm đứng kế bên như hiểu rõ nguyên nhân vết thương của Quỳnh, cô trách Quang Việt:
- Ra là anh, thảo nào em gặng hỏi mãi Quỳnh không chịu cho biết nguyên cớ. Anh đấy, dù thế nào cũng cân nhắc kỹ đã, em đã thiệt thòi nhiều rồi.
- Hiểu cho anh! Lúc nhìn thấy bộ dạng của nó, áo trong thì rách mướp lại khoác bên ngoài chiếc comple mới, tay còn ôm một chiếc nữa. Tưởng nó lấy cắp của ai đó bị người ta đánh phải chạy đến anh cầu cứu. Tát Quỳnh một cái anh có sung sướng gì, còn đau hơn cả nó ấy chứ. Từ ngày Tâm mất anh tự nhận thấy trách nhiệm với Quỳnh là rất quan trọng, nó làm sao anh ân hận cả đời...
- Là em nhắc anh đừng quên rằng Quỳnh đã hai muơi tuổi, đủ khả năng hiểu sâu sắc vấn đề và phân biệt rõ ràng mọi điều phải quấy.
- Ừ! Anh xin lỗi, tại nhớ lại ngày trước có lần nửa đêm Quỳnh bật đài rõ to, mọi người giật mình. Hóa ra Quỳnh lấy trộm của hàng xóm rồi mày mò nghịch ngợm… Đúng là “Điếc không sợ súng” còn gì…
- Đó là khi chưa nhận thức được vấn đề, trẻ con với bản chất nghịch ngợm tò mò đến người bình thường cũng khó tránh khỏi nữa là Quỳnh. Cuộc đời càng phải nói lời xin lỗi càng ít càng tốt, có những khi lời ấy trở thành vô nghĩa nếu sự đã rồi. Và đừng bao giờ phải nói những lời đại loại kiểu “Giá như”, “Giá mà”… Em biết là rất khó nhưng phải cố anh ạ. Học hỏi kinh nghiệm nơi người khác là điều tốt nhưng hơn hết, đừng để bài học đó sảy ra nơi chính mình, bởi kinh nghiệm được rút ra từ sai lầm thực tế, nghĩa là bắt buộc phải làm hỏng hoặc thiếu cái gì đó trong một công việc nào đấy.
Quang Việt cười cợt kiểu một người làm nũng nịnh bợ:
- Xin theo lời dạy của bà xã tương lai. Sẽ cố. Mà này, anh không hiểu sao Quỳnh lại biết về dược phẩm nhỉ?
- Anh quên rằng bố anh Tâm bị cao huyết áp sao? Thời gian đó em đã hướng dẫn Quỳnh cách chăm sóc, điều trị, chế độ ăn uống, liều lượng và thời gian uống của từng loại thuốc cho ông cụ…Tóm lại, riêng bệnh này Quỳnh đạt trình độ chuyên viên y tế thực hành cơ đấy.
- Thảo nào cu cậu phát hiện ra ngay khi nhìn tình trạng của ông giám đốc, dù đã muộn. Nếu không vì bị rách áo chắc chẳng thể phát hiện ra âm mưu đen tối. Anh đã điều tra thu lượm đủ chứng cứ nhưng chỉ dừng ở góc độ lý luận, chưa đủ điều kiện buộc tội, phải tìm cách làm cho chúng khai nhận mới được.
- Đó là nhiệm vụ của cảnh sát điều tra các anh, em mù tịt. Đây, tất cả những thứ anh cần ở em đều trong này. Xong việc có thế nào cũng phải đền cho Quỳnh cái bạt tai đấy nhé! Em phải vào chuẩn bị hỏa táng cho ông ấy.
- Hỏa táng bây giờ à? Nghĩa là những kẻ đó sẽ có mặt. Quỳnh, em cầm những thứ này về cơ quan trước đợi anh.
Tại nhà tang lễ của bệnh viện, mọi người lặng thinh, xỉu mặt lắng nghe phó giám đốc Thanh đọc điếu văn tiễn đưa giám đốc Mạnh trong nước mắt. Thượng úy Quang Việt lách qua đám đông đến cạnh một người đàn ông, nói vừa đủ nghe:
- Xin lỗi! Anh là Nam, lái xe của giám đốc Hùng Mạnh?
- Vâng…!
- Tôi là Quang Việt, thượng úy, đội cảnh sát điều tra hình sự công an thành phố, mời anh theo tôi về trụ sở, có một số việc chúng tôi cần anh hợp tác giúp đỡ.
Người đàn ông tên Nam mặt tím tái, xỏ đôi bàn tay nhẫy nhẹp vào túi quần để trốn nét run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Anh ta lập cập hàm răng, mắt thõng xuống đất:
- Nhưng tôi còn phải dự tang lễ của sếp...?
- Việc rất gấp tôi mới phiền anh vào lúc này, mong anh thông cảm và tôn trọng vẻ thiêng của người đã khuất.
Trong phòng lấy cung của Đội Cảnh Sát Điều Tra Hình Sự Số 10, Quang Việt bật máy ghi âm trước khi tiến hành thẩm vấn chàng lái xe.
- Hôm qua trước khi giám đốc Mạnh đột tử anh ở đâu, làm gì?
- Báo cáo cán bộ là tôi cùng anh Thanh và giám đốc Mạnh đi nhậu, sau đó anh Mạnh về trước nghỉ ngơi để chiều họp, tôi và phó giám đốc Thanh đi sửa xe, đến khi quay về thì giám đốc được khiêng lên xe cấp cứu.
- Ai chủ trương mời đi nhậu? Lúc mấy giờ? Kéo dài bao lâu?
- Tôi. Khoảng từ 10giờ đến 12h trưa.
- Đó có phải một bữa nhậu bình thường?
- Vâng, như người ta thường thấy.
- Anh còn nhớ thực đơn?
- Vài két bia nhậu với thịt thú rừng.
- Anh có biết giám đốc Mạnh đang bị cao huyết áp kịch phát?
- Có, tôi thường xuyên đưa sếp đi khám và mua thuốc hộ.
- Còn phó giám đốc Thanh?
- Anh ấy đi cùng cho vui! Hơn nữa, chúng tôi là bộ ba: Tướng-Sĩ-Tượng.
- Chiếc áo comple này có phải của anh?
- Đúng, tôi mới may cùng với anh Mạnh.
- Tại sao nó có trong phòng riêng của giám đốc Mạnh trong khi anh đã mặc nó ngày hôm qua?
- Khi sếp lên taxi tôi mới biết sếp đã cầm nhầm áo của tôi vì chúng giống nhau lại cùng treo một chỗ. Trời nóng, anh Mạnh không mặc vào nên cũng không biết. Định bụng chiều sẽ đổi lại bởi biết tính sếp không muốn ai làm phiền lúc nghỉ ngơi.
- Anh có bị cao huyết áp và dùng điện thoại di động?
- Không.
- Vậy anh giải thích lý do trong túi áo của anh lại có lọ thuốc RESERPIN?
- Tôi không biết. Nó của anh Mạnh, có lẽ sếp bỏ nhầm chăng?
- Nghĩ mà xem, chúng ta có thể bỏ thứ gì đó vào túi áo khi không mặc hay cầm nó?
- Tôi… Tôi… Tôi không hiểu gì hết. Tôi mới phục vụ sếp Mạnh gần năm nay, trước kia bố tôi là đồng nghiệp của ông ấy. Vì thế, cán bộ cho tôi về dự tang lễ, lúc nào gọi tôi sẽ trình diện.
- Tôi rất hiểu! Vậy anh hãy tường trình lại buổi nhậu hôm trước, lúc đưa giám đốc Mạnh đi cấp cứu anh ở đâu, làm gì? Rồi về vẫn chưa muộn.
Quang Việt đưa ra sấp giấy trắng rồi đi ra ngoài mặc cái nhìn thất thần với theo của Nam.
Chừng một giờ sau, Quang Việt trở lại phòng lấy cung, bên cạnh anh có cả Quỳnh. Nam giật mình nhưng cố tỏ vẻ lơ đãng đưa cho Quang Việt tờ khai, mắt liếc Quỳnh xét nét. Quang Việt đọc lướt qua rồi lên tiếng:
- Anh quả quyết cái chết đột ngột của giám đốc Mạnh nằm ngoài sự mường tượng của anh?
- Đúng thế.
- Vậy chiếc áo, lọ thuốc, bữa nhậu có liên quan đến anh thì sao?
- Trong lúc ngà ngà hơi men người ta rất hay nhầm lẫn nhưng vẫn luôn tự cho mình đúng đấy thôi, nếu không phải thế thì cũng chỉ là vô tình . Tôi có thể về được chứ?
Quang Việt ném thẳng cái nhìn lạnh tanh vào mặt Nam, gằn giọng:
- Ngụy biện. Vô tình? Không, cố tình đúng hơn. Anh Nam ạ, mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ lòng tham của những kẻ không biết bằng lòng với chính khả năng của mình. Sự việc anh tường trình không sai, không hề phạm tội nhưng nó là một âm mưu hại người được chuẩn bị chu đáo, thực hiện bài bản hoàn mĩ đến mức như một cái chết bình thường do đột tử. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Anh không thể ngờ kế hoạch công phu của mình lại bị phá sản bởi một người vừa câm vừa điếc, chắc anh nhận ra người này chứ? Quỳnh, em trai tôi, người cùng anh đưa giám đốc Hùng Mạnh đi cấp cứu.
- Phải, chàng thanh niên giúp đưa sếp đến viện tôi đã gặp tại Trung Tâm Hội Người Khuyết Tật cách nay vài ba hôm, khi đó anh Mạnh bảo họ đến công ty chiều qua để tài trợ cho họ. Nhưng không hiểu có can hệ gì?
- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thì tôi vẫn phải kể lại tường tận một kịch bản tự biên, tự diễn hấp dẫn về cái chết của ông Mạnh mà anh là một nghệ sĩ tài ba.
Như anh khẳng định biết rõ giám đốc Mạnh bị cao huyết áp kịch phát, đã nhiều lần đưa đi khám và mua thuốc hộ. Có nghĩa anh hiểu rõ về bệnh lý, chế độ sinh hoạt kiêng khem, thời gian và liều lượng loại thuốc điều trị mà bệnh nhân phải chấp hành theo y lệnh của bác sĩ.
Đúng, nếu chỉ xem xét vấn đề ở bữa nhậu thì mọi chuyện “Vô tình” như anh nói, cho dù thực đơn chủ yếu chứa tỉ lệ lớn chất muối và bia, những thứ người mắc bệnh cao huyêt áp phải kiêng trong chế độ ăn uống.
Điều kiện môi trường không mấy đễ chịu, ông Mạnh phải đi bộ dưới trời nắng chói chang quãng đường không dài nhưng khá chật vật đối với tạng người như vậy lại chui ngay vào phòng lạnh, sự thay đổi đột ngột áp suất giữa môi trường tự nhiên và nhân tạo khiến cơ thể có phản ứng bất lợi.
Cộng tất cả những điều ấy sẽ tạo nguyên nhân thuận lợi dễ dàng dẫn đến đột quỵ cho một bệnh nhân cao huyết áp kịch phát. Nếu chỉ dừng lại ở đây chưa hẳn ông Mạnh bị đột tử và cũng không phải bằng chứng bảo đảm cho kết luận nạn nhân bị sát hại. Sai lầm thứ nhất của anh ở chỗ, chỉ bỏ thêm lọ thuốc vào chứ không thay những thứ trong túi áo của mình bằng những thứ sẵn có trong túi áo giám đốc Mạnh mà anh đã may tặng trước khi tráo chúng ở nhà hàng. Để che lỗ rách toang hoang trên chiếc áo sơ mi khi vội phá cửa phòng, Quỳnh đã khoác chiếc comple ngỡ của giám đốc Mạnh vào và phát hiện ra điều vô lý sau đó. Chiếc áo choàng qua lưng ghế mà ông Mạnh ngồi tựa như ngủ đáng lẽ nó phải thùng thình so với khổ người của Quỳnh. Người ta chỉ có thể mặc comple rộng hơn khổ người của mình mà thôi.
Hơn nữa, trong lúc tìm số điện thoại để nhờ cô Hoa báo cho gia đình ông ta biết tin, Quỳnh thấy tất cả cacvisit trong hộp ghi danh một người không phải tên của ông Mạnh như tấm các đã đưa mấy hôm trước và hẹn gặp mình vào14h hôm qua.
Đặc biệt, viên thuốc sót lại trong lọ không phải là thuốc RESERPIN giành cho những người cao huyết áp kịch phát như nhãn đề mà Quỳnh từng biết. Kết qủa phân tích cho thấy, nó thực chất là bột một loại sâm quý được cô lại. Sâm vốn mệnh danh thần dược tốt cho sức khỏe, có thể kéo dài sự sống nhưng với bệnh cao huyết áp hóa thành độc tố cực kỳ nguy hiểm. Anh biết điều đó vì thường xuyên tiếp xúc với bác sĩ cùng giám đốc Mạnh.
Sai lầm thứ hai cũng là nguyên cớ anh được mời đến đây, đó là thói quen khinh khi những người khuyết tật, cho rằng họ đều vô tích sự. Khi cùng Quỳnh ngồi trên xe cấp cứu, biết Quỳnh không thể nghe, nói được gì, anh hiên ngang trả lại bên mình giám đốc Mạnh chiếc comple bị “Cầm nhầm” do choáng hơi men. Vài phút sau khi vào phòng hồi sức cấp cứu, ông Hùng Mạnh tắt thở, Quỳnh đã lén lấy chiếc áo comple ấy đến gặp người có thể trao đổi mối nghi ngờ trong đầu mình là tôi.
Chiếc điện thoại và lọ RESERPIN thật vẫn còn trong túi áo của ông ta, nghĩa là người nhấc máy trả lời cú điện xin gặp của cô Hoa đi cùng Quỳnh đại diện cho Trung Tâm Hội Người Khuyết Tật đến xin tài trợ không phải là giám đốc Mạnh. Quỳnh cho biết lúc đến trước cổng công ty Hùng Mạnh, cô Hoa có gọi điện cho giám đốc, nhưng ông ta trả lời đang bận và bảo họ đợi ở phòng lễ tân. Nghịch lý ở chỗ, cô tiếp tân lại nói với họ để cô lên phòng đánh thức giám đốc vì đã đến giờ làm việc.
Tôi điều tra được biết, hôm đó xe của giám đốc Mạnh không bị hỏng và thời gian sau khi ông ta về nghỉ anh ngồi tại quán cafe đối diện cơ quan cùng phó giám đốc Thanh cho đến khi xe cấp cứu xuất hiện, anh vội chạy về, sốt sắng đưa sếp của mình đi viện…
Tôi nghĩ anh không cần biện hộ cho kịch bản công phu của mình, cách đây ít phút tôi nhận được tin báo của một người đàn ông giấu tên, cùng công ty anh cho biết động cơ hãm hại giám đốc của anh, vì trước đây khi còn công tác bố anh bị ông Mạnh cho về hưu sớm chứ không phải do mất sức lao động, nhất là ông ta chuẩn bị lên nhậm chức tổng giám đốc lại không có ý mang anh lên cùng. Tất nhiên, vấn đề này chúng tôi phải xác minh nhưng chính anh đã cho biết trước đây bố anh từng dưới quyền giám đốc Mạnh.
Anh Nam, ánh đèn sân khấu đã tắt và khán giả cổ súy cũng về hết, chúng tôi hy vọng anh hãy thành khẩn hạ màn, mức độ nặng nhẹ tùy nơi anh ra cả thôi. Sẽ bất lợi cho anh nếu chúng tôi phải áp dụng biện pháp cứng rắn.

Hai hàm răng Nam nghiến chặt vào nhau, mặt đỏ gay vì uất nghẹn và tức giận, buột miệng chửi đổng như ném thứ âm thanh bẩn thỉu vào không gian trống hoác sau khi khạc, nhổ búng đờm xuống nền, chẳng cần biết có ai trước mặt mình hay không: “Khốn nạn! Đúng là một con cáo già. Ngậm máu phun người không sợ bẩn mồm mình trước? Đã thế, lỡ rồi cho nát luôn. Ông khai hết xem thằng nào chết! Ông có quái nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn đâu mà phải tiếc cơ chứ. Ông phải “Bóc lịch” thì mày cũng mục thân, khốn kiếp thật!”.
Dứt hơi bực, Nam nhìn Quang Việt sượng sùng:
- Chính hắn đã dụ dỗ, hứa ngon ngọt bảo đảm công việc và cho tôi một món tiền khi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bảo: “Chú cứ yên tâm, chúng ta chỉ làm cho mọi người biết giám đốc bị cao huyết áp chứ có giết người đâu mà lo. Sẽ không ai dám giao trọng trách cho một người mang căn bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mệnh dù anh ta giỏi giang đến mấy. Lúc đó, đương nhiên người thay thế là tôi và chúng ta không phải hi vọng đợi chờ mong manh đến khi giám đốc về hưu. Tôi đã sắp sẵn kế hoạch, cậu chỉ việc lấy cớ mời sếp đi là ổn”. Rồi hắn đưa tiền để may comple cho tôi và sếp Mạnh mỗi người một bộ giống nhau, để mua sâm làm giả thuốc, để đi nhà hàng… Tôi chỉ có ý định khiến giám đốc phải công khai tình trạng sức khỏe của mình một cách tự nhiên chứ không nghĩ rằng lại dẫn đến cái chết để hắn đổ diệt cho tôi. Dự tính, trong khi mọi người nhốn nháo lo cấp cứu sẽ lén đổi lại chiếc áo thế là vô sự, là bình yên… Nên có ý ngồi uống cafe trước cơ quan, bất ngờ xe cứu thương xuất hiện và… Quỳnh đã mặc chiếc áo, buộc tôi phải theo lên xe cứu thương, không cho ai đi cùng nữa để tìm cách đổi lại áo. Sau thấy Quỳnh cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì nên kệ Quỳnh mặc nó đi, chỉ cần bỏ lại chiếc áo của sếp Mạnh bên người ông ta là được. Nào ngờ…
Nam liếc vội Quỳnh bằng ánh mắt ân hận rồi bưng mặt khóc. Quang Việt đến sát bên ôn tồn:
- Anh Nam! Hãy bình tĩnh khai toàn bộ sự thật vào đây, nhưng “Hắn” là ai?
- Là…Là phó giám đốc Thanh, người có khả năng lên thay giám đốc Mạnh khi anh ấy về hưu nhưng ông ta không đợi được và sợ có người khác sẽ cướp mất tham vọng của minh sau này.
- Tốt rồi!
Cửa mở. Một hạ sĩ bước vào nói với Quang Việt:
- Báo cáo anh có một người tên Thanh xin gặp.
- Tôi sẽ ra ngay.
Người đàn ông tên Thanh trong phòng khách dúi vào tay Quang Việt một phong bì dầy cộm khi vừa sáp mặt, vẻ bộp chộp:
- Thưa, tôi là phó giám đốc của cậu Nam, người được các anh mời về hồi chiều. Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ, hay là lái xe vi phạm luật lệ giao thông? Tôi xin bảo lãnh, bao nhiêu cũng được. Thú thực, công ty nhiều việc quá lại đang vướng tang nên rất cần cậu ấy.
Dứt đoạn với Quang Việt, liếc thấy Quỳnh, phó giám đốc Thanh sấn vào bắt tay:
- À, cậu là người đến xin tài trợ cho quỹ của trung tâm khuyết tật chỗ chúng tôi hôm qua và đã phá cửa đưa giám đốc đi cấp cứu. Tốt lắm! Tôi đồng ý. Nào, các cậu cần bao nhiêu…?
Quang Việt ném chiếc phong bì xuống nền hoa cương, sầm mặt:
- Ông không phải vào vai nhà hảo tâm nữa đâu, điều tốt nhất đối với ông lúc này là chuẩn bị tìm cho mình một luật sư giỏi…May ra…
- Tôi không hiểu cán bộ nói gì?
- Ông sẽ rõ nếu sang phòng lấy cung.
Quang Việt đứng ngoài nhưng nghe rất rõ tiếng đối thoại của hai người đàn ông trong phòng khẩu cung. Một giọng ngọt như rót mật:
- Nam à, không sao đấy chứ? Cứ bình tĩnh, anh đang lo cho Chú ra đây.
Giọng khác nghe thô thiển hơn:
- Khốn nạn, đừng dở trò “Đạo đức giả” ra đây. Tôi đã khai toàn bộ sự thật. Chẳng phải chính ông đã gọi điện định gột tội sống cho tôi đấy sao…? Cút mau…
- Sao lại thế?

Người đàn ông tên Thanh có thân hình gọn nhỏ thất thểu mở cửa, hai tay buông thõng khiến chiếc kính đổi màu trôi tuột xuống nền hoa cương, tan tành tung tóe làm Quỳnh bật cười nắc nẻ…



CÒN TIẾP ....




NGUYỄN LÊ ĐOÀN




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC