Đi Câu Cá Suối



VŨ HỮU TRÁC



Xứ Tuyên Quang rộng lớn những rừng tre nứa tự nhiên, còn có cả một dòng suối phía dưới xa có bến tắm Phiêng Bung. Con suối đôi chỗ nước chảy xiết, hai bên bờ rộng ra những bãi cỏ hoang và những bụi cây thấp lan vào những tảng đá cạnh tròn, lan đến bìa rừng tre. Suối chỗ nước nông rộng chỉ hơn trên mặt đáy hai gang tay, đầy những viên đá cuội, có chỗ lổn nhổn trong lòng những viên to nhô hẳn lên. Chỗ nước lành lạnh trong veo không bao giờ nhìn thấy cá ấy, lẫn trong những đám lá cây rụng trôi về vàng vàng xanh xanh, quay quay bên những hang hốc tạo nên từ những phiến đá đen đen, pha một chút huyền bí mê đắm hai kẻ lãng du. Suối chỗ sâu nhưng hẹp ngang ngập nước đến ngang lưng ở phía trên nguồn lại bị cấm không đến được, ở đấy những cây màng tang xòa xuống bên suối đung đưa che rợp cho những con gái người trời, xuống chỗ bến để tắm.

Nhớ nhất lần hai thằng mất nết, về Phiêng Bung, Nà Hang, Tuyên Quang quê nội ngoại gì của em không biết, để được uống chè Thái đượm chất núi rừng. Giả vờ vậy chứ nó đúng là đi theo gái Tuyên có địa chỉ “ chè Thái, gái Tuyên”. Loanh quanh dù không thích tý nào lại làm quen được với thằng anh trai của em. Trông mặt thì hắn cũng nhang nhác tuổi như thằng Hải Phòng tuy không thích hắn lắm nhưng được đi câu với hắn nên mới biết câu cá suối là thế nào. Thằng Hải Phòng đóng vai như kẻ lãng du như vậy, chứ thực ra cái cớ thưởng thức trà Thái ấy, chỉ lừa được em thôi.

Thằng bạn người Hải Phòng lắm chiêu võ vẽ cóp nhặt, trước khi đi Phiêng Bung, nói như đinh đóng cột với mình là đã có hai thằng về nhà em ngao du thì chẳng sợ cái gì. Bây giờ nó lẳng lặng ngồi câu và làm theo hướng dẫn của hắn. Đi câu cá suối đối với thằng Hải Phòng không có nghĩa lý gì, không biết có phải thằng anh của em tận tình thật không, lẽ ra tốt nhất là không nên ngồi câu gần chỗ hắn. Nó đang cố tìm cách thoát ra khỏi sự kiểm soát của thằng anh trai của em.

Em đưa về quê chơi thăm nhà, mà em lại ở riêng ra với bà cùng bố mẹ hắn và hai đứa cháu nội. Bà em đã nhiều tuổi, vẫn ở cái nhà sàn bằng gỗ đã cũ, có nhà kho và chố chứa củi ở dưới gầm sàn, sát chân chỗ lối vào một ngọn đồi. Hai thằng lại được em cho ở cùng với thằng anh trai em, trong một căn nhà làm riêng ra có nền đất như kiểu nhà người Kinh, ngay sát con đường vào bản. Nhà có nơi để những ống nước dựa vào vách bên phải theo chiều ngồi quay mặt vào bếp. Hạt giống ngô và lúa buộc bó treo thành giàn trên bếp. Nhà người Thái có hai cái bếp một cái bên ngoài để cho khách ngổi và ăn uống một cái bên trong dành riêng cho con gái, đàn bà trong nhà. Bên trái còn có nơi để khung dệt vải phía hiên nhà. Có lẽ là để con gái như em dệt thổ cẩm cùng trăng sáng, hay dệt vải hoa lúc tỏ rạng đông. Tuy hai thằng ở đó được tự do nhưng không có em nên chán hẳn.

Nó chỉ biết có em học cùng một lớp ở đại học với nó. Cả trường có mình em là người Thái, trong khi không biết thế nào mà em xinh ơi là xinh, em thì trắng như ngó sen và có phần tròn trặn, còn thằng anh của em, thì gầy gầy, chân tay khúc khuỷu như chân tay ma, lúc nào cũng đội cái mũ đúng như cái nồi rang úp ngược trên đầu, trông rất khó chịu. Không biết hắn có phải thằng anh trai của em hay chỉ là có họ hàng với em thôi, bởi người Thái có cách gọi là anh trai giống nhau nên nó lại hiểu là anh ruột em. Còn chuyện người Thái trắng lấy vợ thì phải xem người mẹ ra sao, bởi “mẹ nào con nấy” thì cũng giống người Kinh. Mãi sau về nhà em ở nhà giữa Hà Nội gặp được mẹ thật của em đã đứng tuổi nhưng vẫn là ao ước sau này của con gái miền xuôi. Còn hẳn thì như là bố em là người Kinh, thì gọi hắn là anh con ông bác. Biết trước thế thì dứt khoát không việc gì mà phải sợ cái thằng anh họ của em đâu.

- Ném mồi ra phía trước - Thằng anh của em hướng dẫn nó bằng khuôn mặt lạnh tanh - Chỗ bên kia, sát cạnh chân tảng đá ấy. Cá đớp mồi là kéo câu rất mạnh, cần dùng tay giật đúng lúc rồi giữ chắc chứ đừng kéo vội.

Thế mà tất cả ý định của chuyến đi bỗng nhiên tan biến đi hết và chẳng còn ý nghĩa gì, khi nó nghe thằng anh của em dặn đừng có ra chỗ bến ở suối rình, nhìn trộm bọn con gái nó tắm là trai làng nó bắn cho bằng tên thì đi đời nhà ma. Thằng Hải Phòng sợ hết hồn, từ ấy coi như không để ý tý gì đến việc em tắm suối thế nào nữa.

Bến tắm có chỗ sâu được tới ngang ngực, có chỗ trai làng phải mất công dọn dẹp bê vác đá đắp chặn, sâu ngang bụng tạo nên bến tắm. Nói thế chứ, chỗ ấy mà được ngồi trên những tảng đá để chìm chân vào trong nước, thưởng thức thứ mát rượi mê hồn, thì mới tuyệt vời. Thằng Hải Phòng, nó sợ em biết cái mục đích ghê người của nó khi về quê em, nên dù những ao ước có bị hỏng cũng không dám nói ra. Tuy sợ thế nhưng cái bến tắm ấy vẫn đang thu hút hết tâm trí của nó, không có gì có thể bằng cái mà nó đang nghĩ đến trong đầu. Nó tưởng tượng ra những hòn đá chỗ em ngồi dưới tán cây to ấy, chắc giống như hòn đá chỗ kia. Còn em đang cứ khỏa chân vào trong dòng chảy trong veo róc rách từ nơi xa lắm chảy về mà không biết gì cả. Nó còn tưởng tượng ra đủ điều, nó ước ao được nhìn thấy em, nhất là rình trộm ở chỗ nước nông nông chỉ ngồi được ướt ngang người.

Thằng Hải phòng lại í ới hát, bài hát dân ca người Thái, giọng nó nghe chẳng hay ho gì. Bài hát về một cô gái Thái trắng đẹp như trăng rằm, mái tóc đen dài mềm mại. Mỗi khi nàng ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm, chim muông, hoa lá múa vờn trong mỗi đường thêu :

Đụng vào khung cửi cho vải thành hoa
Em tung nắm tấm thành ra đàn gà...
Úp bàn tay trái, là hoa đào nở
Ngửa bàn tay phải, cho bướm đừng bay xa.

Bỗng nhiên nó nói:

- Hôm nay cá không cắn câu - Thằng Hải phòng giải thích một cách mơ hồ - những ngày như thế này, câu cá thì chỉ phí công.

Hai thằng, cùng câu chẳng để ý gì thì bất ngờ, “phịch” một tiếng làm mình chăm chú. Chỗ trồi một phần lên mặt nước gần tảng đá chảy khá xiết, có một cái gì cứ từ từ tuồn ra khỏi hang.

Mình giật bắn mình khi lại nghe tiếng quậy “ầm” một cái, không rõ là gì, thấy sởn cả da gà khi một thân hình dài thượt bị kéo ra, rồi lại chui tụt vào hốc đá bên cạnh. Thằng Hải phòng nhảy xuống suối nước ngập ngang đầu gối. như định kéo nó ra, bất ngờ con cá xảo quyệt vọt thẳng vào mặt nó làm nó giật bắn mình ngã ngửa “bùm” luôn xuống suối. May lúc đó mình cũng hoàn hồn chạy lại giúp thằng anh của em cầm lấy chiếc cần câu đề hắn nhảy xuồng bắt cá.

Chưa bao giờ mình nhìn thấy con cá nào như thế. Trông thì giống như con nhệch, con lịch bự, hay kiểu như con lươn, hơi tròn tròn, đoạn đuôi dèn dẹt to cỡ cổ tay người lớn nhưng không có màu vàng, mà lưng đen bụng lại trắng lóa, dài đến cả mét mà trơn nhẫy. Thằng anh của em kéo nó ra từ từ rồi bất ngờ hắn chồm xuống lấy hai tay ấn chặt đầu nó xuống lòng suối. Con cá dãy dụa một hồi. Thằng Hải phòng sướng mê, chạy lại túm đằng sau đuôi nhưng lại bị quẫy một cái tuột tay, nó lại nhảy lên vồ tiếp làm bắn tóe nước vào mặt, nhưng lại trượt không ăn thua gì. Bỗng thằng anh của em nó hất mạnh một cái tung con cá dài ngoằng văng lên bờ, giẫy lạch bạch. Mình không biết làm thế nào, vứt cái cần câu, bê vội một tảng đá định đè lên nó. Thằng anh của em hắn la to :

- Không được, không được! Nó cắn!

Rồi hắn chạy sấn lên tóm được con cá trơn nhẫy bằng hai tay, uốn nó cong cái thứ cứng chắc ấy lại, nhét vào cái khe giữa hai hòn đá, khi biết chắc là con cá không thoát ra được thì bảo mình đè tảng đá lên.

Hôm ấy thật là tuyệt, thằng Hải phòng được dịp ngắm nghía liên hồi trước mặt em. Thảo nào tên em là Sinh, đẹp như tiên sa thế kia. Sau một một ngày đi câu không được nhìn thấy em, được em nấu cho ăn cá đá ngon không kể. Cá đá rán ròn da và nấu chua với măng giang đăng đắng, uống rượu sắn với thằng anh của em chua chua, nhạt hoét mỗi lần bằng những bát ăn cơm, thế rồi nó bị say đứ đừ. Thôi thế cũng đỡ cho nó, vớt vát một ít nếu không chắc là toi công lên tận Nà Hang rồi. Từ lúc em đi ở nhà trong ra, nó không lúc nào không để ý đến em. Em làm nó giật mình, nếu có đập cho nó một cái, may ra mới hết đờ cái mặt ra. Em ăn mặc như người Thái thật, chứ ở Hà Nội nó chưa bao giờ được ngắm em như thế.

Không hiểu từ khi nào nó thuộc bài hát về chiếc khăn “Piêu” thêu chỉ hồng, như áng mây đủ sắc cầu vồng của người Thái, Tày Đăm thường hay mặc áo sẫm màu gọi là Thái đen. Thế nhưng hôm nay chỗ con gái Thái trắng, Tày Khao ngồi, lại quấn phủ trên đầu bằng chiếc khăn chàm bồng bềnh như dải mây mùa xuân rất có duyên kia, không chỉ tôn màu hồng đào trên má người thiếu nữ, mà con gái Thái cứ lạ lùng, cứ thật dịu dàng ở trang phục ấy, bởi chính em đang cố ý để cho nó nhìn.

Mình biết nó là dân đất cảng ăn no vác nặng, cái gì cũng thích đi đầu. Thằng Hải phòng nó đang phát sốt vì em, nhưng chiếc váy đen bó sát người cứ tự dưng uốn lên những chỗ làm cong cong cả mắt nó. Mỗi lần chân bước, lại tế nhị hé ra chỗ nẹp gấu bên trong màu đỏ. Chiếc áo trắng tinh ngắn vạt cài trong váy, trong ánh mắt nó, cứ lung linh đôi hàng cúc “mác pém” bằng bạc hình con bướm, chính là để làm tròn thêm cái eo lưng thon nhỏ con tò vò “eo kíu manh po” đến mức, cứ phải nhìn trân trân. Thực ra nó đang chết từ từ, nó đắm mình trong thứ mềm mại đen huyền dài mượt mà của suối tóc như có lẫn chút hơi thở thiên nhiên suối rừng hùng vĩ, rơi xuống trên vai em. Dải khăn xanh nơi thắt lưng em cùng mấy dây bạc sóng sánh lả lơi bên hông là một dấu hiệu mê man ao ước muốn được quàng tay, đụng tay một tý. Những ngần ấy là thế và còn biết bao cái bí ẩn tuyệt vời khác, nó sao nó không hiểu rằng, vì nó mà em mới như vậy chứ.

Nhìn nó mình thấy thương hại quá, người ngoài mà còn biết, thôi cứ để mặc cho nó sống với cái cảm giác ấy trong người ấy. Dù không biết đánh lắc kiểu như nó nói với mình là thế nào, nhưng mình chỉ đoán là nó ngắm ở em, cứ lồi mắt ra:

- Ở đời chỉ sợ khi mình đã gật đầu với cô nào rồi, mà tự nhiên một hôm thấy có cô hàng xóm đi ngang qua mà mông cứ lắc bên này, lúc lại đánh sang bên kia thì lúc ấy mới chết!

Chắc nó còn thấy ngân rung đều lên trong lòng tiếng tơ đàn, tiếng khèn trúc của rừng của núi mà không có chè Thái nào sánh được, Chắc cả đời mong mỏi, một thằng như nó không thể quên cái bất chợt trước một vẻ đẹp thật hoàn mỹ ấy, mỗi khi nhớ về Tây Bắc núi rừng cao xa.

Sáng sớm nó đã dậy sớm ra rừng, không rõ làm gì, chắc nó mừng vì tưởng là thoát được cái thằng anh của em. Giờ này em vẫn ngủ, đêm qua em sang nhà dọn dẹp và ở lại đến sáng nay, không biết trong cái chỗ của em nằm có ấm không, liệu cái bếp lửa bên trong ấy có còn hồng than nữa không? Có lúc nó bực thằng anh của em một cách vô cớ, thật chẳng ra làm sao. Thằng anh của em còn cẩn thận bẻ một cành cây lá còn tươi xanh, treo ngang qua chỗ lối vào bếp bên trong, là tín hiệu cấm kỵ những thằng như thằng Hải Phòng bén mảng tới, người lạ không một ai được đi vào.

Mình bảo nó:

- Cá đá hôm qua, ngon thế nhỉ? Hắn bảo cá đá nấu canh chua với măng phải lấy nước suối nấu mới ngon, nhưng không ai chịu đi lấy nên chưa được ngon hết ý đâu.

Thằng Hải Phòng chẳng nói chẳng rằng, một lát tự nhiên nó bảo:

- Ra lấy nước suối thì bọn trai làng nó bắn bằng tên cho thì chết!

Thì ra nó chỉ nghĩ đến mỗi một chỗ múc được nước suối nấu canh, là múc ở chỗ em tắm để nấu, thì đúng mới là ngon hết chỗ nói.

Thằng này có nhiều mẹo, mình đoán nó đang tìm cách ra chỗ bến em tắm, nhưng nó cũng sợ nữa. Làm thế nào để không bị bọn trai bản nó bắn tên cho, những chưa nghĩ ra được. Mình bảo :

- Bọn con trai bản cũng phải sợ tội bắn người chứ. Nếu có bắn thì cũng chỉ dám bắn vào mông chứ bắn chỗ khác thì, có mà đi tù. Mình như cậu cứ liều một phen.

Nó nhìn mình và ngẫm nghĩ một lát, chắc nó cũng đoàn ra là mình biết tỏng chuyện nó đang ước ao cái gì chỗ bến suối lắm. Tự nhiên nó bảo:

- Thế thì cái mông chắc phải chi chít như lông con nhím!

- Thì, nếu sợ thì thôi, về. - Mình đánh đét một cái vào mông nó làm nó giật bắn mình lên.

Bất ngờ thằng anh của em xuất hiện trước cái cổng bằng mấy cái thân tre buộc lại ở sân nhà. Trông hắn gọn gàng như chuẩn bị đi đâu. Hắn ra hiệu để thằng Hải Phòng lại gần rồi bảo:

- Hôm nay, đến mùa đi bắt cá suối rồi. Sẽ bắt được nhiều đấy!

Hắn tuy thô lỗ, hay do hắn nói tiếng mình không quen, nhưng hắn chắc là thằng đáng tin cậy khi đi rừng, đi suối. Thảo nào hôm qua nó ngắm nghía con cá một lúc, cứ gật gù cái đầu. Thôi được, dù những thứ đi bắt cá này không hấp dẫn thằng Hải Phòng lắm nhưng khi sáng nay hắn sai em đi lấy “trầu” gì đó đến chiều mới về, em không có nhà thì đành vậy.

Hắn lặng lẽ phía trước, cái bắp chân bên dưới phình ra, cái bàn chân to bè quen leo núi dưới cái ống quần kiểu xẻ đũng hếch ngang, cứ thoăn thoắt bước qua những bậc đá cao. Con dao quắm bên hông cứ lúc lắc, lúc lắc bên hông trông ghê ghê. Hắn đeo bên người cái túi vải cũ bẩn bẩn, lòng thòng chỗ vạt áo có túi phía dưới. Hai thằng luôn phải để ý tìm theo để khỏi lạc mất chiếc áo cánh ngắn màu chàm có thêu lẫn những sợi xanh đỏ, còn trước ngực áo có cổ tròn, chỗ những cái cúc bằng xương, đeo lủng lẳng sợi dây màu đỏ có treo cái răng con lợn rừng to tướng cong ngược lên, không biết hắn lấy ở đâu, trông hoang dã mà oai ghê.

Hai thằng nhẫn nại đi len lỏi, đánh vật trong rừng đầy những cây cà tang, cây nứa, Hắn còn bắt mỗi thằng đeo theo một cây dao mũi hơi quặp gần giống cây quắm của hắn bằng sợi dây rừng to bằng ngón tay cái. Con dao dài mà sắc khá nặng nằm trong một cái bao bằng hai mảnh tre ghép lại bên ngoài cũng buộc bằng dây rừng ốp vào, cứ gõ vào hông đau điếng mà không dám kêu. Hắn ra hiệu bằng cách chém thật nhanh vào một dây rừng vắt ngang lối đi. Hai thằng phát hoảng, chỉ biết gật gật đầu thật mạnh để bảo hắn là: “hiểu rồi, hiểu rồi!”

Đi bắt cá kiểu gì không biết, thấy càng đi sâu vào rừng tre. Hai thằng đi lập bập phía sau thỉnh thoảng hắn quay lại chỉ ra hiệu, kiểu “đi đi” hay “đi theo đây! Nhanh lên”. Có lúc hắn nói gì lẫn với cả với thứ tiếng Thái đặc sệt, nghe giống như mấy Việt kiều bên Thái Lan về nước, rất khó nghe. Đúng, càng nghĩ nếu em mười điểm, hắn chưa được một. Xấu chưa từng.

Con đường khá dài gập ghềnh, dần dần cao lên trên hẳn cánh rừng tre chỉ một mầu xanh đứng sát vào nhau. Càng đi lên, rừng tre nứa càng u tịch. Tiếng chim lảnh lót ném vào những khoảng trống giữa rừng những nhịp hoang vắng. Những cây giang từ bé chỉ biết qua khái niệm là những đoạn ống dài màu xanh dùng chẻ ra làm lạt buộc để nấu bánh chưng ngày tết, ở đây thấy sao mài dài đến thế. Cây giang dài luồn lách nằm vắt ngang qua những qua bụi cây nứa cao. Đang đi tự nhiên hắn quay lại dặn :

- Không được chặt những nứa cong nghe chưa?

- Vì sao? - Mình hỏi.

- Nứa cao nên hay bị đè cong đầu xuống.

Hắn chặt một nhát. Cây nứa trước mặt bị một nhát dao, tách “roạt” một tiếng, làm bật luôn một nửa đoạn ống thân tròn có cái cạnh sắc phóng lên cao như một mũi dao.

- Hiểu chưa?

- Hiểu, hiểu!

Hồi lâu, khi tới tảng đá lớn bỗng hắn dừng lại, ngồi xuống nghỉ. Hắn chỉ vào chỗ hắn vẫn gặp ở hòn núi cao hơn hẳn ấy:

- Đây là hòn đá mặt người, thiêng lắm. Ai cần cái gì thì cứ đến đây làm lễ để xin là được.

Đúng là hòn núi chỗ trên cao nhang nhác trông giống cái mặt hơi ang ác của hắn.

- Có xin được vợ không? - Thằng Hải Phòng đế vào luôn.

- Không. Càng xin càng không được.

- Sao lại không xin được hả anh? - Có vẻ thằng Hải Phòng muốn lấy lòng nó.

- Đây không phải chỗ xin thứ ấy. Càng xin càng hỏng - Hắn nhắc lại.

Hắn kể những chuyện nghe rùng cả mình.

Cái núi mặt người trước kia là của một người rừng có sức khỏe khủng khiếp và ăn thịt người như ăn rau sam. Người rừng chỉ sợ mặt trời nhìn thấy, nên nó cứ ngửa mặt lên để trông, mọi thứ nhất là khi ăn thịt sống nó đều phải chờ sau khi mặt trời đã lặn xuống núi. Một lần nó bắt được một cô gái Tày Khao xinh đẹp nhất bản lúc đi nương. Trong khi bị giữ tay, cô gái không hề biết nó là thứ đáng sợ nhất trên đời này, nên cứ thản nhiên bên cạnh kẻ ăn thịt như bên những chàng trai làng vẫn thấy đi bắt vợ trong bản. Nó thấy cô lạ quá. Cô còn hát cho nó nghe. Nó nghe thấy thích quá. Tiếng hát cô bay cao chín tầng mây bay cả đến tai lũ trai bản đang đi tìm cô. Một cuộc chiến chớp nhoáng mà khủng khiếp của đám đông trai làng với kẻ ăn thịt hung dữ nhưng chỉ có một tay, bởi nó không muốn rời bỏ cô, luôn phải giữ cô. Cuối cùng nó lôi cô chạy trốn rất nhanh vào trong rừng sâu, nó cố không để mất cô dù cho người nó, đầu nó có đập phải cây rừng. Khi mặt trời lặn, lũ trai làng đã ra về nó từ rừng sâu đi ra mang theo một cái xác không hồn xinh đẹp, không thể còn biết hát nữa. Nó cứ ngồi ở đấy mãi trong ân hận và than khóc. Nó cứ ngồi đó trong ánh trăng ôm cái xác cô gái, nó đã thề sẽ không bao giờ ăn thịt người nữa. Rồi đau đớn nó bế cô, đặt xuống dưới dòng suối, khi thân thể cô vừa chạm vào dòng suối bỗng vụt lóe sáng như mặt trăng vỡ thành muôn ngàn hòn cuội trắng. tròn trặn như thân thể cô để cho những bước chân người con gái đi tắm không bị đau nữa. Chỉ còn thằng người rừng như con đười ươi chỗ bờ đá cao kia, khuôn mặt đầy nước mắt, vẫn khóc cho đến khi nó chết, cho đến tận bây giờ.

- Thế không ai cứu được cô gái à.

- Không, mày lên đấy mà cứu! - Thằng anh lại nói cái giọng lạnh tanh . Hắn cứ mày tao chẳng một lịch sự tý nào cả.

Hắn đi lần này chậm hơn vừa đi vừa kể bằng thứ tiếng Kinh bị lỗi. Rừng tre Tuyên quang phải nói là loại rừng cây có rất nhiều chuyện ghê gớm, nhưng thằng Hải Phòng nó đoán ra là chuyện hắn bịa ra để dọa nó. Nó kệ, cứ ê a khe khẽ câu hát, thỉnh thoảng đệm nhạc mồm, kiểu của bọn cướp biển vốn chỉ quen ở vùng đất cảng :

“Sao anh lại rình/ trộm xem em tắm?... i í ì i. Da của em ngần trắng, da cha mẹ cho em... ia ì a. Má của em lấm lem/ là của anh tất cả... á a à a. Em tắm xong lại sạch/ vẫn ngát hương hoa rừng...ứ ư ừ ư…”

Mình cùng với thằng Hải Phòng, cố bước thấp bước cao theo hắn trong rừng tre. Thực ra thằng Hải phòng ranh ma ấy nó đang bị cuốn vào một thứ khác. Cây tre cao đến mức khi ngửa cổ đến thẳng đứng cái mặt lên, mới nhìn thấy ngọn tre.

Nó vẫn ý ới hát khi luồn lách trong rừng. Những khóm tre dày có chỗ thưa cách ra, chỗ sát lại chỉ vừa cho một người lách trong từng khoảng tre mọc san sát nhau. Tán tre phủ kín khoảng trời, phủ toàn bộ một màu xanh lá cây lên cả mấy kẻ thấp tè, đang lật đật bên dưới. Lác đác nhìn thấy bầu trời chỗ người chặt cây hạ cây xuống thành từng khoảng thủng. Cây tre rừng cao, người ta chặt làm hai đoạn mỗi đoạn dài có đến tám chín mét mà vẫn còn thừa phần ngọn cỡ ấy, chưa kể đoạn gốc còn cao trên chỗ ngang người đứng. Những ngọn bị chặt bỏ lại còn xanh lá, chồng lên nhau mà cao ngang bằng một mái nhà.

Chỗ rừng tre bị thay thế đột ngột bằng một tán rừng cây có tán thưa và rộng, những bậc đá bị dây leo phủ thấp xuống, dãn ra nhìn rõ một vùng bằng phẳng có cả những cây cậm cang bò lan che kín. Thằng anh của em chợt ra hiệu cho hai thằng vốn chỉ thích đi thăm thú Nà Hang dừng lại. Hắn nói đủ nghe:

- Hai thằng đứng đây, chờ tao. Khi nào tao gọi lên thì lên !

- Có chuyện gì à? – Thằng Hải phòng dứt ra khỏi những thứ mụ mị trong đầu, nó hỏi thằng anh của em hay hỏi mình không biết, nhưng không ai trả lời nó cả.

- Tao sẽ bắt một ít ong đất. Chúng mày cẩn thận. Ong này nó đốt chết trâu đấy. Nhớ lúc chạy lên phải mang theo mỗi đứa một hòn đá.

Trong lúc mình đang há hốc mồm vì chưa hiểu cái gì, thì hắn đã tách ra, đi lên dò dẫm từng bước ngắn. Đến một chỗ đất cao lên như nửa cái mộ người chết, hắn từ từ đừng lại, rồi nằm bò xuống bên cạnh.

- Bây giờ thì vẫn phải đi bắt cá với hắn, nhưng sao lại bắt ong? - Thằng Hải phòng chắc đang run lên trong bụng.

Một lát sau thấy hắn hô to :

- Lên đi, lên đi, chúng mày lên đi, nhanh lên !

Hai thằng mắt mũi lơ láo, cuống cuồng chạy lên, sợ hắn một ít, sợ vì mình có phải trâu đâu mà bị ong đốt thì nhiều, sống sao được. Cả hai cố tìm mỗi thằng một hòn đá bằng đầu gối gập, bê nặng tay chạy vội lên. Khi đến sát hắn, cả hai dương mắt lên nhìn. Hắn đang nhổm người lên trên cái chỗ giữa đống đất chỗ có một vùng rộng bằng một gang tay người lớn nhẵn thín không có cỏ. Hắn đang úp chặt cái vợt vào chỗ chính giữa cái ụ ấy. Hắn quay lại tự nhiên nói tiếng rất đúng như người Kinh ngọng:

- Sao, chúng mày bê những hòn đá to thế?

Cứ tưởng sự cố gắng lấy được hòn đá to là hắn hài lòng, không ngờ hắn bảo thằng Hải Phòng :

- Giữ lấy đây, cầm cái vợt cho chắc, úp chặt nó vào cửa tổ ong. Để tao đi lấy đá.

Thằng Hải Phòng nhìn mình cầu cứu, nhưng rồi nó cũng cầm chặt được cái vợt như cái để bắt bướm có phần lưới khá dài. Nó nhìn chăm chăm xuống.

- Phụp, phụp!

Lũ ong đất trong cái tổ dưới đất bay phụp lên lại rơi xuống bên trong cái lưới, bò lổm ngổm xung quanh cái vành vợt. Gần miệng lỗ tròn thấy hai con to lớn hơn cả cứ đững vẫy cánh liên tục trông rất sợ. Mỗi lần phụp một cái là một lần thằng Hải Phòng nghiêng mặt, nhắm mắt để khỏi nhìn thấy.

Hắn chạy rất nhanh sang bên cạnh lục xục đào bới một lát, rồi lấy được hai hòn đá to bằng hai năm tay. Rất nhanh nó chạy lại, cầm một hòn dí sát vào bên cạnh cái vợt bảo :

- Lui nó ra!

- Ê ê! - Mình cảnh báo nó vì có hai con chỗ mép vợt, đang tìm chỗ hở để chui ra.

Hắn dùng tay đẩy hòn đá, làm cái mép vợt trượt đi một đoạn, lộ rõ một cái lỗ tròn tròn băng cái đầu ngón tay. Hắn ấn mạnh đỉnh nhọn của hòn đá vào cái lỗ xong lại lấy hòn khác đập liên hồi lên trên đóng hòn đá nhọn xuống bịt kín cái lỗ lại.

- Đưa đây! - Hắn nói giọng như chó cắn.

Rất nhanh hắn cầm cái đuôi vợt bằng ống tre ở tay thằng Hải Phòng, từ từ , lựa từng con ong đang bò về đáy vợt không để con nào chỗ cái mép vợt lọt qua ra ngoài. Hắn lấy một đoạn dây bưộc mép vợt bé lại, dồn lũ ong thành một đống về phía đáy vợt rồi buộc thắt bên ngoài cái lưới lại. Khi một đống ong đất đen đen to cỡ một vốc tay những con có nọc vô cùng độc ấy được hắn buộc túm lại thì lúc đó thì cả hai thằng mới thở hắt ra được.

Hắn không nói không rằng, lẳng lặng đi trước, theo sau là hai thằng mất nết đang tái mét mặt, vừa mới qua cơn sợ hãi mà không phải là hắn dọa. Cứ thế hai thằng ngoan ngoãn theo hắn băng rừng tre đi về, theo một lối khác.

Chợt một con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng vắt qua chắn ngang khu rừng già trầm mặc. Luồn rừng suốt hơn tiếng đồng hồ, giờ nó thích được bì bõm lội ngược dòng, mùa này cả những nơi nó đang bước dò dẫm, nước chỉ cao lên trên ngang ống chân. Xa hơn phía trên khi dòng chảy trôi về như hơi rộng ra lại là những thứ lấp lánh, mở rộng ra cánh rừng hai bên cạnh đầy những tia nắng đang sáng lên giữa buổi trưa hè. Thằng Hải phòng không ngờ chỗ con suối đang ngồi nghỉ lại ấy là một đoạn khác bên dưới gần ngay bến tắm.

Hắn dừng lại tự nhiên hắn trèo lên trên chỗ hòn đá bám rêu xanh xanh nằm chắn ngang nhiên giữa dòng suối không người, ngồi xổm xuống. Hắn chỉ tay về phía trái dòng suối lại nói bằng thứ tiềng Kinh ngọng:

- Nhà ở chỗ kia rồi! còn một tay dao thôi.

Mình chưa hiểu thì thằng Hải phòng đã giải thích :

- Một tay dao là một lần xách con dao quắm, đi đến mỏi phải đổi lại tay cầm.

- Sao cậu biết.

- Cũng là tìm hiểu từ khi có em - Nó nói khẽ.

Mình lại gẩn xem hắn làm. Hắn rút từ trong túi con dao nhíp rất sắc có cái chuôi gập bằng đồng sáng bóng làm từ cái vỏ cát-tút đạn, Hắn cứ nhìn soi ngang soi ngửa để cắt cánh qua cái lưới cho từng con không mà để sót con nào. Hằn thản nhiên không thèm để ý đến ai, cặm cụi với cái việc cắt cánh lũ ong bên trong cái lưới vợt. Chợt mình nghĩ nếu bây giờ hắn lại bắt mình làm cái việc ấy với lũ ong hung dữ thì có chết cũng không dám.

Lũ ong bị cắt cánh trông như những con nhộng tằm to chưa từng thấy, đen sì trông càng tỏ ra là rất độc, bò loạn xạ trong cái lưới, trông qua ghê hết cả người. Thằng anh của em khi xong cái việc mà không ai dám làm, hắn nhấc cái vợt lên cao dốc dốc rồi thổi phù phù, rồi bảo:

- Hai chúng mày xuống dưới kia ngồi chờ bắt cá. Cẩn thận khi cá mới đớp mồi có gì cũng không được động vào nó. Rõ chưa?

- Rõ rồi - Thằng Hải phòng tức tối đáp lại nhưng mắt nó sáng lên, phần vì tò mò, phần như nó đã hiểu ra cách bắt cá ở suối - Nó nhìn không chớp mắt khi thằng anh của em bắt ra một con ong đất, thả từ từ xuồng suối. Con ong quay tròn, hung hăng vẫy tít chỗ cánh bị cắt chỉ còn lại một ít, kêu thành tiếng vè vè. Những cái chân vẫy đạp dồn dập như bơi, bị xoáy nước cuốn tròn trôi dần xuồng phía suối bên dưới.

Thằng Hải phòng, nó kéo mình sấp ngửa, đi như chạy rất nhanh xuống thấp phía dưới suối. Mình định hỏi hắn là vì sao không được đụng vào cá khi mới đớp mồi, nhưng nó đã kéo mình đi. Thằng Hải phòng bảo “chúng ta phải tỏ cho hắn biết là cũng khôn ngoan không kém gì hắn chứ”. Đi được một đoạn đã thấy một chú cả nằm ngửa cái bụng trắng lóa lên trời hơi đung đưa cái thân hình dài loằng ngoằng, cả hai lúng túng vì chưa biết bắt thế nào khi cá mới đớp mồi. Nó bảo:

- Khi cá đớp phải ong là sẽ bị sơi ngay một phát đốt vào mồm, có thể có con chưa nuốt hết được, biết đâu lại sơi mình phát nữa!

Mình biết ong thường chỉ đốt một cái thôi, nhưng biết đâu có con đớp những hai con ong thì sao, cẩn thận như nó vẫn hơn. Nó lại kéo mình chạy tiếp. Không thể ngờ được, dòng suối bên dưới chỗ rộng ra thành một vùng rất nhiều nhánh nhỏ giữa các khe nhiều những viên đá, Cách xa chỗ thằng anh của em đến vài trăm mét, nước chảy chậm lại, mọi khi nước trong, trông không thấy một con cá nào mà sao bây giờ những con như cá đá lớn ở đâu ra nhiều đến thế. Những con cá dài như thể bị phép thuật, cứ từ từ trườn ra khỏi khe đá dưới lòng suối. Có con quẫy thật mạnh vật mình lên trên mặt nước, có con lao như tên bằn dưới dòng chỗ chảy xiết, có con kéo nổi lưng rẽ vệt thành những con sóng tung tóe trên mặt nước. Thằng Hải Phòng cứ tưởng bắt cá như thế thì dễ lắm, nhảy xuống tóm bằng hai tay, con cá giật mình khi bị nó cố tóm bằng hai tay giơ lên cao, quẫy đánh “ụp” một cái, quấn cái đuôi vào cổ nó làm nó ngã té ngửa xuống nước ướt sũng cả đũng quần. Con cá lao đi một đoạn, lại ngửa bụng lên.

Hai thằng luôn phải cảnh giác nếu thấy con ong nào bơi qua là hét toáng lên báo hiệu để tránh. Cả hai cố dồn chúng lại ở một đoạn suối dưới thắt lại và mặc dù những con cá không thể còn quẫy khỏe, nhưng trơn nhẫy nên cả hai cố gắng nhưng vẫn không bắt nổi một con nào.

Hắn tự nhiên xuất hiện đứng im, lẳng lặng xem hai thằng đang đánh vật với lũ cá một lúc. Cuối cùng nó cũng hé cái miệng ra cười nhăn nhở, bảo:

- Thôi hai chúng mày lên đi tao bắt cá cho.

Hắn nhảy xuống bắt cá và vồ bắt nhanh như làm xiếc. Bất cứ con nào lướt qua là hắn tóm sống được ngay và vứt lên bờ để hai thằng dùng dây rừng mà hắn đưa cho xuyên qua mang từng con, xâu thành một đống khoảng gần hai chục con.

Nhìn cái mặt hơn hớn của thằng Hải Phòng thì mình biết nó thích cái trò này lắm. Ai mà chẳng mê, thật không phí công về quê em. Nó hăng hái hẳn lên dành lấy phần khiêng cá cùng với thằng anh của em bằng cái đòn tre chặt ở suối. Đem được một khiêng nặng cá về nhà, nó không còn nhăn nhó nữa.

Người Thái trắng từ xưa có món không thể thiếu được trong mâm cơm ngày tết, là món cá suối chua gọi là "Pa boong". Cứ tưởng được chén cá đã ướp chua ngay nào ngờ, cá suối hôm ấy được cắt thành nhiều khúc, cho muối, ớt bột khô, tỏi, gừng và một chút rượu vào trộn đều với thính gạo rang đem cất đi. Khi để lâu ăn chua chua, nướng lên với ít đường thì ngon, thơm và cay, ăn luôn không cần nấu nướng gì cũng được. Cá khúc được cho vào những đoạn ống tre hay ống giang bịt kín lại, để trong vòng nửa tháng, hay đến độ vài tháng khi cá "ngấu" thì khi ăn sẽ thơm mềm còn mê hơn nhiều. Cứ tưởng chế biến kiểu gì cũng có cái chén ngay, thế là mừng hụt.

Bất ngờ hắn rủ mình đi theo hắn, chưa biết đi dâu. Thằng Hải phòng tỏ ra được việc tỏ ra rất hào hứng với chuyện làm cá với bà mẹ hắn. Nhưng đối với thành ma lanh này cũng chưa biết thế nào. Khi ra đến cổng tre hắn mới nói là đi bắt kiến bọ giọt. Thằng Hải phòng thích khám phá kỳ này sẽ được dịp tiếc ngẩn ngơ, mình sẽ kể lại để thằng Hải phòng phải một phen ghen tỵ mới thôi, biết đâu lại sợ hết hồn.

Cho đến khi hắn trèo tít lên hẳn trên cao một cây thật to cành là rậm rạp cách bờ suối lúc sáng bắt cá một đoạn. Hắn trèo lên thấy hắn cứ như đang ở trên cái cành lả ra có một cái tổ kiến đen sì giữa cài chạc cây cành to bằng cả bắp chân. Hắn dồn sức chặt thật nhanh bằng con dao quắm, còn mình thì đứng dưới mỗi khi nghe tiếng chặt “phập phập” mà sợ, không rõ hắn làm thế nào mà đuổi được lũ kiến bám đầy người hắn. Lũ ghê gớm đốt đến đâu đen đến đấy, từng đám bằng ngón tay trên người mà buốt đến tận óc. Đứng ở dưới chỉ thấy người hắn bị bâu đen sì những kiến là kiến, nhưng chỉ thấy thỉnh thoáng hắn mới đưa tay phủi những con kiến như đang phủi đất bám vào chỗ cổ và mặt cũng có lúc hắn cũng rối rít phủi lịa phủi lịa chổ bàn tay hay thổi phù phù vào chỗ bàn chân lủng lẳng bên dưới mà không việc gì. Thì ra không biết từ lúc nào, hắn đã cẩn thận mặc chẽn lại bộ quần áo và cổ hắn quấn bằng cái khăn màu chàm, trừ mặt được chiu vào cái túi nhựa trong trong. Lúc sau khi chặt đứt cái cành cây to kéo theo một đống cánh lá rơi xuống. hắn nhẩy mấy cái qua các cành thấp rồi tụt hẳn ngã chạm ngồi xuống đất. hắn nhảy luôn xuống suổi cố gỡ những con kiến đang bám chắc răng vào chỗ cổ. Hắn kêu to :

- Kéo cái cành này ra suối!

Mình chạy đến, nhìn lũ kiến trông mà kinh, nó chạy lăng xăng đen kín cả cái cành cây. Chắc chắn nếu vớ được kẻ phá tổ, lũ kiến có những con to bằng hàng mấy chục lần những con kiến kim đen kia, sẽ cho biết ngay thứ không chỉ để run sợ vì buốt mà để lại trên da thịt những đám da đen bằng đầu ngón tay. Lũ kiến nhe hai cái răng to tướng trên cái đầu ra phía trước kia sẵn sàng cho biết loài bọ giọt nọc độc kinh hoàng là thế nào.

Loay hoay kéo kéo, giật giật, quên béng là có thể dùng con dao vẫn đeo bên người chặt bớt cánh lá đi chứ một mình thì không thể kéo cái cành lá to tướng ấy được, cứ đứng đực ra không biết làm thế nào. Chợt nghĩ lúc này có thằng Hải phòng thì tốt bao nhiêu, may quá hắn chạy lại lấy dao phạt từng nhát từng nhát chắc như chặt mía. Một lát, còn lại cái đoạn cây có cái tổ kiến to bằng cái thúng nằm lẫn giữa những chạc cây. Hắn lại hô to, làm mình cuống lên :

- Kéo đi. kéo xuống suối dìm xuống nước! Kiến này đốt đau, nhưng không chết đâu!

Ối a. Cầm kéo mạnh cái cành đầy những con kiến đang chạy loạn xạ được một tý, thấy mấy con chạy vụt lên tay cong người xuống định đốt là vứt luôn cái cành xuống đất phủi lịa lịa. May quá hắn lại quẳng cho mình một đoạn chạc cây như cái móc. Minh móc vào cái tổ kéo đi từng đoạn, chỉ thỉnh thoáng dừng lại đập đập cái đoạn cây để văng nhưng con kiến ghê gớm đang bám để trèo lên, rồi lại kéo. Đến suối tìm chỗ nước sâu dìm cái tổ xuống lấy đá xếp lên rồi chạy ào lên bờ. Thở đã.

Bây giờ mới thấy hắn có vẻ hồ hởi, cười với mình một tý, cũng không biết hắn bắt kiến làm gì nhưng không dám hỏi. Mình nghĩ lại, từ bé tù túng chốn đô thành, được về quê em làm một chuyến đi bắt cá suối đã là mê rồi. Hôm nay được đi bắt kiến mà đâu có biết bọ giọt, bọ giếc ra làm sao nên tự nhiên bắt thử một con còn bám trên áo để lên bàn tay định xem thế nào, nhưng thấy nó cong người định cắn lại đưa cái kim nhọn ở đuôi ra định tiêm làm mình phát hoảng hất vội xuống. Quay lại đã thấy hắn cởi trần, chồm hổm ngồi bên bờ suối thỉnh thoảng té nước rửa lên chỗ bị kiến đốt chắc cũng buốt lắm. Hắn ra hiệu cho mình lại gần, hướng dẫn bẻ từng miếng tổ kiến bằng cứt trâu khô ra, cứ thế gạt những cái trứng kiến trắng tinh to bằng những hạt gạo nếp vào cái áo hắn vừa cởi ra. Mình lấy lòng hắn phủi hộ một con kiến đang định đốt vào chân hắn. Hắn ra hiệu là không cần, hắn bị đốt quen rồi. Một lát có lẽ phải được đên gần một bát tô trứng kiến hắn đứng dậy túm áo lại, rủ mình về.

Đến nhà không thấy thằng ma lanh đâu, thằng anh của em hỏi mẹ :

- Thằng Hải phòng đâu rồi?

- Đi rồi.

- Đi đâu?

- Không biết.

- Lâu chưa?

- Lâu rồi.

Cái thằng ấy vẫn thế, tiếc là không có nó để khoe chiến công bắt được rất nhiều trứng kiến. Thằng Hai Phòng thì khỏi nói, tý nữa về đây thì sẽ cho biết tay.

Thằng anh của em bảo mình:

- Mày có biết rang trứng kiến không?

- Được mà, ở trường vẫn rang thịt với hành mà.

- À hành à?

- Ừ có hành thì thơm ngon.

Nó đi đâu một lát mang về mấy củ hành nâu nâu ném cái bụp xuóng trước mặt mình, rồi quay ra đi nấu cơm nếp nương. Hôm nay mình đoán nó đã quen với mình, nhưng cái thứ thô lỗ ở nó làm mình vẫn sợ sợ cái gì.

...“ Da của em trắng ngần, là của anh tất cả, việc gì mà trộm xem...”

A. Nó về kia rồi, đã tối lắm mọi việc xong hết thì mới về. Thằng này ranh ma thật.

Hôm đó thật là lần đầu tiên hai đứa được chén một bữa mê ly. Nhà hắn may quá, cũng có sẵn cá suối ướp chua "Pa vá" giống như cá trôi dưới xuôi. Ăn món cá cũng ướp chua với lá sung và cơm nếp nương, ngon da diết. Còn món cơm nếp trộn với lẫn trứng kiến xào với hành, nhai trứng lép bép trong miệng làm thằng Hải Phòng vừa ăn vừa xuýt xoa, hả hê :

- Ái chà ngon ngon!

Riêng cái thằng anh hôm đó của em hắn tỏ ra “sến” quá, uống rượu bằng bát đã đành, lại hát cả bằng bài hát tiếng Kinh nữa chứ. Tiếc rằng hôm ấy em không ở nhà mà nghe vừa ngọng vừa líu lo. Tuy vậy thàng Hải Phòng có vẻ phải kiềng mặt hắn, nhất là ngồi nghe hắn hát cứ như đấm vào tai mà cứ gật gật đánh nhịp. Thằng Hải Phòng không hiểu làm sao mà nó biết, nó còn bảo em mà hát “yếu” lượn hay “yểu” tỏ tình của người Thái thì mê man luôn, hay em đã hát cho nó nghe ở đâu không biết. Sao đêm nay lại không thấy em sang.

- Hôm nay em không sang dọn dẹp. Mình đã nấu thức ăn rồi bây giờ đến lượt, cậu dọn thay đi.

- Được được!

Thằng anh của em nó say như ma làm, nên đi ngủ mất, chỉ còn hai thằng. Chẳng nhẽ để nó thu dọn một mình, mình ra với nó.

- Này cậu trốn bà đi đâu?

- Đừng nói to - Nó thì thào - Anh nó biết thì chết.

- Á chà, rình xem trộm em tắm hả? - Mình đoán là hắn đi ngủ rồi, la to - đư a xem mông đít đây. Có bị bao nhiêu tên nào!

- May hôm nay không gặp thằng nào đi canh chừng - Há há.

Nó trốn bà, bỏ cả những con cá đá, nó thấy em đi đâu vừa về. Cơn gió nhè nhẹ vừa thổi qua, nhưng không làm dịu được màu hồng trên má còn đang nóng bừng lúc đi đường. Cơn gió chỉ làm bớt những giọt mồ hôi dịn ra chỗ trán người làm em vội cúi đầu chào nó và bà rồi cầm theo một cái túi đi về phía con suối. Nó không bảo gì bà, từ từ ra sau nhà rồi chuồn mất.

- Ối chà em!

Em từ bờ suối rẽ mấy cây lòa xòa ngược đến chỗ bến tắm. Nó giật thót người nhìn em bặm môi bước giữa hòn đá, rồi bước khỏi để trèo qua một phiến đá lớn chắn ngang lòng suối. Đã sang cuối tháng tám những dây gắm, dây cậm cang mảnh khảnh chỗ lơ thơ, chỗ vẫn chằng chịt bò nơi những mỏm đá. Nhìn nhánh suối hai bên bờ, em khe khẽ hát. Cây bứa phủ ngợp cành lá lên em, làm đất trời dòng suối như tối hơn một chút. Đâu đây tiếng cười trong vắt bay bổng. Trong ánh chiều tà Tây Bắc, lấp lánh, như những dải tua mầu tia nắng sáng giữa đám con gái đang hồn nhiên đang té nước, trêu đùa. Không biết có phải từ khi nào các cô gái Thái khỏa mình trong dòng biếc, để rồi những dòng nước bình dị ấy cứ trở lên mơ mộng. Từ những bàn tay như bông hoa ban huyền thoại tung lên muôn ánh cầu vồng. những thân hình tuyệt mỹ những khuôn ngực thanh tân, lúc trước bí ẩn với nó, giờ hiện rõ lên dưới dòng nước trong biêng biếc trong thực mà ảo. Em ý tứ cởi cúc áo, chiếc váy được kéo cao che kín khuôn ngực thanh tân, lội xuống nước tới đâu váy được nâng dần lên đến đó. Dòng suối như lòng nó ôm ấp vuốt ve tấm thân tuyệt mỹ, sỏi đá nơi lòng suối ngần trắng thêm rạng ngời. Chim rừng ơi ngưng hót, gió ơi ngừng thổi đi, chỉ còn xanh ngắt đến thẫn thờ ngàn con mắt lá ngượng ngùng của đại ngàn. Tất cả như lặng đi trước kiệt tác của núi ngàn Tây Bắc...

Chỗ con suối hắt sáng lên từ những dòng nước nơi lòng suối lấp lánh, trên viên đá cuội, chỗ chênh vênh lan vào bờ đá em ngồi thật diệu kỳ. Nó chợt nhận ra mình có một trái tim trẻ trung và tâm hồn thật thanh cao, bởi khao khát một cuộc sống. Nó đang ước ao một tiếng hát từ ước mơ cháy bỏng của những đứa con trai mới lớn của nó cất lên cao vút lên lưng trời. Nó đang mơ đến từ bao giờ, Chỗ suối rất đặc biệt ấy dù trời đã sang hè, vẫn mát dịu. Rừng cây và dòng suối dịu dàng cứ róc rách, tiếng họa mi líu lo trên tán cây rừng đưa em của thời tuổi thần tiên về với những kỷ niệm. Có những ai được như nó rình mò để chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của suối nguồn Tây Bắc hay không? Nếu trong một chiều như hôm nay các cô gái Thái xinh đẹp tiên sa không đến tắm, thì suối ơi, suối sáng lên như thế để làm gì, suối trong thế để mát cho ai? Bất chợt nó tự thấy nó trong sáng hơn, thanh cao hơn, khi được hòa mình vào suối cùng đất trời của Tây Bắc huyền thoại. 

Nó như kẻ bị bỏ bùa mê, bị bao vây trong những bộn bề cảm xúc. Ôi cái sắc hoa đào, hoa ban cùng muôn loài hoa rừng khoe sắc đua hương, thơm đến từng lá cây ngọn cỏ đã hóa thân trong mỗi nụ cười làn môi duyên dáng, Nó ý tứ nhìn vào người em như bông hoa rừng sắp nở, ngực nhọn nhỏ “Nả ấc nọi” y như gai vông đồng “nôm túm nàm tong”. Làn da trắng hồng, mỗi búp tay thon như búp măng rừng, mỗi đường nét tuyệt mỹ trên tấm thân ngà ngọc của người sơn nữ. Nó miên man trong ánh mắt ngời sáng mà cồn cào ước mơ. những dải mây vắt ngang đỉnh Hoàng Liên cao vút, mỗi chiều lại hồng rực, long lanh muôn sắc trên người của con gái Thái đang xuân. Nó day dứt không thể lúc này cất lên những tiếng hát từ trong lòng nó.

Nó chợt nhận ra Tây Bắc trong một vẻ đẹp trong sáng vô ngần. Hôm nay nó nói với mình là :

- Cậu chúc mừng cho mình đi. Hôm nay tớ có nàng rồi.

Nếu để thiếu đi, chắc cuộc đời nó sẽ nghèo đi nhiều lắm, nghèo hèn không kể được.





© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 27.10.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .
XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI