MIỀN CÁT NÓNG



LÝ THỊ MINH CHÂU


Bốn Thẹo là tên hắn. Cái tên nghe ra có cả một quá khứ dữ dằn. Bốn Thẹo là tay anh chị thứ thiệt chứ chẳng dởm. Hắn nổi tiếng gan lì kể cả khi không có tấc sắt trong tay. Bẵng đi nhiều năm người ta không thấy hắn, tưởng đâu chợ Chũi đã được yên ổn, nào ngờ.

Bốn Thẹo đi vòng vòng khắp chợ trước khi tới trình diện đồn Công an. Với cặp mắt xếch ngược, căm thù, hắn gieo vào lòng dân chợ Chũi nỗi bất an :

- Tao căm hận bọn mày, bốn năm tù tội, tao đã biết đứa nào tố cáo tao rồi, oán trả oán, mạng đền mạng…

Có ai đó lừng khừng, sợ sệt :

- Anh Bốn mới dzề hả, mời anh uống ly cà phê với em út…

- Mày là thằng nào mà tao chẳng nhớ…- Hắn lơ lửng.

- Dạ, con bà Sần bán heo quay.

- À, con mẹ để dao cho thằng Thớt lấy chém tao đây mà.

- Dạ, mẹ em mất rồi, anh Bốn.

- Ừ, thì có sống có chết chớ mày, sống hoài đất đâu cho xuể.- Hắn tỉnh queo. Sau bữa điểm tâm ra trò, tô phở đặc biệt, ly cà phê sữa đá tổ bố. Hắn giả bộ rờ rẩm túi, mà túi có xu ten nào.

- Để em anh Bốn.

Thằng nhóc trả tiền còn giúi vào túi hắn xấp bạc dày cộm.

Bốn năm trước hắn là tay anh chị sừng sỏ, nói đánh là đánh, nói chém là chém. Với chút võ nghệ cộng thói hung hăng, hắn làm mưa làm gió ở chợ Chũi này bằng thích. Đầu trọc lóc, da đen đủi, mặt có vết thẹo dài, hắn là nỗi kinh hoàng của người buôn bán nơi đây. Hắn bước vào đồn Công an chẳng chút ngại ngần, trình giấy ra trại cho người trực rồi nhìn quanh quẩn.

- Mời anh ngồi.- Người trực ban điềm đạm.

- Ngồi mấy năm chán rồi, vào sổ lẹ đi.

- Tính khí anh vẫn thế, chúng tôi mong anh cải tà…

- Khỏi khỏi, câu này ta đã thuộc nằm lòng, nghe riết…

Khi thấy anh trực ban đã vào sổ xong, hắn chộp tờ giấy ra trại của hắn nhét vào túi áo ngực, vênh váo bước ra. Vũ như cẩn, chẳng có gì thay đổi, ngoài hai cái bàn đấu vào nhau theo kiểu chữ T và mấy chiếc ghế cũ kỹ thì cái điện thoại và người trực có vẻ là mới. Mới nhất là ở bộ quân hàm. Hắn làm sao quên khuôn mặt non choẹt với lon thiếu uý trên vai của anh Công an trực ban cách đây vài năm, giờ thì đã là đại uý. Chẳng biết họ có công trạng gì ở cái chợ Chũi này mà sao chức tước cứ thăng vù vù khi mà móc túi, ăn xin vẫn đầy rẫy ra đó. Hắn quên tên người trực ban nhưng chắc chắn họ không quên tên hắn. Hắn oách đấy chứ. Hắn cười sỗ sàng.

Anh trực ban nhìn theo hắn ngán ngẩm. Thực ra thì hắn chẳng phải ngồi tù lâu thế, nếu không đánh thằng bé móc túi gãy ba sườn thừa sống thiếu chết. Còn chuyện ăn nhậu hay nhận tiền của kẻ khác là chuyện họ tự nguyện mời hoặc cho hắn, hắn có cướp đâu. Hắn công khai minh bạch ra phết, khi ai giúi tiền vào túi hắn, hắn tỉnh bơ xoè ra đếm hẳn hoi. Hắn chỉ mượn rượu trừng mắt người này, liếc xếch người kia rồi chửi đổng là có tiền xài. Hắn không gầm ghè ai nhưng là gầm ghè tất cả. Hắn cũng ngán giang hồ choai choai thời nay lắm. Bằng chứng là có lần hắn ngồi nhâm nhi với cánh khuân vác thì bất chợt có thằng nhóc nào đó đi ngang qua, móc cây búa đóng đinh từ trong áo ra chộ thẳng vào đầu hắn. May mà có người trông thấy đỡ giùm, nhát búa găm sượt bả vai đau nhói, sưng vù, còn thằng nhóc thì chạy biến dạng. Hắn ý thức được thế nào là hành động phạm pháp. Hắn không ngu đến độ phải vào khám lần nữa. Từ cái ăn, cái mặc cho tới đồng ra, đồng vào do cái chợ này cung phụng nhưng hắn biết cách làm cho người ta không ghê tởm hắn. Bộ đồ hắn mặc đến rách mới nhận bộ khác, hắn không phung phí. Nay ăn quán này, mai ăn quán kia, ăn giáp cái chợ cũng ngót nghét tháng, hắn công bình. Suy đi tính lại người ta chẳng mất gì, trộm cắp không, ăn xin không, mỗi tháng dâng cho hắn một tô thì quá hời. Đã vậy, có quán vài ba tháng không thấy hắn ghé, đâm ra bồn chồn, lo sợ vu vơ. Chẳng qua là món ăn hắn không thích nên hắn không tới, mặc ai đó năn nỉ ỉ ôi. Hắn nghĩ, luật đời sòng phẳng, họ mất cho hắn cái này thì họ được cái khác. Hắn chẳng qua là con sói, không sói thì chó cắn bậy cũng rách việc, có khi mất mạng. Thiên hạ chẳng ai tốt cả, dựa dẫm người này bóc lột người kia. Không nơi dựa dẫm thì kẻ mạnh đè đầu, đè cổ cũng ngắc ngoải. Thế là hắn thành chỗ dựa bất đắc dĩ cho ai đó. Chỉ cần nhấc máy điện thoại, một phút là hắn có mặt. Một phút đủ để cho ai đó nghe tên hắn sợ vãi đái mà chuồn êm. Hắn oách quá đi chớ và dĩ nhiên là hắn có tiền, có kha khá nữa là khác nếu đúng vào dịp lễ, Tết, hội hè. Hắn hung dữ thế nhưng rất sòng phẳng chẳng thèm bày trò, đặt chuyện với ai. Vay mượn thì trả đàng hoàng, khát thì vào thẳng ban Quản lý chợ mà uống trà nóng cho đã. Hắn bảo, nước trà trong ban Quản lý chợ là của nhân dân, chả có đứa nào bỏ tiền túi ra đâu, uống thoải mái mà chẳng phải ơn nghĩa gì. Có ơn nghĩa thì ơn nghĩa với nhân dân ấy, hắn nói quá có lý.

Ba ngày Tết chợ nghỉ. Hắn nằm nhà tĩnh dưỡng. Nhà hắn cũng ở xóm chợ, trong một con hẻm nhỏ nhưng khá khang trang. Tĩnh dưỡng quá đi chứ bởi trăm thứ quà cáp mà người ta cung hỷ cho hắn. Nào là bánh mứt, củ kiệu dưa hành, thịt heo đùi nọ đùi kia, gà qué kêu la oang oác. Đã thế, rượu bia nội, ngoại ê hề. Chỉ việc nấu lên là chén mà hắn cũng lười, hắn bảo trong tù cũng thế tới bữa là ăn thôi, chẳng ai bắt hắn làm gì đâu. Hắn gọi vài đứa ăn xin vặt tới làm công việc ấy cho hắn. Khổ nỗi, giây phút nhân từ chỉ loé qua đầu hắn không lâu để rồi tính hung hãn chiếm hữu tất tật. Hắn la hét ầm ĩ, quát đứa này, mắng đứa nọ tuy chẳng ai dám cãi hắn một lời. Lau cái này, chùi cái kia, giặt cái nọ lũ trẻ làm mệt bở hơi tai. Thoắt cái, mười một giờ đêm. Trong lúc hắn đang sướng rơn với giọng điệu kẻ cả thì có người gõ cửa. “ Mẹ kiếp đứa nào đến giờ này, chẳng lẽ…” Mặc, đứa nào thì đứa. Hắn bật dậy mở cửa :

- Thì ra là ông, mấy đứa nhóc ăn xin mà mấy ông cũng kiểm tra à.

Anh công an khu vực tên Chư và hai anh dân phòng.

- Chúng tôi đi tuần, nghe tiếng anh, biết anh chưa ngủ nên vào thăm thôi.

- Thăm thôi à…Ha ..ha…Ba ngày này mà mấy ông mà rảnh rang thế ư.

Biết là Bốn Thẹo đang cười nhạo mình nhưng Chư kềm lòng được.

- Chúng tôi biết là anh tốt bụng, cho mấy em này tá túc trong lúc không cửa không nhà, nhất là khi ngoài kia trời rét lắm. Đáng lý ra anh phải báo cho Tổ dân phố biết nhưng anh phớt lờ. Năm hết, Tết đến chúng tôi cũng không làm khó dễ gì anh. Anh gọi mấy đứa ra đây để chúng tôi làm việc chút xíu.

Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, thấy Công an, chẳng còn hồn vía đâu, run như cầy sấy, co rúm người lại. Chư hiền từ :

- Không có tiền mua vé xe về quê ăn Tết à. Nhưng không sao, ở đây ăn Tết với anh Bốn là vui rồi. Tôi rất thông cảm cho các em nhưng nguyên tắc thì vẫn phải là nguyên tắc. Tất cả lại đây khai tên tuổi, quê quán…để chúng tôi vào sổ.

Chư quay sang hắn :

- Phải vậy không anh Bốn.

Lúc này hắn mềm rơn :

- Phải phải…Tui bậy quá, có gì ân hận chết.

Hắn bước ra khép cửa, một cử chỉ thân thiện mà hắn không tự chủ, hắn vồn vã :

- Trời rét lắm, làm tí rượu cho ấm nhé.

- Nếu anh thật lòng. – Chư điềm đạm.

- Tui muốn mấy ông dùng bữa luôn cơ, tui với bọn nhóc chưa ăn gì.

Hắn bê ra ba, bốn hộp rượu bảo Chư chọn chai nào thích thì khui. Trong lúc Chư đang loay hoay thì hắn và bọn nhóc đã bày xong bữa ra rồi. Một bữa tối thịnh soạn có bánh chưng, dưa hành củ kiệu, có thịt heo quay, gà luộc…Chư nhận ly rượu từ tay hắn nhưng không ngồi xuống mâm, anh đi đi lại lại xem chỗ ngủ bọn nhóc thế nào. Đó là những cái thùng gỗ đựng hàng được bọn nhóc khuân về từ chợ, xếp lại, trải chiếu lên. Một chỗ ngủ quá là lý tưởng cho đám bụi đời. Chỉ còn một điều phân vân là làm sao đưa đám bụi đời kia quay về với gia đình, tiếp tục học hành.

- Trong mấy đứa, đứa nào có đi học.

Chẳng nghe ai trả lời, Chư nghiêm nghị chỉ từng đứa. Cuối cùng thì chẳng đứa nào có được nửa chữ trong đầu. Nghĩ mà oái ăm, tội nghiệp. Một ý nghĩ loé lên :

- Anh Bốn này, tôi thấy nhà anh rộng rãi, thưa người. Hay là ta mở lớp học tình thương cho bọn trẻ này đi anh. Còn anh cũng phải lấy vợ đi…

- Vợ á, ai ưng tui.

- Anh cứ nói vậy hoài

Chư làm sao biết lòng hắn. Hắn cũng từng nghĩ đến điều đó, hắn cũng từng yêu ai đó nhưng lấy thì không, lấy vợ sẽ chẳng còn đất làm ăn. Cánh chim đại bàng sẽ không còn bầu trời để bay nhảy. Trong vòng tay đàn bà hắn sẽ nhụt chí, cú đấm sẽ chẳng hết tầm, đói là cái chắc. Thấy hắn có vẻ trầm tư, Chư đánh đòn chí mạng :

- Cảm ơn anh, ly rượu ngon quá, chúc anh năm mới an lành, thành đạt, chúng tôi đi đây. Còn việc kia anh suy nghĩ đi, đó là cách hướng thiện và làm phúc đấy anh ạ.

Chư hiểu đó công việc khó, miệng đời sẽ chẳng tha. Ai lại đi chọn hang ổ giang hồ để dạy dỗ trẻ lang thang, cơ nhỡ. Dạy cái gì, dỗ cái gì, hay tập cho chúng theo thói lưu manh, côn đồ. Còn chuyện khó khác là nơi ăn chốn ở của chúng. Chẳng lẽ thả nổi chúng làm gì làm, ăn xin, móc túi, ngủ bờ ngủ bụi. Quả là nan giải, một mình Chư không thể kham nổi. Hơn nữa, với tính khí ngang tàng, hung hãn như Bốn Thẹo thì dùng lời cứng rắn có khi không hiệu quả, phải mềm dẻo với hắn mới được. Dữ như Đổng Trác cũng phải mất mạng dưới tay Điêu Thuyền kia mà. Còn chuyện công ăn, việc làm cho Bốn Thẹo khi hoàn lương cũng không khó, sẽ gởi hắn vào đội trật tự chợ Chũi. Chư đem chuyện này ra bàn với Bốn Thẹo mười ngày sau đó, khi không thấy hắn đá động gì đến chuyện mở lớp học tình thương. Hắn bảo :

- Ông bảo lãnh cho chúng được nhận vé số đi bán ông ạ. Chúng sẽ có tiền, sẽ không làm bậy. Còn đứa nào không phục tùng thì tui vặn cổ. Tui đồng ý cho ông mở lớp học tình thương nhưng không đồng ý cưu mang bọn quái quỷ đó.

Thế là tốt rồi, leo dốc thì phải leo từng bậc, nhảy cóc có khi sẩy chân. Chư đem chuyện này bàn với Tổ dân phố, dĩ nhiên là ai cũng đồng tình bởi Bốn Thẹo chỉ kiếm chác ở chợ, không có tiếng tăm gì ở khu phố. Bàn ghế bảng viết khu phố lo, thầy cô chi hội Phụ nữ lo. Hình như có sự sắp xếp của Chư thì phải. Cô giáo trông cũng khá, tập một dở dang nhưng chưa có con cái, có công việc làm ổn định. Bốn Thẹo không quan tâm, không có gì làm hắn bận bịu. Thói ngông nghênh cũng không thể hiện khi hắn về đến nhà, khi nghe tiếng chào thưa của bọn trẻ. Lúc đầu hắn cũng khó chịu nhưng giờ thì ổn rồi.

Hôm nay hắn về muộn, lỡ quá chén với bạn bè. Cô giáo vẫn ngồi đợi hắn về để giao nhà.

- Mẹ, say quá, xin lỗi nhé. À, mà phải con Ngọ không ?

- Dạ phải, anh Bốn.

Hắn lục tủ lấy chiếc chìa khoá cửa thứ hai ra trao cho Ngọ :

- Cầm lấy, khỏi phải chờ đợi.

- Ấy chết, đâu được anh Bốn…

- Nhà tao có mẹ gì mà mày ngại, tiền không, tình không. Lang thang đầu đường xó chợ, có đồng nào lủm đồng đó. Tối khoanh như con chó…

Vừa nói hắn vừa nhìn sang giường của hắn. Ai đó đã xếp chăn gối gọn gàng, bàn ghế đã lau bóng loáng. Hắn dịu giọng :

- Cầm lấy, tôi tin cô.

- …..!

Sẽ chẳng có gì để nói nếu hắn không bị cơn đau nhừ tử hoành hành. Cơm cháo, thuốc thang cô Ngọ chu toàn mọi thứ. Con ngựa bất kham đã quỵ, xương cốt như muốn rã rời, hắn nghĩ đến ngày già cô đơn, kiệt sức. Khủng khiếp quá. Bây giờ không lo đợi nước đến chân thì hết nhảy. Hắn không biết làm gì để cảm ơn Ngọ, hắn không dám cầm tay cô. Hèn thật. Mỗi lần có ý định đó thì hắn run lên, thảm hại quá. Hắn khinh bỉ mình. Đôi khi nhút nhát vậy mà hay, Ngọ không cần giữ kẽ. Thời gian dần trôi, lửa gần rơm phải cháy.

Hắn tìm đến Chư :

- Cán bộ kiếm cho tui việc làm như hôm trước cán bộ hứa.

- Sợ sống cô đơn rồi hả anh Bốn. Chừng nào cho tôi uống rượu đây.

- Rượu thì nhà tôi có sẵn.

- Không rượu cưới cơ.

- Ha..ha…Để xem ngày nào tốt đã chớ.

Chư đưa hắn qua ban Quản lý chợ.

Bây giờ bọn trẻ gọi hắn bằng thầy. Tiếng thầy nghe cao quý mà gần gũi quá. Hắn gật đầu đáp lời, hắn nghe có gì nghèn nghẹn trong cổ, sung sướng dâng trào. Hắn quay mặt đi để giấu niềm xúc động. Con ngựa hoang đã về với bầy đàn. Hắn ngàn lần đội ơn Chư, chính Chư chớ không ai khác là tác giả của kịch bản có hậu này. Hắn nghĩ, nếu đất nước này ai cũng như Chư thì hạnh phúc biết bao.


__________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 21.10.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.