|
TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

VIỆT HÀ
. Tên thật: Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.
. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...
- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai,
nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy...
trong mọi hành trình tha hương...
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản
cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.

THƠ
THU VIỄN XỨ
NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
THU ĐÃ VỀ
GIAO MÙA
THU VỀ
TRẦU ƠI
ĐOẢN VĂN
VỀ PHÉP
CÕI MỘNG
VĂN HOÁ TIỀN
TRUYỆN NGẮN
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC
CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA
TRĂNG VỠ
LẦM
PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG
BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA
TẤT NIÊN
Mới 3 giờ sáng mà 2 chiếc đồng hồ báo thức đã réo chuông long bong phía đuôi giường. Tư Khểnh chồm dậy lỉnh kỉnh đun cà phê rồi ngồi húp xụp xoạp giữa nhà. Cốc cà phê còn dang dở đã thấy gã lật đật mặc quần áo, đến tốc chăn, nâng cổ tôi dậy dặn đi dặn lại: "Mày dậy, nhớ tháo cái chụp đèn giữa nhà rồi đánh sạch sẽ cho tao nhớ!". Thấy tôi mắt nhắm nghiền, khẽ gà gật, chừng như không yên tâm, ra đến cửa Tư Khểnh còn quay lại đập vào vai tôi dặn cố: "Nhớ đấy!".
Tư Khểnh đi tôi cũng thức giấc luôn. Thằng quỉ biệt tăm mấy tháng trời chẳng hiểu sao hôm qua, nửa đêm lại đùng đùng dẫn xác về, lục mì tôm ra nấu, chan húp xì xoạp mãi đến gần 1 giờ đêm mới lục đục chui vào ổ, vậy mà tờ mờ sáng gã đã chồm dậy rồi dẫn xác đi, hệt như ma ám.
Nằm uốn éo tới gần 7 giờ sáng thì tôi chồm dậy. Sau một tuần cà phê mới sực nhớ đến lời Tư Khểnh dặn. Đưa mắt nhìn cái chụp đèn to tổ bố, treo lủng lẳng giữa phòng, thú thực sống trong phòng hơn 7 năm, giờ tôi mới có dịp để ngắm kỹ nó, nay đã vàng ủng. Quái lạ! - tôi lẩm bẩm một mình - Không lẽ Tư Khểnh có gái gú gì đến thăm, chứ không đời nào gã phải dặn đi dặn lại tôi làm cái công việc ngớ ngẩn ấy. Dù sao thì nó cũng quá bẩn, lại nhân thể năm mới, sẵn dịp một công đôi việc lau luôn một thể. Nghĩ vậy, tôi bắc ghế lên mặt bàn giữa nhà rồi rón rén leo lên, gỡ cái chụp đèn. Chà! - cái bóng đèn 100Watt sáng trưng là vậy mà trở nên tối om, thì ra bên trong đầy nhóc những bụi và xác muỗi. Lọ mọ đến cả tiếng tôi mới khôi phục được cái chụp đèn trở lại thủa trinh nguyên ban đầu. Ba mươi Tết mà phòng lạnh tanh như có đám. Nói vậy cho oai chứ ngoài những hôm lĩnh đồ Paket* và lần phát tiền tiêu vặt vào cuối tháng, còn chả mấy khi căn phòng được chúng tôi sưởi ấm. Vả lại cái bản của chúng tôi cũng thuộc vào hàng em gái chị Dậu, thành thử chả cứ dân mình mà dân bản xứ cũng "bị, gậy" tung hoành ngang dọc cả. Căn phòng 25m2, 4 nhân mạng: Tôi, Tư khểnh; Hùng mập; Mạnh trắng. Hai cặp giường tầng bằng sắt, màu nâu kê sát cửa ra vào, lò xo cũng đã quá "đát", chỉ khổ mỗi lần Hùng Mập về ngủ, gã lại phải ôm chăn đệm xuống nằm lù lù một đống giữa nhà. Đối diện phía bên kia, sát tường là 4 chiếc tủ sắt cũng màu nâu, được "chuyển gam" từ một trại lính Nga cũ, dành cho . Sát cửa sổ, nhìn xuống nông trại tăng gia gà, vịt của gã hàng xóm, người Đức gốc Balan, là cái tủ gỗ dán màu nhờ nhờ, quà của gã chủ trang trại nói trên tặng cho cả phòng lúc chúng tôi mới về định cư. Đặt trên cái tủ đó là chiếc ti vi gỗ, hiệu Grundig do Hùng Mập nhặt từ đâu về. Gã khoe ti vi màu hẳn hoi, chỉ hơi tiếc là phải điều khiển bằng... tay. Rảnh rỗi mà ngồi xem ti vi thì Hùng Mập, chủ nhân của nó cũng phải túc trực bên cạnh. Gã vốn là kỹ sư điện, tốt nghiệp bằng đỏ, ra trường nhưng "không danh, không phận", lận đận long đong cả mấy năm trời với đủ mọi nghề: Phụ nề; đạp xích lô; trông xe đạp; vá lốp - bơm thuê, và kiêm cả nghề "dẫm đạp lưng" cho mấy mụ nạ dòng, kết cục ngay cả một chân long tong nhất thiên hạ cũng chẳng nơi nào thèm nhận. Năm 1985, uất đời (gã bảo vậy), một mụ nạ dòng đã cho gã vay tiền, chạy một xuất "xuất khẩu lao động tại Tiệp", qua đó, gã hành nghề thông cống. - Thật uổng một đời hoa - Hùng Mập thường hay tếu táo như vậy. Thỉnh thoảng chiếc ti vi đang xem ngon lành tử tế thì tiếng tự dưng méo xèo, hình dài ngoẵng rồi đột nhiên co lại một dúm ở giữa màn hình. Khổ! Cái bóng hình đã thuộc vào thời Napoleon mặc quần soọc, thành thử những lúc ấy mảnh bằng kỹ sư điện của Hùng Mập cũng đành để đuôi giường, hù lũ muỗi. Giữa phòng là cái bàn gỗ, mặt còn khá sạch sẽ, kê xung quanh là 4 chiếc ghế dựa cũng ọp ẹp như răng bà lão. Nhắc đến bàn ghế tôi mới sực nhớ đến một đống bia và nước ngọt mua chiều qua ở cửa hàng Aldi (đồ bình dân mà!), giờ vẫn còn chỏng chơ một đống dưới chân bàn. Nhìn đống chăn chiếu, đồ đạc lộn xì ngầu trong phòng, thực phát ngốt. Sẵn còn rảnh tôi đành nhập vai "bà quản gia" để thu dọn, mãi đến 2 giờ chiều mới gọi là tươm tất, nhưng toàn thân cũng đau nhức ê ẩm. Thế mới biết mấy mụ trong xóm, người nhỏ như nắm đấm, có mụ bụng còn chửa vượt mặt mà còn thầu một ngày tới 3-4 chỗ quét dọn.
Căn phòng đã phần nào sáng sủa hẳn lên thì Tư Khểnh cũng gõ cửa lộc cộc trở về. Thấy tôi, gã đã vội hỏi: "Đánh chụp đèn chưa?". "Đánh rồi! Mà làm gì thế?". Tư Khểnh tủm tỉm vẻ bí mật: "Tí nữa sẽ biết". Đẩy cửa bước vào nhà, Tư khểnh kéo theo cả một luồng khí thối khắm. Nghĩ gã bậy bạ xì của xú uế ra phòng, tôi nhăn mặt quát: "Thằng ranh! Mày về là phòng thối hoắng lên". Gã nhăn nhở: "Hả! Thối lắm à?". Tư Khểnh hất hàm, lôi cổ tôi ra hành lang, nhấc một cái xô bọc ngoài bằng túi ni lông vàng chuyên dùng đựng rác bảo: "Xách vào nhà tắm đi!". Gã cũng ì ạch xách theo một xô tổ bố, cả hai đều óc ách những mùi rất đỗi xa xăm. Ném đại cái xô vào bồn tắm tôi chun mũi hỏi: "Cái gì mà thối thế mày?". "Của quí đấy! Lòng lợn". - Gã thú nhận - Mẹ kiếp! Thối thật. Thảm nào lúc tao ngồi trên xe Bus, mấy mụ già ngồi cạnh nhìn tao khịt khịt như muốn ăn thịt, rồi cả đám chun mũi chạy bán sới. Lúc đổi tàu về đây gã kiểm soát vé đến chỗ tao, tính kiểm tra nhưng cũng thấy gã khịt khịt rồi phẩy tay, cắp đít đi thẳng. Cũng may! - Tư Khểnh cười hề hề - đỡ năm chục Mark, coi như huề tiền lòng. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do gã đột nhiên lặn lội gần 200km trở về, chung qui cũng vì hai cái xô của nợ ấy. Cái vạ này cũng là do gã tự chuốc vào thân thôi. Chả là 2 năm nay gã cứ hứa hươu hứa vượn là giao thừa sẽ chiêu đãi cả phòng món tiết canh lòng lợn, nhưng giao thừa tới thì gã biến không sủi tăm. Lần này gã muốn lấy công chuộc tội!
Có trai có gái mới nên xuân! Tư Khểnh nhìn tôi cười hềnh hệch khi thấy "bông hồng nhỏ" của gã - ả Eva - người "Toi" (Ả người Đức - Deutsche - nhưng Tư Khểnh nghịch ngợm, gọi ả như vậy, thành quen) hẳn hoi, 26 tuổi, nặng 78kg tươi rói xuất hiện. Ả bỏ Tư Khểnh ra đi không lời tái biệt cả hơn một năm nay chả hiểu sao bỗng dưng vào cái lúc sắp sửa giao thừa này lại đột ngột trở về, hệt như Tư Khểnh vậy. Sau một chầu ha - lô ha - li, ả vớ đại chai bia trên bàn, ghé răng bật nắp bia, tu ừng ực. Lẳng đại cái đài Cassette chạy pin, hiệu Sony chỏng chơ trên bàn cùng mấy cuốn băng đã nhão, ả bật nhạc xập xình bản "Everybody" của ban nhạc Backstreet Boys rồi huỳnh huỵch nhún nhẩy. Duy tâm mà nói, năm hết Tết đến mà có "mèo hoang" tới xông nhà cũng chẳng phải là điềm lành và hay ho cho lắm. Nhưng nghĩ lại nếu căn phòng hôm nay mà thiếu đi cái thân hình hừng hực của ả, xem ra cũng kém phần long trọng. Thôi thì lấy da thịt ả, thế cho lọ hoa ngày xuân vậy. Nói vậy là giải quyết khâu oai, chứ đến nay là cái tết thứ 8 ở đất Đức mà phòng tôi nào đã bao giờ có được một cành hoa (kể cả hoa "đểu"), nói chó gì một lọ hoa!
Thấy tôi hí hoắy ngồi viết ở xó nhà, "bông hồng nhỏ" miệng phì phèo điếu thuốc, tay cầm lon bia lạch bạch đến tựa bộ ngực nóng hôi hổi bên bên mang tai tôi, dòm qua vai phì phò hỏi, miệng nồng nặc hơi bia:
- T...rần!
Mẹ bố nó! Tôi họ Trần, tên Hưng, đệm chữ Ngọc, có tên, có họ, có đệm lót, oai phong, quyền quí, đàng hoàng là thế, vậy mà ả cứ lôi tên cố tổ tôi ra réo một cái dài sượt. Đã có lần tôi cự ả về chuyện đó, ả chỉ toe toét giải thích: Tên của mày giống tiếng: con chó (Hund) trong tiếng Đức lắm, hay mày thích tao gọi mày như vậy? Khổ! Chữ "Hưng" ả không tài nào phát âm nổi, nhất là vào lúc lưỡi ả đã níu cù tìu mà để ả réo tên tôi thì chả khác nào bảo ả gọi chó, thành thử tôi đành chín bỏ làm mười để mà hợp thức hóa việc ả lôi tên họ 3 đời tôi ra để réo.
Eva nháy mắt, tóp tép cười:
- Viết thư à?
- Ừ! - Tôi gật đại một cái cho có lệ.
- Cho ai đấy? Bố mẹ hay là bạn gái.
Đang "nhả ngọc phun châu" mà có người đến quấy rối thật là bực. Tôi dừng bút, ngẩng lên cố nén tức, miệng nói, tay xua:
- Cho mày đấy! Con điên ạ!
Biết tôi đùa, ả cười toe toét rồi giơ tay phát vào vai tôi một cái đau điếng bảo:
- Thằng điên!
Nói xong ả quẳng lại một cái nhìn "mời anh xơi" rồi lạch bạch đi về phía bàn, giáng cái mông như cặp lồng bàn lên chiếc ghế tựa, cọt kẹt nhún nhảy theo lời bản nhạc. Phước cho ả là mộng mẹo chưa tới độ hoàn toàn lão hóa.
Chỉ còn mấy phút nữa là đến giao thừa. Tư Khểnh lật đật hết chạy ra lại chạy vào để lo cho "của quí" của gã. Đúng 6 giờ kém 15 phút (12 giờ kém 15, giờ VN) thì Tư Khểnh đã trở lại với một đĩa lòng to tú ụ, còn bốc hơi nghi ngút. Giời ạ! Thì ra cái chụp đèn mà tôi cất công kỳ cọ bóng loáng hồi sáng bây giờ đã được gã dùng làm đĩa đựng lòng. Tư Khểnh trở ra bếp, lát sau quay vào với một khay nhựa trên tay, tú ụ rau thơm và 4 bát tiết canh cùng 2 bát nước chấm.
- Lại "làm việc" thôi Hưng ơi!
Tư Khểnh gọi tôi rồi giơ tay xem đồng hồ, miệng lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp! Giao thừa đến nơi rồi mà Hùng Mập và Mạnh Trắng vẫn chưa thấy dò về, hay là bị tụi nó hiếp chết rồi?
- Chờ tụi nó chút đi - tôi đứng dậy vươn vai, đi đến bàn tiệc.
20 phút chờ đợi trôi qua vẫn không thấy hai gã kia ló dạng, Tư Khểnh cáu tiết, phẩy tay:
- Kệ mẹ chúng nó! Anh em ta vào bàn thôi, tiết canh, lòng lợn ngọt nước như vậy mà để nguội có chết không cơ chứ lị.
Mặc dù ngồi gần tủ lạnh nhưng Tư Khểnh lại hất hàm ra hiệu cho "bông hồng nhỏ" của gã lại tủ lấy hai chai sam-banh mang lại bàn. Thằng cha này cũng gia trưởng ra trò. Tiếng pháo giao thừa đã được Tư khểnh nổ thế bằng tiếng bật nút chai. Bụp! Cái nút từ miệng chai vọt ra đập lên trần nhà, rồi rơi tọt vào khe ngực của Eva khiến ả đau điếng. Thấy vậy Tư Khểnh nhào tới ghé miệng hôn chùn chụt lên hai bầu ngực của ả nhân tình, miệng cợt nhả: Ôi con mèo hoang bé bỏng của anh! Hãy kẹp chặt cái nút chai trong hai trái phật thủ của em như em đã từng kẹp lõi sắt non của anh trong những lần chúng mình "rửa tội". Ả Eva tay xoa ngực, tay kia thụp chặt vào háng Tư Khểnh khiến gã van xin rối rít đòi trở về bàn.
- Nào, người đẹp - Tư Khểnh cụng ly ả nhân tình, kế đó quay sang cụng ly tôi, bọt rượu sóng sánh sủi bọt. - Chà chà! Lộc lớn rồi! - Tư Khểnh cười tít. Gã chăm chăm nhìn ả Eva, lẩy thơ:
Hai bầu ti em dập dềnh như hai phao cứu nạn
Thoáng thoáng rốn lồi như trái phật thủ ngày xuân
Em kéo quần lên ôi ngồn ngộn, trắng ngần...
Tội tình chi em để háng mình hằn vết dao chém với...
- Nào! - Tư Khểnh vít cổ Eva miệng hôn chùn chụt, tay long cong cụng ly - mình 100% rồi "rửa tội" nhé...
Tôi cụng ly Tư khểnh và "bông hồng nhỏ" của gã: Người đẹp! Chúc mừng năm mới đi chứ? Eva liếc tôi một cái khá điếm, tủm tỉm cười. Trời đất! Kể từ khi ả xuất hiện ở xứ này, lần đầu tiên tôi thấy ả có nụ cười thực sự tử tế. Đã lâu lắm không được ăn tiết canh lợn thành thử bữa nay tôi chỉ phục món này, nhưng nhìn mấy bát tiết mà Tư khểnh khệ nệ bưng vào hồi nãy thì tôi thấy hoảng. Tiết canh gì mà lõng bõng những lòng, lạc, cổ họng, rau thơm. Ngồi thần đôi chút, mặc dù tiếc rẻ nhưng tôi cũng phải quyết định chuyển hướng khai vị bằng đĩa lòng.
- Sao! Đánh giá chất lượng đi? Tư Khểnh ngừng nhai, nhìn tôi chờ đợi.
Tôi gắp một miếng, nhụt vào bát mắm tôm, há miệng, thả tõm vào đó, nhai, khẽ gật gù:
- Ừ! Có lý lắm! Ấy là tôi nói lấy lòng thằng bạn, chứ thực tình lòng phèo gì mà nhai tới cả chục lần mà miếng lòng vẫn kêu kót két trong miệng. Nhưng nhìn vẻ mặt hí hửng của Tư Khểnh tôi không nỡ làm gã cụt hứng, đành cố dùng nội công, cong lưỡi, đẩy miếng lòng trở lại miệng, nhúng đũa vào bát mắm tôm, khẽ chườm lên miếng lòng, gây mê, nhai trệu trạo vài lần nữa rồi gang cổ họng nuốt chửng miếng của nợ còn nguyên vẹn vào dạ dầy. May là không nghẹn. Chả biết rồi khâu ra nó hình hài kiểu gì?
Thấy tôi khen Tư Khểnh cười tít mắt. Gã tớp một ngụm rượu, nâng bát tiết canh sóng sánh những nước húp roạt một cái, hệt như đang uống cà phê vậy.
- Ừ! Number One! - Tư Khểnh giơ ngón cái tự khen, gã nhìn tôi chờ đợi - sao mày không làm việc đi?
- Từ từ - tôi chối khéo - còn lai rai mà. Thực tình tôi nghĩ: có các thêm bạc tôi cũng kiếu.
Vậy nhưng Tư khểnh lại húp rất hồn nhiên. Ả Eva ngồi ỏn ẻn, hai chân đung đưa, mắt thôi miên đĩa lòng cùng mấy bát tiết canh đỏ loét. Lúc Tư khểnh bê vào nồng nặc mùi mắm tôm, mắm cá tôi đã thấy ả so mũi khịt khịt, giờ lại tận mắt chứng kiến Tư khểnh ngang nhiên húp bát máu thì ả đã thực sự rợn mình. Nhìn Tư Khểnh mồm miệng đỏ loe đỏ loét, ả đưa tay bịt miệng, tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi:
- T... hu (Tư)! Mày uống máu thật à?
Hỏi xong ả làm bộ ghê sợ để lấy cớ chạy sang ghé đít, gửi một bên mông vào ghế tôi. Con nỡm - tôi lẩm bẩm - năm mới năm me chẳng kiêng cữ gì cả, xông đất xông cát bừa bãi thế này có chết người ta không chứ.
Tư khểnh tợp một ngụm rượu, tính nâng chỗ tiết còn lại đưa lên miệng, nghĩ sao gã vẫy tay gọi ả nhân tình về chỗ mình. "bông hồng nhỏ" miễn cưỡng cầm ly rượu trở về ngồi lên chỗ ghế trống mà Tư khểnh đã rạng háng dành sẵn cho ả, chịu để cho gã ôm chặt lấy ngực mình rồi nghiêng người, nhìn gã nâng bát tiết lên húp roạt một cái bên mang tai. Trông gã lúc này hệt như mấy con beo đói.
Bàn tiệc rôm rả hẳn lên khi có sự xuất hiện của Châu "thông thái" cùng vợ chồng người chị kết nghĩa, mụ Liễu và chồng, tên Hạnh. Cái tên "thông thái" là do chính mụ Liễu đã đặt cho thằng em kết nghĩa của mình. Chả là năm 1991, lúc vợ chồng mụ về định cư nơi có Châu "thông thái" đang sống (cách làng tôi chừng 10km). Vốn tiếng tăm không biết nên nhất cử, nhất động đều phải nhờ vả Châu "thông thái" cả. Tính gã vốn kiêu căng - cũng phải thôi! - một lần tâm sự mụ Liễu đã bảo vậy - người ta có ăn, có học hẳn hoi (gã vốn sinh viên "trường thuốc" ở Tiệp Khắc nhưng đã đứt đường học vì buôn bán và gái gú. Bị đuổi học gã sống lang bang từ 1982 đến giữa 1989 thì qua Đức ). Nhân một lần con gái mụ Liễu chả hiểu ăn uống làm sao mà vừa đi ngoài vừa sốt tới hơn 40 độ. Mụ hoảng hốt chạy đến nhờ Châu "thông thái" đưa đi bác sĩ, liền bị gã ngoạc mồm mắng:
- Bà này! Bác sĩ cũng phải có Termin** chứ, bây giờ đùng đùng tới ai người ta khám?
Miệng nói, tay gã xua mụ như xua gà ra khỏi phòng và hứa sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ đặt hẹn. Mụ Liễu sụt sịt trở về, ôm con ngồi khóc. Sáng hôm sau lại sụt sịt ôm con đến bác sĩ. Tới nơi đã thấy Châu "thông thái" ngồi chờ. Gã lầu bầu trách mụ là sao đến trễ. Khổ! - mụ Liễu phân trần - bác sĩ hẹn 8giờ15 thì 6 giờ mẹ con chị đã lục tục đi rồi, còn tầu xe nữa chứ, không lẽ bay đến được hả cậu? Bữa đó khám cho con mụ xong, ông bác sĩ xoa đầu đứa con mụ Liễu, rồi kê đơn thuốc, dặn Châu "thông thái", dịch lại cho mụ Liễu rằng số thuốc mang về dùng cho nhét đít đứa bé để chống sốt, ngày 3 lần sáng - trưa - chiều và uống trà nóng, nếu không đỡ thì đến kiểm tra lại. Chả hiểu bữa đó gã dịch làm sao mà lại dặn mụ Liễu là về cho con bé con uống thuốc với trà 3 lần trong ngày. Y lời dặn, thuốc đã uống tới mấy ngày mà cơn sốt của con bé chẳng những không giảm mà chân tay còn co giật đùng đùng, đến nỗi phải gọi cấp cứu. May mà không xảy ra án mạng. Biết chuyện này, chồng mụ Liễu hận lắm, gã vốn xuất thân từ làng phe phẩy, ít nói, lại nóng tính, ngay bữa đó, từ viện về, nửa đêm nửa hôm gã vác con dao chặt xương to tổ bố, đón xe buýt đến nhà Châu "thông thái" để "xin tí tiết". May là không gặp, nghe đâu Châu "thông thái" nghe tin đã chốn biệt tăm, mấy tháng sau yên chuyện mới dám mò về, vác chai rượu đến làm lành và xin lỗi. Cũng may có mụ Liễu can ngăn, chứ không gã đã không toàn mạng để mà nhận cái ân huệ huynh đệ đó. Sau "sự cố" đó Châu "thông thái" đã trở nên thân thuộc, và tính "yết kiêu" cũng biến mất.
Bây giờ gã đang ngồi cạnh tôi, sau khi nâng ly, chạm chén, gã đã thử món lòng già của Tư Khểnh một cách ngon lành. Tay gắp nhưng mắt thì dán vào cặp ngực xệ cúc của ả Eva. Chừng như hiểu ý, Tư Khểnh nâng bát tiết hướng về phía gã, tay rót thêm rượu vào ly, khẽ đá chân nhà "thông thái":
- Uống đi! Rửa ruột bằng món này xong - gã chỉ bát tiết canh - nếu ông thích "rửa máy" thì đêm nay hồn nhiên - gã hất hàm về phía ả Eva - vác về bên đó tùy nghi mà xử lý.
Bị đối phương bắt chúng ý, Châu "thông thái" đỏ văng mặt chối:
- Năm mới ai lại thế! Gã nâng bát tiết canh húp xoàn xoạt, miệng khen nức nở.
Mụ Liễu trở lại phòng với rổ bánh phồng tôm trên tay, thấy hai gã thì thào bóng gió rồi nháy nhau cười, liền tò mò hỏi:
- Hả! Làm cái gì mà rửa ráy thế tụi mày? Đừng quên phần chị mày nhớ?
Thấy hai gã cùng chồng mụ nhe răng cười, chợt hiểu chuyện, mụ bèn giơ tay thúc một cùi trỏ vào bụng chồng:
- Tôi hiểu rồi! Ông coi chừng đấy! Xí xọn tôi xẻo mẹ nó cu đi là hết cả rửa máy với với rửa móc.
Dọa chồng xong mụ lườm ả Eva một cái dài sượt rồi thò tay, bốc miếng lòng, chấm nước mắm, tính cho vào miệng thì chồng mụ đã vội vàng lên tiếng:
- Bà coi chừng bộ gậm nhấm đấy, kẻo lại văng cả vàng bạc ra nhà người ta ý.
Mụ Liễu nhăn mặt, dặng hắng và đưa mắt nguýt chồng. Cái chuyện mụ hát Karaoke ở trên phố bị văng cả răng giả ra sàn nhà rồi giả vờ trượt chân, ngã ra sàn để lượm răng, xem ra có muốn giấu cũng chẳng được. Tôi đoán chắc chồng mụ nhắc khéo về chuyện đó.
Đồng hồ treo tường cũng đã nhích dần đến con số 12. Như vậy là bữa tiệc tất niên đã kéo dài tới gần 6 tiếng. Gọi là "tiệc" để giải quyết khâu oai chứ thực tình chẳng có sơn hào hải vị gì ngoài món tiết canh lòng lợn của Tư Khểnh. May mà mụ Liễu đã mang tới thêm hai túi phồng tôm chứ không "bông hồng nhỏ" của Tư khểnh cũng chả chấm mút được tị gì, ngoài việc ngồi hóng chuyện, nốc rượu, bia tì tì.
Đĩa lòng cũng đã vợi được phân nửa; món tiết canh chỉ còn lại một bát. Tư Khểnh bảo để phần cho Hùng Mập và Mạnh Trắng vì hai gã cũng thích. Hy vọng là hai gã không can đảm hơn tôi là bao, bởi cả hai cũng thuộc dạng sành ăn cả.
Đúng vào lúc bàn tiệc đã gần tàn và mọi người mắt mũi đều đã kèm nhèm thì Hùng Mập và Mạnh Trắng mới lù dù hiện ra trước cửa. Bắt tay bắt chân ì xèo một vòng, còn trơ lại ả Eva, Hùng Mập đứng im, ngắm ả một lượt từ đầu tới chân, lưỡi tặc tặc vẻ thèm khát, rồi tiến đến bên ả choàng vai cợt nhả bằng mấy câu nửa Đức nửa Việt:
- Ôi! Mein Schatz***! Sao em đến nạp mạng đúng dịp thế này?
Ghẹo xong, gã hôn chùn chụt vào má "bông hồng nhỏ. Trở lại ghế ngồi, Tư Khểnh đã xử hai gã theo bộ luật nhậu: "vào 3, ra 7". Hùng Mập và Mạnh Trắng cười tít mắt nâng cái ly bia to tổ bố, nốc ừng ực 3 ly liền. Riêng Hùng Mập sau khi nạp vạ xong vẫn còn liếm ria mép, xin được uống thêm một vại nữa. Đặt vại bia cạn trơ đáy xuống mặt bàn, gã xoa tay vào nhau, hất đầu về phía Mạnh Trắng, trịnh trọng tuyên bố, rằng trong lúc hai gã đang "phi nước kiệu" ở lầu xanh bỗng dưng cả hai cùng nổi hứng nên đã ra một vế đối, mừng năm mới, và thi nhau đọc:
Đêm Tất niên, cởi giáp, đánh đồng trinh nhễ nhại
Hai gã còn bạo mồm tuyên bố: nếu ai đối chuẩn, hai gã sẽ tình nguyện đến nhà cơm bưng, nước rót, lau dọn, giặt rũ một tuần không công.
Hùng Mập lại thấy tôi hí hoáy bên bàn, gã mang tới hai ly rượu giúi cho tôi một ly, rồi tự chúc. Nhòm trang bản thảo, gã hì hì bảo:
- Nhớ đăng câu đối vào đấy.
Tôi nâng ly, nhấp một ngụm, khẽ nhăn mặt:
- Năm mới nói chuyện phò phạch xui xẻo lắm.
Chưa để tôi hết câu Hùng Mập độp lại:
- Vậy là chú chẳng hiểu mẹ gì về Phật pháp cả. Câu này trong kinh Phật gọi là: Khẩu xà, tâm Phật!
- Tao cũng nghĩ thế! - "bông hồng nhỏ" của Tư Khểnh đột nhiên lên tiếng. Ả thò tay nâng ly rượu làm sạch sẽ một hơi rồi đứng dậy kéo vạt áo, núng nính tiến về phía tôi và Hùng Mập, miệng méo xèo đọc hai câu thơ phải gió bằng một thứ tiếng Việt ngọng líu:
Ví dụ đêm nay mà có chó
Chắc là chúng nó cũng thịt luôn
Líu lo xong, mặt ả tỉnh bơ, đánh mông tanh tách bước ra cửa. Mụ Liễu ôm con, cười rũ như phải bả.
Chẳng hiểu gã của nợ nào nhồi nhét cho "bông hồng nhỏ" mấy câu thơ thẩn nọ, nhưng ngồi bên nhau trong lãng đãng tuyết trắng, rồi cùng cụng ly, mơ một ngày được cùng nhau quần tụ bên mâm cầy tơ bảy món trên quê cha đất tổ, âu cũng là cái thú dân dã ở đời.
Đến bao giờ trở về Việt Nam
Thăm đồng lúa vàng thăm con đò chiều hoang...
Mụ Liễu giúi con vào tay chồng rồi vừa dọn đồ vừa nghêu ngao hát. Biết đâu xuân năm nay lại chẳng là mùa xuân cuối cùng chúng tôi còn quần tụ bên nhau trên đất Đức.
Ghi chú:
* Paket: đồ ăn phát sẵn trong hộp
** Termin: Lấy hẹn
*** Mein Schatz: Cục cưng
VIỆT HÀ
| |