Đối Thoại Hoa và Họa












Nghệ sĩ cắm hoa Ikebana Nguyễn Thanh cùng người mẹ yêu quí của mình bay từ San Francico- Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, về Hà Nội mừng Xuân với em gái Nguyễn Nga, chủ nhân Ngôi nhà nghệ thuật (Maison Des Arts- 31A- Văn Miếu). Nguyễn Nga kể nhiều về mẹ với lòng biết ơn, kính phục, ngưỡng mộ. Mẹ tảo tần, năng động, tháo vát, thông minh, chịu đựng, hy sinh… đã nuôi đàn con nên người trong cảnh lưu lạc khắp địa cầu, ly hương gần một thế kỷ.

Gặp Nguyễn Xuân nơi Ngôi nhà nghệ thuật cùng những người con nghệ sĩ, tôi ngạc nhiên không tìm thấy bất kỳ một nét sóng nổi, bão cồn nào trên gương mặt trong sáng, phúc hậu, tao nhã của bà .

Nguyễn Xuân kể chuyện đời “bãi bể nương dâu” của mình bằng ánh mắt tĩnh lặng, thẳm sâu, như sóng đã chìm đáy đại dương, thanh âm nhẹ như gió thoảng, như hoa rơi. Như phù du, hư ảo. Bà nhớ về tuổi thơ xa mờ đầu thế kỷ XX nơi trang trại Kép- Bắc Giang. Người cha chủ đồn điền nuôi con trong cảnh sống êm đềm, thanh sạch, không dám thả con gái ra đường. Nguyễn Xuân từ thế giới cổ bước theo chồng ra Hà Thành, đối mặt với cuộc sống bán buôn và… chiến tranh.

Họ gồng gánh con sang Lào, không yên, lại đến Pháp. Chồng mất, để cho bà mười hai người con. Chẳng biết sức mạnh nào đã vực bà đứng dậy, dắt đống con sang Mỹ, một mình nuôi con. Bà đã dồn hết mọi khả năng chìm ẩn của mình như gà mẹ căng gân, xòe cánh che đỡ đàn con. Lúc đầu đi làm thuê, sau mở cửa hàng may cắt thêu thùa, rồi kinh doanh không kém ai, bà Xuân đủ tiền nuôi các con đi học tiếng Pháp, tiếng Anh, học nghệ thuật, kỹ sư, kinh doanh…

Bận mải mưu sinh nhưng bà vẫn đi chùa, đi bơi, học Thiền, thư thái, tỉnh thức, giữ cân bằng tâm thể. Đấy là những kiến thức của tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã cho bà nơi đồi núi Bắc Giang phong lưu một thuở. Dù rơi vào cảnh ngộ nào, bà cũng giữ được mình theo cách sống ấy, để ôm ấp cả đàn con . Nguồn năng lượng sống âm thầm hồn Việt từ người mẹ truyền cho từng đứa con yêu. Các con bà vừa làm vừa học, trái tim ủ hồn nghệ sĩ, yêu cây, yêu hoa, yêu sinh vật, yêu cảnh, yêu người, học đàn, học vẽ, cắm hoa nghệ thuật, nhớ nước, thương nòi, không quên ông bà, tổ tông, giống Tiên Rồng. Nguyễn Cầm, Nguyễn Thanh, Nguyễn Nga “chôn nhau, cắt rốn” ở Việt Nam, bước chân lẫm chẫm theo mẹ cha trên mảnh đất ngập bùn. Hồn Việt tích tụ trong họ từ thủa ấu thơ, khi đủ lớn khôn, cái hồn Việt ấy đã thăng hoa thành nghệ thuật. Cầm vẽ tranh. Thanh cắm hoa Ikebana. Nga đi tìm văn hóa, làm sống lại Tinh hoa Việt, truyền ra thế giới.

Xuân Hà Nội. Gia đình nghệ thuật tụ hội trong hình sắc hoa tươi màu Hà Nội. Nhớ thương nhau góc bể chân trời, mẹ con, anh chị em, tìm gặp nhau trong những tác phẩm nghệ thuật của chính mình. Nguyễn Thanh đối thoại Hoa và Họa với tranh Nguyên Cầm về cuộc đời phù du.

Nguyễn Thanh làm khoa học trong ngành công nghệ cao, chị say mê nghệ thuật Ikebana từ nhỏ, nghỉ hưu dành tâm sức dạy Ikebana cho người cao tuổi tại Palo Alto. Chị kể Hội người già ở Mỹ được chính phủ bảo trợ. Những người già học Thiền, Yoga, cắm hoa, thể thao, đi bộ, tập bơi, học giữ sức khỏe, học cách ăn uống…

Ikebana là nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản hơn sáu trăm năm. Nó được hình thành từ nghi lễ dâng hoa tưởng nhớ Đức Phật của đạo Phật du nhập vào Nhật Bản thế kỷ VI. Giữa thế kỷ XV, Ikebana đã vượt qua ý niệm tôn giáo, phát triển thành một loại hình nghệ thuật độc lập, mang những ý tưởng triết học sâu sắc. Ikebana thể hiện sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, kết hợp hài hòa hoa với cành lá, màu sắc, cội rễ, thế đứng tự nhiên của cỏ cây hoa lá. Mỗi tác phẩm Ikebana hàm chứa bên trong nó tư tưởng và suy nghĩ của người nghệ sĩ. Hiện nay nghệ thuật Ikebana thành tổ chức quốc tế Ikebana International với hơn mười nghìn thành viên thuộc hơn sáu mươi quốc gia.

Họa sĩ Nguyên Cầm với phong cách hội họa trừu tượng, mang tính nghệ thuật thuần túy, từng triển lãm tranh tại Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Nội, Sài Gòn… là giám đốc trường Mỹ thuật Sartrouville Pháp. Tranh Nguyên Cầm chất chứa nỗi nhớ thương khắc khoải của nhân loại luôn tự đi tìm mình. Tranh ông gợi nhiều suy tư, tưởng tượng, thả hồn cho những phiêu diêu, đối thoại. Nguyễn Thanh đã đối thoại giữa Hoa và Họa bằng nghệ thuật Ikebana đẫm tình ruột thịt, và sự trải nghiệm triết lý sống của mình. Tại phòng tranh của Ngôi nhà nghệ thuật, hai mươi bức tranh Nguyên Cầm được mở rộng, trải dài, đối thoại không ngưng nghỉ với hình cây, màu hoa Xuân Hà Nội, qua nghệ thuật Ikebana của Nguyễn Thanh.

Chị đã dành thì giờ ít ỏi của mình đi khắp các chợ hoa, thôn làng Hà Nội, tìm hoa lá cỏ cây buổi sớm Đông tàn của Hà Nội vừa qua cơn đại hồng thủy, mang về nỗi nhớ tình thương, kiếp phong trần, để đối thoại cùng tranh. Bức tranh Tái sinh được Nguyễn Thanh đối thoại bằng cành đào Nhật Tân, bên mo cau, vại nước, mặt đất bằng vải bố màu nâu, mầm xanh, cây nở lộc, đơm chồi … Những bức tranh Một dòng sông chảy qua, Mảnh đất, Hứa hẹn… được cắm cỏ dại, cây khế, bông cúc vàng, đốt trúc già khô, quả hồng xiêm, lá cây xanh biếc, gợi cuộc sống gần gũi quanh ta, luôn sinh sôi nảy nở và chuyển động luân hồi. Khó nhất là bức Ngày và đêm chỉ có hai màu đỏ và đen. Nguyễn Thanh cảm nhận nó là triết lý nhân sinh: kiếp người phù du, tái sinh và hủy diệt. Chị đã đối thoại với Ngày và Đêm bằng màu hoa chuối đỏ tươi cắm trong bình gốm màu đen, treo mảnh đan lạt tre màu vàng nhạt gợi ánh trăng, không gian mở rộng bởi chiếc chuông chùa đặt khéo cạnh bình hoa đậm hai màu đỏ và đen… gợi nhớ bâng khuâng về kiếp phù du.

Người xem bắt gặp trong đối thoại Hoa và Họa muôn vàn cỏ cây, màu sắc, hình dáng thôn làng Việt Nam: hoa ngâu, sói, mộc, cúc, hồng, lau trắng phất phơ, hoa chuối rực đỏ, hoa lan vương giả, lá đa, lá chuối, gộc tre, đốt trúc, cây thông, quả hồng xiêm… Không xa lạ cầu kỳ. Gần gũi cuộc sống quanh ta.

Mỗi bức tranh Nguyên Cầm được Nguyễn Thanh đối thoại bằng sắc lá, màu hoa, hình dáng thấp cao, rộng dài, chở nặng triết lý đạo Phật, Lão, và sức sống vô thường của thiên nhiên, vũ trụ. Mỗi chiếc lá, mỗi bông hoa, cành cây, màu sắc, qua bàn tay của Nguyễn Thanh đều mở ra một không gian nghệ thuật, một chiều sâu tâm trí.

Nghệ sĩ Ikebana gửi hồn trong nghệ thuật cắm hoa, chăm chú, thanh tịnh, giải thoát những lo âu, bận rộn, những ham muốn vật chất, thư giãn hoàn toàn. Nguyễn Thanh bảo đó là Thiền.

Năm tháng thăng trầm, vẫn phải kiếm tiền, vẫn lo toan gia đình, làm vợ, sinh con, chăm bà, nuôi cháu, vẫn phải từng giây vật lộn với khốn khó ngày thường, nhưng Nguyễn Thanh vẫn sống với tình yêu thiên nhiên, nghệ thuật. Lao động nghệ thuật đã làm cho Nguyễn Thanh trẻ khỏe, vui tươi. Chị đi khắp nơi dạy Ikebana, đi đâu cũng mời mẹ đi cùng. Bà Nguyễn Xuân trên tuổi tám mươi vẫn bền xuân sắc. Vẻ an nhiên tự tại của bà, sức sống mãnh liệt của bà được truyền từ vô lượng kiếp hồn Việt Nam minh triết. Bà biết sống cùng thiên nhiên vạn vật trong hình khối Thiên- Địa- Nhân hợp nhất. Sức sống ấy đã được bà Nguyễn Xuân truyền sang các con, giúp họ đứng vững ở bất cứ nơi nào trên trái đất.

Tiếc thay, triết lý phương Đông trên năm nghìn năm còn giá trị vô cùng lớn trên đất Việt, lại bị một số người lãng quên, học đòi lối sống phương Tây thực dụng. Trong khi người phương Tây khôn ngoan đang tìm về những giá trị sống của phương Đông.

Mới đây, trò chuyện với Francois Jullien- nhà triết học Pháp, chúng tôi rất thú vị khi ông nói về quan niệm tự do cá nhân. Cuộc cách mạng giải phóng cá nhân là thành quả của phương Tây, tưởng như nhất quả đất, toàn nhân loại phải nỗ lực chạy theo. Nhưng qua nghiên cứu triết học và văn hóa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản… Francois Jullien đã nhận ra một giá trị khác. Đó là sự tích hợp cá nhân trong gia đình và trong từng cộng đồng. Những người chọn sống theo triết học phương Đông không chấp nhận lối giải phóng cá nhân kiểu phương Tây.

Hai giá trị sống, hai cách sống Tây- Đông luôn song song tồn tại. Chắc chắn người phương Đông sẽ không dại gì mà sống theo “ông Tây” không gia đình, không cha mẹ, vợ con, họ hàng, làng nước, không học thiền, chẳng tập Yoga, khí công, và hủy diệt thiên nhiên…


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 21.10.2012.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com