XÁC CHẾT BÊN ĐƯỜNG



Anh tài xế ngoái đầu ra sau hỏi :

-Sao rồi ? cậu ấy còn thở không ?

-Dạ còn dạ còn

Câu trả lời hấp tấp có phần hốt hoảng, anh tài xế im lặng. Chiếc xe ben vẫn tiếp tục gập ghềnh lăn qua những hòn đá lớn nhỏ lổn nhổn. Nó rung lắc rung lắc liên tục bởi sự gập ghềnh ấy, khiến ba con người một nằm hai ngồi trên sàn xe đầy cát bụi cũng không thể yên. Người áo xanh lại đặt tay lên ngực người nằm, nhưng cũng chẳng thể phân biệt nổi nhịp đập ngày càng nhẹ trong lồng ngực nữa. Họ là ba người đàn ông hơn kém nhau vài tuổi, cùng trên ba mươi, hốc hác bờ phờ là dáng vẻ chung. Chiếc xe đã đi vào quãng đường êm, người áo vàng đưa hai ngón tay ngang mũi người nằm, anh ta nhíu mày, đưa ngón tay gần thêm chút nữa. Người kia cũng lập tức đặt tay lên ngực và vạch mi mắt người nằm ra xem. Họ cùng bật một cái nhìn thảng thốt vào mắt nhau. Một người há miệng định bật lên một tiếng kêu, nhưng người kia vội vàng bịt lại, mắt đảo nhanh về phía đầu xe. “Sao rồi ???”. “Không sao, không sao đâu ạ”, gần như hai đôi môi cùng thốt lên một câu. Anh tài xế có một cảm giác lạ, nhìn quãng đường nhẩm tính còn độ dăm cây số nữa là ra đến đuờng nhựa, anh nhấn ga cho xe chạy nhanh thêm một chút.

Gió mát phả vào thùng xe làm cả hai người bất giác ngẩng lên. Đã ra đến đường nhựa rồi, họ thì thầm hỏi nhau :

-Bây giờ phải làm sao đây ?

-Biết làm sao bây giờ, thì cứ để xem xe này chạy được đến đâu hay đến đó đã.

-Gọi điện cho ổng biết đi.

-Gọi lỡ tài xế nó nghe thì sao

-Thì nhắn tin đi.

Chiếc điện thoại nhó nháy một hồi, hai người lại ngồi im ủ rũ, họ nhìn vào mặt người nằm, rân rấn những giọt nước mắt. Chiếc xe vẫn tiếp tục bon bon trên con đường đã lác đác có vài chiếc xe máy qua lại.

Bất thần họ giật mình vì chiếc xe ngừng lại đột ngột. Anh tài xế mở cửa bước xuống vòng ra sau nhảy lên thùng xe.

-Mấy ông cho ổng xuống đi, tui không chở đi thêm được nữa đâu.

-Dạ anh thương tình chở giùm đến bệnh viện hay trạm xá gì cũng được, anh giúp giùm đi.

-Giúp mấy ông ra đến đây là đã tốt lắm rồi, ổng chết rồi còn bệnh viện gì nữa. Thôi, cho xuống đi, xe tui còn đi chở đồ cho người ta nữa.

-Anh ơi, tội nghiệp nó mà, thôi anh cho nó ra đến huyện đi rồi tụi em nhờ người ta.

-Chỗ này có nhiều xe qua lại rồi, mấy ông xuống giùm đi, đừng làm khó tui, tui cũng đi làm thuê thôi, chủ xe kỹ tính lắm, ổng mà biết là tui mất việc, mấy ông thông cảm đi.

Hai người nhìn quanh, bên đường có một vệ cỏ dưới gốc cây, thôi thì đành vậy. Đưa được xác người chết xuống vệ cỏ rồi, anh tài xế rủt ví lấy ra mấy tờ bạc :

-Mấy anh cầm giùm, coi như tui viếng ổng. Ông sống khôn chết thiêng đừng giận tui tội nghiệp nha ông. Mấy ông coi có xe nào họ nhận chở xác thì nhờ họ, tui đi nha.

-Dạ cảm ơn anh.

Chiếc xe lăn đi để lại một làn bụi. Hai người ngồi vuốt lại nếp áo cho người chết, người áo xanh bỗng cởi chiếc áo khoác nhàu nhĩ đắp lên gương mặt vàng ợt, sụt sịt “Khổ thân mày, biết có ai chịu đưa mày về nhà không đây ? Mày có khôn thiêng mày đi gọi người ta đến giúp đi.” Anh ta thẫn thờ nhìn bạn một chút rồi lại lấy điện thoại ra nhìn.

-Ổng không tin lại à ?

-Không thấy gì.

-Hay là không nhận được tin.

-Sao không nhận được ? Nếu một lúc nữa không thấy trả lời là lơ luôn rồi. Làm công tự do như tụi mình, chủ nó có trách nhiệm gì đâu. Chết tại đó may ra nó còn ngó ngàng, ra tới ngoài này rồi, nó phủi tay cái một cho coi.

-Cũng có thể lắm, nó sốt mấy ngày li bì vậy mà có vài viên thuốc thì chịu sao nổi. Tao nghi nó sốt cấp tính quá.

-Cấp tính hay sốt gì mà không chữa trị gì cũng tiêu. Giờ đủ thứ bệnh, lại rừng rú vậy nữa, ăn uống còn không đủ lấy đâu sức mà không đổ bệnh.

-Nghèo đúng là chỉ có chết, nghe nói nhà nó cũng khổ lắm hả ?

-Ừ, một vợ hai con một mẹ già. Nhà thì liêu xiêu lụp xụp, chạy quanh đủ miệng ăn là tốt lắm rồi, nó lại là lao động chính, giờ vầy không biết nhà nó sẽ ra sao nữa.

-Mày báo về nhà nó chưa?

-Tao báo cho em tao nhắn cho nhà nó rồi, chứ nhà nó có điện thoại đâu mà báo, nó gom được ít tiền lại nhờ người ta gửi bưu điện về thôi. Nhà nó biết tin thì cũng chỉ biết chờ mình đưa về chứ biết làm gì. May mà có hơn trăm cây số, chứ mà gặp ở ngoại tỉnh chắc…

- Hơn trăm cây mà biết có tìm được xe đưa nó về không…, chiều rồi…ê có xe kìa…

Người áo vàng nhanh nhảu chạy ra giữa đường vẫy rối rít, chiếc xe du lịch bảy chỗ chạy chầm chậm lại, tài xế ló đầu ra cửa, nghe chưa hết câu anh ta đã lắc quầy quậy rồi vọt xe đi. Người vẫy xe tiu nghỉu quay vào, nhưng lại vội quay ra khi nghe có tiếng động cơ vọng đến, nhưng cũng không khác gì lần trước, cái thứ ba thứ tư…thứ sáu thứ bảy…

-Mày đừng vẫy xe du lịch làm chi, họ không chở đâu.

-Gặp cái nào vẫy đại cái đó, may ra chứ biết thế nào mà chờ, trời sắp tối rồi.

Cả hai cùng ngước lên bầu trời chỉ còn lấp ló vài tia nắng, vẻ lo âu hiện rõ. Đoạn đường vắng hoe, là một khu thưa thớt dân cư, thi thoảng một vài người đi làm ruộng rẫy về hối hả bước vội. Ánh sáng ban ngày đã dần cạn, một người rên lên :

-Trời ơi trời ! Phải làm sao bây giờ hở trời ???

-Mẹ cái thằng tài xế hồi nãy, ơn mà không ơn cho trót, bỏ chi con người ta nằm giữa đường vậy chớ.

-Trách chi nữa, nó vậy là cũng tử tế lắm rồi, không gặp nó trong rừng có khi chôn xác thằng này trong đó luôn quá. Mà lúc đó nhờ chở đi bệnh viện, thì nó mới cho, chứ chết rồi chắc gì nó đã chịu chở.

-Chết trong đó đã có chủ gỗ lo. Mẹ nó, làm quật sức cho tụi nó hốt bạc, gặp chuyện là nó bỏ mặc.

-Đúng là ăn của rừng rưng rưng nước mắt mà.

-Sao mấy thằng chủ không rưng mà mấy thằng nghèo mình phải chịu khổ vậy chứ. Ông Trời thiệt…

-Trời đất chi mà kêu. Kiếp nghèo kiếp khổ kiếp làm thuê kiếp lăn lóc có kêu mấy Trời cũng hổng nghe đâu. Kìa xe kìa…

Phía xa xa có hai đốm đèn choé sáng, người áo vàng lại lao ra đường huơ tay rối rít. Chiếc xe bẻ lái tránh một cách nhanh nhẹn rồi lại lao tiếp. Người áo vàng đứng nguyên trên đường, anh ta nhìn lại hai người bạn trong vệ cỏ, nhìn bầu trời đang tối sậm xuống, cúi đầu như suy tính cái gì. Anh ta cứ đứng cúi đầu như vậy cho đến vài phút sau, có hai đốm đèn choé sáng, nhưng ở phía ngược lại với hướng anh ta đã đón từ chiều, bất thần anh ta giơ tay vẫy, người áo xanh đang đứng bên mé đưòng ngạc nhiên kêu lên :

-Xe vô mà vẫy làm gì ?

Đáp lại câu hỏi là một động tác nhanh gọn sau cái gật đầu của tài xế, người áo vàng ngồi lọt vào ca bin, chiếc xe bon đi, hai đèn lấp loé chói sáng cả quãng đường. Người áo xanh hiểu ra, ngồi sụm xuống mặt đường đờ đẫn. Vài giây qua đi, anh ta chống tay gượng đứng dậy đi vào chỗ người bạn đã chết, ngồi phịch xuống bên cạnh bạn, anh ta chợt khóc oà lên, tiếng khóc hù hụ ồ ồ cứ mặc sức mà vỡ ra trong không gian tối sẫm vắng lặng. Tiếng khóc bi thương thống thiết trong một cảnh ngộ khốn cùng như không thể có gì chận lại được. Tiếng khóc càng lúc càng rát như tiếng xé tấm vải tăng xan xát. Cứ như con tim trong lồng ngục còn đang thầm thịch ấy muốn nhảy vọt ra ngoài mà vỡ toang, mà toé ra muốn vàn tia máu nóng như huyết lệ. Người áo xanh ấy vẫn cứ khóc, đầu anh gục trên ngực người bạn xấu số, một cơn gió ào đến làm rung những tán cây, những chiếc lá lả tả lả tả rơi.

Một chiếc xe huyndai nhỏ vừa chạy vụt qua, người tài xế bỗng giảm ga chậm chậm, rồi lùi lại. Bây giờ thì ông đã nghe rõ nhìn rõ cái mà vừa cợn lên trong linh giác của ông. Ông vỗ nhẹ vào vai người áo xanh, anh ta vẫn đang ồ ồ cơn tức tưởi. Đến mấy cái vỗ vai, anh ta mới nhận ra có ai đó bên cạnh, ngưng khóc nhìn lên, trong bóng tối gương mặt người mới đến nhờ nhờ, nhưng giọng nói thì thật rõ :

-Anh bạn có chuyện gì vậy ? Tôi có giúp được gì không ?

-Chú ơi chú ơi…

Tiếng khóc lại bật ra nhưng không xé ruột gan như lúc trước, tiếng khóc của nỗi vui mừng và cầu cứu, lẫn trong tiếng khóc là những thông tin mà người tài xế muốn biết. Ông khẽ gật đầu rồi quay ra mở cái bửng sau xe, ông còn loay hoay trải một tầm bạt ra sàn xe, xong ông nhảy xuống, cùng với người áo xanh kia đưa xác người chết lên xe. Chiếc xe nổ máy và lăn bánh, nó đi đến một địa chỉ chưa định trước trong ngày. Những cơn gió ạt ào hơn, và những giọt mưa thi nhau vỗ đồm độp vào mui và tấm bạt bao quanh thành xe. Trên sàn xe, người áo xanh cầm bàn tay lạnh giá của bạn, nước mắt vẫn tuôn rơi.


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 21.10.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.