Có Phải Xưng Danh Không Nhỉ ?





Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Phèng! phèng! Phèng! Phèng! Phèng!...

Màn sân kháu rối nước từ từ mở ra. Chú Tễu ngất nga ngất ngưởng từ từ trong cánh gà lắc la lắc lư lượn tới lượn lui mở đầu bằng một câu quen thuộc trong vai dẫn trò

“Ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ ?
Không xưng danh thì ai biết tài trai”….

Trong các chiếu chèo làng quê cũng vậy. Mỗi khi anh hề chèo mào đầu bằng câu hát trên thì cả sân đình mọi người đều hô vang “ Có chứ! Có chứ!”. Quần chúng thưởng thức nghệ thuật từ bao đời nay bao giờ cũng đòi hỏi người nghệ sỹ phải minh bạch. Tên tuổi rõ ràng. Hay thì khen, giỏi thì chê. Ngay cả múa rối nước, dầu là nghệ sỹ ẩn mình dưới nước, chẳng ai thấy mặt mũi ra sao nhưng đã là nghệ sỹ thì rối cũng phải khai tên khai tuổi để công chúng còn khen chê cho rõ ràng.

Một bức tranh dầu đẹp mà không có chữ kí của tác giả thì khó mà có người bỏ bạc tỷ ra mua. Nói đến đây, chợt nhớ tới một giai thọai có thật trong làng Hội họa Việt Nam.

Chuyện rằng sinh thời “mét” Nguyễn, danh họa đại tài của ngành hội họa nước nhà được đại gia họ Thẩm mời vẽ chân dung bà vợ mình. Họa sỹ vui vẻ nhận lời và nhuận bút trả bằng rượu ngọai vì thời ấy chẳng có thứ gì mà ăn mà uống, rượu ngọai qúy hơn vàng. Quả thực Phu nhân rất đẹp nên danh hoa say mê tìm bắt cái vẻ qúy phái của người mẫu để thể hiện trên từng nét vẽ trau chuốt tinh tế. Đang nhập hồn trong nét bút thì đại gia họ Thẩm ghé vào họa phòng, ngắm nghía, gật gật gù gù rồi đến bên nghệ sỹ chỉ vào bức tranh mà phán “ Chỗ này ông sửa cho tôi một tý nó mới giống !” Họa sỹ đang say sưa bị cụt hứng, chán nản lắc đầu và lẩm bẩm “Thì sửa’ rồi nâng li rượu làm một hơi. Đã trót nhận thì phải vẽ. Ông miễn cưỡng làm cho xong cái nợ. Dăm bữa ông chủ lại vào và lại yêu cầu sửa màu, sửa nét theo ý mình. Ông Lại lắc đầu “Thì sửa”!

Đến ngày hòan thành, Họa sỹ mời đại gia họ Thẩm đến nhận tranh. Đại gia gật gật gù gù ngắm nghía bức tranh tỏ vẻ cực kì hài lòng, luôn miêng “tuyệt vời! Tuyệt vời” nhưng chợt giật mình nhận ra rằng dưới góc tranh chẳng thấy chữ kí của tác giả . Đại gia liền vỗ vai danh họa mà rằng ” Ồ, ông đãng trí qúa! thật là nghệ sỹ lớn có khác ! sao ông quên cả chữ ký?“

Danh họa bình thản đưa bút cho Đại gia họ Thẩm và bảo: “Ông ký đi. Đây là tranh của ông chứ đâu phải tranh của tôi ?”

Nhiều người đều biết rằng đây là chuyện có thật nhưng hình như chưa ai được chiêm ngưỡng bức tranh không có chữ kí này. Có lẽ ông già họ Thẩm đã bí mật cất giấu ở một nơi nào để thiên hạ quên đi cái giai thọai khôi hài này. Tranh của ông thì mình ông xem.

Các cụ thường nói “ Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”. Vậy mà trong nghệ thuật kiến trúc, quy họach thì dù đẹp, dù xấu tất cả đều bị phô ra cả. Anh xây một cái lăng tẩm, cung điện hay một ngôi nhà cỏn con trong ngõ nhỏ, đố anh nào giấu đi được ngôi nhà mình xây. Bởi vậy, duy có kiến trúc là thứ nghệ thuật mà không thể che giấu được con mắt người đời. Ngôi nhà, ngôi đình mà anh kiến trúc xây đẹp thì muôn đời được thế gian ca tụng. Thâm chí nghệ nhân đúc tượng trong đền còn được người đời sau đúc tượng để tửởng nhớ công lao bên cạnh tác phẩm của mình khi ông qua đời. Anh mà xây xấu thì làm sao che được con mắt thế gian. Nào là nhà Hàm cá mập, nào là như cái máy chém…dễ gì mà đập bỏ.

Điểm lại nhiều công trình kiến trúc hiện nay, thiên hạ ngỡ ngàng không hiểu vì sao nước Việt Nam ta hàng năm đào tạo ra biết bao kiến trúc sư tài năng, giật bao giải thi quốc tế mà cho ra nhiều tác phẩm lai căng lập dị đến thế ? hết chóp nhọn lại đến củ hành củ tỏi. Công sở thì đủ kiểu kính trắng kính xanh, Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra tàu ta thì chẳng ra ta. Mà thực ra thế nào là kiến trúc ta thì cũng còn cãi nhau ỏm tỏi, chẳng ai định nghĩa nổi.

Nghĩ lại chuyện danh họa vẽ tranh không kí mới bàng hòang nhận ra rằng : Phải chẳng kiến trúc sư của ta cũng chẳng khác nào danh họa họ Nguyễn xưa. Làm kiến trúc cũng phải ăn phải sống chứ. “Cơm áo không đùa với khách thơ. Cơm áo cũng chẳng đùa với nhà kiến trúc” . Anh muốn được các đại gia trọc phú mời vẽ kiểu nhà ư ? Vậy thì các đại gia muốn có con đại bàng trên nóc, có củ hành của điện Cẩm Linh và dằng sau là cái miếu thờ tổ tông hay dựng cả cái chùa một cột trên đỉnh núi thì anh cũng phải vâng. Không làm đã có kẻ khác thế chân ngay. Muốn trúng thầu xây nhà công sở thì phải vẽ chiều theo ý của kẻ có chức có quyền. Cái đẹp nằm trong con mắt của người kí duyệt mặc dầu người ấy chẳng biết mô tê gì về kiến trúc về mỹ học. Dầu có đẹp đến mấy mà người có quyền phê duyệt lắc thì cũng đi tong cả công trình đêm ngày trăn trở. Vậy ra, trong kiến trúc, quyền và tiền nó thao túng thật ghê gớm.

May thay, chưa luật nào quy định hễ xây nhà, chí ít là những công trình văn hóa của công, ai là tác giả kiến trúc đều phải gắn biển ghi tên cho rõ ràng. Bởi thế, vẽ cứ vẽ, xây cứ xây. Miễn là có tiền. Ai chê mặc ai. Có ai biết nhà ấy do ai vẽ đâu mà sợ. Người ta có cười thì chỉ cười ông chủ ngôi nhà đã bày vẽ kiểu cách rởm đời mà thôi. Kiến trúc sư là ai? có trời mà biết. Mà có biết thì lại có nhiều trọc phú rởm mời đến dựng phiên bản cải biên giống như cái cũ nhưng cao hơn một chút, rộng hơn một chút.

Có lần, tôi được vinh hạnh cùng một kiến trúc sư danh tiếng đến thăm một ngôi chùa to nhất nước do ông tham gia vẽ kiểu. Tôi thành thật hỏi ông : “Sao ông không gắn vào đây cái biển khiêm tốn với tên mình để đời đời ngưỡng mộ như những kiến trúc sư Pháp đã làm khi xây Phủ Tòan Quyền hay các dinnh thư nổi tiếng trăm năm”. Ông cười xuề mà bảo: Ồ, xưa nay có ai ghi danh vào chùa đâu? Tôi cuời: “Vậy mà có đấy ngài kiến trúc sư ạ. Không chỉ ghi danh, đúc tượng mà còn lập cả dãy bia công đức nữa. Biếu một cây gỗ hay xây cả gian chùa cũng có tên cả đấy”.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải phát huy cái “Bản sắc dân tộc” của văn hóa Việt bằng cách như chú tễu hay anh Hề chèo vẫn làm

“ Ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ ?
Không xưng danh thì ai biết tài trai/gái”

Và công chúng thì luôn luôn đáp lại bằng câu trả lời mạnh mẽ và dứt khóat:

“Có chứ
Có chứ!!”


_________________________________________
Hà Nội 17-3-2009

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 20.10.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .