11
Theo chân Tuyết vào quán, cô Hằng nhìn chằm chặp như nuốt chửng lấy Lộng. Thoắt cái đã ngọt ngào: - Vào đi các cháu!
Tuyết kéo tay Lộng rón rén vào trong quán. Người ăn trong quán cười nói luyên thuyên, bất cần đời vỡ ra nghe đủ giọng. Một mùi hàng quán, lưu cữu toả ra từ bàn ghế, tủ giừơng. Người chưa quen, lần đầu hít thở không khí hàng cơm không khỏi ngại ngùng, xa lạ, buồn nôn. Một vài cặp mắt lơ đãng vô cảm, có vẻ khách thường xuyên ăn ở "Cơm phở – Thời đại", nói bổ bả với bà chủ – Lại kéo được lính mới rồi hả? Cô Hằng nom thường ngày đoan trang là thế, nhưng khi nhập vai bà chủ không kém phần đanh đá, bạo liệt: - Liệu cái thần hồn … trẻ không tha già không thương. Em là em khen bà chị có con mắt tinh đời. Một gã cười nịnh nói. Biết chăn nuôi bọn gà ri từ nhà quê lên. Liệu mà ăn nói. Bọn nó là cháu đấy, lão râu xồm; có dễ lão ấy bằng tuổi bố cô Hằng. Nhưng lại xưng chị em ngọt sớt. Sự đời nó vẫn thế, có tiền như cô Hằng, ai mà chả qụy lụy. Huống chi mấy gã kia, còn nợ đìa tiền ăn nhậu. Cô Hằng hất hàm bảo cậu bé, mấy lần được cô đèo xe máy xuống quê Tuyết, nên quen mặt: - Thằng Phúc đưa các em vào nhà trong đi. Để đồ ở chân cầu thang ấy. Rửa mặt mũi chân tay đi rồi còn ăn cơm.
Hai đứa trẻ len lén theo thằng Phúc vào nhà trong. Con chó Béc thấy hơi lạ, chạy theo liếm vào gót vào má Lộng và Tuyết làm chúng sợ hết hồn, con dúm lại. Thằng Phúc bỏ đi để lại con chó Béc, dường như nó hiểu ý của cậu chủ, quỳ hai chân trước đập đập xuống đất và nhảy lên rên ư ử kiểu vồ mồi. Chúng khóc thét lên, cô Hằng đã hiểu cách trêu nghịch của Phúc nên quát: - Cái thằng mất dậy, làm trò gì đấy? Lê Na mày có cút đi không nào! – Chẳng ra chửi con, chẳng ra chửi chó. Lộng và Tuyết thoát được con Lê Na vội đi theo cậu chủ, mắt vẫn quay lại dè chừng. Thắng Phúc chậm rãi bước, mặt vênh váo: - Rõ cái đồ nhà quê … Động tí đã bẹo mủ … Nói rồi nó chỉ gầm cầu thang cho hai đứa: - Vứt cái mớ rẻ rách vào đây. Còn ngủ thì theo tao. Dẫn hai đứa xuống gian nhà mái lợp bằng ngói xi măng nóng hừng hực.
-Thằng tóc xoăn nằm ngủ bên dãy bọn con trai gần hố giải, còn con này ngủ ở bên phía vói người làm.Thằng Phúc làm bộ mặt cuẩ người lớn:- Tưởng bở, mỗi đêm người ta phải nộp hai ngàn tiền thuê trọ. Bọn bay, mẹ tao bảo ưu tiên. Phúc nhổ nước miếng,khịt khịt mũi ý chừng không chịu được mùi hôi thối từ trong nhà phả ra. Hai đứa còn chưa biết dấu mình ở đâu, tiếng cô Hằng réo xuống: - Có đưa hai đứa lên mà ăn cơm không thì bảo. Hai đứa lớ ngớ chả hiểu thế nào, quen cách sống của dân đi biển ngồi luôn cùng bàn với cậu chủ. Phúc quát tướng lên: - Mẹ con không ăn cơm đâu!
- Làm sao thế hả thằng kia?
- Con ăn với hai đứa này à?
- Ai cần anh ăn với chúng nó! … Cười ngọt nhạt với Tuyết và Lộng – Hai cháu ngồi sang đây, ăn ở đâu cũng thế. Chớ dây vào cái thằng ấy làm gì. Các cháu còn ở đây rồi biết nó. Thật bố con cứ như lột, cái ngữ ấy sau này ai nhờ được.
Tuyết và Lộng lui vào một góc. Thấy trên bàn một đĩa thức ăn lù lù. Nào thịt bò xào, cá thu rán, đậu phụ luộc và rán … Ê hề các thức ăn, chỉ có điều được đổ lẫn lộn vào nhau, đó là đồ thừa còn vét lại của khách.
- Ăn đi các cháu! – Cô Hằng nhìn hai đứa.
- Cháu mời cô ạ! – Tuyết có vẻ tự nhiên hơn, nhanh nhảu chào.
- Cháu mời cô ăn cơm ạ! – Lộng lí nhí nói theo.
Cô Hằng nhìn vào mặt Lộng giọng nói cởi mở: - Có phải cậu con nha bố Khơi, mẹ bỏ đi vào Nam rồi không?
- Dạ!
- Tội nghiệp. Nghĩ ngợi điều gì cô Hằng nói rành rọt:
- Ăn xong cô sẽ bảo công việc các cháu phải làm...Kể ra so với người đii biến có thấm vào đâu.
Hai đứa lúc đầu ăn còn có vẻ dè chừng, nhưng cái đói không cho phép chúng lịch sự. Không ai để ý đến rọn rửa bát, lau bàn làm gì. Mấy gã mặt đỏ au, thấy bà chủ dẫn hai đứa trẻ nhếch nhác qua mặt, cũng là tiện thể mà trêu cho đỡ ngứa miệng, con sâu bia rượu đang say sẩm, mặt mày, chúng đâu thèm để ý. Hai đứa đói từ sớm. Với bao lo toan về âm mưu quyết chí ra đi. Đi vì ở nhà chúng bơ vơ không có chốn nương nhờ. Quầng sáng của thành phố và những lời mời chào cám dỗ của cô Hằng khêu gợi cho chúng, kích thích chúng đến với chốn thị thành đầy bất trắc và nguy hiểm. Mới lại mấy đứa ở làng bên cạnh. Có truyền thống đi ăn xin, gặp mùa lễ hội ở mấy ngôi đền trên núi Trường , chúng đến hành nghề và kháo nhau. Đi ăn xin đâu có tội gì nào? Ai thương thì bố thí cho chút ít. Không thương thì vài câu nặng lời rồi đuổi đi. Ai nỡ lòng nào đánh mấy đứa ăn mày ăn đồ kiết xác. Tất cả vốn liếng hiểu biết và cảnh ngộ đã đưa Tuyết và Lộng đến với đô thị. Tuyết thì bố đi tìm mẹ bỏ nhà làm ăn ở Bình Dương, Đồng Nai. Cũng có lần Tuyết toan rủ Lộng vào đó xem sao. Còn Lộng bố bị mất trong cơn đại hồng thuỷ năm ngoái năm kia. Mẹ bảo đi vào trong đó làm ăn rồi đưa Lộng vào. Lộng thương ông đấy, cả vốn liếng và tiền chế độ ít ỏi ông đã dồn vào mua con thuyền côi cút mất rồi. Ông làm sao có thể è lưng ra nuôi mình mãi được … Thế là hai đứa ra đi, đằng nào cũng có cô Hằng là chỗ bạn bè làm ăn với mẹ Tuyết. Cứ thử xem, làm ăn mà được, lấy chút vốn chưa biết chừng mở được cái quán nơi đền Độc Nhãn lo gì.
Cô Hằng nhìn hai đứa ăn, suýt phì cười, vì thấy chúng đói. Không hiểu có thực tâm hay không, cô Hằng nói giọng thương cảm:
- Có hơn ở nhà chạy nắng không?
- Dạ!
- Lên đây tôi có chuyện muốn nói với anh chị.
Nghe giọng nói đanh đanh Tuyết và Lộng dè chừng, thế thủ. Len lén vào ngồi nép ở chiếc ghế băng .
-Về chuyện con Tuyết và thằng con nhà Khơi là thế này. Việc giúp đỡ chúng mày cô giúp để làm Phúc. Nhưng việc thuê mướn lao động thì cũng phải giao kèo. Cơm ăn, nước uống không bao giờ cô để các cháu đói. Việc làm thì nhàn thôi. Đã có hai con kia làm rồi, lại thêm hai đứa mày nữa là việc ít đi, có đứa để mà tị nhau là lười nhác … có đúng không nào? – Cô Hằng tợp một hớp bia, mặt đỏ hồng, nói giọng đã hơi to tiếng, làm như thể chúng vừa gây ra chuyện gì phải phân sử.
- Thế thì... tháng đầu tiên để quen việc, đôi bên phải có giao kèo. Cơm ăn cô đãi chúng mày. Tiền ngủ không lấy. Hai ngàn dưới đó, mấy đứa đánh giày ngủ một đêm phải trả hai ngàn đấy. Cả hai khoản đó, mỗi đứa đã tiêu của cô một đứa ngót hai trăm rồi. Và chưa nói đến tiền tắm giặt nước nôi. Tháng đầu, không có tiền công, để xem thái độ thành khẩn lao động cái đã, rồi ta tính sau. Nhưng cô cũng cứ ghi là trả cho mỗi đứa hai trăm. Vì sao? Người ta kiểm tra, cô sẽ ăn nói sao đây, bóc lột của các cháu hả. Lỡ gặp đứa gian nó ăn cắp đồ, rồi chuồn có bỏ mẹ cô không … Nếu đồng ý thì ở lại, không mai về cũng được!
- Dạ … trăm sự các cháu nhờ cô ạ! – Thằng Lộng không hiểu sao nhanh nhẩu cái mồm. Cô Hằng lườm một phát.
- Ở đây, ai ăn nói thế nào kệ họ. Không được bép xép cái mồm. Không được nói leo nói trèo. Khách họ phàn nàn bát bẩn, rau hôi là không có được. Nhất nhất không được hóng hớt cái miệng. - Dạ, Các cháu nhớ lời cô ạ!
- Mà còn chuyện này nữa, tuy là chỗ người quen. Nhưng còn phải giữ uy tín của cửa hàng chứ. Từ giờ cấm không được gọi là cô nghe chưa. Phải gọi là bà chủ và xưng con nghe chưa!
- Chúng cháu nhớ rồi cô ạ!
- Đấy … mới nói mà cái óc ngu dân đã quên rồi! Nhắc lại đi Bà chủ?
- Thưa Bà chủ ạ! Hai đứa nhắc lại với cái giọng khê nồng bõ ghét.
- Thôi xéo … xéo xuống nhà dưới. Tối nay cho hai đứa nghỉ.
Hai đứa lui xuống nhà dưới. Từ trong căn nhà cấp bốn, đã vang lên tiếng chí choé cảĩ nhau của bọn đánh giày trọ qua đêm. Một đứa nhìn dán vào mặt Lộng hỏi, thân thiện:
- Mới lên hả?
- Ừ, mới lên. - Đi đánh giày hay rửa bát.
- Rửa bát.
- Trả bao nhiêu?
- Chưa có gì. Tháng đầu ăn cơm và ngủ không mất tiền.
- Hừ! Cái bọn bóc lột. Cơm à, có mà cơm thừa cho béc nhà nó cũng không thèm ăn. Ngủ hả, thế này mà hai ngàn đồng cơ đấy. Nói rồi, nó dẫn Lộng vào, nói giọng hài hước:
- Xin giới thiệu quý vị … ngài đây trong đoàn rửa bát…ha…ha …
- Thế cậu mới lên à!
- Vâng em mới đến! - Tự nhiên Lộng lại xưng em mới chán chứ.
Được thể, cái quân mới nói như ra lệnh
- Kể ra phải mở tiệc chiêu đãi.
- Phải đấy đại ca nói phải lắm.
- Nhưng chắc nghèo kiết xác lấy đâu ra tiền.
- Thằng Mốc đâu?
- Có em đây! – Cái thằng hỗi này trò chuyện với Lộng ló mặt ra trước bóng điện tối mò. Bộ mặt mốc thếch như kiểu trát một mớ bùn rồi để thế cho khô đi.
- Mày dẫn nó đi mua cho mỗi đứa một điếu thuốc du lịch – Riêng tao hai điếu.
- Nghe rõ chưa? - Thằng Mốc nhìn vào mặt Lộng nói gay gắt.
- Mày tên gì? … Thằng mà bọn trẻ goị là đại ca ra điều giọng ông chủ.
- Thưa ông … Con là Lộng ạ! – Lộng làm mặt tử tế. Cái lỗi của nó là hồi nãy chủ quán bảo: - Thưa bà chủ, thưa ông chủ với họ. Nhưng cuống lên vì sợ nó đã thưa ông với thằng đi đánh giầy, làm cả lũ cười toáng lên. Chủ nhà từ trên nhà hét xuống.
- Lũ trời đánh có câm mồm đi không?
- Khẽ nào … kẻo cái thằng ác ôn đó nó xuống đấy.
- Đi nào! – Mốc khẽ dắt tay Lộng. Ra khỏi cửa nó thì thào: - Nói chung thì ở đây toàn thằng tốt cả. Đứa xấu bọn tao tẩy chay đi rồi. Nhưng mày nhớ không được lép đâu. Nếu lép là chúng bắt nạt ngay. Nhưng cũng phải ra mắt tí chứ. Thì cứ rửa bát đi,mày đi với một đứa con gái hả. Nom được đấy … Có tiền không? Nếu có phải dấu đi, may cái túi vào háng mà để. Đừng có khoe khoang cảnh gia đình gia thế làm gì? Bọn này toàn nghèo rớt. Hoàn cảnh lắm. Nhưng được. Không biết hút thuốc hả? Rồi quen thôi mà!
Cả một ngày đi đường mệt nhọc, lần đầu tiên Lộng chứng kiến những bộ mặt nham nhở. Cặp mắt gườm gườm nhìn như muốn nuót tươi người khác. Người dân biển quê Lộng dù ăn to nói lớn, nhưng không chút ác độc, sẵn sàng chia sẻ cho người khác bát gạo cuối cùng. Không như người phố xá … Dù non nớt, ít hiểu biết nhưng Lộng cảm thấy điều gì bất ổn nơi bà chủ nhà, bạn với mẹ của Tuyết. Đang nghỉ vớ vẩn, lung tung thì một thằng nào đó. Lộng không nhận ra mặt, nói giọng chua lòm:
- Thằng mới đến đâu rồi? Tớ cho quà đây này. Nói rồi hắn đến vạch cổ áo của Lộng ra dúi vào đó những con vật gì không biết. Lộng chưa kịp hoàn hồn. Nó cười như nắc nẻ: - Rận đấy! Phải biết làm quen với chấy rận ở khách sạn của bà chủ nặc nô của mày đi. Lộng không biết nói gì hơn. Nước mắt tự dưng trào ra. Trong lòng đầy oán hận, tức một điều, sao không biết nghe lời ông mà ở lại làng Cát của mình, dù có khổ nhưng còn có ông có cháu.
Đêm ấy thật là đêm kinh hoàng trong đời Lộng. Bụng réo sôi òng ọc. Buồn đi ngoài nhưng em cố gắng nhịn. Càng nhịn lại càng đau và buồn đi ngoài. Ra đến cửa thấy con Lê Na nằm chình ình lưỡi đang thè ra theo nhịp thở. Không chịu đựng được nổi. Lộng bò tới lay gọi thằng Mốc: - Anh ơi! anh làm phúc, giúp em với. Thằng Mốc đang ngủ say nên cáu rinh cả lên: - Mày làm gì mà gọi người ta dậy. Em đau bụng mà không biết ở đâu. Em sợ chó lắm. Khốn khổ cho mày, kệ cha mày tham ăn có thừa để vãi ra quần cho bõ ghét. Thôi Mốc, mày dẫn nó ra ngoài đi, kẻo thối inh lên bây giờ. Thằng đại ca quát Mốc. Mốc lồm cồm bò dậy quát: - Cố mà nhịn đi theo bố mày, mau lên. Lộng ôm bụng theo Mốc ra ngoài, chưa đến nhà vệ sinh đã phịt ra quần … Cố kìm không nổi nó oà khóc thành tiếng:
- Ông ơi! Ông!…
- Mày làm sao thế hở Lộng? - Ông Cát đến vỗ vào lưng cháu – Cái thằng, lại ngủ mê rồi. Có dậy đi không nào, kìa mặt trời đang lên rồi. Ngày hôm nay tha hồ mà câu mực. Dậy đi cháu.
Lộng biết là mình ngủ mơ, nhưng vẫn đưa tay xuống sờ đũng quần thấy ướt ướt ở đó …
12
Lộng bảo với ông đã đem mấy chiếc bánh chưng mà ăn đi, kẻo để lâu thì hỏng mất. Ông bảo, có đem pin và đài ra mà phơi đi kẻo lại không nghe được nhà cái lão khí tượng báo thời tiết. Cứ để giành bánh chưng lại, người ta để hàng tháng còn ăn được nữa là. Ông nhóm lửa nấu cơm. Nấu ăn cho chắc dạ. Lộng nhắc ông kéo can rượu lên uống kẻo có con cá nào nó cắn đứt giây mất đi đấy. Ông Cát cười à à trong cổ họng, nhắc sợi dây kéo can rượu lên, suýt xoa làm một tợp: - A ngon, cái món rượu ủ nơi đáy biển, chắc chỉ ông cháu mình mới có.
- Ông nói thế chứ, người ta có tủ lạnh, ướp đá chắc ngon bằng vạn.
- Bia mới phải làm cái trò ấy, chứ rượu thì …
Ông Cát nói cái giọng khoái trá kể cho Lộng nghe câu chuyện.mới Biết rằng ông phịa ra mà vẫn cứ hỏi: - Đó là chuyện của ông à!
- Phải.
- Thế ông đi đánh cá từ bao giờ?
- Nhỏ hơn tuổi các cháu bây giờ.
Thế mà cụ cũng chiều ông à!
- Chứ chiều ai? Ông bơi nhanh hơn cá mập … Cái năm đó, ông theo cụ đi đánh cá. Kể vụ cá ấy khổ lắm, nhưng mà thắng to. Không hiểu sao, ông lại ngớ ngẩn thế không biết. Cái can rượu của ông nội buộc chắc thế mà bị tuột ra, thế có nguy cơ không chứ. Cụ mà không có rượu ấy à, bới sới cả lũ. Thế là ông lặn xuống đáy biển xem sao. Cháu có biết không? Ông lần theo sợi dây lặn xuống đáy biển. Ông không thể nào tin vào mắt mình được. Một con cá mập dài bằng bơi chèo nuốt lấy hai can rượu mà ông buộc vào, quẳng xuống đáy biển. Cũng là do cẩu thả, ông lấy sợi dây câu có lưỡi câu dự trữ, có ngoắc sắt một chùm do thợ rèn Đa Lộc rèn. Con mập vùng vẫy hòng chạy thoát. Nhưng do háu ăn, có lẽ nó đói đã lâu nên định nuốt và nhai ngấu nghiến cả hai can rượu nuốt chửng vào dạ dày. Rượu tan ra, làm cho cu cậu say lử nên đành chịu chết. Càng cựa càng say. Ông vội vàng trồi lên khỏi mặt nước, hốt hoảng nói với cụ: - Cụ ơi! Hai can rượu con mập đã nuốt cả mất rồi. Cụ bực mình lắm, vì còn hàng tuần lễ dong duổi trên biển lấy đâu ra rượu mà uống? Cụ không tin mới bảo. Thôi được cháu phải giúp ông không cho con mập này thoát. Miệng nói tay cụ cho neo chắc vào đáy biển. Ra hiệu cho ông từ từ kéo dây câu. Nhanh như chớp khi cá mập lờ đờ hiện lên trên mặt nước, một mũi dao cắm phập vào óc con mập. Con mập vùng vẫy, chống cự nhưng nằm ngửa bụng ra như cánh phản. Chà, phải nhổ neo, dương buồm mà vào bờ thôi. Cụ không quên lách con dao vào bụng lấy ra can rượu còn nguyên. Thì ra con mập cũng mới uống được một can. Còn lại cụ nhâm nhi trên đường về với cá mập sống. Cụ bảo, cái thứ rượu ấy ngon không tả xiết. Đó là lần đầu ông được cụ cho nhấp thử đấy …
- Nhưng con cá mập nuốt can rượu còn nguyên thì làm sao uống có thể ngon như ngâm rượu thốc hả ông?
- Ông cũng hỏi cụ như thế, cụ bảo – Mật nó ngấm qua cái nít lá chuối. Ông không tin, sau này là do sơ ý chân vấp phải bơi chèo. Cụ lấy ra xoa xoa vào chân trong nháy mắt đã khỏi, kể cũng lạ!
Lộng nấu xong nồi cơm, ra ngồi canh chừng dây câu. Mặt trời đã lên cao. Ông Cát bảo Lộng lắp pin vào đài xem có nói được không. Cu cậu vỗ bồm bộp vào chiếc đài mà chỉ nghe ọc ọc như trẻ con khóc. Ông lão nhìn cháu cười: - Thôi cháu ạ! Có lẽ do nước biển mặn, cháu tháo ra phơi một lúc nữa xem sao … Trời này, có lấy sào mà chọc cũng không mưa được. Tay cầm lấy can rượu, lắc lắc để xem còn lưng hay đầy. Không nhịnh được cơn thèm nói chuyện, không phải ông muốn làm phách với thằng cháu nội làm gì. Uống vào vài ba chén, ông lại thấy được sức lực, gân cốt tự dưng cứng cáp lại. Ông thấy mình còn chèo chống được. Có thể ngủ cả tháng trời ngoài biển mà không hề biết mệt. Tự dưng chuyện cứ ùn ùn ra thế mới lạ chứ. Ông nhớ lại vùng quê ông nghèo lắm. Vài ba gian tre pheo trông như cái lỗ mũi của biển cả. Nghèo đấy, nhưng làng Cát phóng khoáng. Lúa gạo không lấy đâu ra mà đủ ăn. Nhưng được cái cá tép cứ ê hề. Lò nấu nước mắm của bà Đúc ngay sát chân đèo Cô Tiên. Xưởng rèn của ông Cả Ngùng ở gốc bàng thờ thần Độc Nhãn đại vương. Rẽ về phía chợ Chiều, nói là chợ chiều là có lý của nó đấy. Cứ đến chiều là xe từ các nơi đổ về mua cá tươi của dân đi biển. Họp mãi đến lúc hết sạch cá mới thôi. Chả hiểu ai rủ rê mà mấy ông râu xồm mũi đỏ xin quan huyện xây nhà thờ ở ngay cái bãi xưa nay bỏ hoang không ai ngó ngàng đến. Thế là ở nhà thờ thì cứ đến chiều là bình bông, chuông bên chùa Bảo Minh âm âm uu nghe cứ náo loạn cả ra. Được cái là vui tai. Cái tiếng chuông đồng lạ thế. Ông ghét sát tai xuống mặt nước là có thể nghe được. Nghe và nhận ra mình đã đi xa mép cát quê nhà bao nhiêu cột số. Nghe là biết mình sắp về đến nhà. Mụ ấy, thằng Khơi đã sắp mâm ra lấy mấy cái bánh đa, bìa đậu và chai nút lá chuối . Nhìn tới đã rỏ rãi ra rồi. Mệt tưởng đứt hơi nhưng nằm xuống cái phản cát, nhấp chén rượu cóc gặm đã lấy lại được sức. Lại thích quát tháo vợ con như ngoài mặt sóng. Nói to như cãi nhau đến nơi, vậy mà cười lên khùng khục.
Ông Cát đi theo bố ông lên núi Cô Tiên xem người ta xây nhà đúc để mùa hè về tắm biển và nghỉ mát. Đến hiệu vải của bà phó Cáy mua ít vải, mua vài con sợi vá lưới. Cái vó dễ dãi theo con nước mùa trăng, ông Cụ nói với cha ông Cát: - Tau thì cứ tin cái ông mặt trời sinh toàn con gái bay ạ. Vì thế ban ngày cấm thấy một ngôi sao nào … Chả lẽ Sao Hôm và Sao Mai là con ông ta cứ ló mặt bố là chúng chạy trốn tiệt. Còn mặt trăng là nhiều con nhất. Như dân đi biển mình ấy, đẻ ra là chúng đã lên thuyền ra khơi xa rồi. Đi biển mà không biết nhìn trăng sao, nhớ con nước thì nói lên chuyện gì. Cái sao Mơi Chèo ở cách xa sao con thuyền mồ côi có đến một phần sáu biển ý chứ. Nhưng loáng cái bà già nhà trời đã đưa sao Mái chèo về đặt trên con thuyền mồ côi rồi. Thế là cha con phải mau chóng chất cá tôm mà về. Có gió Nam lên rồi, không mau chân là gặp bão như chơi.
Ông Cát nói cho thằng Lộng nghe, phải nói cho nó nghe như cha ông Cát nói cho ông nghe. Để nó nhớ lấy cái nghề gian khổ nhưng thanh sạch. Bắt được con cá thơm tho mang hương vị của mặt trời, ăn vào đến đâu là nhận ra sức khoẻ đã hồi phục đến đó.
Ông tiếc ngẩn ngơ cho cái trí nhớ của thằng Lộng. Chỉ sao kể đến đâu y rằng nó có thể nói lại cho ông nghe. Câu chuyện ông nói cho nó nghe, có bận kể sai nó nhắc cho ông, làm như nó mới là người biết hết chuyện, ông chỉ là ông Cát – du kích – Cát say … Ông muốn nó đến trường. Đằng nào cũng phải học, cho hơn ông và cha nó. Nó trả lời ông gọn lỏn: Không thể ngồi nhà mà học được ông ạ! Một mình ông ra khơi. Lấy ai mà chăm nom ông ốm đau. Thì cháu bỏ quách đi đánh giầy hầu hạ người ta có được không? Cháu đi đánh giầy ngày nào cũng có thu hoạch. Ở đó cũng khối đứa tốt ra đấy ông ạ! Chỉ có một điều, bây giờ các làng bọn chúng bỏ học nhiều quá. Toàn gặp bọn bỏ học đi đánh giầy. Những đứa vì hoàn cảnh thì ít, mà bố mẹ không chăm chút cho con thì nhiều. Thế mày hiền như đất chúng nó để yên à. Chúng không đè đầu cưỡi cổ à? Cháu hiền thật, nhưng gặp đứa bắt nạt cháu sợ gì? Ngày này qua ngày khác, hai ông cháu ra đi. Ông như cái máy gợi lại những trang đời đầy kiêu hãnh của đồng chí Cát – du kích cảm tử – người chiến sĩ giải phóng quân. Những trang đời ngày ngày được ông nuối tiếc, gìn giữ … ông muốn cho đứa cháu côi cút có sức khoẻ, được học hành nhiều kiến thức. Ông mang quyết tâm phi thường ấy ra trò chuyện vói biển cả và với đứa cháu … Lộng nhận ra điều đó. Em càng thương ông xiết bao. Chả lẽ, ông là một thuỷ thủ đơn độc, bất lực sao. Lộng phải mau chóng xoá đi ý nghĩ chợt loé lên trong óc … Nhìn thấy bộ da óng ánh màu nước mắm của ông, không hiểu sao Lộng tin vào ước mơ của ông cháu mình … Tay Lộng nhấc lên, lần này là hai ba chú cua to bằng chiếc bát ăn cơm. Lộng không khỏi ngạc nhiên hỏi ông nội:
- Ông ơi! có phải thời tiết bất thường không, sao mà cua mò ra?
- Không có lý … cháuthử mở đài nghe xem sao?
13
Tuyết và Lộng rửa bát phục vụ chạy bàn ăn cho bà Hằng được một tháng trời. Kể cũng lạ, một tháng đối với Lộng không có gì thay đổi. Làm cái chân rửa bát, nhặt rau , những chiếc bát dính đầy mỡ đã thấy ghê ghê, buồn nôn. Đã thế, người ăn ném xương ra bàn bừa bãi, nước mắm, mỡ ngấm vào bàn ghế gỗ tạp đến độ không ngấm nổi. Gặp nắng, mưa phả ra mùi thật khó chịu. Khách ăn, lúc vào quán ăn mặc chỉnh tề, lúc ra quán mồ hôi túa ra. Những khuôn mặt đỏ gay, phà ra toàn mùi rượu, bia thực phẩm chua lòm. Đụng một cái là réo lên, bắt lau lại bát đũa. Có khách chẳng kể gì tuổi tác và tước vị, buông ra những lời chửi tục. Lộng không tài nào chọn cho mình được bộ mặt tươi tỉnh, hiếu khách như bà chủ mong muốn. Tuyết lại khác, tất bật suốt cả ngày, ngay cả chủ oắt con cũng bắt Tuyết hầu hạ lúc ăn cơm. Xới cơm đầy quá nó la nó réo. Nước mắm hơi cay nó bắt đổi bát khác. Có lúc nó còn bày trò bắt Tuyết phải xúc cơm đút cho nó ăn từng thìa … Được thể, còn bắt hàng ngày lấy xe đạp đưa nó đến lớp. Mà kể ra cái sức của thằng Phúc phải đèo Tuyết mới phải. Ông chủ thì hậm hực suót ngày. Bà chủ la rầy, kể khổ kể sở làm cho ông chồng là đồ thừa, đồ ăn hại. Nhưng chiếc cúp đời mới vừa dừng máy ở cửa là vợ chống kéo nhau vào căn buồng mà chủ ông chủ và bà chủ mới được vào; thì thì thào thào, rồi bộ mặt cau có hay hớn hở mà gọi: - Tuyết! Tuyết – Lấy bia ướp lạnh lên đây!
Tuyết chịu đựng. Sự chịu đựng của nòi giống, của truyền thống con gái vùng biển. Nhanh nhảu rửa bát, đỡ đần cho bạn, vụng dại làm vỡ bát suýt ăn bạt tai của ông chủ. Nhặt những rổ rau tướng, mới nhìn Lộng đã phát ngốt lên vì ngại, biết bao giờ mới nhặt cho xong. Bà chủ bắt lấy nước rửa chân. Ông chủ uống quá chén ói ra phải lau dọn. Cô Hằng – Mà dạo này phải gọ là bà rồi, không còn rúc rích cười như dạo còn mẹ còn cha ở nhà … Như dạo cô chú săn đón mua cái cúp đưa từ miền nam ra. Bà Hằng nói giọng đầy ấn nhẫn: - Coi cháu như con cô … Nhưng quản lý cả một cửa hàng ăn … Phải nề nếp mới được … Như con Thoa ấy, lúc mới đến như que củi, bây giờ đã phổng phao, lại còn cái thói hay soi gương làm dỏm. Tuyết thấy mến Thoa. Hơn Tuyết một hai tuổi mà nom đã ra dáng lắm. Những đứa làm việc trong quán ăn đều là con nhà lành. Lộng đêm nằm nghe quân đánh giầy ngủ trọ kháo nhau: - Chúng nó thấy lão chủ lai con bé ở đâu trong nhà trọ bình dân ra. Nhưng lúc về nhà lại gắt, mắng. Chúng bảo, lão giả vờ, che mắt mụ vụ nặc nô.
Có lần Tuyết thấy lão đang nhìn mình mà trùng mình e sợ. Như con thú với bản năng của mình, đi đâu Tuyết cũng rủ Lộng. Sau khi dọn dẹp xong là vào nằm ngay cạnh Thoa và chị bếp trưởng có tên rất đẹp: - Chị Ngợi. Chị Ngợi mặt hơi rỗ hoa, nhưng duyên cực. Chị bảo, làm con gái có thân thì giữ lấy. Các lão ấy càng có tuổi càng muốn ăn đồ ngọt. Chậc! Kể gì các chú chàng ấy say.chị cười khúc khích ôm lấy cái Thoa ngủ liền. Chị dậy không ai biết. Nhóm lửa bểp xong, ngồi chải tóc như cô gái, mới phát vào mông bọn Tuyết.Nào... Nào...để xem, để xem đã đến lúc đem ra cửa hàng thực phẩm cân chưa nào?
Thằng Lộng không được làm chân rửa bát nữa rồi. Lấy cớ cần người biết việc. Bán hàng mà lỳ lỳ cái mặt, khách ai thèm ăn. Tiếp viên con gái, con trai nó ngố … Thằng Mốc nghe tin đã cười vào mũi Lộng. Tao biết thừa ra rồi. Nó muốn tách mày ra khỏi con Tuyết đó. Mày không nhận ra cái Tuyết ngày một phổng phao à? Thế mày tính sao? Tao cũng chẳng biết được. Tháng đầu làm gì có lương … Lộng đang băn khoăn nếu về biển thì biết ăn nói với ông ra sao mà ở lại thành phố với hai bàn tay trắng thì làm được trò gì. Không biết đào đâu ra tiền để mua hộp đựng đồ dụng cụ đánh giầy. Thấy nét mặt rầu rỉ của Lộng lão chồng mụ Hằng làm như vô tình hỏi:- Cái thằng kia, tao tưởng mày đã cút mẹ mày về biển rồi? Thưa ông !… Lộng không biết trả lời thế nào.Thế mụ béo (nó vẫn gọi mụ Hằng là mụ béo) đã thanh toán cho mày chưa ? Chưa phaỉ không? ….
- Bà chủ bảo tháng đầu không có tiền công ạ!
- Ừ nhỉ!…thôi được … cũng là chỗ quen biết … tao cho mày vay ít tiền đấy! - Cháu làm gì có tiền mà trả cho ông được?
- Thôi lúc nào có trả cũng được. Chả lẽ ra đi mà về tay không?
- Cầm lấy, tiền xe lai về đó cũng không đắt lắm đâu?
Lộng nói với Tuyết rằng mình về quê. Tuyết trợn mắt vẻ ngạc nhiên:-
- Sao cậu dễ nản chí thế?
- Vì mụ Hằng có cho làm nữa đâu?
- Thật à!
-Thật, tao làm cái việc ấy thế nào ấy…tay chân luống cuống lắm.
- Thế mụ ấy không thanh toán cho ít tiền nào à?
- Không! nhưng lão chồng lại đưa cho bốn chục… bảo lúc nào trả cũng được!
-Thật thế à? Tuyết im lặng hồi lâu rồi nói với bạn. Về thì cùng về… ai lại thế?
- Không được … Tuyết đang có công ăn việc làm mà! Lộng tỏ ra ân hận vì đã báo cho Tuyết.Suy nghĩ một hồi lâu, Tuyết nói với Lộng, mình sẽ có cách.Nói rồi Tuyết giật tạm Hoa hai chục đưa cho bạn ,Lộng cầm lấy tiền mà nhờ thằng Mốc nó dẫn đi mua đồ đánh giầy. Có thể đi với chúng nó lại hay hơn rửa bát đấy...Như thế chúng mình gần nhau.
Thằng Mốc mua hộ cho Lộng bộ đánh giầy có ba chục. Thằng bạn nó về quê ở với gì nhường lại. Nó bảo cũ một tí nhưng đồ này không phải loại đểu, không sợ bị mọt, mày có đánh cả đời cũng không hỏng. Lộng cảm kích tấm lòng của Mốc. Nó chỉ học qua lớp hai, bố đi đào vàng ở Quỳ Hợp, mẹ để nó sống lay lắt ở làng đi ăn mày rồi lên thành phố làm bớp. Mấy lần mẹ chạy theo Mốc dúi tiền vào túi. Con ơi! thông cảm cho mẹ… khi nào mẹ kiếm đủ tiền mua máy khâu sẽ đem con về quê … nó trả lại không thèm tiêu tiền ấy. Nói vậy thôi nó thương mẹ lắm. Mẹ nó có đến nỗi nào … nó biết mẹ không bao giờ mua được máy khâu. Không ít lúc nó gặp mẹ ngồi một mình uống rượu và khóc.
Để trở thành một tay đánh giầy ngoạn mục, sành điệu Lộng đã trải qua biết bao đắng cay: Ăn bạt tai, ăn đạp của người lớn.Bị đứa lớn tuổi hơn ăn cướp mất khách Gặp những bộ mặt láng bóng bia rượu nhưng lại tức giận vô cớ quát lên đuổi thẳng: Cái thằng mày mời ông đánh giầy mà cái tay chỉ như bố người ta ấy. Cay đắng, đời thật cay đắng...Than ôi! những thân phận mồ côi lạc loài như con thuyền sau một trận bão tỗ chỉ còn xác úp rập rềnh trôi ở chân trời xa … Lộng đi cùng với bầu bạn sách cháp, áo quần tơi tả, chân khô mốc, mặt mày ngơ ngác với con mắt quét lia vào chân, vào mặt người đời … mong được hầu hạ mọi người … tự dưng sinh ra cười nịnh bẻm mép, sinh ra cay cú căm thù những bộ mặt đồng loại … Rồi một mình ngồi thẩn thờ với cái dáng già nua từng trải và có khi cả sự đểu cáng băng hoại hận thù…
14
Sau tháng đầu bà chủ Hằng đưa Tuyết đi sắm vài thứ lặt vặt. Chả gì cô cũng làm cháu khuây khoả, đỡ nhớ cái bọn mất gốc, bắn sới ở đâu đang hu hí với nhau. Cô cũng chẳng dư dật gì lắm đâu. Thuế khoá, công an, phòng thuế, khu phố, chùa chiền quyên góp lại còn đóng góp cho việc này, việc nọ. Ông chồng của cô suốt ngày xe máy đi đàn đúm cờ bạc.. Một tay cô phải lo toan. Cô vất quá thành ra chửi bới, ăn nói không còn lịch sự nữa. Có lúc cô bảo: Cái con Hằng bạn với mẹ Tầm ngày xưa từng đi thi hoa hậu mà đổ đốn ra thế này rồi sao? Cô thực sự buồn cháu ạ. Mà cái Tuyết mới một tháng mà đỏ da thắm thịt rồi đấy. Mười ba rồi à, cẩn thận đấy. Đừng để cho bọn đàn ông nó lợi dụng … cháu làm việc phải thạo việc, cai quản người làm để mắt hộ cô kẻo nó ăn cắp thực phẩm đem về nhà. Con bé Thoa được đấy. Có lần cô về thấy ở trong phòng cùng lão vô tích sự nhà cô. Lão ấy bảo uốn nắn cho động tác tiếp tân thôi mà, không có gì đâu. Lãô ấy lừa đấy, lão ấy muốn cái của nợ kia …. Đuổi nó thì thương mà cho nó làm thì ngứa mắt. Thằng Lộng kể nó cũng lỳ như phân ngựa, cô biết nó được thằng Mốc mua hộ cho đồ nghề đánh giầy. Thế cũng được. Nói thật cô không thể kham được nó. Mua bán thì nó không thạo, làm sao có thể tin được, mà mấy lão đến đây ăn nhìn bộ mặt nó, ăn mất ngon đi. Cháu có nghe bọn đến ăn nói về cô không? Nói đểu đấy nhưng không phải không đúng … Người ta nấu ăn nó cũng phải toả ra cái gì chứ!
Tuyết nghe mà phát ngột bởi những lời nói của mụ. Một cái gì chua sót cay đắng mà Tuyết không phân biệt được trong trái tim em. Mới hôm nào thôi, cô ấy còn hiền từ chân chất. Bây giờ bộ mặt thớ lợ và bỡn cợt. Lẽ nào tiền bạc đã nhuộm cái cô Hằng bạn của mẹ thành thế này rồi.
Mụ đo may cho Tuyết hai bộ quần áo. Hôm lấy về tự tay mụ mặc cho Tuyết, sửa lại đầu tóc mặt mũi, không quên mua cho Tuyết đôi dép cao gót, làm cho em tự nhiên cao hơn. Dáng đi cũng vì thế mà khoan thai hơn không còn là Tuýêt nhọ nồi của bãi biển nữa. Giọng mụ Hằng có vẻ tự hào đúng là con gái mạn biển, vứt đi không ai thèm nhặt, ăn nước thành phố đẹp hẳn ra. Cô bảo mày chịu khó mà làm ăn, vài năm sau cô gả chồng cho. Không ít lão doanh nghiệp không chết mê chết mệt với khuôn mặt Apganistan này đấy. Mụ nói chệch đi với giọng cao bồi. Nhưng khi người ta thích, lại tưởng bộ mặt thông thái thiếu học thức kia cố tình nói sai đi nhại vui với đời. Mụ bảo, nó ăn mặc đẹp còn vì mụ nữa, chả lẽ bà chủ như cô mà người giúp việc – thư ký – ừ thì cứ gọi là như thế cho nó dàng hoàng, là cháu mà không được ăn mặc cho nó lịch sự và ra cái hồn người. Con Thoa thấy Tuyết được lên cung, được vào cái phòng có quạt và đệm mút, không phải ăn chung với người ở nữa – Chép cái rõ dài: Nó đang nuôi cho béo để thịt đấy … lạ gì cái miệng xoen xoét một cô, hai cô … Tuyết cũng cảm thấy điều gì đó không bình thường đang rình rập mình. Thằng Phúc nhà mụ chủ đòi Tuyết đút cho ăn như kiểu người ta bón cho trẻ con. Có lúc nó đòi ngồi trên bẹn Tuyết, tay chân cựa quậy làm bộ làm tịch thật khó chịu. Lão chủ thì làm như không nhận ra điều gì thay đổi ở Tuyết. Nhưng mắt nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi con người ta. Có lúc còn dúi vào tay Tuyết lọ nước hoa như vô tình cầm lấy bàn tay mềm nhũn của em. Tuyết rùng mình bởi bàn tay ướt át, thở ra hổn hển như con bò …. Thằng Lộng nhìn thấy bạn đã thay đổi quá chừng, ngạc nhiên, ngồi câm lặng. Một nỗi buồn vô cớ không làm sao giải thích nổi. Thằng Mốc nói khẽ vào tai bạn: - Tao cũng lo lo là … Bọn này nó có âm mưu gì cậu ạ. Không thì tại sao nó lại bào chữa là cô Hằng là bạn với mẹ Tuyết. Nào là muốn cho Tuyết ăn mặc sạch sẽ cho khách người ta vào nhiều …Không phải đâu, cô Hằng muốn cho Tuyết ăn mặc đẹp là do lòng tốt thôi. Lộng nói với Mốc bằng một giọng rầu rĩ. Tất cả mọi ý kiến đó là những lời chống cự yếu ớt. Một dòng nước mắt tự nhiên ứa ra, không hiểu Lộng thương cho mình hay cho Tuyết … Ngày tháng cứ trôi đi, trôi đi trong nỗi nhọc nhằn … Nỗi nhớ biển cồn cào trong trái tim em. Nhớ ngày hai đứa vàolớp học – cô giáo hỏi! – Em nào là tên Lộng. Thưa cô em đây ạ! Em được đặt tên là Lộng vì mẹ em sinh ra ngoài lộng ạ … Mai này em sẽ đi làm thuỷ thủ, lái tàu biển ạ. Không đi con thuyền côi cút này nữa ạ! Cả lớp cười ồ bởi tính hồn nhiên của cậu. Đến lúc cô giáo hỏi: - Em Tuyết đâu? Tuyết đội trên đầu mớ tóc màu gạch cua bước ra. Cô giáo mới hỏi: - Thế tại sao lại đặt tên em là Tuyết? Tuyết lý nhí chưa biết trả lời ra sao. Lộng đã hóng hớt: - Thưa cô tại bạn đó đen như lọ nồi. Nên bố bạn ấy ước mơ sau này bạn ấy trắng như công chúa Bạch Tuyết ạ! Cả lớp cười oà lên làm Tuyết xấu hổ, khóc rưng rức. Tuyết chạy về xóm nhỏ nghèo nàn bên mép nước. Lộng chạy theo, Tuyết bảo ứ chơi với thằng bé đẻ rơi ngoài biển nữa … Lộng cũng cóc cần, cứ chơi đấy … Dường như cái xóm chài sát mép nước ấy sinh ra không chọn người đẹp làm tiêu chuẩn mà chọn sự khoẻ mạnh, lòng trung thực và tấm lòng khoáng đạt, nghĩa hiệp, bao dung như đại dương … ….
Lộng ngồi trầm tư, ngồi trầm tư đọc lên trong trái tim đã khoẻ mạnh và có chút gì đó dẫu rất ít, rất vu vơ gọi là xao xuyến. Một dòng chuyền động mơ hồ, nhưng nhậy cảm ở Tuyết đã nhận được sự suy nghĩ của Lộng, Tuyết thấy cần cho bạn hiểu, không lòng day dứt lắm.
- Lộng ơi cậu có chuyện gì vậy?
- Mình đâu có chuyện gì!
- Thấy mình tại sao cứ tránh mặt? – Tuyết không thể nén chịu được nên hỏi thẳng Lộng.
- Họ không muốn có mình trọ ở đây!
- Thì tháng nào Lộng chả thanh toán tiền?
- Nhưng họ muốn đuổi cả bọn đi cho khuất mắt.
- Lộng nghe chuyện gì vậy?
- Bà chủ đã giáo toa là muốn đuổi cổ bọn này đi để làm phòng ăn!
- Thật sao!
- Nghe nói, còn kiếm cả tiếp viên nữa!
- Tiếp viên nào cơ?
- Thì bà đó chẳng may cho Tuyết quần áo để làm tiếp viên rồi còn hỏi. Lộng nói băm bổ cho hả giận.
- Mình thật sự không muốn ăn diện các thứ này đâu. Nhưng họ…
- Mình đâu nói chuyện ấy … Mình chỉ lo, không hiểu rồi tình bạn của bọn mình … Lộng ngập ngừng không nói ra được lời.
- Không ai có quyền làm cho mình và cậu giận nhau đâu.
- Biết vậy nhưng mà mình vẫn thấy nó thế nào … Không như ở quê mọi việc thật là rõ!
- Cái thằng này – ở quê thì còn nói làm gì. Ông có quát mắng, hàng xóm la rầy nhưng đằng nào chả là người quê mình.
- Người ta cũng nghèo chứ có sung sướng gì!
- Mình cũng thấy lạ … Cái bà Hằng ấy mới hôm nào còn ăn mặc quần áo dầm dập, vậy mà bây giờ … Đến cái cách ăn nói cứ như là dân thủ đô ấy … Thằng Phúc thì gọi cậu cậu, mợ mợ không còn như trước gọi bằng mẹ và bố … Tuyết đỏ mặt chợt nhớ điều gì vu vơ.
- Thấy bảolão chồng có chuyện gì mờ ám?
- Không biết được … Cái phòng ấy đóng kín cửa có mấy lão đeo kính che kín mắt, cầm cặp to đùng, ra vào, sì sầm, uống rượu tây. Mình ngại vào đó lắm.
- Đó là điều tao sợ cho mày.
- Sợ gì? Tuyết nói giọng ấm ức.
- Bọn họ mà bán mày cho người nước ngoài thì làm sao còn gặp được.
- Rõ dơ … Cái ngữ tao có biết tiếng Tây tiếng Tàu gì mà chúng bán.
- Cái con ngu … Báo chí nói loạn về chuyện bán trẻ em cho người nước ngoài.
- Tao mà còn là trẻ con à? Dơ!….
- Thì thế mới sợ! Mày soi gương xem, còn trẻ con hay người lớn?
- Dơ! … Tuyết mắng át bạn, che giấu xúc cảm thẹn thùng lan toả cơ thể.
- Bọn thằng Mốc nó bắt gặp lão chủ nhìn trộm đấy!
- Trộm. Điêu!
- Thôi … Tao mặc kệ mày – Lộng vùng vằng chạy vào gian giành cho trẻ đánh giầy thuê không thèm ngoái lại.
Tuyết ôm lấy mặt khóc. Trong gian giành riêng cho vợ chồng nhà chủ. Lão chồng mở nhạc nghe sập sình, sập sình.
15
Ông đưa Lộng đến xin thầy giáo cho vào lớp. Tội của Lộng và Tuyết là hôm rồi, lặn xuống xé rách lưới của người ta. Hai đứa bị chủ lưới dẫn lên xã. Ông xã chuyển giấy sang trường. Kể ra hành động là quá trớn. Nhưng bọn trẻ vẫn quen cách hôi cá tép theo kiểu ấy, người ta biết nhưng lờ cho qua. Người thì túm đầu phát một cái vào đít cho rát râm lên, rồi cho tha. Dân biển, vốn hồn hậu, không ưa rầy rà, giầy tờ. Nhưng trường học kết hợp xã, gia đình đưa vào nề nếp. Hai đứa mới bị làm thí điểm, thầy giáo mới có giấy mời gia đình lên. Ông Cát thấy còn rầy rà hơn là cãi nhau với mấy lão ngư dân.
Lộng bàn với Tuyết, nếu rầy rà quá thì bỏ quách học. Vài năm lớn lên theo ông đi biển rồi ra đó mà học nhập tâm. Ai đếm được từng con cá, cứ phải lấy rổ ra xúc. Tuyết không nghe, bố Tuyết trước lúc đi tìm mẹ đã dặn rồi. Có chuyện gì thì nhờ ông Cát lo liệu, con ngoan, bố sẽ về đưa con đi .Bố không bao giờ bỏ con đâu.
Ông Cát cho là việc không quan trọng. Vài con tép ranh có đáng là bao. Ông đã từng cùng lũ trẻ chui vào phòng của mục sư ăn cắp bánh thánh. Ông nghe mấy anh dân chài khi ngồi với nhau tán chuyện. Rằng bánh thánh làm toàn bằng thức ăn tiên, ăn vào sẽ khoẻ mạnh, sống lâu. Cái số người ta đỡ tăm tối đi. Người ta có thể trò chuyện được với cả thần linh. Người ta biết được ý nghĩ của đấng tối cao, mà không bị vùng tăm tối như đêm đen và biển cả che lấp. Còn anh kia thì nói ra: - Chả có gi ngoài bột gạo. Thế chả lẽ chỉ
CÒN TIẾP...
__________________________________________________________
TỪ NGUYÊN TĨNH
© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ