Tắm




HOÀNG BÍCH NGA


Tiếng chuông reo. Anh đến. Mở cửa cho anh, nụ cười trên môi anh, nụ cười luôn làm tôi lạc vào mê hồn trận. Tôi ôm lấy anh. Bao giờ bên anh tôi cũng phải kiễng chân lên mới hôn được anh, vì anh cao ngất ngưởng. Có điều lạ là, tôi hay cuống lên, tim đập dữ dội khi bên anh. Tôi hay nói với anh, tôi vui nhất là khi anh đến thăm tôi.

Tôi như bị ma ám vì, khi đã đến với anh, tôi không để mắt đến ai nữa, như là người bị mù khi gặp đàn ông.

Khi tôi xa anh, tôi nghĩ về anh, nhớ nhung đến cháy lòng. Những lúc đi bộ trên các đường phố ở Sydney, tôi hay nói chuyện với anh lắm. Ngày nào tôi cũng đi qua phố Cavendish để ngắm hai cây cổ thụ, cây Tùng, và cây Si. Tôi thấy hai cây này rất giống anh và tôi. Khi tôi gửi anh tấm ảnh chụp cây Tùng và Cây Si, anh nói, em phát hiện ra hai cây hay thật, chúng giống anh và em. Cây Tùng cao vút nhưng ở trong hàng rào, còn cây Si loè xoè ở ngoài hàng hàng rào. Chúng cạnh nhau như chúng tôi, cứ rì rào nói chuyện không dứt, trong gió mưa, trong tiếng ồn của đường phố.

Đi qua công viên, qua những con phố đầy cây xanh và hoa, tôi ước, mong sao chúng tôi được cùng dạo chơi ở xứ sở tươi mát này. Ở đây, cây cối, hoa lá xanh rờn tôi và anh cùng hưởng khí trời trong lành, sạch sẽ. Tôi mê mẩn với thiên nhiên tươi đẹp. Cứ xa anh, đi đâu, tôi cũng thủ thỉ với anh, cứ như anh đang đi cùng. Tôi thích nghe những lời khích bác rất hài hước của anh về những tính xấu của tôi. Và thường là tôi mong ước hai anh em có sức khoẻ để vui vẻ bên nhau.

Xa nhau là buồn và nhớ, chẳng thế mà, khi đi xa về, gặp anh, anh hay chê tôi già và xấu hơn khi ở nhà. Đúng thế. Bởi, sau khi xa anh hàng ngàn dặm, khi về là tôi đến thăm anh ngay. Thần sắc của tôi chắc là bạc nhược lắm, và, anh nhận ra ngay. Chỉ có anh là biết vì sao tôi lại thế. Nhưng chỉ vài ngày, nhìn thấy anh, tôi rạng rỡ và trẻ hẳn ra.

Chúng tôi quí từng giây phút bên nhau, vì thời gian gặp nhau không được dài. Gặp nhau lần nào cũng vội. Tôi nhớ, chỉ mấy lần được bên nhau dài dài một chút. Tôi chuẩn bị rất nhiều thứ để mời anh ăn, vì anh và tôi đều có tâm hồn ăn uống. Ấy thế mà, tôi luôn quên, chỉ pha cho anh một cốc nước cam thôi, còn tất cả vẫn y nguyên trong tủ lạnh. Tôi cứ ngẩn ngơ mãi mỗi khi nhìn thấy những món ăn anh thích vẫn còn trong đó.

Và rồi, Trời cho chúng tôi một cuộc gặp thú vị. Được bên nhau dài hơn. Chúng tôi bên nhau, say đắm. Tôi và anh đã có lần ước, ước gì thời gian ngược lại 20 năm, để chúng tôi bên nhau, sống với tuổi sung sức và mãnh liệt. Ôm ghì khuôn mặt anh, tôi thấy anh như bên tôi hàng ngàn năm. Anh nhẹ nhàng và đằm thắm. Tôi hay trêu, anh là chuyên gia Sex đấy. Anh cười và tặng tôi những nụ hôn mà tôi rất thích.

Bỗng anh nói: " Hôm nay có nhiều thời gian ta tắm với nhau đi!". Tôi tưởng tượng, sự gần gũi của hai thân thể được tạo hoá ban cho dưới dòng nước mát sẽ cho chúng tôi những cảm xúc không dễ gì có được. Chúng tôi háo hức muốn giành cho nhau những điều mới lạ. Thế mà Trời cho thật mới hay chứ.

Chúng tôi tắm. Tôi bên anh, nhỏ bé. Chúng tôi xiết chặt lấy nhau và cùng vờn dòng nước mát. Thân thể anh vẫn chắc nịch. Anh hay nói với tôi: " Của riêng em đấy!”. Tôi cười, và nói, ai mà biết được. Nước luồn qua tóc, qua mặt, qua môi, chảy dài xuống thân thể.

Chúng tôi tắm cho nhau. Hai cơ thể đă trưởng thành, đă phôi pha theo năm tháng nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống bởi chúng tôi yêu nhau.Tay chúng tôi xoa lưng, kỳ cọ cho nhau, tất cả, trọn ven, trên làn da mát rượi của nhau. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau để đón lấy nguồn sống từ nhau. Với tôi, tôi đă coi Tình Yêu là tất cả, là những gì mà tôi tôn thờ trong một đời của mỗi con người, vì nó là cội nguồn của tình cảm, của sức mạnh tinh thần con người. Anh cũng ôm ghì lấy tôi, anh nói, anh rất may mắn vì có em. Còn tôi, tôi nói, em thật hạnh phúc khi có anh.

Chúng tôi chỉ tắm trong nhà tắm mà đã thấy sự gần gũi, phấn khích của sức sống con người. Nếu chúng tôi được tắm cùng nhau trong một ḍòng suối trong vắt thì sẽ ra sao nhỉ ? Chúng tôi sẽ cùng bơi với nhau, rẽ nước, giang tay, trườn mình trong nước biếc. Tôi bơi chẳng giỏi dang gì, tất nhiên là anh sẽ phải lôi tôi đi. Nhưng suối phải sâu, nước phải trong mát thì mới bơi chứ suối nông choèn thì chúng tôi bơi sao được. Tất nhiên là, dòng suối lúc đó chỉ có hai chúng tôi thôi, đó là suối của Tình yêu. Và, với bộ quần áo của A đam và E va, chúng tôỉ sẽ sống với tự nhiên, với trái đất xưa cũ. Xung quanh dòng suối sẽ có cỏ, cây, hoa lá, bướm bay dập dờn và gió sẽ đánh đàn qua các cọng lá như tiếng chuông gió kêu, âm vang, réo rắt. Khi bơi mệt rồi, chúng tôi sẽ nằm dài bên nhau trên bãi cỏ xanh mướt. Rồi sẽ có những nàng tiên bê ra những giỏ bánh ngọt thơm phức, những quả táo ngọt lịm để bên chúng tôi. Bữa ăn thần tiên với nhiều món lạ sẽ khơi dậy tâm hồn ăn uống của cả hai. Tôi chẳng dại gì mà điệu đà, cứ thả mình chén những món mà mình ưa thích. Rồi mường tượng, mình sẽ mập ú như lời anh chúc, nặng hơn 60 kg. Cũng chẳng sao, anh, gần 1 tạ cơ mà, hiện tại, tôi nhỏ bé quá bên anh. Sức tưởng tượng gần như vô tận của tôi về những gì sẽ có khi chúng tôi bên nhau, để tôi bay vào cõi mộng mơ không tưởng.

Tôi hình dung, khi chén xong, mắt díp lại, chân chúng tôi sẽ thõng xuống nước và sẽ giật mình, ôm chặt lấy nhau vì sợ rơi xuống nước. Đất trời lại sẽ nghiêng ngả. Tình yêu là thế mà. Đã có nhau, ai mà chẳng muốn vào cõi truy hoan với sự mê đắm đến khôn cùng.

Sau này, tôi hay nhớ đến Bài thơ Em tắm của Bạc Văn Ùi - một nhà thơ người Dân tộc Thái mỗi khi tắm cùng anh. Bài thơ Em tắm là một trong 100 bài thơ tình hay nhất của Việt Nam thế kỷ XX. Dĩ nhiên, bài thơ ấy chỉ nói, người yêu xem trộm Người yêu tắm mà không tắm cùng, chỉ đứng canh cho người yêu tắm, thỉnh thoảng nhìn trộm thôi, bởi vậy tiếng thơ nghe e ấp, đầy khát vọng:

Da của em ngần trắng
Da của mẹ của cha
Em tắm xong lại sạch
Vẫn ngát thơm hoa rừng
Da của em trắng ngần
Là của anh tất cả
Không phải người xa lạ
Việc gì mà trộm xem
Em tắm suối giữa Mường
Tắm trong mối yêu thương…

Như vậy là, Tắm đã vào thơ ca, Tắm đã cho con người những cảm xúc thật là Người, và chỉ có Người mới có. Tắm không dung tục tí nào cả. Khi người ta yêu nhau, cùng tắm, họ đã vẽ lên cảnh Thiên đường.

Người dân tộc mộc mạc, tình cảm thật trong sáng và đầy dâng hiến trong tình yêu. Các đôi tình nhân đến với nhau cùng sẻ chia tình yêu nồng cháy của mình với cỏ, cây, hoa, lá, suối, sông...Họ cùng nhau đi trong ban mai với những rì rầm của rừng thẳm, họ làm việc lam lũ trên nương, rẫy đến tận hoàng hôn, và đi về trong nắng chiều với những tia nắng quái chợt loé rồi chợt tắt. Họ quấn quít bên nhau. Vợ chồng người Thái như đôi chim cu, luôn có nhau. Cho đến bây giờ, người đàn ông dân tộc Thái vẫn giữ được cái nếp tôn trọng và thân thương người phụ nữ của mình. Họ coi người phụ nữ như bông hoa rừng thơm ngát để người đàn ông nâng niu, yêu quí. Nếu người miền xuôi có dịp lên vùng của người Thái sinh sống, họ sẽ thấy, người Thái vẫn có bến tắm tiên riêng cho phụ nữ. Những người đàn ông coi đó là nơi thiêng liêng không bao giờ chạm chân tới. Những Toà thiên nhiên nơi đây làm rung động cả đất trời và khiến cho nhiều chàng trai ở miền xuôi tò mò, tơ tưởng. Và cũng ở nơi núi rừng thơ mộng này, có biết bao chàng trai mơ được cùng người yêu thả mình trong nước biếc, trong cõi tĩnh mịch cô liêu, cùng nhau tận hưởng sự hạnh phúc ở cõi trần, đê mê trong đất trời và cảnh sắc liêu trai.

Giữa núi rừng, giữa mênh mông của tự nhiên và trời đất, một mình em tắm, có anh đứng canh, đã là hạnh phúc. Được tắm cùng nhau, trong làn nước trong vắt, trong tình yêu nghẹt thở của lứa đôi thì, cảnh sắc, con người đã tạo nên thiên đường của mình. Tình yêu luôn có sự đam mê, tình yêu thuần khiết bao giờ cũng chứa đựng sự dữ dội của tình cảm lứa đôi. Tình yêu có sức mạnh làm tan đi nỗi buồn và giúp người ta có sức mạnh dời non, lấp biển.

Thế đấy, tôi thấy Tình yêu là như vậy, da diết trong dâng hiến, tự nhiên như Đất- Trời.

Tựa người vào anh, tôi thấy mình có niềm tin và sự vững chãi trong cuộc đời đầy biến động.

Nhưng thời gian cứ trôi vùn vụt. Tôi nhắm mắt lại. Vòng tay của anh, của tôi, chúng tôi bồng bềnh trong những sợi nước lóng lánh, trong nồng nàn bởi những phút giây được ở bên nhau, dưới dòng nước tràn đầy nhung nhớ.

Thượng đế cười tủm tỉm: “Các con tham quá, Yêu là thế phải không?”. Chúng tôi gật đầu: “Vâng!” và: “Cám ơn Thượng Đế đã cho chúng con bên nhau!” ./.


© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 02.10.2012 theo bản gởi của tác giả từ HàNội.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com