Two Old Friends tranh của Nora Sanders


















BẠN TÔI XVI


hay là

Một Cuộc Tình An Vui và Đẹp


Bạn tôi lúc này thường ở nhà, ít khi đi đâu, vì nếu trời không mưa thì lại quá nóng nực, còn ngoài phố thì giao thông lộn xộn rất bực bội và nguy hiểm. Để như đền bù cho việc suốt ngày ở nhà, mỗi sáng bạn tôi thường có những chuyến đi du hí ngắn hạn để tận hưởng những giây phút mát mẻ lúc ban mai. Phương tiện bạn tôi sử dụng cho các chuyến du hí này là xe buýt; dĩ nhiên với xe buýt thì bạn tôi có thể đi nhiều nơi, nhưng như tôi được biết gần đây, trong gần hai năm trời, sáng nào bạn tôi cũng chỉ đi Củ Chi. Vì tò mò tôi hỏi bạn tôi xem Củ Chi có cái chi hấp dẫn khiến bạn tôi sáng nào cũng đi xuống đó. Nghe tôi hỏi, bạn tôi hỏi ngược lại tôi:”Tuấn không biết là cách bến xe buýt Củ Chi độ 3 cây số, trên đường từ Saigon xuống, có một khoảng đất và ruộng khô trống rộng mênh mông mà sáng nào sương mù cũng phủ kín, khiến cảnh vật mờ mờ ảo ảo đẹp tuyệt vời à?” Tôi nói tôi không để ý nên không biết, và sáng hôm sau tôi liền tháp tùng bạn tôi xuống Củ Chi để xem hư thực ra sao; tới nơi tôi phải công nhận là bạn tôi nói đúng quá, chỗ ấy đẹp ơi là đẹp! Bạn tôi liền khoe với tôi rằng thỉnh thoảng anh lại đi cùng ba bà bạn xuống đây, mang theo một vuông chiếu, đồ ăn và thức uống để cùng ăn sáng trong sương mù mờ ảo, và đương nhiên là trong bữa ăn thơ mộng, lãng mạn đó, mọi người tha hồ kể các chuyện vui, chuyện tếu, để được cười thật nhiều, được hàng ngàn thang thuốc bổ, và rồi ăn sáng xong, nói rỡn và cười cho đã xong, mọi người lại trở ra xe buýt trở về để vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Tôi hỏi anh là ngày nào cũng đi ăn sáng cùng các quý bà đó hay sao,thì được anh trả lời là mỗi tháng anh xuống đó với các bà bạn độ 3 hay 4 lần thôi, còn những ngày khác anh đi một mình và ăn điểm tâm ở khu chợ Củ Chi. Tôi bảo anh:”Tôi không tin là chỉ để đi ăn sáng mà mỗi ngày anh chịu khó ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng như anh đã làm. Nhất định là ngày ngày anh đi Củ Chi vì một lý do nào khác. Mình chơi với nhau trên nửa thế kỷ rồi, cho tôi biết lý do bí mật đó đi!” Anh cười và trách tôi”người đâu mà tò văn mò thế?”, nhưng rồi anh khen tôi là đã nhận xét đúng, anh thường đi Củ Chi, không đơn giản là chỉ để ăn sáng, mà chính ra là để mỗi sáng được gặp vị giai nhân chủ nhân cái quán bán bí tết và bò né, nhân vật chính đã cùng anh chia sẻ một cuộc tình vừa an vui, vừa đẹp. vừa thật trong sáng. Tôi vội xin anh kể cho nghe chuyện tình này của anh để tôi được hiểu tại sao anh lại khoe là an vui, đẹp, và trong sáng nữa. Và anh bắt đầu kể…

Lần đầu tiên mình trông thấy cái quán bán bí tết và bò né của Huyền, tên nàng, mình thấy thích ngay vì thấy nó thoáng đãng, bàn ghế rất đơn giản nhưng sạch sẽ, gọn ghẽ và hệ thống quạt rất mát. Món bí tết thì rất ngon và giá cả rất hợp lý, có bốn chục ngàn một đĩa, và chai trà xanh không độ mà mình thích uống chỉ có tám ngàn, trong khi ở các nơi khác thường là mười hoặc mười hai ngàn. Đấy là mấy chi tiết khá hấp dẫn, nhưng chi tiết hấp dẫn nhất, và gấp bội, chính là dung nhan chim sa, cá lặn của nữ chủ nhân. Một khuôn mặt hiền và sang, một cái mũi dọc dừa thuần Việt, thiệt 1000%, và một ánh mắt thường xuyên vui tươi ấm áp. Còn nữa, mặc dầu chủ quán đã gần lục tuần, cô ta có một thân hình thon thả, hài hòa, không quá mập, không quá gầy, thứ gầy của cô ta người Tây Phương thường gọi là gầy giả mà mình rất thích. Sau khi mình tới ăn năm sáu ngày liền, mình cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình có vẻ hơi thân thiện hơn, và rồi cô hỏi mình ở gần đây hả? Mình giải thích là mỗi sáng mình đi từ Bến Thành xuống, và đi để ngắm đoạn đưởng có sương mù bao phủ, đồng thời hưởng chút gió mát lúc ban mai. Cô khen là mình hơi “bị” lãng mạn, và cho biết rất thích mình mỗi sáng tới chiếu cố quán ăn của cô. Khi được hỏi mình làm gì, mình trả lời là gần bốn chục năm nay, mình chả làm gì cả và chỉ có mỗi một anh chủ dáng người nhỏ bé, đeo kính trắng, và tên chủ này rất ngoan, rất tốt với mình. Vừa nghe xong, cô ta cười tươi như hoa và nói:”Ý anh nói anh chỉ làm cho anh thôi, đúng không?” Mình phải công nhận là cô ta thông minh và đành khai thật nghề dịch sách văn học của mình; nghe xong cô ta lộ vẻ thích thú và bảo mình “Tên em là Huyền, từ nay anh có thể gọi em là Huyền”. Mình liền hỏi ngay là cô ta có thích đọc sách không. thì được cô cho biết cô rất thích đọc, nhưng chỉ thích văn thơ Việt thôi, không thích truyện dịch, mặc dầu lúc này sách dịch được trải bán đầy đường. Nghe cô nói vậy mình thích quá và sáng hôm sau đem “kính tặng” ngay cuốn Hảo Mộng (*) của mình. Sau ngày hôm tặng sách mình có việc phải đi Cần Thơ mất ba ngày, vừa về tới là mình đi gặp Huyền ngay. Gặp nhau, Huyền cười thật tươi và cho biết đã đọc hết cuốn Hảo Mộng và rất thích văn phong bình dị chân thành của mình. Huyền cho biết nàng rất thích một vài chi tiết và một vài câu thơ trường phái Thiên Cữu( Cậu Ông Trời) của mình, và khi mình hỏi nàng thích những chỗ nào xin cho biết thì nàng bảo mình:’’ Sáng mai Chủ Nhật em nghỉ không bán, nhưng nếu tiện anh cứ ghé, vẫn có bí tết cho anh ăn như thường và anh em mình sẽ nói chuyện về những gì em thích trong cuốn Hảo Mộng của anh.” Sáng hôm sau mình xuống, Huyền cho ăn bí tết ngoài cửa hàng, rồi mời vào phòng khách ở phía sau để trò chuyện. Huyền sống độc thân từ khi người chồng phản bội cùng người yêu của anh ta vượt biên qua sinh sống ở Mỹ, và gia đình nàng hiện chỉ có nàng, bà cụ thân sinh ra nàng 91 tuổi sống trong một căn phòng ở lầu 1, và 2 người cháu gái phụ bán hàng cũng ở trên lầu 1, trong một phòng kế bên phòng của Huyền.

Mình và Huyền đã trở nên khá thân thiết, và mình bảo Huyền nghĩ gì cứ nói thẳng, cần chê chỗ nào xin cứ chê, nhưng Huyền cho biết nàng đâu phải là nhà phê bình phê bèo gì mà khen với chê, nàng nói:”Em chỉ dám nói về những ý tưởng, những đoạn em thích thôi” và nàng cho biết trong truyện Hảo Mộng nàng rất thích đoạn tôi viết là sau khi hai người đã sống ở khắp nơi trên trần thế thì cuối cùng lại trở lại Quê Mẹ Việt Nam. Huyền nói:” Anh viết như vậy chứng tỏ anh thật sự yêu thương quê hương đất nước, khác hẳn với những kẻ chỉ thương nước bằng nước rãi của chúng thôi! Nàng cũng rất thích mấy câu thơ trường phái Thiên Cữu của mình “ Đôi ta sẽ sống - Chẳng cần sang giầu - Chỉ cầu cho được - Suốt ngày bên nhau”. Huyền khen:” Mấy câu thơ trường phái Cậu Ông Trời này của anh đọc rất dễ hiểu, rất dễ thương, rất dễ đi vào lòng người và rất dễ nhớ, khác hẳn những loại thơ nhăng nhít đầy ẩn dụ, hiện dụ, hậu hiện đại, hậu ma dại, đọc lên nghe trúc trắc, thơ chẳng ra thơ, văn xuôi chẳng ra văn xuôi, thấy mà kinh! Được Huyền khen mình thích quá, cho dù có được làm Hội Thảo để khen mình cũng cóc thích bằng, hì! hì! Cuối cùng Huyền cho biết nàng cũng rất thích hai câu :” Trong ta tiếng Việt đi đầu - Tiếng Anh, tiếng Pháp đi hầu hai bên” và nàng nói:”Anh viết hai câu này chứng tỏ anh thực sự chỉ coi những ngoại ngữ như những dụng cụ để làm việc, và thứ tiếng anh thực sự yêu thương quý trọng chính là tiếng … Mẹ Âu Cơ anh nhỉ? Em nghĩ có đúng không?” Mình vội xác nhận là quá đúng và cảm ơn Huyền đã nổi hứng phê bình Hảo Mộng cùa mình. Huyền cho biết trước ngày Giải Phóng Huyền đã có lúc làm việc tại một Hãng Thuốc Tây của Pháp, và mấy chục năm về trước nàng là một nữ sinh của trường Marie Curie nên có đủ tiếng Pháp để đọc các tác phẩm văn học Tây Phương không cần phải đọc bản dịch. Nghe vậy mình vội thông báo cho Huyền biết là mình giữ khá nhiều tác phẩm danh tiếng của các tác giả Pháp và Anh, muốn đọc gì cứ mời lại lấy.

Nghe bạn tôi kể vậy tôi vội hỏi :”Rồi câu chuyện anh và cô Huyền đó đi tới đâu? Tại sao lúc này anh thôi không xuống Củ Chi mỗi sáng nữa?” Anh cho biết là trong hơn một năm qua, hai người đã càng ngày càng trở nên thân thiết hơn và đã được cùng nhau chia sẻ những giây phút tuyệt vời, mà trên cõi đời này, nếu phải mua bằng tiền, thì cả tỷ tỷ cũng không mua được, cho tới tháng 6 năm ngoái, sau khi Cụ Bà thân sinh ra Huyền qua đời, vợ chồng người con lớn của Huyền, một doanh nhân rất thành đạt, sống ở Arkansas đã về đón Huyền qua sống với họ. Hiện nay chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thơ điện tử và qua trò chuyện trên mạng. Tôi lại thẩm vấn anh tiếp:”Trong gần hai năm trời có nhau, anh và Nàng có kỷ niệm gì đặc biệt đáng ghi nhớ không, có gì thực sự vui và tếu không? Tôi hỏi vậy vì anh khoe đây là một cuộc tình an vui mà! Bạn tôi cười và kể:

“Có một chuyện thật tếu và vui Tuấn ạ, đồng thời chuyện này cũng minh chứng là Huyền là một quý bà rất dí dỏm và vui tính”. Và bạn tôi kể:

“ Trong những buổi sáng mình xuống ăn điểm tâm món bí tết, và trong thời gian tình cảm giữa hai người ngày càng gia tăng, thì trên đĩa bí tết miếng thịt cũng to dần lên, hôm nay to hơn hôm qua một tí và cứ tiếp tục mỗi ngày mỗi to hơn như vậy, cho đến một hôm miếng bí tết gần choán hết cái đĩa. Mình đành phải bảo Huyền:”Em bán thế này thì em lỗ chết, vì miếng bí tết cứ mỗi ngày mỗi to thêm, mà tiền thì em đâu có cho anh trả thêm!” Tuấn biết nàng đã trả lời làm sao không? Nàng nói:”Ôi! anh khỏi phải lo con bò trắng răng! Em chỉ cần bớt phần của các kẻ khác, mỗi tên một tí xíu là anh ăn mệt nghỉ!”

Nghe nàng nói vậy mình nói với Huyền rằng:”Em thật là tếu, vì đã nói đùa rất thông minh, chứ thực ra anh dư biết, một con người như em có bao giờ lại làm được chuyện bớt xén đó, em chỉ đã trả lời rất tếu và vui thôi! ” Huyền cười ngặt nghẽo và nói :” Ôi! trên đời này, ít ai hiểu em hơn anh, anh ạ!”…



(*) Hảo Mộng là cuốn truyện tình của tác giả
bài viết do nhà Xuất Bản Văn Nghệ in năm 2009



© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 25.09.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com