TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



CHIÊU HOÀNG

Tên thật : Phạm Thị Thanh Mai

Sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Saigon.
Cha người Hà Nội - Mẹ người Nam Định

Khởi viết từ năm 1990 qua các bút hiệu: Nghi Lâm, Thiên Thần, Linh Lan và Chiêu Hoàng.

Bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật từ năm 1989 sau khi đọc xong cuốn "Câu Chuyện Giòng Sông" của Herman Hess. Rồi từ đó say mê với những triết lý của Phật giáo.

Hiện đang sống tại California - Hoa Kỳ với gia đình.






THƠ


* EM TÓC NGẮN
* CÓ NHỮNG LÚC
* GIỌT NẮNG BÊN THỀM
* TÌNH MƠ
* TRÁI TIM MẺ
* MẦU CHIÊM BAO
* NỖI SẦU




ĐOẢN VĂN

* TRONG NHẬT KÝ NGÀ





TRUYỆN NGẮN

* MẠC LAN
* VẠT NẮNG SÂN CHÙA
* CON BÉ VÀ GÃ LANG THANG
* LÃO THẦY BÓI
* ĐÊM GIÁNG SINH
* CU TÍ VÀ BÉ THƯ
CHÚC TẾT BỐ

* ƯỚC MƠ CỦA MỘT LOÀI GIÃN
* THOÁNG MƠ PHAI
* TÌNH YÊU ƠI ..., VẪN ĐỢI ...
* HƯƠNG RƠI CUỐI MÙA
* MÊ KHÚC
* KHÁCH LẠ
* SỨ GIẢ NHƯ LAI
* THƯ GỬI BẠN - TRỞ VỀ
* VIÊN VITAMIN VÀ MÙI HƯƠNG
* GÃ ĐIÊN
* ÔNG GIÀ NOËL
* CÔ BÉ VÀ PHẬT TÁNH
* PHIỀN NÃO









 
















PHIỀN NÃO




Thiếu nữ đứng ngẩn ngơ trong một sân vận động khá lớn. Gần nơi đó, có một nhóm người đang nhảy Aerobic theo sự hướng dẫn của một cô hướng dẫn viên trẻ với thân hình đầy đặn, nở nang ... Hình như họ đã bắt đầu nhảy gần nửa chương trình rồi, ấy vậy mà nàng vẫn còn đứng sớ rớ .... ngập ngừng ..... cảm thấy mình thật là ....."không giống ai" khi mặc trên người một cái áo đầm ngắn quá đầu gối và chân lại mang một đôi giầy cao gót kiểu mới . Nghĩ bụng, dù sao cũng đã đến đây rồi, hay ta cứ cởi giầy cùng nhảy với họ vậy . Rồi cúi xuống loay hoay, cởi giầy ....
Vừa cúi xuống co một chân lên thì bỗng có người đi ngang đụng mạnh phải nàng . Thiếu nữ bị mất thăng bằng, loạng choạng muốn té . Nhìn lên, thấy đó là một gã con trai khá cao lớn . Hắn có khuôn mặt rất đẹp của một bức tượng Hy Lạp cổ với sống mũi thẳng, tóc xoăn và đôi mắt xanh biếc mầu da trời ... Hắn nhìn thẳng đằng trước - Cái nhìn mà không phải nhìn - Ánh mắt gần như lạc thần, bước chân thẫn thờ như có một nỗi muộn phiền nào thật thê thiết đang khuynh loát trong tâm . Chẳng hiểu sự phiền não gì mà có thể đè nghiến tâm tư hắn đến thế ???
Chắc có lẽ hắn cũng không biê t được rằng mình vừa đụng phải một thiếu nữ, nên hắn vẫn cứ bước đi, không một lời xin lỗi, dáng bộ vô hồn, dật dờ như một xác chết !! Thiếu nữ định mở lời cự nự, nhưng dáng điệu thiểu não, gần như lạc thần của hắn làm nàng như bị thôi miên . Hắn lững thững bước qua, không nhanh lắm, cũng không chậm lắm. Hai tay thọc sâu trong túi áo blouson trắng . Mặt nhìn thẳng . Trên đầu, một vài cụm mây xanh - xanh như mầu mắt - đang lang thang, rụt rè theo bước chân ....
Rồi .....
Bằng một hành động rất thong thả,
Đôi mắt vẫn không hề lay động, và hình như nỗi phiền não vẫn tung hoành, ngang dọc trong tâm trổ ra bằng đôi mắt xuất thần ấy .... Gã thong thả rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn . Kê ngang màng tang .....
Tiếng súng nổ chát chúa làm cho đám đông kêu rú lên !!! Họ túa ra nhiều hướng để chạy trốn .... Dưới đôi mắt mở lớn mà vẫn chưa căng đủ nỗi sợ hãi ập tới . Thiếu nữ nhìn thấy một dòng máu đỏ phun ra từ vết bắn . Rồi tiếng lọc xọc của hơi thở nạn nhân đang đứng giữa bờ mé của sự Sống và Cõi Chết, như đang cố gắng - bằng mọi cách - giữ lại sự Sống mong manh ..... Tiếng lọc xọc của hơi thở tựa như tiếng của một người đang rít một hơi thuốc lào .
Sau âm thanh chát chúa của tiếng nổ . Đám đông đã hoàn hồn, họ đứng thành một vòng tròn khá xa quây thiếu nữ và nạn nhân vào giữa ... Cả thân người nạn nhân đổ nhào về phía nàng. Cô hốt hoảng, bằng một phản xạ tự nhiên, nàng đưa cả hai tay đỡ lấy người gã . Nhưng vì cơ thể gã quá nặng, nàng loạng choạng ngã ngồi xuống, vệt máu đỏ thẫm văng dính đầy trên ngực áo . Xác nạn nhân đổ gập xuống đất ....
Sự xúc động làm cho thiếu nữ run rẩy muốn khóc . Trong tâm nàng tự nhiên nảy lên một mối thê lương không tưởng . Nửa hoài nghi, nửa tiếc nuối như vừa đánh mất một người thân nào trong gia đình . Tại sao ?!?!? Phiền não gì trĩu nặng tới mức nào mà phải tìm lấy cái chết như thế ??? Ôi .... ôi ....!!! Cái chết dễ dàng đến thế ư ?!?!? Một mạng người !!!!
.....

Nắng đã tắt trên cao . Thiếu nữ quỳ bên cạnh . Nàng mơ hồ nghe tiếng rú của xe cứu thương đang hối hả, dục giã đâu đây ....
Do sự tu tập tự nhiên . Câu chú vãng sanh chạy ngang chân mày . Đôi môi mấy máy, nàng bắt đầu tụng chú cho gã .....



CHIÊU HOÀNG (NGHI LÂM)

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC