Thác Dải Yếm Mộc Châu


MỘC CHÂU KÝ SỰ



VŨ HỮU TRÁC



Đã hẹn từ trước, để kịp xuất phát lúc 6 rưỡisáng đến Mộc Châu kịp ăn trưa. Vậy mà lên xe vẫn vội vàng không kịp mang theogì, may mà còn chiếc máy ảnh. Có anh bạn người Thái Bình hay nói, tưởng phảinhịn đói, khi thấy được mời là mấy ổ bảnh mỳ ăn với sữa đặc, cứ mời cùng ănbằng những âm ngòng ngọng. Mình để anh bạn vui lòng cũng ăn một miếng nhỏ, làmtay dính sữa nhem nhép, lau không hết. Đã bảo đi Mộc Châu thì tha hồ mà “sữa”,sợ không đủ sức, lát sau đến Hòa Bình cách nhà 60 km dừng ăn phở sáng thì anhbạn chịu hẳn rồi.

Hòa Bình rahút tầm mắt, con sông Đà từ Sơn La  theovề chảy bên cạnh vào hồ Thủy điện Hòa Bình lớn nhất ngày xưa. Giờ chỗ đập cóthêm tượng Bác Hồ đang chỉ tay xuống dòng chảy, nhắc lại câu thơ tặng thanhniên “Không có việc gì khó…”. Nhớ anhbạn cùng dạy ở trường Đại học Kiến trúc, không biết có phải vì bị mấy lần duyệtphác thảo vất vả ở Bộ chính trị, mà Nguyễn Vũ An cố đắp tượng cho chắc chắnkhông. Đứng ở đằng trước khối đá granite trắng khá lớn, thấy chân tượng tokhỏe, cứ như là chân thanh niên thật. Ra khỏi con đập, cảm giác lâng lâng lạitràn về, nhớ dáng người con gái Nga tóc vàng đêm trăng nào với cây đànBalalaica, hát bên bờ đập thuỷ điện, giờ tóc vàng ơi, biết em ở đâu mà tìm.

Ai đó bảođến Mộc Châu mà không sữa thì “bỏ” không xòe thì “vứt”, chỉ đoán được vùng nàychắc có nhiều sữa của bò. Còn xòe thì chỉ đoán là múa, mà khi múa có váy cứ xòehẳn ra. Phần vì không biết múa xoè, phần vì lần đầu sợ dẵm phải chân thì tộinghiệp. 

Xứ sở đang hướng tới, còn cách khoảng 95 km,gợi trong trí nhớ những lần đi qua, một vùng bình yên những thảm cỏ của caonguyên rộng lớn, trải ra xanh mượt, lấm tấm những bông hoa nhỏ trăng trắng hayvàng nhạt. Nhớ cả chuyện nơi ấy có anh hùng lao động Hồ Giáo chăn bò, thương bònhư con, như người. Không ở nơi đâu đồng xôi, cỏ mật ngon như vậy. Thế mới biếtđi Sơn La lần nào cũng rẽ vào, dừng ở đó ăn thịt bò, bởi chỉ Mộc Châu mới cóthịt bò mềm và ngọt đến thế. Nấu các kiểu với măng là một nhẽ độc đáo, nhưng lạvà cả nhớ cái ghê ghê món sách bò sào măng, dứa. Ôi chao, có ăn nhiều đến khôngcố được nữa thì mới hiểu ra rằng, sách cũng có kiểu nguyên chất của sách. Sáchbò Mộc Châu để nguyên không tẩy, đen như bôi mực nho có cả mùi hôi rất bò, lạilà ngon hơn cả. Dừng chân giữa đường làm một bữa các loại món nhưng chủ yếu loạichính vẫn là măng và bò.

Trong cáidọc con đường cứ dốc dần lên nơi sắp đến ấy, hứa hẹn nhiều điều khác lạ. Thấycó một cái đồi bị xúc đi quá nửa mà còn nguyên những bậc đất cheo leo lên nhàngười Dao, hình như còn có cả hơi cỏ thảo nguyên ướt át trong sương, cứ nhưthấy bắt đầu một hình thái mới không thấy ở dưới ta. Người Dao hay có ngườigọi là Mán quần trắng, rất chịu thương chịu khó, họ có gốc là người Trung Quốclam lũ, không phải là tộc Hán gian. Thực ra cả đời người con gái chỉ một lầnmặc quần trắng lúc về nhà chồng chứ ở những chỗ cao, ít nước giặt thì chắc cũngít khi mặc, thế mà thành tên. 

Dừng xexuống ngăm dốc Cun cao lưng chừng núi, dốc Cun đánh dấu điểm đã hết những chỗ đồngbằng vốn quen, bắt đầu của gập ghềnh những chỗ đường lên xuống, đèo dốc. Trờinhư thấp xuống, lãng đãng những lớp mây trắng gần lại.

Phía dướikia chân núi những bản làng người Mường đang sáng lên trong nắng sớm. Người dântộc ở đây khá nhiều, có điều lạ là họ chỉ thích thứ thổ nhưỡng trên cao này,hơn là thích ở Hà Nội dù có thiếu điện nước.

Ngắm trờinhìn đất, định tìm xem chỗ nào, có những nhà hàng sang trọng, thấp thoáng màunhững tà áo dài hồng tươi như chốn đô thị, hay lấp lánh chỗ mái lá nhấp nháysáng, thu hút bằng sự khác lạ mà nhiều người thừa tiền hay tạo ra không. Núi đỉnhdốc bị người công ty gì đó phá nham nhở để lấy đá, nên không tìm thấy. Nếukhông thì dốc Cun chắc cũng còn chứa cả những huyền thoại nữa.

Chỉ thấy mấycô tầm tầm tuổi, áo dân tộc ngồi trong quán lá ven chỗ đỉnh dốc bằng phẳng, báncua núi to hơn cua đồng một ít, mai đỏ như đã luộc, bán măng rừng đăng đắng,nhìn mặt có vẻ dân bản địa. Mãi rồi cũng thấy hiện ra sau những giò phong lan,hoa heo héo, treo bán trên mép mái của quán, trông thấp thoáng xinh xinh, cứtưởng người dân tộc lại hóa ra lại là người Kinh.   

Anh bạn lạinhận là người Thái ngọng, thà cứ toẹt hẳn ra là dân Thái bình, Thái lọ cho khỏilẫn, không khéo có người lại tưởng là dân tộc Thái. Mộc Châu nhiều người Thái,nhất là con gái Thái trắng, cứ trắng tinh tình tình. Dân ở Mộc Châu trong bảnngười Thái trắng nhiều hơn hẳn người Kinh và họ cũng ít ở trong thị trấn. Có lẽhọ không thích thứ của người Kinh. Theo họ khi theo đuổi những thứ cho là vănmình đó, người Kinh không thể sống lâu được bằng họ được.

Anh bạn lạinói thêm, còn gọi tên là “Mộc Trâu” thì giật mình. Biết đâu lại đúng, bởi nơiđó cũng nhiều “mõ trâu” đeo ở cổ trâu. Chứ còn Mộc Châu là “gỗ ngọc” thì đúnglà không phải rồi, nơi đó là cao nguyên ít gỗ quí, ít loại cây thân mộc mànhiều loại thân thảo, trừ những rừng trồng nơi chân núi gần thị trấn.

Trên cao lẫntrong um tùm xanh, lác đác đã thấy những tán rộng của những cây lớn, càng đilên càng dày những tán cây trên cao lưng chừng núi. Khoảng từ con đường xe chạykéo dài theo chân núi, những đám cây leo nhỏ trong lúp xúp những bụi cỏ thấp.Chợt nhận ra cây mận rừng có khá nhiều lướt qua cửa xe. Hồi còn nhỏ từng đã rấtthích chạy nhảy ở những nơi Cầu Gềnh, Tam Điệp Ninh Bình như thế, tìm hái nhữngquả mận rừng chát xít, nhưng ăn rồi ngọt mãi trong cổ, nên không ăn nhiều một lúcđược và dù có hái được nhiều cũng không dễ chia bớt quả cho ai. Đến Sơn La từ MộcChâu còn khoảng 95 km nữa đường vẫn dốc dần lên. Đi Sơn La mà không có Mộc Châuở giữa đường để dừng nghỉ thì không ra gì.

Thế mà vìtrời đất chiều lòng, con người bỏ quên Sơn La dừng lại nơi đây không ít, trongđó có cả anh bạn dưới miền đồng bằng bạt ngàn lúa nước của mình. Cho đến mộthôm, anh chợt nhớ rứt ra được khỏi thứ bùa mê, thuốc lú chạy vội về Thái Bình,nếu không thì giờ đang cùng lũ con với cô gái Thái trắng như ngó sen trụ vững ởđây. 

Con đường số6 dẫn vòng vèo qua lúc đầu là những đồi đất, dần thay bằng những núi đá lẫntrong những cây cao, càng đi lên càng dày những cây trên lưng chừng núi, cứ thếrồi đột nhiên phẳng ra không còn mấy những cay to khi đến Mộc Châu. Kia rồi MộcChâu trong sương mờ giữa chốn thung lũng.

Con đường dẫnvào Mộc Châu, núi bao quanh che chở thị trấn rồi lan ra, rẽ đến để tan loãngtrong những thảo nguyên đầy cỏ xanh mơ màng. Đôi nơi những con đường vào bản uốnlượn như say trong cánh rừng mận xanh mướt, ảo ảnh cùng em đi múa xoè bên nhữngđống lửa đốt bập bùng. Những quả mận đỏ đầy sẵn trên cánh căng mọng như môi người,làm tự nhiên ước một lần được cắn nhẹ một miếng. Một thị trấn tưởng như vốnquen, đã bắt gặp nơi đâu nhưng khi chỉ cần ngẩng đầu lên dưới chân núi thung lũng,là thấy ngay cơn gió lành lạnh khác lạ không heo may đầu thu đang tràn về. Lọtvào giữa Mộc châu thị trấn, nhắc nhớ để đừng quên khi lạc bước trong thảonguyên, một ngọn núi trồi lên trên vùng bằng phẳng giữa phố xá ngập tràn ánhtrời chiều, không nơi nào đá có màu hồng như thế. Người xen người mà không vộivã, lác đác màu chàm phố nhỏ, trước cổng có những bụi hoa trồng trong chậu nở đỏrực rỡ như nhiệt tình chào đón.  

Anh bạn lạinhiệt tình lên tiếng, chiều tối nay mời tất cả những ai có lòng cùng thưởngthức một món đặc biệt mà ai không ăn thì coi như là không đến được Mộc Châu.Biết là anh bạn từng ăn nằm lâu ở đây nên không cãi nhau nữa. Tranh thủ nghỉmột chút trước khi trời tối, nhăm nhăm bỏ cơm khách sạn đi chén thứ đặc sản.Không ngờ tin lan nhanh đến mức khi đến phòng của anh, đã thấy một nhóm xúmxít, thì ra là mấy anh, mấy cô ưa nhậu đang chờ bám theo.

- Này có thật không đấy. Ngon khủng khiếp à?Món ấy tên là gì mà cứ ấp a ấp úng, không nói ra được?

- Món ấy tên là “Bịa”!

- Này “Bịa” thì phải đền, làm mất công toi chờ đợi.Cứ khẳng định là không ăn thì coi như không đến Mộc Châu. Rồi thì ngon tê táicả mồm. Bắt đền, bắt đến - Mấy cô rõ xinh, môi đỏ mắt hồng, mất công trang điểmnhư đi dự tiệc, vừa kêu to vừa đấm đấm anh bạn mình.

- Không đền, tên thật nó là “Pịa”, gọi chệchcho nó ngon !

- Gì, gì “Pịa” là món gì? – Một cô trông có vẻhăng hái nhất hỏi.

- Rồi chén vào thì sẽ biết. Ngon hết chỗ kêuluôn.

- Nhưng nấu bằng loại gì.

- Cũng có thể hiểuđơn giản là “Pịa!” hay là “Bịa” – Anh bạn gân cổ lên cố cắt đứt cuộc trao đổivì không muốn lằng nhằng - Tất cả lênxe.

Xe vòng vèochạy trong các phố nhỏ trước chợ trung tâm, thấy có nhiều cô cậu thanh niên dướiđèn đường gọi điện thoại một mình, hình như chờ ai. Chợ trung tâm khi về đêm, nơicổng đã đóng là nơi hẹn hò của trai gái. Trông ai cũng tươi hớn lên chỉ mình làxa lạ. Vào các phố nhỏ sáng đèn đường trong sốt ruột nhưng tìm mãi vẫn khôngđược, tất lửa đốt trong cái bụng đói, không khéo anh bạn cho sơi món “ Bịa”thật.

Mãi đến khichạy ngược về đầu đường số 6 nơi lối vào thị trấn, mới thấy một quán nhoe hoe,le lói ánh đèn. Khi thấy có biển đề “ Pịa đây” thì nghĩ ra ngay, ai nấy thởphào nhẹ nhõm.

Tất cả nhanhchóng vào chỗ rồi khi được bê ra, cắm cúi, vội vội ăn ăn, uống uống quên bénglà cần nhâm nhi hay vừa ăn vừa nghĩ để thưởng thức. Phần vì cái bụng thúc báchphần vì ngon thật, nhất là mấy cô mắt hồng môi đỏ, vừa ăn món như cháo nấu vớitạp phí lù lòng bò, vừa “Pịa”, vừa húp hì hà hì hụp. Một lát, ngẩng lên thấy mồhôi mồ kê nhễ nhại, thấm bằng khăn không kịp mà lau thì sợ mất màu môi, nêndừng lại hỏi:

- Bác quán ơi, mónnày nấu bằng gì mà ngon lạ thế, hả bác?

Ông chủ quánchắc đã kinh nghiệm từ nhiều lần chứng kiến cảnh hốt hoảng của khách từ nơi xa đến,nên rất nhẹ nhàng:

- Cô cứ ăn đi đã,xong rồi ra uống nước, nói chuyện. Kể ra thì lâu đấy.

- Cháu xong rồi đây, bác nói đi. Đừng giữ bí mật bảnquyền Mộc Châu nhé!

- Có hướng dẫn chắccô cũng khó làm theo.

- Vâng. Bác cứhướng dẫn tỷ mỷ vào, bác ạ. Ngon quá, cháu về thế nào cũng phải tìm cách nấucho cả nhà một bữa ạ.

Có ai ngờkhi càng nghe hướng dẫn, mặt cô sau khi lau mồ hôi, càng xanh dần. Đến khi tảhỏa, xụp lạy bác mấy lạy, rồi chạy tuốt ra sau nhà nôn thốc nôn tháo ra ngoàihết.

Thì ra nhưanh bạn tiết lộ, món này thì phải bắt đầu tìm hiểu từ chữ của người Thái “Pịa”nghĩa là “cứt non”. Muốn tìm hiểu như anh nói, thì trước hết qua lớp họccác cụ người Kinh ta xưa mà tìm. Có cách ‘bắt phèo” từ ruột non của lợn khi vừamổ ra, nhưng phải biết cách thắt buộc lại lấy một đoạn. Cứ để nguyên thứ bêntrong, luộc lên như vậy là chén, mà đã chén thì gắp gẫy đũa mới thôi. Thành racứt lợn bên trong ruột non, ngon hết chê. “Pịa” người Thái cũng thế, nước dùngxương bò được ninh sùng sục trong nhiều giờ liền cho đến khi có đủ vị ngọt vàngậy, đổ tiếp những thứ là lục phủ ngũ tạng bò vào ninh tiếp cho đến khi nướcchuyển sền sệt thì cho “Pịa” vào, ninh khoảng một giờ. Phần chính của món “Pịa”là cứt bò non bên trong ruột non, nhưng được lấy riêng ra từng mức non. Để tạothêm vị đăng đắng cho Pịa, người ta cho thêm mật bò và lá rừng vào. Cũng lại phảirất tế nhị khi nấu món này, trước hết phải nhìn mặt khách để phân biệt quen haylạ. Nếu lạ thì lấy chỗ gần gần bao tử, nếu quen thì xa xa, tất nhiên không quáxuồng chỗ gần cuối cùng, trừ những ông trùm nhậu ưa nằng nặng mũi.

- Thế thì gần giốngmón hổ lốn Thắng cố ngựa ?

- Ờ ờ, mình chưasơi Thắng cố nhưng còn thứ này nhất trần đời!

Thôi dại rồiem ơi, đói thì về ăn phở vậy, nôn oẹ thế thì mệt lắm, ai bảo cứ đòi phải biết “Pịabò” Mộc Châu bằng được. Đấy là em còn chưa biết “Pịa dê” nguyên chất, chuyêndùng làm nước chấm cho gỏi dê, dê nướng và lẩu dê ăn kèm với lá sung ngon ơi làngon. Muốn thưởng thức du khách phải đặt trước hoặc phải có người như anh bạn TháiBình đây, đưa đến chỗ quán quen mới có được. Món Pịa ănlần đầu là ai cũng oẹ như em, nhưng vài lần là “nghiện” đấy!

Sáng sớm sauấy đi tìm lạc trong những vườn cây rộng gần sát chân núi ngập trong sắc xanhnhững triền miên cho đầy cảm giác vùng cao.

Thấy longlanh sương đọng tràn lên mênh mênh hoang dại cỏ non. Thấy những bông rừng nởtươi mới giữa một bên cao nguyên một bên có núi đá bao quanh.

Thấy cả conong đang tìm hương làm mật, mong một lần biết được như ong.

Để tronghoang dại cây cỏ, quả đang hình lên.

Lại thấy cảchè với người.

Còn có emmột chút hương thoảng, trong chói lên màu đỏ tươi tắn giữa đồi chè bạt ngàn.

Thấy mộtđoàn người cùng xuống thác Dải yếm. Đường xuống thác dốc đến chóng mặt mà dễsay, dễ mê. Đã tự bảo rồi lại quên, là không được chụp ảnh từ dưới lên.

Dải yếm làsao? Của riêng Mộc Châu hay mượn ở chỗ nào hả em?

Hay có phảinơi đây nhiều thứ như “sữa”, chỉ sợ không có sức.

Và còn đêmvề bập bùng trong lửa và lửa

Người Tháitrắng và còn người Kinh không trắng lắm nhưng hồ hởi

Cầm tay nhauem dẫn lối múa xòe. Thêm chút mưa nhẹ bay lành lạnh dịu dàng.

Không biếtthì cũng múa bừa đi cũng không sao. Chỉ dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, màcó dẫm vào chân thì đền là cùng vẫn được.

Anh bảo:

- Em có bao giờ nghe chuyện cổ tích “ngủ quêntrong rừng chưa” ?

Người Tháithường hay nói nhỏ chỉ đủ nghe :

- Chưa vì em sợ hổăn thịt lắm, mà nếu ngủ được quên như thế, thì chỉ có công chúa thôi em khônglàm được đâu !

Cứ tưởngngười Thái không biết, hóa ra còn biết cả “ Hoàng tử và nàng công chúa cùng ngủquên trong rừng mận !”

Thế là “xòe”rồi còn sữa thì ra cửa hàng mua về dễ thôi, không nơi nào sữa nguyên chất lạirẻ đến thế. Tuy vậy Mộc Châu vẫn phải cảnh giác với kẻ đi vắt trộm, dù lúc nàocũng có rất nhiều sữa.


15-9-2012.




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 20.09.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .
XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI