NỬA ĐÊM THAO THỨC


Phải nói suốt quảng đời đi dạy từ trước đến sau mốc lịch sử 1975,dẫu thế sự có thịnh suy, thăng trầm đảo điên, Phùng vẫn cố giữ thái độ bình thản :– “kính nhi viễn chi”- “tri túc-tri nhàn” –“bất biến ứng vạn biến”- “thời hành tắc hành,thời chỉ tắc chỉ”- đúng mực….- Não trạng tư duy tuy có nhiều chuyển động thay đổi khi tiếp cận với những quan điểm nhận thức mới nhưng Phùng vẫn không xa rời cơ sở triết luận “vô thường”, xem cõi này là cõi tạm ,chỗ mọi người an trú là chỗ tạm ,chiếc ghế Phùng ngồi trong nhân gian chỉ là ghế tạm - nghĩa là tạm và tạm, không gì phải bận tâm,mọi chuyện rồi ra bèo bọt,phù du - tất nhiên phải sống sao để khi rời cuộc chơi không thẹn với đất trời.Chính cách nghĩ đó ít nhiều đã khiến Phùng có được sự tĩnh tại an nhiên – dù biết rõ con người với thuộc tính xã hội không ai có thể sống cô lập – có chạy vào phòng đóng cửa,trùm kín chăn,biến động thời cuộc vẫn đập cửa,tốc chăn,lôi xốc bạn ra đầu ngõ !.

Nửa đêm thức tỉnh,ngoảnh nhìn lại đời người, thời gian thoi đưa,thoáng chốc tháng cạn, năm tàn, đời lắng xuống đáy cốc buồn - ngọn gió nào phiêu du suốt từ thời trai trẻ còn hăng sực thanh xuân- ngọn gió nào thổi lùa chân tóc rối - sợi nào xanh sống sót – sợi nào buồn trầm luân…- Phùng giật mình ngơ ngác giữa tư bề thanh vắng:

-Hôm nào tròn tuổi năm mươi
Bẻ đôi thế kỷ,nửa đời tri thiên
Mà nay vào tuế sáu mươi
Mỗi giây rụng xuống,vàng bay theo mùa…

-Tóc ơi sợi đã phai nhiều
Soi gương thoáng thấy bóng chiều bâng khuâng
Ta về trong cõi hồng trần
Còn bao nhiêu vốn dốc vần thơ xuân.

(PVT-2005)

Như quả bóng bơm đầy khí axêtylen buông dây phi vọt lên không trung nhẹ tênh khi Phùng nhận quyết định về “động hoa vàng” – Gió mở cửa,mây chào thân ái - phải rồi từ nay Phùng không còn bị ràng buộc, Phùng không chịu sự chi phối của bất kỳ cơ chế nào . -Rằng xưa có gã từ quan – Lên non tìm động hoa vàng ngủ say (Phạm Thiên Thư).

Ai cũng vậy,rời khỏi sân chơi cuộc đời - sân khấu chính trị-xã hội ,đều chung cảm giác nhẹ nhàng- có thể hạn tuổi vẫn còn nhưng thoát áp lực vẫn nghe dễ chịu thoải mái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lần mãn nhiệm(năm 2008),đã thở phào nhẹ nhõm,ông bảo sẽ ngủ một giấc cho đã ! - (nhưng lần tái xuất trở lại điện Kremlin 07/5/2012 vừa qua (nhiệm kỳ 3) - không biết ông cảm giác thế nào ?- dù sao cũng xin giở mũ bái phục người hùng mang tinh thần Paven Coocsaghin(1) của nước Nga )- Cố TT Hàn quôc Roh Moo-Hyun (1946-2009)lúc còn sinh tiền khi từ nhiệm,rời ghế quyền lực cảm giác rất sung sướng – ông nói: “Tôi không ở trò chơi này nữa,sẽ là một công dân bình thường.Điều khó khăn nhất – (khi trên chính trường)- là ở trên sân khấu và có bộ mặt hóa trang” !

Về hưu đồng nghĩa với bản thân được giải phóng khỏi vòng cương tỏa,nhà thơ Nguyễn Long tâm sự:

-Chia tay mai bạn về hưu
Con tàu đã cập bến chiều neo buông
Qua rồi sóng gió đại dương
Hết rồi lồng lộng bốn phương đất trời

-Thế là bạn đã sáu mươi
(Dẫu là thánh cũng có thời già nua)
Một đời trăm chuyện được, thua
Ngoảnh nhìn chớp mắt,ngỡ vừa nằm mơ.

-Mai về bạn chớ ngẩn ngơ
Nay còn ấn kiếm,bây giờ thường dân
Chẳng xe đưa đón tận sân
Không còn thuộc hạ tụ quần ngoài trong.

-Từ mai ngõ sạch cửa thông
Những phường cơ hội sẽ không tới nhà
Bè”hờ”,bạn”rỡm”,lảng xa,
Chỉ còn nhiều gió trăng qua với mình.

Mai bạn về hưu “– Văn Nghệ số 45(08/11/2003)

Có nếm mùi trần gian sấp ngửa mới cảm hết lạc thú thanh nhàn khi trải lòng cùng thiên nhiên ,treo hồn nơi mây núi .

1-Thăm nhà cửa vườn cây trên núi
Vui lên cao vời vợi xa trông
Bối Am thưa thớt rặng tùng
Mây quanh Thái Lão đá tầng phẳng phiu

Như đàn hát,chim reo ríu rít
Ráng sườn non,tranh đẹp nào hơn
Ruộng đồng: xuân ý chứa chan
Áo tơi nón lá,ai đang cày bừa.

2-Ẩn trong núi không vào triều yết
Chống gậy lên núi biếc du xuân
Đã qua sóng gió đường trần
Mới hay mây khói dưới chân non Hồng.

(“Ngày ngắm cảnh Sài Sơn”-nguyên tác Sài Sơn xuân diếu- Phan Huy Ích (1751-1822)-
Trần Lê Văn dịch – Văn Nghệ Xuân Quí Mùi 2003)

Về với trăng thanh,gió mát, Phùng có nhiều thời giờ hơn trò chuyện với mình, chiêm nghiệm lẽ đời - cuộc sống chung quanh vẫn đầy sức xuân,vẫn như thác lũ không ngừng chảy tràn về phía trước.–Saigon chuyển mình đi lên- nhịp sống không còn băm băm nước kiệu như thời bao cấp mà là những cú phi sải vó của thời đại công nghiệp khoa học kỹ thuật tiến triển như vũ bão.

Khế ước xã hội - quy luật tất yếu : đã bước ra từ nhà hộ sinh, không ai là không mắc nợxã hội – chúng sinh ngập lụt trong bể trầm luân đầy những“tham luyến sân si”– nhà Phật có thả bao nhiêu bè lau cũng khó lòng cứu độ chúng sinh thoát khổ - cho nên nhà nước vẫn còn phải “xóa đói,giảm nghèo”, tôn giáo,nghệ thuật vẫn cần để xoa dịu tâm hồn con người…

Đánh một vòng Saigon-nơi Phùng “cất cánh” và “hạ cánh”, thả dạo “tầm xuân” giữa trần gian,chao ôi:

-Tầm xuân giữa phố mệt nhoài
Câu thơ mắc lưới, lạc ngoài không gian
-Tầm xuân giữa phố ùn xe
Câu thơ ngạt khói, mắt nhòe thi nhân
-Tầm xuân giữa phố rã rời
Câu thơ hồn vía chơi vơi cõi ngoài…

Thoát vào đạo, Phùng theo bóng Ni vàng thoắt ẩn,thoắt hiện , “giày cỏ đạp mây khắp núi cao” đi tìm xuân:

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân
Mang hài đạp biến lũng đầu vân
Qui lai tiếu niệm mai hoa khứu
Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.

(MỖ NI NGỘ ĐẠO THI )(2)

GS Nguyễn Khuê(ĐHVKSG) dịch :

NI CÔ MỖ NGỘ ĐẠO

Tìm xuân ngày trọn thấy xuân đâu
Giày cỏ đạp mây khắp núi cao
Quay lại,ngắt hoa mai cười ngửi
Trên cành xuân đã đến từ lâu

Ni cô lấy việc đi tìm xuân để nói việc tìm đạo và ngộ đạo. (Câu 1,2):Tìm xuân suốt ngày dài không gặp – Lang thang tìm xuân khắp một vùng núi cao mây phủ -“Mây phủ” là dụ cho màn vô minh –ý nói việc tìm đạo và ngộ đạo vô cùng khó khăn–(Câu 3,4): Lúc quay về là lúc không còn hy vọng,lúc thôi không tìm xuân nữa thì đột nhiên gặp xuân ngay trên cành hoa mai chứ không ở đâu xa -một xuân viên mãn, mười phân vẹn mười- Hoa mai ở đây là biểu tượng của xuân và cũng là của đạo.Ngắt được hoa mai tức là gặp xuân,tức là ngộ đạo.Quay về là quay về với tự tâm. Xuân cũng như đạo ở ngay tự tâm,chứ không ở đâu xa mà phải nhọc công tìm kiếm.Lý Miễu cho rằng”Đạo bất viễn nhân”(Đạo không xa người),”đạo” hay “chân như”,” Phật tính”ở ngay tự tâm mỗi người-chỉ cần trừ bỏ vọng niệm thì có thể hiện ngay “chân như”.
(Trích Ba Mươi Năm Cầm Bút – Nguyễn Khuê-NXB TRẺ - năm 2004,trang 476)

Tròn hoa giáp- “lục thập nhi nhĩ thuận”,tuổi tử vi hết rồi- vận mệnh bản thân không còn huyền ảo,nó nằm sờ sờ trong lòng bàn tay ,mắt nhìn đâu như thấu tim gan thế sự - đón bình minh đã thấy bóng hoàng hôn- nhìn con trẻ thấy suốt cuộc đời của bé không biết bước thấp,bước cao rồi sẽ ra sao ?– Phùng tự dưng thấy thương đời,thương phận người đến chảy nước mắt…

Có người hỏi thầy đồ Phùng: rửa tay gác kiếm,rời cuộc chơi có gì băn khoăn nuối tiếc,có cảm thấy buồn không ?-Buồn chắc là có bởi một sáng nọ thức dậy bỗng thấy mình không dính líu đến cuộc sống thì quả thật tâm trạng có hơi chồng chềnh như cưỡi trên múi sóng đại dương nhưng rồi soi vào lương tâm ,nhìn ra vườn đời cũng vừa lúc hạt nứt mầm tung cánh bay lên - niềm vui như hạt sương lăn tròn trên phiến lá – thế là đủ rồi.

chàng tuổi trẻ năm xưa
một lá thuyền chở đạo
thổi hồn vào trang sách
cho thăng hoa ngôn ngữ diệu kỳ
hình như là sương mai
hình như là mầm hạt
lặn vào phù sa nguyên sinh

và cứ thế…
hoàng hôn nối bình minh
chất chồng năm tháng
mỗi sát-na qua
mòn gót thời gian

bỗng một sớm mai
soi gương
tóc đẫm màu sương khói
nhìn ra vườn đời
cũng vừa lúc lên xanh màu cuộc sống

thôi cạn đi chén nồng say
gõ nhịp
cho dòng sông chảy về phía trước
vó ngựa tung bờm qua thảo nguyên xanh.

(Sương mai,mầm hạt cho đời – Thiều Quang ,Xuân Kỷ Mão -1999)



(1) Tên nhân vật Pavel Korchagin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky (1904-1936).

(2) - Tác giả Ni Cô khuyết danh-trích Thiền Thi Nhất Bách Thư – Lý Miểu biên soạn –THTC xuất bản,Hồng Kông,1966. “Mỗ” : từ dùng chỉ một người nào đó,không nói rõ(vì không biết hoặc không muốn )là ai


______________________________________

(Saigon,02/9/2012)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 20.08.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .