Yếm Hoa tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)
PHÚT GIÂY VĨNH CỬU
Người con gái cảm thấy bức bối trong người, một phần vì tiết trời quá nóng nực, một phần vì hàng mấy giờ liền phải ngồi trong giảng đường đông người để nghe Ban quản trị sinh viên thuyết giảng về những nhiệm vụ trước mắt phải làm sau ngày đất nước thống nhất. Trước đó cũng đã trải qua một đợt học tập tư tưởng chính trị, còn gọi là “tẩy não”cho sinh viên. Vì thế khi vừa được giải lao, cô đã nhanh chân đi về phía một con đường hẹp giữa hai bức tường rất cao, để đến vòi nước dành riêng cho người lao công của trường vì luôn thấy dụng cụ làm vệ sinh có sẵn ở đấy. Thốt nhiên cô trực giác như có ai đang theo dõi mình từ phía sau nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Đến khi nghiêng người để rửa mặt mũi chân tay, cô không thể không ngoái đầu nhìn lại xem là ai, lành hay dữ và không khỏi sững sờ vì đó chính là anh - người yêu dấu!
Làm sao mà cô lại có thể không nhận ra anh. Dáng hình ấy, khuôn mặt ấy đã khắc ghi trong tâm trí cô tự lúc nào, mặc dù nơi này chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt lại từ phía hành lang của giảng đường. Anh đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng, một chân hơi co lên để giữ thăng bằng. còn một cánh tay tựa vào bức tường đối diện tạo thành một vòng cung. Nếu anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy có nghĩa là muốn ra khỏi nơi đây cô phải chui qua “vòng cánh cung” ấy. Tự nhiên cô thấy tim đập bấn loạn, không kịp hiểu mình đang rơi vào một tình thế như thế nào, và nên ứng xử ra sao, cô chỉ còn biết làm theo bản năng tự vệ vốn có của một người con gái là nhanh chóng lách mình sát người anh để thoát ra mà vẫn còn nghe hơi ấm từ thân thể anh vương vất sau lưng.
Khi ra gần cuối con đường cô mới định thần nhìn lại thì bất ngờ thấy anh lững thững bước về phía cô. Dáng đi mới tội nghiệp làm sao. Có lẽ đến suốt cả cuộc đời cô không thể nào quên hình ảnh của anh, dáng đi của anh trong lúc ấy. Rõ ràng anh vào đây không phải vì nóng bức. Anh đi tìm cô vì sự nóng cháy của lòng mình.
Những ngày sau đó, anh có vẻ trầm tư, ít nói hơn, và không hề đả động gì đến chuyện đã xảy ra còn cô cũng không dám nhắc lại. Hình như giữa họ đã có điều gì khó nói. Nhưng tình yêu vẫn đưa họ đến với nhau. Một hôm, khi anh đèo cô thư thả đi dạo trên những con đường cây cao bóng mát , thu hết can đảm cô hỏi anh:
- Đêm hôm đó anh đi tìm em phải không?
- Phải, nhưng tiếc là không “gặp” được em.
Cô cảm thấy nhói đau vì câu trả lời của anh. Anh không “gặp” được em ư? Phải nói là chúng ta không “gặp”, không hiểu được ý nhau thì đúng hơn. Dù không nói được lời nào nhưng cô vẫn dụi đầu vào lưng anh như một sự tạ lỗi. Chẳng phải là cô đã chờ đợi giây phút ấy từ rất lâu rồi nhưng khi có cơ hội sao cô lại hoảng sợ và chạy trốn khỏi vòng tay anh? Còn anh, sao anh không giữ cô lại ? Chẳng phải là nhiều khi cô vẫn thấy anh nhìn cô rất lạ- ánh nhìn tha thiết như muốn đốt cháy trái tim cô. Anh đã chủ động đi tìm cô- đúng hơn là tìm một cơ hội mà không gian lúc ấy đồng lõa với cả hai người rồi còn gì. Vậy mà…
Có phải anh mong muốn cô hoàn toàn tự nguyện trong sự hiến dâng, cho một nụ hôn mong đợi? Anh kì vọng vào điều đó giống như kì vọng vào một điều giản dị tự nhiên mà không có bất cứ một sự gượng ép nào. Vì bao giờ anh cũng rất quan tâm và tôn trọng tâm trạng của cô, niềm vui và nỗi buồn, cả những giận hờn vô cớ và trẻ con của cô nữa. Cô biết vì có một lần đang đứng cùng anh chuyện trò ở hành lang, nhìn sắc mặt của cô đột nhiên anh hỏi : “Hình như em đang…”to be” phải không? . Cô đỏ mặt : “Sao anh biết?”. Anh không trả lời nhưng đến lúc tan học anh nhất định lấy xe chở cô về chứ không để cô phải đi hai chặng xe buýt mới về được đến nhà trọ, có khi còn phải đứng và chen lấn vì xe không còn chỗ ngồi.
Nhớ lại giây phút ấy, tình huống bất ngờ đã làm cô choáng ngợp và đã không làm chủ được cảm xúc của mình, chưa kịp hiểu mình đang muốn gì cô đã vội từ chối điều mình hằng khao khát, nhất là khi họ đâu có nhiều thời gian và cơ hội để dành cho nhau. Chính vì vậy, sau đêm hôm ấy, trong cô vẫn vang lên những tiếng vọng âm thầm : “Anh ơi, sao anh không giữ em lại”- “Em cũng biết là anh luôn tôn trọng mọi ý muốn của em, muốn đợi lúc nào em sẵn sàng”. Tiếng vọng ấy như những lời độc thoại vẫn bám riết lấy cô, làm cho cô đã bao phen chơi vơi hụt hẫng trong tận cùng dao động của tâm tư, nhất là khi sau đó không lâu cô đã mất anh vĩnh viễn. Cô và anh có duyên gặp nhau nhưng chưa đủ duyên để có nhau mãi mãi. Thời cuộc đã xô đẩy mỗi người đi về một hướng và có lẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau. Có chăng chỉ còn lại một chút dư hương và nuối tiếc vô cùng những ngày tháng cũ.
Từ đó, người con gái luôn khao khát tìm lại những phút giây đã mất của tình yêu. Đó là những khoảnh khắc quý giá để nhớ đời nhớ kiếp. Và cũng vì vậy chị đã tự buộc mình vào chữ “Tình”, đúng hơn là đã vương mang phải sợi dây rối rắm và khó gỡ ấy không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Hoặc cũng có khi kiếp trước có nợ nần với ai nên kiếp này phải trả, để rồi lận đận lao đao suốt cả cuộc đời . Cũng với một trái tim khao khát yêu thương, sôi nổi, thật thà, khi yêu là dám chấp nhận và sống hết mình nhưng có lẽ số phận đã trêu ngươi chị cũng nên. Nụ hôn đầu đời và cái quý giá nhất của đời con gái lại dành cho một người chỉ làm cho chị bị tổn thương. Đó là người đã chinh phục chị bằng tính cách mạnh mẽ đầy nam tính, đã làm chị xiêu lòng vì những lời yêu thương khó có thể ngọt ngào hơn, say đắm hơn , khiến chị đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình và cả những lời khuyên chí tình của bạn bè đồng nghiệp. Đó là bi kịch mở đầu của đời chị trên con đường kiếm tìm những gì đã mất. Rồi sau đó chỉ là những bi kịch nối tiếp nhau. Chị nhớ lại những năm cuối thời trung học, có một thầy giáo dạy Việt văn đã bảo rằng chị sống thiên về nội tâm đã là khổ rồi, lại có phần lí tưởng hóa về cuộc sống và con người nên càng khổ nhiều hơn. Bây giờ ngẫm lại lời thầy cũng không sai chút nào.
“Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông”, một nhà hiền triết cổ đại đã nói một câu chí lí như vậy, vì thời gian cũng là một dòng chảy , mà dòng nước - thời gian có trở lại bao giờ ! Vậy nên, chị đã không thể tìm lại những gì đã mất .
___________________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Pleiku ngày 12.09.2012.
. Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .
|