QUÁN CHIM



LÝ THỊ MINH CHÂU


Làng bây giờ cũng có vài quán cà phê gần nơi những con hẻm giao nhau, nơi đó thuận tiện cho việc buôn bán vì người qua lại đông đúc. Chỉ cần một cái sân lát gạch hay vườn cây sum suê bóng mát là được, có không hay không có nhạc cũng chẳng sao bởi nhà ai cũng có ti vi máy đĩa cả rồi. Có thể chẳng ai để ý tới việc phải tới đó sáng sáng, tối tối để làm gì bởi cà phê thì nhà nào chả có, ngon hơn quán nữa là khác nhưng quán vẫn là địa chỉ quyến rũ họ thật sự. Người ta không quan tâm tới chuyện ngon hay dở, đắt hay rẻ. Người ta tới đây chỉ để nghe ngóng những chuyện họ quan tâm, từ giá nông sản cho tới vật nuôi, từ câu chuyện lá cải cho tới đề tài nóng bỏng nào đó, chuyện trên trời dưới đất vô thưởng vô phạt chỉ để chuốc vài nụ cười.

Làng có nhiều quán cà phê vườn đẹp xinh và mát mẻ như thế nhưng bọn tôi chọn một quán có cây bàng to, có nhiều cành thấp lè tè vươn rộng ra bốn hướng để làm nơi tụ họp mỗi sáng sớm. Ở đó, chúng tôi treo những lồng chim đang mùa sung lửa nhất của mình lên và say sưa ngắm chúng. Chim tha hồ hót, khách tha hồ huyên náo, chủ quán lăng xăng chạy ra chạy vào. Ngoài chúng tôi ra cũng có một vài cụ lớn tuổi thích nghe tiếng chim hót du dương, thích nghe chúng tôi nói về chuyện đánh bắt chúng. Có con phải bỏ ra hàng tháng trời rình rập mà chẳng được gì. Cái tên “ Quán chim “ mà tụi tôi ưa gọi cũng có từ đó.

Công việc đồng áng bây giờ cũng nhàn nhã chớ không tất bật như ngày xưa, ngoài việc gieo cấy, làm cỏ, bón phân ra thì máy móc làm tất. Bây giờ chẳng còn mấy ai gánh từng gánh lúa trìu trĩu về nhà, máy liên hợp lo chuyện gặt đập, công nông bon bon chở lúa về nhà. Danh sách tỉ phú “ hai lúa “ ngày một dài ra kéo theo những trò chơi miệt đồng lên hàng “ danh gia vọng tộc “. Đá gà, chọi chim, chọi trâu, đua bò, thi tiếng hót chim là một trong số những thú tiêu khiển và cũng là nguồn thu nhập không nhỏ của một số cư dân làng tôi. Nghề nào cũng lắm công phu. Đá gà thì phải biết đầu tư cho gà, biết coi chưn coi cẳng, biết chăm sóc gà và biết chạy khi thấy Công an. Còn chọi chim thì khỏi lo gì cả, có chút kinh nghiệm chăm sóc chúng là được, con nào hăng lửa thì cho đá không thì thôi. Chim yếu lửa nghe tiếng hót của địch thủ là xếp re, im tịt, loại ấy thì chẳng đấm đá được gì. Khách chơi chim chỉ cần nhìn cái lồng là biết chủ của nó thuộc hàng đại gia nào trong xóm. Có những cái lồng giá tới vài triệu đồng là thường. Loại lồng này thường làm bằng gỗ quý, mái sơn son thếp vàng, cống đựng thức ăn bằng ngọc Non Nước, chú chim nào ngự trong đó không là đệ nhất điểu thì là gì, tiếng hót của nó không hay mới là lạ.

Có người chơi chim thì phải có người bẫy chim. Bẫy chim không đơn giản là tay ngang mà thành công. Người bẫy chim thiện nghệ là người biết chọn nuôi con chim mồi ưng ý, có tiếng hót hùng dũng, cánh vỗ đôm đốp. Người ta huấn luyện chúng thành chiến binh gan lì trước mọi đối thủ, biết hót trêu ngươi khi cần thiết. Bấy nhiêu đó đủ để đem về cho nhà bẫy năm mươi phần trăm thắng lợi rồi. Ngoài con chim mồi, bẫy chim là phần thắng lợi của năm mươi phần trăm kia còn lại. Bẫy phải chắc chắn, có hệ thống sập nhanh và phải nguỵ trang thật khéo, lưới phải thật trong để chim trời khó phát hiện. Ngoài niềm đam mê, nhiều gia đình cũng sống được bằng thu nhập của công việc này mang lại. Riết rồi thành chuyên nghiệp, thành nghề hẳn hoi. Có những con chim mồi có giá ngất ngưởng mây xanh như đa đa, hoạ mi, chích choè lửa, cu cườm…Nhưng giá của con chim đa đa mồi hay là dữ dằn nhất, có ngày nó dụ được vài ba con chim hoang là chuyện thường. Với giá bán sĩ cho nhà hàng không dưới hai trăm ngàn một con, con chim đa đa mồi hay cũng nuôi nổi vài miệng ăn quê qua ngày đoạn tháng dễ ợt. Thứ đến là hoạ mi và chích choè lửa, loại này phải nuôi cho sung rồi mới bán được, giá cả của chúng tuỳ thuộc vào tiếng hót. Còn cu cườm hay chim gáy thì thông dụng hơn nhiều. Loại này cho người bẫy thu nhập không cao do chỉ bắt được những con chim hoang có tiếng gáy nghe không sướng. Đa phần trong số chim này là giọng thổ còi, thổ dền chỉ đổi được bữa rượu là cùng còn không thì nướng muối ớt cho cả nhà đưa cay. Hoạ hoằn lắm mới chộp được con có giọng thổ đồng quý hiếm bán được kha khá tiền nhưng phải nuôi hàng năm nó mới lại lửa.

Sau bữa điểm tâm bằng tiếng chim hót, người ta kéo nhau ra đồng gửi lại những chiếc lồng chim cho chủ quán coi ngó, chiều về họ xách chim về. Cho tới một hôm người chủ lồng chim cu gáy la toáng lên do không thấy con vật cưng của mình đâu cả, cái lồng trống hoác trống huơ. Có ai đó thó nó mất rồi. Chủ quán tíu tít phân trần này nọ nhưng làm gì có chuyện đền bù ở đây. Còn người chủ chim thì nằng nặc đòi cho được những hai triệu đồng. Hai triệu đồng đủ để đối diện với pháp luật rồi còn gì. Cuộc cãi vã không dứt đành nhờ tới chính quyền can thiệp.

Đó là cái lồng có con chim gáy giọng thổ đồng, con chim mà làng bên coi như báu vật của làng mình đã bị người ta bẫy mất. Làng đó có cây đa trăm tuổi, cao vút tầng trời, có đôi chim gáy hót ra rả cả ngày. Tiếng hót của nó ngân vang như tiếng chuông đồng, trầm trầm nhưng mạnh mẽ. Tiếng hót của nó đã làm say lòng bao cụ già lớn tuổi ở đây, các cụ gọi nó bằng cái tên trìu mến là “ con thổ đồng “, các cụ cấm trai tráng trong làng không được bắn ná hay bẫy sập đôi chim này. Ấy thế mà nó tự dưng biến mất, không còn tiếng vỗ cánh mồn một mỗi sáng trước khi bản tình ca “ Cù.. cú.. cu… cù…“ réo rắt cất lên. Một “ chuyên án “ được các cụ lập ra là dò xem làng trên, xóm dưới nơi nào đang sở hữu cục cưng thiên nhiên của làng. Bởi các cụ cũng tính trước lường sau cả rồi, ai đó bỏ công theo đuổi, rình rập để bẫy cho được con chim này phải là người rất mê chim, biết tiếng chim gáy này rất quý nên chẳng thể nào dám thịt nó. Không thịt nó thì nó còn sống mà còn sống thì nó phải hót. Làm sao bịt được tiếng hót. Mà có tiếng hót thì phải tìm ra. Mà đã tìm ra thì chỉ cần mở cửa lồng là xong, đâu ai trộm cắp gì đâu mà sợ, cùng lắm nếu bị phát hiện thì nói lỡ tay, đền là cùng. Lý luận thật chặt chẽ, các cụ chia nhau lên đường.

Lần theo tiếng “ con thổ đồng “ hót, vài cụ đã tìm ra nơi ở mới của nó. Tiếng gáy thì không thể nhầm lẫn được rồi còn chuyện mục sở thị nó tận mắt mà gần trong gang tấc thế này thì quả là bất ngờ với các cụ, các cụ ngắm nó hoài không chán. Trừ bộ cánh và đuôi có màu đen đặc trưng thì thân nó tuyền màu xám nhạt. Cái mỏ của nó đen nhánh, dài và hơi cong, phía trước cụp xuống. Bao quanh con ngươi của nó là cái vòng tròn vành khăn đo đỏ, trông thì đẹp nhưng khi nó nổi giận chắc lá dữ tợn phải biết. Cổ choàng tấm lông lấm tấm những hạt cườm trắng trên nền lông đen trông nó thật quý phái. Đôi chân màu hồng cánh sen đẹp đẽ làm sao, với những cái vảy nho nhỏ xinh xinh, người ta xem chưn cẳng chúng là ở những cái vảy này và bộ móng vuốt nhọn hoắt đầy uy lực kia nữa chứ. Chỉ cần một buổi cà kê dê ngỗng tại nơi đây thôi thì các cụ đã hoàn tất công việc của mình. Con chim thổ đồng đã bay về tổ ấm của nó. Vài ngày sau nó sẽ lại hát ca vang trời.

Một anh đến thăm dò chủ quán :

- Khách sáng nay gồm những ai.

- Dạ, vẫn như thường ngày…

- Nghĩa là không có ai khác ngoài dân làng mình ?

Ông chủ quán còn đang ngẫm ngợi thì chị vợ đã nhanh nhảu :

- Có hai cụ tới muộn, uống nước trà với hai cái bánh đậu xanh thôi nhưng ngồi lâu lắm.

- Biết ở đâu không ? - Người chồng chen ngang.

- Hình như ở xóm Đình thì phải.

- Lẽ nào…

Anh ta về mà chẳng hỏi han thêm gì.

Theo hình dạng mà cô chủ quán miêu tả, anh ấy không khó tìm ra các cụ ở xóm Đình kế bên. Cũng là chỗ quen biết cả thôi, các cụ nhìn anh rồi tủm tỉm cười và chỉ lên ngọn đa làng mà không nói gì. Lúc đầu anh cũng ngơ ngác nhưng khi nghe tiếng gáy của con thổ đồng thì anh đã hiểu. Anh vui vẻ uống ly nước trà của các cụ mời, nghe các cụ hào sảng kể về đôi chim gáy này một cách say sưa và nhiều cảm mến dành cho nó, anh đâm ra nể phục lòng yêu thiên nhiên của các cụ. Công việc của anh tới đây coi như đã hoàn thành mà không phải đưa ra lời khó hỏi trước các cụ già khả kính. “ Bất chiến tự nhiên thành “. May quá. Còn chuyện ở nhà thì dễ ợt, chỉ cần gặp người chủ chim và khuyên ông ấy không đem bẫy sang đánh bắt chim làng khác là xong.

“ Quán chim “ lại đông vui như trước, tiếng chim lại hót líu lo duy chỉ tiếng gáy của con thổ đồng muốn nghe thì phải sang làng bên cạnh.


__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 11.09.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.