Lạc Giữa Hà Nội








Quý bạn đang nghe Nhgớ Về Hà Nội
qua tiếng guitare của nhạc sĩ Văn Vượng




Đi giữa Hà Nội mùa thu nắng ong vàng dịu mát, ngắm màu hương quả chín tươi: bưởi, hồng, chuối, cam, quýt, mít, xoài, chanh, đu đủ, nhãn, ổi, thị… thơm phố phường, tôi nhớ lại cuộc triển lãm ảnh của ba chàng trai nước ngoài tại Hà Nội Xuân 2008. Ba nhà nhiếp ảnh trẻ, tOine và FranckHamel người Pháp, Nicolas Folch người Chilê, từng đi nhiều nơi trên thế giới, nay đến sống và làm việc tại Hà Nội. Vì sao?

Bởi họ nhìn thấy Hà Nội, thành phố giữa những dòng sông. Thành phố của những đa thanh, đa dạng với những đổi thay bề bộn. Ngày và đêm. Thành phố không ngưng nghỉ.

Nơi đây có những tòa cao ốc ngất ngưởng, ngả bóng lên những ngôi đền chùa cổ kính. Nơi những người trẻ tuổi luôn tiếp cận với công nghệ kỹ thuật hiện đại nhất, nhưng vẫn ngồi nhâm nhi chén nước chè của bà cụ hàng nước răng đen, hay túm tụm cùng nhau nhấn nhá hạt ngô nướng… bên vỉa hè.

Cuộc sống Hà Nội sôi động, trái chiều, đầy chất thơ này đã cuốn hút họ khám phá bằng cái nhìn khác lạ. Họ lặn lội suốt ngày đêm và bằng kinh nghiệm sống của mình, đã thể hiện được những nét “rất Hà Nội” trong từng bức ảnh.

Khác xa với những khuôn khổ cứng nhắc hay những tấm bưu ảnh về Hà Nội, ba nhà nhiếp ảnh đã mang lại cái nhìn vừa khác lạ, vừa rõ ràng hơn về kiến trúc, phố phường, con người Hà Nội, từ những hình ảnh gần gũi, gập ghềnh của đời sống ngày thường, gợi về thân phận con người với giấc mơ sinh tồn nghiệt ngã, trong từng góc phố. Sáng/ tối bất ngờ.

Họ nâng niu hình ảnh dòng sông Hồng mênh mang lòng mẹ, chở che con đò nhỏ chòng chành, nâng bóng người lương thiện. Hai bên dòng sông xanh lúa, ngô, khoai, cha con đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, thong dong, tĩnh lặng. Trên chiếc xe đạp tàng tàng, người cha đưa con đến trường học.

Trong từng con phố nhỏ, cuộc sống và thân phận người Hà Nội hiện lên rõ ràng, sống động. Hiệu cắt tóc gội đầu, người mẹ trẻ thanh thản ôm đứa con thơ. Không bận mải, lo âu, vội vã. Người đàn bà đội thúng bánh mì đi vào ngõ nhỏ đêm sâu. Con gà luộc vàng mỡ trên đĩa, cạnh lọ hạt tiêu. Không người. Góc phố nhỏ này bà ngồi bán chè chén, cháu chơi bài tam cúc. Cuối ngõ cụt kia, ông già chữa xe máy thay dầu, bên cạnh chàng họa sĩ say đắm vẽ chân dung thiếu nữ. Phố mới, nhà chen nhà, biển quảng cáo lô nhô trăm màu sắc. Bóng các bà, các chị quang thúng gánh hàng rong tất tưởi dưới hè đường. Xóm liều, nhà nứa lá tranh tre, bãy sậy, bờ lau, mẹ con, bà cháu cười xênh xang.

Chiếc bè trên sông Hồng sớm tinh sương tung lưới, mờ xa những tòa cao ốc lố nhố. Bé gái chạy nhảy một mình bên các cụ rùa đội bia tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám…

Cuộc sống của Hà Nội đương đại là như thế. Tưởng như ồn ào, nhốn nháo, không ăn nhập với nhau, mà lại là sức sống bất diệt của Hà Nội trải nghìn năm. Âm thầm một dòng chảy âm thanh, đa âm sắc, đa giọng điệu. Không ngưng nghỉ.

Hà Nội vẫn là Hà Nội. Vẻ đẹp vĩnh hằng của Hà Nội hiện lên giữa những khoảnh khắc đời thường, an bình, dân dã, thanh lịch, chìm sâu trong những ngõ phố, con hồ. Dù kim đồng hồ quay ngược. Dù mưa lũ bụi đường. Dù những toà cao ốc chất ngất che lấp bóng người qua. Không thể khác. Những con người truyền nối ngàn đời nay, bám mặt phố, mặt sông, bãi bồi, ruộng lúa… để sống và yêu thương, bảo tồn nòi giống, tạo nên nền văn hóa, văn minh sông Hồng, hiện hữu từng ngày, lam lũ và bình thản. Khiêm nhường ẩn hiện. Bí ẩn. Bất ngờ. Bi kịch. Lặng thầm.

Họ không mơ những tòa cao ốc chông chênh, đè kiệt dòng sông Mẹ. Họ mơ bồi đắp trí tuệ, tình thương, nhân cách con người, để được thảnh thơi, tự do, cần mẫn làm ra lúa đầy bồ, ngô khoai đầy thúng, cá đầy khoang. Họ mơ tàu thuyền chở nông sản của cánh đồng, dòng sông ra biển lớn, để lại cùng nhau trở về, chiều chiều ca hát bên bãi mía, nương dâu, dạo quanh Hồ Gươm thiêng, tắm tưới hồn tổ tiên linh diệu.

Người ta bảo ba chàng trai phương Tây này như những đệ tử của Thủy thần, người con của Mẹ Đất, cánh đồng, dòng sông Hồng Hà… đã mở to đôi mắt, hồn thơ, nhìn xuyên thấu nhịp đi chóng mặt của một Hà Nội chuyển động dữ dội, và thầm gửi thông điệp cảnh giới người Hà Nội không đánh mất mình trong dòng xoáy bão “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Thượng đế yêu thương ban tặng xứ sở sông Hồng nặng phù sa, vô vàn tôm cá, tràn ngập nắng vàng, xanh mượt lúa, ngô, cỏ cây hoa trái muôn màu, và những con người cần cù lao động, chưng cất Tinh hoa, hằng ngày từng bước tạo nên cuộc sống thắm tươi. Sao ai đó còn chới với mơ về nơi đâu?

Người Hà Nội mơ về đâu? Nền văn minh Tây phương đang vẫy gọi. Nhưng cuộc sống của mỗi con người Hà Nội hôm nay và mai sau vẫn là lúa, ngô, khoai, cua, cá, tôm, rau, quả bốn mùa, và mắm tép, đậu phụ, mắm tôm, tương cà, lạc, vừng, thịt gà, cá chép, ba ba, chén trà góc phố…

Văn hóa Thăng Long- Hà Nội giản dị thế thôi. Văn hóa là Con Người. Mỗi Con Người biết lao động sáng tạo, biết ăn ngon, mặc đẹp, biết tự suy xét đúng/ sai, phải/ trái, biết tránh lừa đảo, tránh tội ác là văn hóa.

Con Người là di truyền nòi giống. Nòi giống nào văn hóa ấy.

Văn hóa là cái dạ dày. «Có thực mới vực được đạo» . Người Hà Nội- Việt Nam muốn ăn ngon phải lội ruộng cấy lúa tám xoan, nếp cái hoa vàng, gieo đỗ, trồng ngô. Rồi phải sàng sẩy, giã xay chế biến gạo thành cơm, bún, bánh, phở... Cái sự khôn ngoan trong trồng cấy, giần sàng, nấu xào, thoát ra cảnh « ăn lông, ở lỗ » gọi là văn hóa.

Văn hóa còn bao gồm cả bàn tay, sức lực và tâm hồn lao động:

Muốn ăn cơm tám với giò
Ra đây mà đẩy xe bò với anh
(Ca dao Hà Nội)

Những kẻ cướp đất ruộng vườn, thuế máu của dân «Ngồi mát ăn bát vàng» không bao giờ chạm tới được Văn hóa.

Chúng ta tìm về văn hóa Rồng Tiên để học cái sự sống hẳn hoi, tử tế của ông bà, cha mẹ tổ tiên, nòi giống và gắng sức chuyển hóa mình trở thành người lương thiện trong kiếp sống hữu hạn nhọc nhằn mà thiêng liêng cao quí của cõi Người. Chứ không phải tìm về văn hóa truyền thống để làm dự án hay du lịch, hoặc ăn cắp tri thức của tổ tiên để nói và viết tầm phào, uốn éo, nhộn nhạo, ma mỵ, lừa lọc, lăng nhăng... lại còn mưu giật giải «Nobel». Thật là nhắng nhặng và «run rẩy» mấy nghìn năm chưa từng thấy.

Những gì huếch hoác, lọc lừa, giả dối, người người đều ghê sợ!

Qui luật muôn đời. Giả dối sẽ tan thành rác rưởi, mưa bão cuốn trôi.

Còn Tình Yêu Ở Lại.

Phương tiện, nhà ở, phố xá Hà Nội có thể đổi thay, đẹp hơn, sạch hơn, tiện nghi hơn, nhưng món ăn nuôi người Hà Nội thì không thể khác. Sự ăn uống của một nòi giống là di truyền, được qui định bởi những sản phẩm của một vùng địa lý, khí hậu. Không thay đổi được. Người Hà Nội- Việt Nam muôn đời vẫn phải làm ra những sản phẩm từ cánh đồng, dòng sông để tồn tại và vui sống trên cái nền của sự lao động đó, đời nọ nối đời kia, chắt lọc nếp sống thường ngày, thành Tinh hoa văn hóa, Văn minh lúa nước. Đấy chính là cuộc sống, là sự tồn vong của mỗi con người Hà Nội- Việt Nam. Ai ai cũng mải mê vơ vét vàng và đô- la. Ai làm ra lúa gạo, ngô, khoai, rau, cá? Vàng có ăn được không? Hỡi những ai vô cảm trước giống nòi. Hỡi những ai đang cào cấu vét vơ vàng. Không có người cấy lúa, trồng rau, xay giã làm ra gạo. Vàng chỉ còn cách đem chôn mà thôi.

Có ai nghĩ đến một ngày, thành phố chọc trời sừng sững đè chặt hai bờ sông Hồng, hút cạn kiệt nước ngọt, phù sa, những con hồ khô nước, những cánh đồng, và Mẹ Đất bị phủ bê- tông… con người nêm chật trong những tòa cao ốc? Hồ Gươm, Hồ Tây hóa thạch? Hỏi còn ai sống được để làm vua xứ sở này?

Hà Nội ơi! Trong cuộc hành trình vật vã, đi tìm ấm no, hạnh phúc, tự do, người Hà Nội đã được và mất rất nhiều. Những được/ mất, thắng/ thua, buộc ta phải biết cùng nhau im lặng phút giây, tự hỏi: Chúng ta là ai? Ta là ai? Không ai dại khờ mong mình bỗng biến thành người Đông Âu, Bắc Âu, hay Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…

Chúng ta là người Việt Nam. Thượng đế cho ta sinh ra ở nơi này, sống và chết trên những cánh đồng, những dòng sông. Ta đang làm gì? Ta cần phải làm gì cho đúng với bản thể của mình, để bảo tồn cuộc sống của chính mình và con cháu?

Người nước ngoài nhìn vào Hà Nội- Việt Nam. Họ thấy rất rõ chúng ta là ai. Họ lo ngại và báo động rằng người Hà Nội- Việt Nam đang trên đà đánh mất mình. Họ thầm mong chúng ta hãy tìm về sự sống truyền thống Việt Nam, được hình thành trên nền móng văn minh nông nghiệp, gắn chặt với những cánh đồng, những dòng sông thuộc Đông Nam châu Á. Họ bảo: “Hà Nội là một ngôi làng lớn nhất Việt Nam”(Laydy Borton- Nữ nhà văn Mỹ).

Thế kỷ XXI. Hà Nội đang vươn cao và mở rộng tầm vóc hiện đại, chắc chắn những nhà kiến trúc đô thị sẽ học cách xây dựng Thủ đô ở các nước tiên tiến. Ở Matxcơva người ta xây dựng thành phố theo vòng tròn vươn ra ngoài, khu phố mới hiện đại mọc lên, không vùi lấp kiến trúc cổ xưa.

Ở Pháp cũng vậy. Kiến trúc Paris là cả một thiên truyền kỳ“ Paris từ hoang vu đến tráng lệ”. Không một công trình kiến trúc của thời nào bị phá sập. Những khu nhà cao tầng hiện đại không tàn hại, xóa đi những khu kiến trúc cổ. Những ngôi nhà cổ, đường cũ, lối mòn xa xưa, cung điện, nhà thờ, tu viện… còn nguyên vẹn. Nước Pháp- Paris, trở thành nỗi ám ảnh của nhân loại về nghệ thuật kiến trúc.

Hà Nội ơi! Kiến trúc Hà Nội là gì? Bao nhiêu đổi thay! Bấy nhiêu đập vỡ. Nhưng kiến trúc Hà Nội ẩn chìm ức hồn, vạn kiếp. Dù nhà cao ốc chọc trời cũng không vùi lấp nổi nỗi nhớ Hà Nội truyền kỳ muôn tấm lòng son sắt:

“ Hà Nội ơi! Ánh đèn giăng mắc muôn nơi/ Áo màu tung gió chơi vơi/ Mái trường phượng vĩ dâng hoa/ Dáng chiều ủ bóng thiên nga/ Hà Nội ơi! Dáng huyền tha thiết đê mê/ Tóc thề thả gió lê thê/ Biết đâu ngày ấy tôi về/ Hà Nội ơi! Nước hồ là ánh gương soi/ Nắng hè tô thắm đôi môi/ Thanh bình tiếng guốc reo vui/Những chiều sương gió dâng khơi/ Có người lặng ngắm mây trôi/ Biết bao là nhớ tơi bời.

Hà Nội trong tôi! Đêm đêm lạc vào âm vang cổ tích. Tiếng vạc gọi đàn. Tiếng gió lao xao. Tiếng rao người bán hàng rong đầu phố. Tiếng thầm thì Hồng Hà thả sóng về đâu. Tiếng mưa xạc xào rung cửa sổ. Tiếng cô hồn ru gió hồng hoang. Tiếng côn trùng xa xót giữa cồn cào. Tiếng bước chân rất nhẹ chú mèo hoang. Tiếng rúc rích lũ chuột to, chuột nhỏ. Tiếng cỏ cây hoa lá cựa mình. Tiếng tình yêu nức nở xa xăm. Tiếng ru hời vọng muôn trùng sao lặn. Nước biếc Hồ Gươm chao chát dưới mờ trăng. Tiếng Trâu Vàng thiết thao gọi Mẹ.

Hà Nội trong tôi những đêm đêm, âm thanh sóng dội muối lòng. Thương nhớ dâng đầy mà không mong. Không đợi. Thảng thốt gọi thầm Hà Nội Đêm.

Đêm Hà Nội. Hà Nội Đêm. Khoảng trời tự do bay bổng lạc hồn mơ. Tôi lạc giữa tình yêu Hà Nội không năm tháng. Vô bờ.

Hà Nội Đêm

Đêm mông mênh nghẹn ngào tấc dạ
Hà Nội ơi! Tôi nhớ làm sao
Những trận mưa máu trào bao thế hệ
Cuộn bão lòng Nguyễn Trãi, Nguyễn Du
Tiếng à ơi, con ngủ ru thềm
Vạn mùa lá rụng, lá còn xanh
Vệt máu chưa khô cửa Long Thành
Trưng Nữ Vương, bành voi dũng mãnh
Nức nở gọi chồng, lạnh ngai vua
Đêm hoang vu, gió lùa khe cửa
Đoàn Thị Điểm kéo màn che sương
Ngóng chinh phu, mờ mịt sa trường
Hồ Xuân Hương tung chữ mười phương
Chưa vẽ nổi cung đường hạnh phúc
Hà Nội tôi! Cha Mẹ phương nào
Đàn con đống cháu rộn xôn xao
Nao nức lòng tôi, dạ cồn cào
Hà Nội Đêm! Thương nhớ xót xao
Người yêu tôi đâu, giọt máu đào
Hà Nội ơi! Nước mắt như sương
Chạm núi tạc băm sáu phố phường
Day dứt lòng ai, thương nhớ về ai
Khắc khoải hồn tôi những đêm dài
Khơi trầm tạ hồn phai vạn kiếp
Chữ Thơm Tình Thắm, tiếp nguồn Xuân.

Hà Nội Đêm. Tôi lạc vào mê cung những chuyện tình huyền sử. Những chuyện tình Thăng Long- Hà Nội nối tiếp những chuyện tình. Lấp lánh sao đêm. Âm vang lặng lẽ. Những Chuyện Tình Hà Nội không năm tháng.

Hà Nội bình minh. Người tiếp người Lạc Giữa Hà Nội mang Chuyện Tình Hà Nội bay khắp thế gian

Hà Nội bình minh. Tiếng chim sơn ca vụt khỏi bụi cỏ bay lên bầu trời. Mang Chuyện Tình Hà Nội bay khắp thế gian.

Các nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Trí Minh, Thanh Lam, cùng các nghệ sĩ Nhật Bản, Đức, Vương Quốc Anh, Áo, Đan Mạch… nắm tay trẻ tự kỷ của Trung tâm Sao Mai, dẫn các em lên sân khấu cùng cất tiếng hát “Mơ một thế giới chứa chan, tràn ngập tình yêu”.

Buổi trình diễn âm nhạc ngoài trời đêm Hà Nội dành cho trẻ khuyết tật tự kỷ dẫn chúng tôi trở về với Hà Nội đầu thế kỷ XX. Tiếng dương cầm rót nhẹ bên thềm dưới trăng mơ. Tiếng đàn thập lục, tỳ bà hoang hoải gió sông Hồng. Rộn rã chứa chan thanh âm Hà Nội phố ngày thường hôm nay.

Nhạc sĩ Trí Minh tiên phong mời gọi các bạn tâm huyết trong, ngoài nước, dâng hiến những buổi hòa nhạc sang trọng, phong cách châu Âu và dòng nhạc điện tử mới lạ, hòa âm thanh đường phố Hà Nội thân thương tặng chúng tôi những giây phút lắng hồn cùng âm nhạc của hiện tại.

Chúng tôi đi tìm Trí Minh đang lẫn trong dòng chảy âm thanh Hà Nội. Trí Minh là ai?

Nhạc sĩ Trí Minh sinh năm 1972, là con trai nhạc sĩ, đại tá quân đội Thuận Yến, mẹ là nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Hồ Thị Thanh Hương. Hai chị em Thanh Lam và Trí Minh lớn lên trong âm nhạc trữ tình và dân gian Việt hòa quyện những đêm sâu Hà Nội.

Nếu chị Thanh Lam nổi tiếng theo dòng nhạc trữ tình. “Âm nhạc là cái thực và cái ảo” cất lên từ trái tim chân thành của nghệ sĩ. Thanh Lam “Ước ao hướng tới một thứ âm nhạc thần thánh, hát trên nỗi buồn, niềm vui và trên cả những khát vọng tầm thường”.

Thì em trai Trí Minh lại một mình tự do đi tìm con đường âm nhạc riêng của mình. Không lặp lại cha, mẹ và chị.

Trí Minh nói:

- Tôi là người thích phá vỡ mọi rào cản. Âm nhạc của tôi thể hiện điều ấy. Tuổi trẻ tôi may mắn được sống trong thời đất nước mở cửa 1986- 1990. Xóa sổ gạo. Mọi người tự do xuống phố kiếm sống, mở hiệu phở, tiệm café... Quần áo không còn một màu xám xịt. Phụ nữ Hà Thành mặc áo dài truyền thống và mặc váy Tây, tô môi son. Tôi được tiếp nhận một luồng không khí mới ùa tràn trong lòng người, mái phố. Tôi tự hỏi mình phải làm gì? Phải sống ra sao?

Năm 1990 tốt nghiệp khoa sáng tác Nhạc viện Hà Nội, với cây đàn organ Trí Minh đã chơi nhạc Jazz kiếm sống trong các hiệu phở, quán café bình dân, tắm mình trong cuộc sống Hà Nội ngày thường đang trỗi dậy. Cùng bạn nhạc sĩ trẻ nhìn ra thế giới, anh bắt gặp dòng nhạc mới, âm nhạc điện tử xuất hiện tại Hà Nội. Năm 1999, Trí Minh say mê tự mình khám phá và sáng tạo âm nhạc điện tử. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, lúc đầu, anh lấy âm nhạc truyền thống làm chất liệu, nối vào máy vi tính, trộn âm thanh theo kiểu thụ động. Dần dần anh nghiên cứu việc phối hợp âm thanh đường phố Hà Nội, hòa trộn âm nhạc phương Tây, làm ra những bản nhạc của Trí Minh, vừa quen vừa lạ.

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Pháp 1999, Trí Minh biểu diễn những bản nhạc điện tử của mình. Nhiều bác Việt Kiều khóc “Cảm ơn em đã cho chúng tôi sống lại âm thanh, đường phố Hà Nội tại Paris”.

Trí Minh bắt đầu xông pha vạn dặm. Châu Âu. Bắc Âu. Châu Úc. Châu Mỹ…Phương Tây. Chân trời mở. Thế giới mở. Thế giới phẳng. Trí Minh lăn lộn hòa nhập vào cuộc sống cùng nhân loại. Anh vừa học, vừa làm mọi công việc để sống và sáng tạo âm nhạc mới. Ra thế giới Trí Minh có cái nhìn tương phản để quay lại tìm mình. Mình là ai? Việt Nam là ai? Nhiều đêm trống rỗng, mất hướng, nghĩ suy… Trí Minh bừng tỉnh. Không thể giống ai được. Mình phải là chính mình. Người nước ngoài tôn trọng mình bởi mình có nhân cách tâm hồn Việt Nam hoàn thiện. Phải quay ngược lại tìm bản sắc văn hóa Việt Nam. Tâm hồn Việt Nam. Trở về nguồn cội. Nhưng bản sắc Việt Nam là gì? Không phải là câu hỏi dễ.

Phải tự trải nghiệm. Suy tư. Lột xác. Tìm mình. Chuyển hóa và Phát triển.

Âm sắc Việt Nam. Con người Việt Nam. Không gian âm nhạc Việt Nam. Nếu mình chỉ đào mới mãi truyền thống, sẽ xáo mòn. Phải phát triển và hòa nhập thế giới trên cái nền bản sắc con người Việt Nam.

Trí Minh dồn sức sáng tạo trên con đường thể nghiệm dòng âm nhạc điện tử. Hòa nhập quốc tế. Cuộc sống đã thay đổi. Không gian mở. Tư duy mở. Âm nhạc điện tử là của hôm nay. Minh Trí hòa mình cùng môi trường âm nhạc thế giới. Giao lưu Đông Tây. Âm nhạc đa thanh. Đa dạng. Âm nhạc đa chiều chuyển tải đa thông điệp về xã hội, nâng con người tự do bày tỏ ý kiến của mình.

Trí Minh say đắm dâng hiến dòng âm nhạc hiện đại đó cho giới trẻ Việt Nam. Sau năm năm miệt mài trải nghiệm, tháng 9- 2011, Trí Minh sáng tạo CD âm nhạc điện tử Chuyện Tình Hà Nội- Hanoi Love Stories gồm mười bản nhạc tràn đầy lãng mạn nhạc Jazz, lắng sâu, tĩnh tâm thiền thanh tịnh, lãng đãng, mơ và thực, đậm hồn Hà Nội với các loại nhạc cụ dân gian và Tây phương hòa quyện lãng du như tâm hồn Hà Nội.

Chuyện Tình Hà Nội nhạc sĩ Minh Trí tiếp cận âm nhạc đương đại, mở rộng không gian âm nhạc với những âm thanh đường phố Hà Nội, pha trộn nét nhạc Đông- Tây và dân gian tinh tế. Tình yêu Hà Nội, tình yêu đôi lứa hiển hiện trong tiếng vận động của con người, xe cộ, tiếng chim, tiếng cỏ cây cựa mình, tiếng mưa đêm, tiếng côn trùng, tiếng rao khuya, tiếng trò chuyện đa thanh, đa giọng điệu… Là âm thanh Hà Nội ngày thường hôm nay, như cuộc sống đang mở ra từng ngày. Những nét nhạc trữ tình sâu lắng, gợi sắc tím bằng lăng, hoa phượng đỏ sân trường, bóng áo dài trắng thướt tha tình tứ, không hẹn, những chàng trai nhẹ bước lên đường, ấp ủ những câu chuyện tình lãng mạn xuyên năm tháng.

Trí Minh giờ đây đi khắp nơi trong ngoài nước, kể Chuyện Tình Hà Nội bằng âm nhạc điện tử. Những câu chuyện tình Hà Nội không bao giờ im lặng. Nó luôn vang lên những âm thanh bất tận của cuộc sống với vui buồn, bi tráng của những thế hệ người Hà Nội.

Công chúng Việt Nam và quốc tế đón nhận Chuyện Tình Hà Nội trong sự cởi mở của xã hội. Nhóm bạn chơi nhạc dân tộc và cổ điển của Trí Minh tổ chức nhiều Festival Hanoi Sound Stuff trong ngoài nước. Trí Minh đã trình diễn cùng các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới: Robert Henker (Đức), Robin Scanner (Anh), Dickson Dee (Trung Quốc) tại các nước Đan Mạch, Anh, Mỹ, Bỉ, Ba Lan, Trung Quốc, Tây Ban Nha…

Trí Minh khám phá âm thanh Hà Nội trong đa chiều cuộc sống. Anh tiên phong kết nối các nghệ sĩ dấn thân Vì Dân như Đào Anh Khánh, nhà làm phim Paul Zetter hướng tới cộng đồng nghèo, nhóm người thiệt thòi yếu thế… mong hiến dâng trái tim nghệ sĩ cho Văn hóa và Phát triển.

Tình yêu bốc cháy

Bất ngờ. Trí Minh cho tôi gặp nghệ sĩ Đào Anh Khánh. Tôi hơi choáng trước anh chàng thanh mảnh, mũi cao, gương mặt nhang nhác nữ, mặc bộ xanh lá chuối bó chẽn, giây khóa xích bạc quấn loảng xoảng, tóc đen xõa như dân da đỏ. Tôi tự nhủ không biết mình có thể trò chuyện được với chàng trong mấy phút? Tôi thuộc diện ở ẩn nên không biết nghệ sĩ Đào Anh Khánh được bạn nước ngoài phong tặng “tổ sư của người điên”.

Đầy nhạy cảm, Đào Anh Khánh lập tức xưng tên tuổi, khai lý lịch nghề nghiệp đã qua, bố mẹ, quê quán, vợ cũ, vợ mới, những người tình Tây ta, các con… như người diễn chèo hỏi “Ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ”.

- Có chứ! Anh hùng, quân tử, hề hoạn, quan chức, dân thường… bất cứ ai ra công chúng làm bất cứ trò gì, đều phải chính tắc, đường hoàng xưng danh tính, để tỏ rõ trách nhiệm cá nhân của mình trước cộng đồng.

Đào Anh Khánh sinh năm 1959 tại Hà Nội, quê Thái Bình. Bố mẹ anh là công chức, chẳng dính gì đến “chất nghệ” của anh. Khánh học đại học Công an, làm công an theo dõi văn hóa tại Sở Công An Hà Nội từ khi ra trường đến năm ba mươi tư tuổi, thì bùng hiện con người nghệ sĩ.

Đào Anh Khánh kể về “sự điên” của mình như khối năng lượng bùng cháy, sau khi sổ lồng khỏi Sở Công An Hà Nội.

Khánh mê vẽ. Học đại học Mỹ thuật. Tự triển lãm tranh trong nước, quốc tế, châu Âu, Mỹ. Bán tranh. Mua nhà đất vùng khỉ ho cò gáy, sáng tạo không gian nghệ thuật. Khánh là một trong những nghệ sĩ tự do đầu tiên của Việt Nam làm nghệ thuật mới. Kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật: hội họa, điêu khắc, sắp đặt, múa, hát, trình diễn… tạo ra những buổi biểu diễn nghệ thuật khổng lồ ngoài trời, trước hàng nghìn công chúng.

Đào Anh Khánh dùng tiền bán tranh đầu tư vào các công trình biểu diễn phi lợi nhuận, tạo cơ hội bùng phá đời sống nghệ thuật mới đa chiều, đa phương cho cộng đồng rộng lớn, những người ít tiền, được thưởng thức nghệ thuật. Phần lớn dân nghèo không thể vào Nhà Hát Lớn Hà Nội nghe nhạc, xem vũ kịch, ba- lê…

Từ 1998 đến nay, mỗi năm Đào Anh Khánh tổ chức bảy, tám cuộc biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, không bán vé, hàng nghìn người đã tham dự trong niềm hứng khởi. Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn từ thiện trong những cuộc do Khánh mời. Năm 2010, kỷ niệm Thăng Long nghìn tuổi, anh tổ chức ba sự kiện (Hội tụ Ánh Sáng, Cầu Âm Thanh, Cây Đời) gây ấn tượng lớn trong ngòai nước.

Con đường đê xanh mướt cỏ dại Ngọc Thụy- Long Biên- Gia Lâm- Hà Nội, ánh sáng bừng tỏa màn đêm, hai mươi nghệ sĩ đương đại Việt Nam và quốc tế, biểu diễn âm nhạc đương đại nổi tiếng trên cây Cầu âm Thanh dài hai trăm mét. Ánh sáng lan tỏa và hội tụ, tỏa dòng âm thanh đa chiều tới khoảng mười lăm nghìn người cùng khổ.

Đêm Hội Tụ Ánh Sáng trình diễn nghệ thuật sắp đặt, tạo nên hình tượng Hà Nội cổ được đúc trong khối thủy tinh hóa thạch, chiếu sáng một vùng rộng lớn với hai mươi nghệ sĩ trong ngoài nước, hai mươi cách biểu hiện Ánh Sáng.

Đêm Cây Đời, hội tụ Dòng Chảy Nghìn Năm, trình diễn nghệ thuật tổng hợp: sắp đặt, ánh sáng, múa, video, điêu khắc, âm nhạc… do chính Đào Anh Khánh và các nghệ sĩ trong ngoài nước trình diễn, thu hút khoảng ba mươi nghìn người dân vào cuộc vui bất tận.

Một báo điện tử nước ngoài bình chọn sự kiện Dòng Chảy Nghìn Năm là hiện tượng số một về văn hóa nghệ thuật 2010.

Với sức sống nghệ sĩ cháy bùng tầm quốc tế như vậy, Đào Anh Khánh thường xuyên đi khắp thế giới, cùng các nghệ sĩ năm châu bốn biển trình diễn. Khánh cởi trần nhảy múa. Những màn múa nude thánh thiện, táo bạo, đầy hương vị đất trời, Đào Anh Khánh đã truyền tải nhân sinh quan của mình tới nhân loại: “Nghệ thuật không giới hạn. Sức mạnh tinh thần không giới hạn”.

Một phụ nữ Thụy Điển đã cưới anh làm chồng, sau khi Khánh ly hôn. Đào Anh Khánh sống thân thiện với nhiều người các dân tộc trên trái đất.

Tại Hà Nội, Đào Anh Khánh mặc bộ chẽn xanh, vẽ mặt nửa xanh, nửa trắng, múa quằn quại vươn mình như một cái cây vươn lên đón nhận sự sống, bất chấp bom đạn, mưa bão, sấm sét… trước đường phố Hà Nội, khiến nhiều người sửng sốt. Có lần bị bắt khi đang say đắm múa lửa bên Hồ Gươm, Khánh khai: “Tôi mơ Hà Nội có một đời sống văn hóa đường phố bằng những hoạt động nghệ thuật dân dã trên đường phố”.

Dưới tán lá xanh café mùa hạ Đào Anh Khánh say sưa kể với tôi về dự án nghệ thuật Thung Lũng Gầm Trời sẽ diễn ra vào ngày 24- 2- 2019 tại khu vườn rừng Hòa Bình gần mười ha sở hữu của anh. Khánh nói:

- Hằng năm ngày 24- 2 sinh nhật mình, tôi thường tổ chức biểu diễn nghệ thuật mang tên “Đáo Xuân” đãi dân nghèo. Tôi sinh ra để làm nghệ thuật. Trời sinh mình có tố chất nghệ sĩ, phải bùng cháy trong từng khoảnh khắc. “Đáo Xuân” với nghệ thuật mới, với ngôn ngữ của thân thể mình, tôi chuyển tải thông điệp về con người: “Cuộc đời mỗi người chỉ được sống một lần. Hãy làm những công việc mình thích”.

Ngày 24- 2- 2019 tôi làm “Đáo Xuân” lần thứ mười. “Mười năm trong một ngày”. Công trình “Thung Lũng Gầm Trời” tôi muốn đem đến cho Việt Nam một không gian nghệ thuật rộng lớn, mở đến khổng lồ, độc đáo, đa chiều, đa phương, hòa trộn cùng thiên nhiên, ở tầm vóc quốc tế.

Việc này rất khó. Tốn công sức, tiền, thời gian. Tôi tự nhủ: “Hãy vượt lên hoàn cảnh. Vượt lên chính mình. Làm những điều mình thích”.

Đào Anh Khánh và những cuộc trình diễn nghệ thuật của anh bùng cháy năng lượng sống bất tận của con người. Khánh đã chinh phục được đông đảo người dân Việt Nam và thế giới với những thông điệp thức tỉnh con người vui sống. Sống hết mình. Sống là mình trong mọi hoàn cảnh.

Một trưa hè 2012. Đào Anh Khánh mời tôi và các bạn thăm hang động của anh ở Ngọc Thụy- Gia Lâm. Một ngôi nhà sàn trong khu vườn rậm như rừng. Nơi đêm và ngày Đào Anh Khánh vẽ tranh, điêu khắc, múa hát, làm thơ…

Tranh siêu thực của Đào Anh Khánh màu đỏ bã trầu, màu máu khô, gợi thân hình thiếu nữ với thơ:

“Vượt sóng em về miền đất hứa
Chỉ nghe hơi thở vườn địa đàng”

Những hình tượng linga được sắp đặt trong vườn rậm rì đầy muỗi. Những ám ảnh tính dục mang tinh thần tôn giáo trong nghệ thuật mới của Đào Anh Khánh là sự bùng nổ sức sống bên trong, năng lượng bên trong vô tận của con người hòa vũ trụ.

Đào Anh Khánh bằng nội lực sung mãn của chính mình thông qua nghệ thuật mới, thức gọi mọi con người hãy trở về với chính mình, hòa thiên nhiên và bùng cháy lên sức sống mãnh liệt của Con Người.

Những nghệ sĩ Hà Nội hôm nay như Trí Minh và Đào Anh Khánh đã mang Chuyện Tình Hà Nội Bay Khắp Thế Gian.

Tôi nắm tay những Người yêu Hà Nội Lạc Giữa Hà Nội hát ca:

Chuyện Tình Hà Nội nhạc thơ
Dãi dầu bể nắng lửng lơ
Dắt ai trôi giữa biển sầu bay lên
Vén mây mở lối địa cầu
Lạc giữa Hà Nội chờ câu hẹn Tình.

________________________________________________________

Hồ Gươm Thu 2012.




© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 08.09.2012.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com