Two Old Friends tranh của Nora Sanders


















BẠN TÔI XV


hay là

“Những câu văn nhớ đời”


Tối hôm qua trời nóng quá, lúc gần 8 giờ bạn tôi có ghé, mang theo hai chai nước sâm rất ngon, mà anh nói anh mua ở đường Châu văn Liêm bên Chợ Lớn, và một ít mực nướng và vịt quay. Anh đề nghị hai chúng tôi lên sân thượng trên lầu 2 nhà tôi để “nhậu nước sâm” và hàn huyên cho đỡ nóng. Tôi mừng quá vì đây là cơ hội cho tôi “thẩm vấn” anh về một điều mà tôi rất muốn biết. Đó là, với một người đã đọc rất nhiều văn chương lãng mạn như anh, có những câu văn nào mà anh thực sự yêu thích, và luôn luôn nhớ chẳng thể quên không? Vừa nghe tôi hỏi anh cười hi hí và bảo tôi:” Gớm! gần tớm mươi rồi mà còn lãng với chẳng mạn!” Và anh nói tiếp:”Tuy nhiên, cậu đã muốn biết thì tôi chiều, trong đời tôi, tôi thực sự chẳng bao giờ quên nổi một đoạn trong tác phẩm bất hủ “Những kẻ khốn cùng” của đại văn hào Pháp Victor Hugo. Tuấn biết không, đoạn đó mang tựa đề là “Con tim dưới tảng đá”, và tại sao lại gọi là “Con tim dưới tảng đá”? Câu chuyện xảy ra như thế này: nhà của nhân vật Cosette có một ngôi vườn nhỏ, ở trong có để một ghế dài bằng đá, kê sát ngay hàng rào.Một buổi tối Cosette ở nhà có một mình với người đầy tớ trung thành Toussaint. Cosette ra ngồi chơi ở ghế đá một lúc, rồi đứng dậy đi dạo quanh vườn, khi trở lại ghế đá thì cô có cảm tưởng như trông thấy trên cái ghế đá một tảng đá lớn không biết tự nhiên ai mới để lên đó trong lúc cô bỏ đi. Sợ quá Cosette chạy tọt vào trong buồng khóa cửa lại.Mải suy nghĩ về ảo tưởng trông thấy tảng đá trên ghế, Cosette quên không nói gì với Toussaint về tảng đá bất ngờ xuất hiện đó, sau đó cô ngủ thiếp đi… Sáng hôm sau khi trở dậy, Cosette cho rằng có lẽ tối hôm qua tảng đá chỉ là một ảo tưởng, và chắc gì có tảng đá trên cái ghế đá. Cô mặc quần áo, rồi ra vườn,và giật bắn mình khi thấy có tảng đá nằm chình ình trên ghế đá thật! Tối hôm qua trong bóng tối Cosette thấy sợ, nhưng sáng nay, ánh ban mai đã biến nỗi sợ thành sự tò mò. Cosette tiến lại, lật tảng đá lên và thấy một phong bì to và trắng, không tên người nhận và cũng không có tên người gửi, nhưng bên trong là một cuốn sổ, với những trang có đánh số,ở trên là những dòng chữ khá đẹp. Cuốn sổ cũng chẳng có tên người, chẳng có chữ ký. Gửi cho ai đây, Cosette nghĩ là có lẽ cho cô, vì một bàn tay bí mật nào đó tối hôm qua đã lén để cái phong bì đựng cuốn sách trên ghế đá nhà cô, và Cosette bắt đầu đọc…

Bạn tôi giải thích: đó chính là Marius đã lén để tảng đá, ở dưới có cái phong bì chứa cuốn sách, lên ghế đá của Cosette, và mượn những câu văn cực kỳ lãng mạn để tỏ tình với nàng. Anh kể tiếp:” Có tất cả là vài chục câu, 32 câu thì phải, nhưng trong số những câu đó, tôi chỉ nhớ được độ một phần ba, vì những câu đó đã như được in sâu trong tâm trí tôi, sang bên kia chắc cũng còn nhớ như thường!”

Tôi xin anh một phút để đi xuống nhà lấy giấy bút ghi, và sau đây là những câu văn tuyệt vời mà bạn tôi đã cho tôi nghe và ghi chép:

1.- Thu hẹp vũ trụ vào một Con Người, và thăng hoa một Con Người lên ngang với Thượng Đế: đó là Ái Tình.

2.- Chỉ cần một nụ cười hé nở, dưới cái mũ rộng vành bằng nhiễu trắng, cũng đủ khiến hốn vía ta lạc vào lâu đài hảo mộng.

3.- Thượng Đế ở sau tất cà mọi sự, và muôn sự che lấp Ngài. Sự vật đen ngòm, và các sinh vật thì mờ đục, yêu thương một ai là làm cho người ấy thành trong vắt.

4.- Những kẻ yêu thương nhau mà phải xa cách, có thể lừa dối sự xa vắng bằng hàng ngàn điều hư ảo, nhưng có phần thực. Bị cấm gặp nhau, bị cấm thư từ cho nhau; họ tìm được rất nhiều phương cách bí ẩn để liên lạc với nhau. Họ gửi cho nhau tiếng hót của loài chim, hương thơm của muôn hoa, tiếng cười của con trẻ, ánh sáng của Thái Dương, tiếng than của gió, tia sáng của ngàn sao và… vạn vật luôn. Tại sao không nhỉ? Tất cả mọi tác phẩm của Thượng Đế đều là để phục vụ Ái Tình. Ái Tình đủ sức mạnh để thuyết phục Thiên Nhiên phải chuyển tất cả những thông điệp của mình.

5.- Một số ý tưởng là những nguyện cầu, có những lúc mà, dù thân xác đang ở tư thế nào, tâm hốn cũng đang quỳ gối.

6.- Ôi Mùa Xuân, em là một lá thư mà ta gửi cho Nàng.

7.- Những gì mà Tình Yêu đã bắt đầu, chỉ có thể được kết thúc bởi Thượng Đế.

8.- Nàng còn tới vườn Luxembourg không? – Thưa, không.- Nàng thường đi lễ ở nhà thờ này phải không? - Nàng không đi lễ ở đây nữa. – Nàng có còn ở căn nhà này không? – Nàng đã dọn đi rồi. – Nàng dọn đi đâu? – Nàng không cho biết. – Ôi, đau buồn xiết bao khi ta không biết địa chỉ của Tâm Hồn ta!

9.- Thực là một điều kỳ lạ, bạn biết không? Tôi đang ngập chìm trong đêm tối, có một Người khi ra đi, đã mang theo cả bầu trời.

10.- Bạn đau khổ vì bạn yêu, hãy yêu hơn nữa đi. Chết vì Tình Ái, chính là sống vậy.

Bạn tôi cho biết anh đã đọc bộ “Những kẻ khốn cùng” của Victor Hugo mấy lần trong đời, và mỗi lần đọc lại vẫn thấy thích như thường. Ngoài những câu văn dễ thương ở trên, bạn tôi cho biết tác phẩm đó còn có những đoạn, mà theo anh, nếu một thiếu niên mới bước vào đời mà được đọc, thì sẽ rất cảm động, và sẽ có khuynh hướng sống rất tốt. Tôi hỏi anh:” Đoạn nào chẳng hạn?” . Anh cho biết đó là đoạn đầu, khi nhân vật chính, Jean Valjean vửa ở tù về, lòng đầy oán hận, ở trọ nhà Giám Mục Myriel, ăn cắp cái chân nến, bị bắt, nhưng được Giám Mục Myriel tha, và nói thác ra là chính ông đã cho, chứ anh ta không ăn cắp, do đó Jean Valjean đã biết hối cải…

Khi ra về lúc gấn 10 giờ, anh hứa với tôi là sẽ cho tôi mượn bộ “Những kẻ khốn cùng” để tôi đọc cho biết.






© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 01.09.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com