LY CÀ PHÊ
KHÔNG ĐƯỜNG



LÝ THỊ MINH CHÂU


Có người tự cho mình cái quyền khoác lác như một thứ thừa kế đặc biệt, đôi khi quá trớn họ có thể làm cho kẻ khác cười ra nước mắt, khóc ra máu.

Hàng ngày, ở những quán cà phê cóc vỉa hè, hầu như nơi nào cũng có, chuyện trên trời dưới biển, chuyện Tấm Cám, chuyện xe cán chó, chó lật xe…đều được những cái miệng vốn phải ngậm tăm suốt ngày bởi các bà vợ dữ như cọp cái cấm ba hoa, được dịp xả hơi bàn cãi rôm rả. Ở đó, có đủ học hàm học vị, đủ thứ chức sắc, đủ hạng trượng phu, đủ loại dân quèn. Họ kháo nhau mớ thời sự lá cải chín mươi phần trăm là xạo, chỉ có cái để nói. Từ anh xe ôm tới ông giáo sư, tiến sĩ. Từ anh thợ hồ tới bậc cao niên, lão thành. Tất cả đều bình đẳng trước những nhận định vô thưởng, vô phạt của mình. Là quán cà phê nên tuy ồn ào mà ít khi xảy ra xô xát, không như những quán rượu xép ở một góc khuất nào đó. Ở đó, người ta thường choảng nhau đến sứt trán, u đầu bởi một chuyện không đâu vào đâu.

Nếu trời không mưa, cô chủ quán bày bàn ghế ra sát mép đường. Những cái bàn ghế có tuổi đời xấp xỉ tuổi cô chủ ấy, chỉ có cánh đồng nát may ra còn lưu tâm, chứ mấy ông trật tự phường, xã xem ra chẳng thèm ngó ngàng gì. Riết thành lờn, nơi nào có chợ búa tự phát, buôn bán hỗn độn thì nơi đó phức tạp. Nhơ bẩn là chuyện đã đành rồi. Văn hoá thì cực kỳ kém cỏi, buôn gian bán lận xô bồ, nhân cách trở thành của hiếm. Trộm cắp, giựt dọc, rọc túi xách ngang nhiên lộng hành. Bọn giang hồ đâm thuê chém mướn ung dung mắt ngang, mắt dọc. Xã hội đen giữa lòng xã hội đỏ. Không nhức nhối mới là chuyện lạ.

Bây giờ người bán báo, bán vé số, bán băng đĩa đông không đếm xuể. Thêm sự phụ họa của cánh đánh giày, ăn xin…những quán cà phê cóc ấy, đâm ra chật chội, nhếch nhác.

Trong đám tha phương cầu thực đó, có đôi người mù cùng chen lấn kiếm cơm. Họ không làm theo cách cũ là giả bệnh, giả tật nằm, ngồi ngửa nón chìa trước mặt người đi đường để xin từng đồng bạc lẻ, họ chọn cho mình một nghề thích hợp thường là bán vé số. Nhìn thoáng qua thì tưởng họ mù thật. Cũng cái gậy vừa rê, vừa gõ xuống mặt đường. Cũng những bước chân dò dẫm nhát nhát như không thấy gì nhưng khi tính hoặc thối lui tiền cho khách, họ chẳng hề lẫn lộn xu nào. Phục sát đất quá đi chứ. Bằng cách vuốt vuốt tờ giấy bạc, họ đọc mệnh giá trên tờ bạc đó đúng vanh vách. Đây là đề tài nóng hổi để cánh ăn không rỗi việc ngồi nhâm nhi thời gian trong quán cà phê kia, đem ra mổ xẻ. Ai đó mở màn :

- Đố mày, nó có thấy đường không ?

- Chắc không.

- Tao nghĩ, nó thấy.

Rồi như sợ ai đó chen vào, người đó phân bua :

- Trên tờ giấy bạc không có chữ nổi hay ký hiệu nào dành cho người khiếm thị, đúng chưa. Trừ những tờ tiền polyme có kích cỡ khác nhau, cho là nó phân biệt được đi; còn những tờ bạc giấy từ một ngàn cho tới năm ngàn, y xì như nhau, nó biết tỏng là sao ?. Mày giỏi thì nhắm mắt lại - vừa nói hắn vừa xòe ba tờ giấy bạc loại một ngàn, hai ngàn, năm ngàn - rồi nói cho đúng mệnh giá của hai tờ thôi, là tao chịu thua tức thì.

Đương nhiên là thằng bạn hắn lắc đầu. Hắn tiếp :

- Tao nghĩ, nó chỉ hơi loà lòa thôi. Loà lòa là thấy mờ mờ...

Có ai đó nhỏ nhẹ :

- Mấy chú không thấy cái trán nó sưng vù đó sao ? Hôm kia, chỗ quán nhậu dưới chân cầu Chữ Y, nó bị mấy bợm rượu lừa cho một vố đau đấy.

- Thế, nó mù thật hả chú ?

- Ừ .

Rồi ông khách kể tiếp :

- Chắc mấy ông ôn dịch đó tê rồi. Thằng bé tính băng qua đường bằng cách dò dẫm cái gậy trên tay. Thay vì, bảo con người ta đi tránh qua phải hay qua trái gì đó, thì bọn nhậu bảo nó đi thẳng. Cuối cùng thằng bé va đầu vào đít xe tải đang đỗ bên đường. Bởi tin là có gậy thần hộ mệnh bằng cách quơ qua, quơ lại trước bước đi của mình. Nào hay dưới đuôi xe tải thì trống trơn, nên thằng bé nhận định trật lất. Tội nghiệp, chắc nó nghĩ đường thông, hè thoáng …

- Mất dạy bà cố.

Ai đó hằn học. Một ông khách khác tóc bạc, nghiêm nghị tiếp lời :

- Cho là không chấp nhận kiểu đùa vô đạo đức như thế, nhưng say xỉn cũng có thể du di được. Đằng này, có dạy dỗ đàng hoàng, có học hành đàng hoàng. Tiên học lễ, hậu học văn đâu không thấy. Giỏi giang, văn minh văn hóa đâu không thấy. Chỉ thấy học trò lận dao trong người lụi bạn, lụi cô giáo đến mức báo động mà báo chí cũng phải kêu trời. Thời tụi tui, – ông huơ tay chỉ một vài người ngang tuổi mình trong quán – không dám nói là mình có lễ phép nhưng chưa bao giờ dám hổn láo với thầy, với cô giáo như đám học trò bây giờ…Đấy, mấy ông xem, con ông lớn thì càng hư lớn, càng quậy lớn. Đua xe lạng lách búa xua ra đó, có bị bắt thì cha nó xin. Huề. Còn như giựt dọc, móc túi, công an bắt được nhốt vài tiếng rồi cũng phải thả ra. Có đứa viết kiểm điểm, viết cam kết cả trăm lần mà có chừa đâu. Chúng chẳng coi pháp luật ra gì, nếu không thì làm gì có chuyện lâm tặc bắt kiểm lâm nhốt vô rừng, đàn bà con gái cũng dám đánh đập cảnh sát giao thông giữa phố.

Thưởng cho mình hớp cà phê đắng, phì phà thêm điếu thuốc, ông tiếp :

- Mấy ông chắc quên, chứ cách đây chưa lâu, báo đăng con ông quan nọ, lấy súng ngắn của cha mình rồi rủ bạn tới tiệm vàng cướp của…

Ông cũng không quên mỉa mai :

- Giờ, chắc cũng được khoan hồng.

Ai hiểu sao thì hiểu, ông chỉ nói thế, cộc lốc, ngắn gọn. Không chủ ngữ, không vị ngữ, không diễn giải dài dòng, ấy vậy mà ai cũng thông.

Thằng Lép ngồi trầm ngâm bên ly cà phê nguội ngắt, nãy giờ nó vẫn nín thinh. Người ta nói biển lặng dễ thường có bão. Nó không nghĩ thế, nó buồn. Nó là đứa trẻ thiếu may mắn không được học hành tới nơi, tới chốn vì cha mẹ mất sớm. Nó dạy con cái lễ phép. Được, nhưng không dạy nổi cái tật ham chơi games online của thằng con trai duy nhất của nó. Nó trách luật pháp, nó trách chính quyền không dẹp quách cái món vô bổ ấy đi. Nó đâm ra nghi ngờ những tập đoàn truyền thông có bàn tay của các ông lớn hám lợi nhúng vào, mà các ổng đã nhúng vào thì chỉ còn nước bó tay chấm com chớ làm gì được. Đã có nhiều cái chết thương tâm do những trò chơi này gây ra. Các games thủ hành sự như truyện “ võ lâm truyền kỳ “. Giận ai thì cho ngay một cú swinge bằng con dao Thái bén ngót vào bụng, vào lưng. Không có tiền để luyện công trên máy tính thì cạy tủ, ăn cắp, đòi tự tử…Những games thủ mê muội này làm cho cha mẹ chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Hãi thật. Ngay như chuyện xì ke ma tuý lộng hành, kim tiêm vứt bừa bãi chốn đông người như công viên, vườn chùa…mà chẳng làm sao dẹp nổi. Có thật là chính quyền không dẹp nổi hay còn nhiều lý do nào khác. Ngày mới giải phóng có đứa nào dám hút, chích công khai thế đâu. Nghe tới Việt cộng là sợ vãi đái ra rồi, mặt xanh như đít nhái thì còn hầm hố nỗi gì. Bây giờ thì bọn choai choai cũng vênh mặt nghênh ngang, có năm ba đồng bạc rách cũng coi thiên hạ bằng nửa mắt. Ăn nhậu, hút hít như sành sỏi như dân chơi nhà nghề. Loại người đó thì vứt, chẳng làm được gì cho đất nước đâu. Tống chúng ra đảo hoang nào đó, cải tạo chúng bằng cách bắt lao động thật gian khổ thì may ra mới từ bỏ thói hư, tật xấu kia được. Rồi nó lại nghĩ, chắc làm được thì người ta đã làm rồi, việc gì phải cần tới nó. Hay là người ta cũng có nỗi khổ như nó, hùm dữ cũng không ăn được thịt con kia mà. Đau đầu thật.

Ôi, hai chữ quý tử sao mà thiêng liêng, sao mà trần ai đến thế. Chẳng lẽ đẻ đứa khác, chứ thằng Lép hết cách rồi. Ác chi mà ác dữ thần vậy trời. Nó la rầy con thì vợ nó binh con hằm hè nó, con nó đâm ra ghét nó. Con hư tại mẹ, ông cha xưa đã nghiệm ra thế mà chẳng thể nào có cách hoá giải.

Nó nghĩ, con vợ nó cũng thuộc loại bá láp, cưng chìu con không đúng cách. Đã vậy, mụ ta còn phán nhiều câu nghe điếng người :” Đó, có một đứa duy nhất đó. Ông làm sao để ông bà ngồi trên kia khỏi buồn, khỏi tủi vì không ai nhang khói !”. Đúng quá đi chớ, bây giờ ra đường là phải tính tới chuyện năm ăn, năm thua với xe cộ, với tai nạn giao thông. Nhiều lúc nó nghĩ dại, phải chi thằng con nó mù quách như đứa mù bán vé số kia, có khi lại hay.

Nó nghĩ tới con vịt trong đàn gà mà xót xa, khản cổ gào những điều khổ tâm mà chẳng ai đoái hoài. Bữa nay, ly cà phê đắng đến đáng ghét. Rồi như trên trời rớt xuống, nó sững sốt khi nghe vợ nó vừa chạy đến vừa hổn hển :

- Thằng Lai trúng thưởng game thủ xuất sắc được tham quan Hàn Quốc ba nó à. Ông về nhà ngay đi. Gớm, ăn với uống.

Nó cảm thấy ly cà phê như đang nhảy múa, nó choáng váng.


__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 24.08.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.