Buổi sớm trên phố chưa đông người, gió thu nhè nhẹ lay cây hoa sữa của Hà Nội được di cư đến đây đã thành cổ thụ, tại miền nắng nóng như Phan Rang, hoa sữa không thoang thoảng mà bốc mùi đến nghẹt thở không quen ngửi còn bị ói mửa. Chả biết trách ai.
Phố thị hôm nay nhiều mầu sắc bởi băng ron khẩu hiệu quảng bá treo đầy đường phố, tui nghe có tiếng heo kêu “en éc” vì bị chọc tiết ở bên kia xóm Lò Mổ mới thành lập vọng về rợn gai óc.
Vừa chạm đít xuống cái ghế nhựa mốc meo cũ mèm nơi quán cóc, hắn giật mạnh vai áo kề miệng sát tai tui thầm thì:
-Ông ơi, bọn Tàu nó thâm thật, nó đưa hàng ngàn “quân” ghe thuyền vô đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mình rồi.
Tui thét lớn:
-Có gì đâu mà nhỏ to. Báo chí đăng đầy từ hôm qua tới giờ. Tui mất ngủ vì mấy cái tin này đấy.
Hắn lại thì thầm:
-Tui cho ông hay ở tỉnh kế bên có người lén lút bán hàng trăm hec ta đất cho một doanh nghiệp TQ mà cả chục năm nay giờ chính quyền mới hay.
Tui lại nổi đóa:
-Chính quyền tỉnh này nó giống ông đấy. Ông viết lách kiểu ngậm miệng ăn tiền toàn chuyện tình õng ẹo để kiếm tiền nhuận bút đều đều, đánh lừa bạn đọc bằng chính sứ mệnh của mình, không dám dùng ngòi bút tố cáo vạch mặt bọn quan tham nhũng.
Hắn cãi:
-Bao nhiêu người viết về thực trạng xã hội lâu nay làm gì được bọn xấu đó. Tụi nó có nhóm có phe che đậy. Ông chưa bị “zdịn” bị “gô” như mấy anh em đã từng “đấu tranh tránh đâu”. Tui biết làm thế là nhu nhược nhưng vừa cầm cày vừa cầm viết thì mấy “quan anh” nhà ta có chịu xếp hạng mình với nhà này nhà nọ ngang tầm với tri thức có chức có quyền không? Tụi mình viết chỉ để kiếm tiền chữa cái bệnh “viêm họng mãn tính” thôi.
-Thực tế ơi là tế thực!
Tui bó tay với những lý luận thực tế của hắn. Cô chủ quán cóc “nghệ sĩ vỉa hè” đã quen hóng chuyện làng văn, hôm nay vui miệng mách:
-Hai bác chưa nghe tin lãnh đạo tỉnh nhà vừa ngao du Trung Quốc dự tiệc mời và chuẩn bị đưa họ về làm dự án điện gió à.
Tui và hắn ngớ người lắng nghe.
Nội dung túm gọn lại là:
“Theo Thư mời ngày 11/7/2012 của Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mới Kaidi Dương Quang (Tập đoàn KAIDI), Đoàn công tác tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Đỗ Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, khai thác phát triển, vận hành điện gió tại Trung Quốc từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2012.
Cùng tham gia Đoàn có Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO), đại diện Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Trưởng phòng Đầu tư – EDO, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh….
Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Sơn có ý kiến có thể nghiên cứu, lập đề án kêu gọi đầu tư dự án nhà máy năng lượng sinh khối có công suất nhỏ khoảng 12 MW để sử dụng phụ liệu trong nông lâm nghiệp, tạo thu nhập ổn định cho người dân hai huyện miền núi Ninh Sơn, Bác Ái.”
Ninh Sơn - Bác Ái là hai huyện miền núi, mấy năm nay bị con người khai thác rừng trồng cao su muốn trọc đất, họ còn lập dự án khai thác quặng Thiết, rừng bị tàn phá trơ gốc cây, cháy rừng thường xuyên. Tui lo lắng:
-Thôi chết, thực tế là Trung Quốc đã chiếm đảo của Việt Nam bằng vũ lực. Và nếu thực tế có một mạng lưới điện gió xuyên suốt từ nhà máy sinh khối Tùng Tư tại thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc, một Nhà máy điện gió Bình Lục tại Tam Môn Hiệp thuộc tỉnh Hà Nam tất cả là của Trung Quốc mọc trên đất Ninh Thuận thì răng?
Hắn im ỉm một lúc lâu tung ra một từ mà văn chương thường hay né:
-Tởm…!!!
Cô chủ quán vui tính tham gia chia sẻ:
-Nói thiệt, họ về làm cái dự án này thì đời con, đời cháu mình khổ lây các bác ạ.
Tui hỏi nguyên do nào cô có suy nghĩ như vậy, cô ấy buôn một câu gọn lỏn:
-Không biết các bác ấy tởm TQ chưa, chứ bà con mình ngán tới cổ vì hàng hóa độc hại và mưu mô của TQ lâu rồi.
Thêm một buổi sáng nữa không bình yên của 3 người nơi góc phố quen./.
Tháng 7/2012
