Nụ Cười & Nước Mắt


Một tình yêu cao đẹp, một hối tiếc muộn màng, một giọt nước mắt đắng cay trong tâm hồn, những bông hoa chưa kịp nở đã lìa cành, những trái non chưa kịp chín đã rụng rơi.

Lá thư này mẹ được nói đến 10 năm trước đây để nói lời xin con hãy tha thứ cho mẹ. Những lời thoát ra đầu tiên của một người mẹ “ngàn lần xin lỗi con” trong nỗi đau tâm hồn và thể xác. Một ngày mà mẹ không thể nào hình dung và không muốn nhớ đến mà nó cứ ray rứt trong đầu mẹ suốt 10 năm qua, sống trong cảnh tội lỗi không một ngày mẹ được mĩm cười với cuộc đời.

Một ngày mẹ nằm trên giường với nỗi lo âu đầy sợ hãy, những cô y tá họ làm như thủ tục, họ lấy từng cái chân con ra, từng đôi tay của con rồi thân xác của con vồi trong đống rác, họ trò chuyện với nhau như chưa từng xảy ra việc gì; tối nay chị rảnh không đi ăn phở với tôi, ở gần nhà tôi có tiệm phở ngon lắm, trong khi đó mẹ nằm trên giường nằm trong một vũng máu đầy đau xót chính mẹ đã giết con không cho con sự sống trong xa hội.

Mười năm qua mẹ sống trong một màn đen u tối, trong cuộc sống đầy tội lỗi, với nỗi đau quá lớn trong cuộc đời mẹ, với 10 phút trong nỗi đau của thể xác không bằng 10 năm mẹ đau trong tâm hồn, mẹ luôn cắn rứt dày vò luôn bị ám ảnh, vì chính mẹ chính mẹ đã cướp đi sự sống của con trên thế gian này.

Những trái trứng non chưa tượng hình đã mất đi hình dáng, những bông hoa chưa nở đã lìa cành, bởi những lí trí tồi tệ của mẹ đã đạp lên và chia lìa tình mẫu tử, con có biết không vì sức khỏe của mẹ không đủ để sinh con ra và hàng ngàn lý do khác con ạ, con luôn ở trong giấc mơ của mẹ, mỗi khi đêm về mẹ được nhìn thấy con, và ở phương trời xa con cũng luôn mong mẹ được bình yên và hạnh phúc phải không.

Hàng đêm mẹ nghe có tiếng khóc to văng vẵng ở đâu đó “mẹ ơi xin đừng giết con” con muốn sống trên thế gian này, tâm trí mẹ khắc sâu mãi cái ngày mà mẹ không muốn xảy ra. Cái ngày ấy không đau bằng 10 năm qua mẹ đã sống trong một giấc mơ và xin con hay tha thứ cho mẹ, mẹ luôn cầu nguyện ở mọi nơi những khi mẹ cảm thấy buồn và nhớ đến con, mẹ phải cứng rắn đứng dậy để sống thêm một lần nữa, con sẽ là nguồn động lực cho mẹ ở khắp mười phương con nhé.

Lá thư này tôi xin gửi đến những người mẹ ở khắp thế gian rằng: hãy trân trọng những gì mình có, một phút suy nghĩ nông cuồn sẽ trở thành 10 năm hối tiếc thì đã quá muộn màng, và đã cướp đi sự sống của bọn trẻ trong cái xã hội, mà lầm lỗi ở ba mẹ, thân xác không còn nguyên vẹn khi lìa đời.

Và chỉ để viết lên đây, lên những trang giấy trắng để tâm sự với nỗi đau mà người mẹ phải chịu và than trách “ngàn lần mẹ xin lỗi con” người cha không hề biết đến hay không có trách nhiệm. Trên thế giới này trong một ngày có cả 100 người sinh ra sẽ có 100 người chết, và những người chết đó có những người vô tội mà ai đã lấy đi sự sống.

Tôi mong những người đã từng làm mẹ hay chưa làm mẹ bao giờ thì hãy hiểu và tạo điệu kiện cho đứa con vô tội một sự sống một thứ tốt đẹp nhất cho bé, một tình yêu can đảm thật sự đó mới chính là tình yêu của mẹ dành cho con trẻ. Hãy cho những bông hoa kia được nở tung, hảy tạo điều kiện cho những trái non được chín tự nhiên. Những bông hoa cỏ được xanh mướt cả cánh đồng hoang là nhờ sự tự nhiên nhờ vào môi trường sống có được một bầu không khí trong lành, những giọt sương đọng trên khía lá hãy những buổi hoàng hôn thơ mộng ấy làm một người con gái ở phương xa đang buồn về những nỗi đau ấy.


 
 
 
 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 18.08.2012.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.