VÀI CHI TIẾT VỀ CUỐN “TOÀN BỘ CÁC TRUYỆN NGẮN CỦA GUY DE MAUPASSANT” (COMPLETE SHORT STORIES OF GUY DE MAUPASSANT) MÀ TÔI VỪA CÓ DUYÊN MAY CÓ ĐƯỢC



Năm 1978, khi tới thăm Linh Mục Trần Thái Hiệp, Giám Đốc Đại Chủng Viện, tôi tình cờ thấy trong tủ sách của Cha bộ “Toàn Bộ Tác Phẩm của Guy de Maupassant gồm 3 cuốn” (Oeuvres completes de Guy de Maupassant en 3 volumes), mỗi cuốn dày trên 1000 trang bằng giấy Thánh Kinh, là thứ giấy cực mỏng và bền, có thể nói không ngoa rằng đây là loại giấy tốt nhất tự cổ chí kim, và cả trong tương lai nữa. Thấy tôi thích quá, Cha bảo tôi cứ cầm về đi vì Cha biết tôi chơi sách và rất ham đọc. Tôi liền mời Cha ghé thăm nhà và tặng Cha một phác thảo cỡ 30 x 40 cm của Nguyễn Trí Minh vẽ một Thánh Đường ở Mỹ,vì tôi biết Cha rất thích tranh. Trong bộ sách bằng Pháp văn 3 cuốn đó có 1 cuốn dành riêng cho trên 200 truyện ngắn của Maupassant. Có bộ sách trong tay, tôi đã để gần một năm trời để đọc những truyện ngắn tuyệt vời đó. Tôi tuy được học tiếng Pháp từ bé, nhưng năm 1954, theo cha mẹ vào Nam, năm ấy tôi vừa tròn 20 tuổi, thì Pháp thua ở Điện Biên Phủ và khăn gói về Pháp. Thế là tôi buộc lòng phải quay sang sử dụng tiếng Anh, do đó, sau khi có bản tiếng Pháp, tôi luôn luôn mong ước có được bản dịch tiếng Anh để đối chiếu (vì đó cũng là một cách tuyệt vời để trau dồi tiếng Anh). Mấy chục năm về trước, nhất là ở Tây Phương, những tác phẩm của các tác giả lớn như Maupassant đều được dịch một cách thật nghiêm túc, chính xác, tuyệt đối không có “dịch loạn” như ở ta hiện nay. Tôi ôm trong lòng ước mong có bản dịch tiếng Anh đó từ 1978 tới nay là vừa đúng 34 năm, và năm nay, năm thứ 34 là năm ước mơ của tôi thành sự thật. Cách đây 6 tháng, một thành viên trong CLB Sách Xưa và Nay của tôi, Bà Tâm Nguyện, có làm một chuyến Mỹ du, và trong chuyến đi bà có ghé thăm một chợ sách cũ ở Mỹ ; tại chợ sách này bà đã mua được cuốn “Complete short stories of Guy de Maupassant” này và sau khi đem khoe nó trong một buổi họp, bà đã nhường lại nó cho tôi. Thật là tuyệt vời vì cuốn này cũng làm bắng giấy Thánh Kinh, bìa bằng da heo và cũng dày 1003 trang với 3 cạnh mạ vàng. Mặc dầu cuốn sách được in năm 1903 (109 năm trước) nhưng 3 cạnh mạ vàng vẫn còn óng vàng tuyệt đẹp. Có cuốn quý thư trong tay, tôi đọc ngay vài truyện và thấy các dịch giả (khuyết danh) nhưng dịch quá hay, quá sát và trên sách có ghi là “In ở Mỹ”.

Trong đời chơi sách và đọc sách của tôi, tôi đã đọc sách của trên dưới 500 tác giả, nhưng số tác giả tôi thật sự yêu thích lại chỉ có trên dưới 20 chục người mà những người tôi thích nhất là : Victor Hugo, Honore de Balzac, Eugene Sue, Paul Feval, Voltaire, Swift, Maupassant, Marcel Proust, Edmond About, Charles Dickens, Jules Verne, Conan Doyle…

Maupassant cũng là một tác giả tôi thich nhất và thấy tội nhất vì ông chết quá trẻ, năm ông mới 43 tuổi. Ông tên đầy đủ là Henri Rene Albert Guy de Maupassant (1850 – 1893), khi chưa đầy 10 tuổi cha mẹ ông ly dị và ông và em ông tên là Herve được giao cho thân mẫu nuôi. Bà này là bạn thân của nhà văn Gustave Flaubert, và là em một nhà thơ, nên bà cũng rất thích thơ văn và rất lo chuyện học hành cho Maupassant. Được sống với mẹ, một bà mẹ rất chiều và chăm lo việc học hành cho con, Maupassant là một thiếu niên khỏe mạnh, cao lớn, đã có một đoạn đời tự do, nhẩy nhót rong chơi, và cậu còn có thú đi chơi bẳng thuyền nữa. Đây có thể là đoạn đời mà Maupassant được hưởng nhiểu thú vui nhất trong cuộc đời vắn số của ông. Năm 13 tuổi Maupassant được mẹ cho nội trú ở Chủng Viện Yvetot, cậu học hành rất chểnh mảng, không ưa thích lối sinh hoạt của các tu sĩ trong Chủng Viện, nên cậu học thì ít mà làm thơ bậy bạ thì nhiều, và trong số nhưng bài thơ có rất nhiều bài nhạo báng các tu sĩ thầy học của mình. Một ngày kia Giám Đốc Chủng Viện bắt được những bài thơ đó và Maupassant bị đuổi học. Cậu lại được cho vào nội trú ở Trường Trung Học Rouen, ở chỗ này Maupassant học rất chăm chỉ và đậu Tú Tài ở đây. Khi cuộc chiến năm 1870 nổ ra, Maupassant vừa đúng 20 tuổi và gia nhập quân đội, và sau đình chiến vì nóng lòng muốn được sống ở Paris, Maupassant nhận một việc làm ở bộ Hải Quân với đồng lương thật ít ỏi, nhưng vào năm 1878, ông xin được việc ở bộ Giáo Dục với lương bổng khá hơn nhiều. Đây là lúc ông bạn bè đàn đúm chơi bời thả giàn, bồ bịch lung tung, đùa rỡn không coi ai ra gì và rất được nhiều quý cô ưa thích vì ông cao lớn, đẹp trai, và rất vui tính. Maupassant đã tận hưởng mọi thú vui ở thủ đô và chưa hề cảm thấy dấu hiệu nào về căn bệnh thần kinh sau này sẽ làm ông chết sớm. Nhưng cùng thời gian đó, ông lại cũng học viết văn rất hăng say với sư phụ Gustave Flaubert, bạn của mẹ ông và bà cụ đã gửi ông cho Flaubert nhờ dạy viết văn. Nhờ Flaubert tận tâm dạy bảo Maupassant bắt đầu có một số tác phẩm được các độc giả ưa thích đón nhận và chỉ vài năm sau đã trở thành một tác giả danh tiếng và giàu có. Lúc này ông tuy sống và làm việc ở Paris nhưng lại cho xây một biệt thự rất đẹp ở quê nhà ở Normandie để thỉnh thoảng lại về nghỉ và viết văn ở đó. Cũng thời điểm này Maupassant bỗng nổi hứng muồn di chuyển và ông đã đi du lịch nhiều nơi như đến Đảo Corse (1880), sang Algerie (1881), sang Bretagne (1882), sang thăm nước Ý và Sicile (1885), sang Anh Quốc (1886), và sang Tunisie (1888-89). Lúc này Maupassant đã rất nổi tiếng, đi đến đâu cũng được đón tiếp chiều chuộng, và qua những chuyến đi này Maupassant đã có được cơ man nào là những cảm xúc mới lạ.

Lúc này công việc viết văn của ông rất bận rộn và mang lại rất nhiều tiền, ông trở thành giàu có, và cũng ăn chơi tới bến, nhất là về lãnh vực tình ái lăng nhăng, tình dục thả dàn. Nhưng mà rồi những dấu hiệu một căn bệnh tâm thấn bắt đầu xuất hiện, Maupassant trở nên bồi hồi, bối rối, căng thẳng.Ông đã tâm sự với sư phụ Flaubert nhiều lấn và tỏ ra lo lắng là dòng họ nhà ông có máu điên, vì em trai ông Herve quả đã chết vì bệnh điên năm 33 tuổi . Tới năm 1889, các bạn bè của ông thấy rất rõ những đổi thay trên hình thể của ông. Từ một ngưởi đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, năng động vui tươi, ông bỗng trở nên rầu rĩ, cáu bẳn và thường xuyên cãi cọ với nhà xuất bản, với báo giới, với cả các y tá và bác sĩ của chính ông. Mặt ông trở nên hốc hác,thân hình gày guộc, và ông chính thức tự coi là đã mắc bệnh điên, Cuối năm 1891, sau khi về thăm thân mẫu khi đó sống ở Nice, ông ta lấy giao tự rạch cổ, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Các bạn bè mang ông trở lại Paris và ông bị đưa vào nhà thương điên tên là Maison Blanche, nơi ông khắc khoải sống trong mê loạn trong 18 tháng trời và qua đời năm 1893.

Được coi là nhà văn viết truyện ngắn số 1 của Pháp, Maupassant viết toàn những truyện rất hiện thực và không hề có tí tính chất triết lý nào. Những truyện ngắn của ông viết về đủ mọi hỉ, nộ, ai, lạc trong dòng đời và đi rất sâu vào lòng người đọc. Ông chả thèm viết lách nhố nhăng, ẩn dụ, với hiện dụ gì nhưng được mọi người yêu quý và nhớ đến rất nhiều. Một thí dụ cụ thể là nếu bạn quen những người bạn Pháp và hỏi về Maupassant thì ai cũng biết, nhưng nếu hỏi về Guillaume Apollinaire thì chỉ có một số nhỏ biết và nhớ thôi! Tuy chỉ sống một cuộc sống quá ngắn ngủi, nhung cuộc sống của ông, trừ mấy năm cuối đời, đã là một cuộc sống RẤT ĐÁNG SỐNG, hơn nữa VĂN TÀI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG MÀ MAUPASSANT ĐÃ ĐỂ LẠI CHO ĐỜI CHẮC CHẮN ĐÃ VÀ SẼ KHIẾN ÔNG ĐƯỢC MUÔN THỦO, khác hẳn với nhiều kẻ tiền rừng bạc biển, nhưng chẳng để lại cái cóc khô gì, thì khi chúng ra đi, hầu như chắc chắn là sẽ chỉ được VẠN NIÊN…


Trích Hồi Ký 60 năm chơi sách, Chương VI




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 15.08.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com