TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





BÙI THANH MINH

. Sinh năm 1954
. Quê quán: Thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
. Hiên cư ngụ tại : quận Hoàng Mai, Hà Nội

. Đại Tá Quân Đội Nhân Dân
. Hiện là chuyên viên văn học Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
. Phó chủ tịch chi hội nhà văn Quân đội

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Kể về một mối tình (tập truyện ngắn)
- Quà bất tử (tập truyện ngắn)
- Trên bến sông Trà (tập truyện ngắn)
- Đêm nổi bão (tập truyện ngắn)
- Biển cạn (tập truyện ngắn)
- Bên sông Trà Lý (tiểu thuyết)
- Cõi đời hư thực (tiểu thuyết)

GIẢI THƯỞNG:

- Giải thưởng truyện ngắn (Trung ương Đoàn phối hợp Tuần báo văn nghệ)
- Giải thưởng Bộ Quốc phòng.
- Giải thưởng truyện ngắn của Báo Người Hà Nội
- Giải thưởng Lê Quí Đôn lần thứ 3.








Tranh Hùynh Thúy Vân





CHUYỆN NHỎ


Chiếc xe buýt rời bến đi thị xã lúc 5 giờ 30 phút. Tấn đặt chiếc túi xách vào bên phải áp sát thành xe. Trong túi có chiếc áo mưa, một chiếc khăn mặt và chiếc mũ mềm. Tấn ung dung ngồi ngắm nhìn… Giá lúc ở nhà Tấn nghe vợ bỏ vào túi hai bắp ngô luộc, có phải bây giờ vừa ngồi, vừa gặm có sướng không, lại tiết kiệm cả nghìn bạc. Thực ra kiểm tra đồ đạc trước khi đi, thấy hai bắp ngô nần nẫn, nóng hôi hổi, Tấn đã định để nguyên, nghĩ thế nào Tấn lại nói: "Đi thị xã mà gặm ngô, người ta cười cho". Nếu lúc ấy vợ Tấn cứ can một câu thì Tấn đã không bỏ lại. Ngồi bên trái Tấn là một bà béo. Bà ta mua nắm xôi một nghìn đồng, kèm theo năm trăm bạc ruốc thịt, ngồi véo đút vào miệng nhai bỏm bẻm. Lại một lão ngồi phía trước mua chiếc bánh mỳ năm trăm đồng ngồi cắn, rứt nhai như bò nhai rơm, hai cái bạnh cằm dưới mang tai vồng lên, oằn xuống.

Khi xe còn đậu ở bến, Tấn cũng định mua một chiếc bánh mỳ, vừa rẻ, lại vừa sạch sẽ. Nếu con mụ bán bánh mời dấn lên câu nữa thì nhất định Tấn đã mua rồi. Lát nữa lên thị xã, nghìn bạc có khi chỉ bằng năm trăm ở đây, bóp xốp xồm xộp như nắm bông gòn ngấm nước. Đành vậy, lên đến đấy hãy hay. Nhưng mà vợ Tấn đã dặn, phải lót cái gì vào bụng thì khám bệnh mới chính xác được. Vậy thì, nhất định trước khi vào khám Tấn sẽ ăn cái gì đó cho mà xem… mấy khi lên thị xã, có hoang một tý chả sao. Ở trên ấy thì không thể cầm chiếc bánh mỳ, hay nắm xôi gói lá mà nhai được. Cũng phải giữ thể diện một tý chứ. Làm tô bún sườn cho lịch sự. Tô bún trên thị xã, lại cửa bệnh viện chắc phải ba nghìn. Chao ôi, bằng cả bữa ăn trưa của nhà Tấn rồi. Ví là ví vậy thôi, chứ ở quê làm gì ra ba nghìn một ngày. Vợ chồng Tấn cấy khoán cho Hợp tác xã hai sào lúa. Vụ vừa rồi thu được ba tạ khô, nộp 21 khoản vừa quỹ, vừa thuế cho xóm, cho Hợp tác xã, cho huyện… hết hai tạ hai, còn lại tạ tám. Trừ chi phí các loại hết 80 cân. Còn một tạ. Giá thóc 15, lời có 150 nghìn đồng. Tính ra ngày công không được 500 đồng bạc. Đi khám bệnh đợt này, vợ Tấn phải xúc năm chục cân thóc mang ra chợ. Họ bớt mất một, còn 74 nghìn. Tiền vé ô tô đi về hết 14 nghìn, ăn uống chi phí dọc đường Tấn cứ cho cả gói là 6 nghìn, vị chi là 20 nghìn. Còn 54 nghìn là để chi phí khám bệnh, mua thuốc khó có thể đủ. Không may phải chụp X quang, xoàng cũng mất 15 đến 20 nghìn, lại còn mua tích kê, tiền biếu bác sỹ để được khám trước, tiền biếu hộ lý để mượn chìa khoá nhà vệ sinh… bao nhiêu thứ phải chi, mà lần trước vợ chồng Tấn đã chứng kiến. Tấn cũng đã tính, khám bệnh xong Tấn sẽ mang phim, mang đơn thuốc về nhờ bác sỹ quen xem lại, có gì rồi mới mua thuốc điều trị sau. Ở trên ấy, có thể Tấn không có bệnh họ khám cho ra bệnh. Bệnh đáng 10 viên thuốc, họ kê đơn 20 viên. Thuốc đáng một nghìn, họ bán hai nghìn. Bước chân ra khỏi bệnh viện cứ như người vừa bị móc túi, không ốm cũng thành ốm. Vì vậy Tấn không tiết kiệm cũng không được. Ngày trước đi đây, đi đó, chưa vợ con gì, khoẻ mạnh Tấn có phải tính toán thế này đâu. Bây giờ ốm đau lại nghèo túng đâm ra cũng… Cái nghèo và cái hèn nó dễ đi liền với nhau.

Xe chồm lên rồi lắc mạnh, hơi xăng toả ra nồng nặc. Có lẽ đoạn đường đang làm dở. Người phụ xe buông cửa trước bước vào trong thông báo: "Hành khách chuẩn bị mua vé nhé". Nói rồi anh ta bước đến phía hàng ghế dọc đầu buồng lái chìa tay về phía hai cậu thanh niên: "Các anh mua vé". Một cậu giả ngô nhìn lên phía trước. Còn một cậu hỏi giá vé rồi móc túi lấy tiền trả. Người phụ xe thu của những người trong hàng ghế rồi mới quay lại cậu thanh niên đầu tiên. Lúc ấy cậu ta mới uể oải nghiêng mình rút cái ví ở mông, đếm tiền đập vào lòng bàn tay người phụ xe, mắt nhìn đi chỗ khác: "Đây chỉ có thế". Người phụ xe đếm lại số tiền rồi dúi trả lại. "Cái gì?", cậu thanh niên quay lại. Người phụ xe cầm mấy tờ bạc dúi tiếp vào ngực cậu thanh niên cái nữa. "Thiếu có nghìn bạc sao mà quá thế". "Mời ông xuống cho!", sáu nghìn bạc trong tay người phụ xe phất mạnh vẻ cương quyết. Cậu thanh niên xoay xoay người nhúc nhích rồi lại ngồi yên vị. "Có xuống không thì bảo!", sáu nghìn bạc lại phất lần nữa. Đến lúc đó cậu thanh niên mới nhấc bàn tay cầm cái ví vẫn để dưới đùi phải, rút ra nghìn bạc để sẵn ở mép ví, đập vào tay phụ xe: "Thì đây".
Tấn ngồi ở hàng ghế thứ ba tính từ hàng ghế dọc đầu tiên. Người phụ xe bắt đầu thu đến hàng ghế của Tấn. Vừa lúc đó xe ngừng lại đón thêm khách. Người phụ xe ra cửa đưa lên một phụ nữ khoảng 40 tuổi, gầy đét như con cá rô đực, mắt hơi lác, miệng vêu vao như con ngao, tay chị ta xách chiếc túi phồng lên nhữn u, những cục. Người phụ xe chỉ vào chiếc ghế ngang hàng với hàng ghế của Tấn, ở đó còn một chỗ ngồi. Chị ta đứng một lát để xem xét đối tác, rồi lên tiếng:
"Nhường cho chị ngồi ngoài cửa sổ, chị say xe lắm".
Cả hai thanh niên không nhúc nhích.
"Đổi cho chị đi".
"Đổi với chác gì. Vẽ chuyện", cậu ngồi ngoài hậm hực, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
Không thể thương lượng được, chị ta đành ngồi vào chỗ của mình.
Tấn nhìn ra cửa sổ xe, lúa ở vùng này kém quá, đầu tháng tư ta rồi mà cây lúa vẫn còn đứng đơ trông rõ gốc đen sì. Thỉnh thoảng có khoảnh tốt hơn một chút lại bị sâu cắn lá làm cho những sợi lá túa ra rối như rơm.
"Ùa… ụa". Tấn giật mình quay sang. Chị "cá rô đực" hai tay bưng khăn mặt úp vào miệng cúi xuống. "Ùa… ụa", tiếng nôn cố tình như bò ợ. Tấn nhăn mặt. Cậu thanh niên ngồi kế vội đứng dậy nhường chỗ cho chị ta. Cậu ngồi sát cửa sổ vẫn tỉnh queo nhìn ra ngoài không mảy may động lòng.
Bà béo xục xịch, có lẽ bà ta đang móc tiền trả. Trên xe im lặng, chỉ có tiếng máy nổ đều đều. Tấn lại nhìn ra cửa sổ vẻ say mê với những ruộng lúa. Lúa thửa này còn khá hơn. "Này, anh cho xin tiền xe". Tấn giả vờ không nghe thấy. Bà béo huých vào tay Tấn "Vé". Tấn giật mình quay lại: "Cái gì?". Người phụ xe tay cầm một nắm tiền bóp cong lại, hất hàm: "Vé". Tấn nghiêng người đút tay vào túi quần rút ra một bọc giấy bóng. Trong bọc có 74 nghìn đồng, toàn tiền mười nghìn đỏ, chỉ có bốn nghìn tiền lẻ. Tấn đành rút tờ mười nghìn. Người phụ xe vừa đưa tay ra đón, thì Tấn rụt lại như sợ bị mất.
Tờ mười nghìn run run trong tay Tấn:
"Anh trả lại ba nghìn".
Người phụ xe chộp lấy tờ giấy bạc xếp vào trong nắm tiền:
"chốc nữa có tiền lẻ rồi trả nhé".
Nghe thế, Tấn hơi nhổm người lên, đành ngồi xuống. Biết ngay mà, thiếu của nó một đồng thì nó đòi cho bằng được, không nó đuổi xuống. Mà thừa của người ta thì nó lờ tịt. Đòi lại thì ngại mọi người nghĩ đàn ông, đàn ang gì… mà không đòi thì… Không đòi sao được? Ai cho không Tấn ba nghìn? Kìa, trông cái mặt hắn mới đểu làm sao chứ. Da thiết bì, cái loại này là lường quỵt lắm đây. Mắt nó trông lỳ thế kia, phải biết. Nó không cướp của thiên hạ thì thôi, chứ thiên hạ làm sao được của nó. Hai vệt lông mày ngắn chủn sát vào nhau, loại này là bủn xỉn số một. Hắn đội cái mũ "Le vít" lưỡi trai xoay ngược, ghét sơn dày đen xỉn. Tởm, những thằng phụ xe là đồng đẳng với bọn dao búa chứ chả chơi. Hắn đang cãi nhau với một chị buôn cá. Chị kia cũng chả vừa: "Mày trông đây này, có từng này con cá mà mày lấy những năm nghìn thì có đ. gì để tao nuôi con, hả?". "Mày xéo mẹ mày xuống". "Tao đ. xuống, mày làm gì được tao thì mày làm"… Tham lam lắm cho chết! Tấn ngó hẳn lại, nhổm lên xem. Tay hắn cầm nắm tiền to tướng có cả mấy tờ một nghìn, hai nghìn, năm trăm vậy mà hắn không trả. Cũng có thể giải quyết xong với nhà kia rồi hắn trả cũng nên. Nhưng rồi hắn thu đến người cuối cùng, và đứng lỳ luôn ở đấy. Hắn giả vờ quên đây. Ba nghìn bạc chứ ít ỏi gì đâu. Ba ngìn bạc, công làm ruộng cả tuần của Tấn. Tiền nộp chống suy dinh dưỡng cho con bé mẫu giáo còn chưa có. Làm sao mà Tấn để mất dễ dàng như thế được. Thật chẳng ai như vợ Tấn. Lúc mang tiền bán thóc về, Tấn bảo đổi mấy chục nghìn lẻ để Tấn mang đi tiêu cho dễ. Lại bảo cầm tiền chẵn đi cho gọn, đỡ mất. Mà Tấn cũng ngu quá đi, ở bến xe cứ dứt khoát đưa mười nghìn mua chiếc bánh mỳ thì cũng như đổi được tiền lẻ vậy.
"Ùa… ụa", lại cái nhà chị "cá rô đực". Người thì bé như con ve mà tiếng nôn như bò rống. Đàn bà, con gái gì mà nôn cũng không biết đường nôn, phải ý tứ, kín đáo một tý chứ. "Khiếp, cứ như chó mửa", bà béo rung rinh đôi vai nói. "Ùa… ụa", sắp toé ra bây giờ. Đến lúc đó cậu thanh niên ngồi sát cửa sổ mới hậm hực đứng dậy: "Đây bà ngồi ra ngoài mà ói". Ngồi vào được vị trí cần thiết, chị ta mới dỡ cái khăn bưng ở miệng ra, nó khô rang, chả có một tý nhớt nhãi gì. Sau đó chị ta lấy chiếc túi xách dỡ ra hai khúc sắn tàu luộc nhai bem bẻm, vừa ăn, vừa cười nói như máy nổ.
Tấn ngoái lại cuối xe. Quái, hắn đâu rồi nhỉ? Đảo măt một lượt từ dưới lên trên cũng không thấy. Bỗng có tiếng đập "bạch bạch" ở cửa sau. Thì ra hắn đứng ở đấy, trăm phần trăm là hắn lánh mặt mình.
Xe dừng lại, nhưng người khách không lên vì họ chờ xe đi Hà Nội. Cái cột số bên đường chỉ "Thị xã 12 km"… Thế nào rồi hắn cũng lên đầu xe, còn 12 cây số nữa cơ mà, không thể đứng lỳ ở cuối xe mãi được.
"Cậu cũng đi tới bến à?" bà béo thúc vào sườn Tấn hỏi.
"Vâng".
"Xuống bến cậu còn đi đâu?".
"À, không". Tấn trả lời nhạt nhẽo cho qua chuyện, rồi lại liếc về phía cuối xe.
Đúng như Tấn dự đoán, hắn đã rời cửa xe, ghé mông ngồi vào đầu một chiếc ghế trống. Hắn rút bọc tiền ra đếm, loại năm nghìn, mười nghìn, hai mươi nghìn thành một xếp cuộn lại nhét vào túi áo ngực. Số tiền lẻ còn lại hắn cho vuốt phẳng cầm trên tay. Có lẽ hắn chuẩn bị đi trả lại tiền cho hành khách đây. Mà không biết, ngoài Tấn ra hắn còn nợ ai nữa không? Mà sao hắn cứ ngồi mãi như thế nhỉ? Lát nữa vào thị xã khách xuống phải bốc dỡ lại quên xừ nó mất… phức tạp quá. Thật chả ai như Tấn đem rước bực bội vào thân. Đáng lẽ chỉ tốn năm trăm đồng chiếc bánh mỳ, bây giờ bánh mỳ cũng không có, lại mất toi ba nghìn bạc, chửa biết chừng. Nếu Tấn còn ăn sáng nữa kể như mất đứt sáu nghìn hỏi có "tẩm" không cơ chứ.
Bây giờ hắn cũng đã đứng lên, vịn vào trần xe. Túi áo ngực hắn phồng to, kéo trễ xuống. Tấn quay lại cố nhìn vào mặt hắn để hắn nhớ là còn nợ Tấn mà trả. Nhưng mắt hắn cứ chăm chắm nhìn thẳng ra phía trước. Có người đứng bên phải đường dơ tay ngập ngừng vẫy. Lái xe không dừng. Hắn có đánh mặt qua phải. Khi trả mặt lại vị trí cũ, hắn có liếc qua Tấn. Chớp được cơ hội đó, Tấn xoáy đôi mắt hắn, hy vọng hắn dừng điểm nhìn, lúc đó Tấn sẽ gật nhẹ một cái ra hiệu cho hắn nhớ. Nhưng mà hắn không dừng, chỉ lướt nhanh rồi lơ đãng nhìn thẳng ra phía trước. Phải đến hơn mười phút hắn mới đứng dậy vịn thành ghế bước đến đầu xe đứng trước mặt Tấn. Đây rồi, trước sau thì mày cũng phải "nộp mạng". Hãy để một lát nữa xem thế nào. Hắn quay lại là Tấn dứt khoát: "Anh trả tiền thừa cho tôi". Hắn không quay lại thì Tấn sẽ gọi. Gọi thế nào nhỉ?… "Anh gì ơi". Không được, hắn sẽ giả vờ tưởng gọi ai và không quay lại, mình ngượng chết. Phải gọi "Ông phụ xe ơi", hoặc "Ông phụ xe!". Gọi giật thế, hắn sẽ quay lại. "Cho tôi xin tiền chứ". Nhưng gọi mãi mà vẫn không thấy hắn quay lại, cứ giả vờ lơ đi. Thôi được, Tấn sẽ gọi, bắt đầu gọi, gọi to đột ngột để hắn giật mình mà quay lại. Tấn hơi nhổm lên lấy hơi, vừa định há mồm thì "Bác tài ơi, cho xuống". Tấn đành phải thôi. Xe giảm tốc độ rồi dừng lại. Hắn mở cửa trước, nhảy xuống đường: "Có xe đạp không?", "Có, có". Hắn lên mui gỡ xe đạp xuống rồi đu người đứng ở cửa trước. Bây giờ thì Tấn không thể gọi hắn được, từ chỗ Tấn đến chỗ hắn hơi xa. Tấn thấy bực bội quá… Hay là Tấn cho qua, coi như vừa bị mất cắp… Nhịn quách một bữa sáng cũng được, bụng hãy còn no mà.
Xe đến một ngã tư thì dừng lại cho một số hành khách xuống chuyển xe. Mọi việc xong xuôi, xe lại bắt đầu chuyển bánh thì có ba thanh niên đu người tót vào trong qua cửa trước. Hắn lùi lại sát hàng ghế đầu ngay trước mắt Tấn để nhường chỗ cho ba thanh niên. Một tên đứng trên sàn xe đầu chấm nóc, quét mắt một lượt. Hai tên đứng ở bậc lên xuống. "Bọn móc túi đấy", bà béo huých vào tay Tấn thì thầm, mắt không chớp. Theo phản xạ Tấn nghiêng người co tay phải sờ vào bọc tiền ở túi quần, rồi xem lại cái túi đựng áo mưa và cái mũ. Nó vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Bỗng lỗ mũi Tấn hơi ngứa ngứa chừng như muốn hắt hơi. Phải rồi hộp cao sao vàng vợ Tấn đưa cho mang theo vẫn trong túi áo. Tấn mở hộp cao xoa vào mũi, thái dương và cổ. "Cậu cho chị xin tý", bà béo ngửa bàn tay mũm mĩm về phía Tấn. Hai ngón của tay trái cầm hộp cao, ngón trỏ tay phải bà béo quẹt một quẹt trũng xuống, day day vào cổ, vào mũi, vào thái dương. Ngực bà béo dập dình, dập dình như hai cái giảm sóc. Mùi cao sao vàng lan ra, bốc lên thơm ra làm hắn quay lại: "Bà chị cho mượn tý", hắn xoè tay. Tim Tấn đập hơi mạnh, được rồi để hắn xoa xong, Tấn sẽ hỏi, quyết hỏi, chả có gì phải ngượng. Nợ thì phải trả, không chịu trả thì phải đòi.
Cũng như bà béo, ngón tay cái cáu bẩn của hắn vét đến lõm hộp cao trát lên cổ, lên gáy. Cả đời chắc hắn chưa bao giờ mua, chỉ mượn được của ai là… cái đồ tham như chó đói. Hắn đưa trả lại cho bà béo hộp cao. Tấn định đưa tay ra đỡ, rồi tiện thể nói luôn, thì bà béo đã nói như ra lệnh: "Chú không trả tiền thừa cho cậu này à?". Tấn thấy hởi lòng, hởi dạ. Bà béo thế mà chơi đẹp. Hắn vẫn không nói gì, đút tay vào quần nơi để nắm tiền lẻ. Bàn tay nghỉ lại trong túi quần không rút ra. Tấn định nhắm thêm một câu, thì hắn hỏi bâng quơ: "Mấy nghìn". "Ba nghìn", Tấn trả lời ngay. Hắn rút nắm tiền trong túi quần đưa cho Tấn tờ hai nghìn, tờ một nghìn. Tấn gập lại, rút bọc tiền nhét hai tờ giấy bạc vào rồi đút vào túi quần. Thế là xong, nhẹ cả người. Sư mày, khôn ngoan chẳng lo thật thà. Thằng này quái thật, hắn giả vờ hỏi "mấy nghìn" ra bộ quên, chứ không phải cố ý. Mỗi chuyến xe, hắn "quên" mấy người, cả ngày vài chuyến hắn kiếm kha khá. Xe dừng lại ở bến phụ dưới chân cầu thị xã để dỡ hàng và xe đạp xuống. Ngồi chờ dỡ hàng xong thì mất thì giờ lắm. Từ đây xuống bến chính độ hơn nửa cây, thà xuống quách ở đây có khi còn nhanh. Ăn bún chỗ này, ngõ chợ chắc rẻ hơn cổng bệnh viện. Nghĩ thế Tấn quyết định xách túi đứng dậy. "Cậu xuống đây à?". "Vâng". Tấn trả lời bà béo rồi nghiêng người lách qua, len ra được đến cửa Tấn đu người nhảy xuống đường. Trời thoáng đãng quá. Một làn gió nam mát rượi làm Tấn tỉnh cả người, xương cốt giãn ra. Tấn xác định hướng đi rồi ngẩng mặt… bước. "Này, anh gì áo xanh bộ đội ơi". Tấn quay lại. Lại hắn. Hắn cầm cái bọc giấy bóng đưa cho Tấn: "Của anh vừa rơi". Tấn giật mình. Của Tấn thật ư? Tấn vội sờ vào túi, thôi đúng rồi, bọc tiền trong đó có cả giấy chứng minh thư, giấy giới thiệu khám bệnh của Tấn làm sao lại rơi ra được. Tấn run run đỡ lấy gói tiền trong tay hắn, dỡ ra kiểm tra lại, cả bốn nghìn tiền lẻ, ba nghìn hắn vừa trả còn đầy đủ. Hú vía. Tấn thẫn người, mồ hôi rịn ra. "Cậu phải cảm ơn người ta chứ". Tấn giật mình ngẩng lên, người vừa nhắc Tấn là chị "cá rô đực". Chị ta có câu thật đúng lúc. Nhưng kìa, chiếc xe đã chuyển bánh. Người phụ lái đứng ở cửa xe dơ một tay lên quá đầu, bàn tay xoè ra, không ra chào, cũng không ra vẫy./.





BÙI THANH MINH


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC