Đi Ăn Với Lũ “Cá Chê”





Có lẽ trong lịch sử ngôn ngữ Việt, thời nay là lúc ngôn ngữ bị loạn mạnh mẽ nhất. Người ta tha hồ sáng tạo ra mọi thể loại ví von. Nào là “sát thủ đầu mưng mủ” “Óc to như trái nho”, “chuyện nhỏ như con thỏ”…Ch, tr, s,x cứ loạn xạ. Chê thì đánh là trê cho nó tiện. Vậy cho nên tôi cũng thử mạnh dạn gọi những kẻ hay chê bai là “cá chê” cho nó thời thượng. Nếu có từ điển tiếng Việt lóng hiện đại thì đại để có thể giải thích: “cá chê”: từ lóng xuát phát từ từ “chê”, kẻ hay chê người khác, thêm chữ cá vào để ám chỉ những người hay chê, bỉ báng , coi thường người khác. VD: “đằng ấy hay cá chê quá”…”Thằng ấy cái gì cũng “cá chê””…

Tôi có nhiều dịp đi lang thang nên ăn đầu đường xó chợ hay vào hàng quán, là chuyện thường tình. Hồi còn đi làm, trưa nào cũng tụ bạ với nhiều đám bè bạn, giao lưu trong quán cơm bình dân hay chiếu nhậu. Dần dà, tôi nhận ra một diều: kị nhất là đi ăn với nhau mà lại gặp phải mấy tay “cá chê”

Lang thang dọc dài đất nước cả tháng trời. Cậu “cá chê” trong đoàn tôi đi đâu cũng mang cái khuôn vàng thước ngọc trong mơm cơm nhà mà ngày nào cậu cũng chễm trệ ngồi trên mâm để được vợ chiều. Nào là rau muống phải luộc thế này mới hợp khẩu vị. Thịt gà phải chặt thế kia mới đúng kiểu. Nước chấm phải pha thế này…Đến đâu ông bạn cũng chê sao canh chua lại ngọt như đường? Thịt gà chặt kiểu gì mà to đùng thế ai mà gậm được. Sao cai gì cũng bỏ ớt vào? Bố ai mà ăn được…Thế rồi cả nhà hàng bán đặc sản gà Phan Rang chỉ có gà chặt miếng to, ai nấy cứ dùng tay mà xé một cách ngon lành, chẳng ai đòi dao dĩa. Ông “cá chê” mâm tôi cứ nằng nặc đòi dao và cái phóng sép cho đúng kiểu. Khổ nỗi nhà hàng làm gì có dao ăn, phóng sép kiểu tây, thế là nhân viên nhà hàng rước ra một con dao bài thái thịt to đùng. Ông “cá chê” nhà tôi cũng đành loay hoay cắt cát thái thái, đè miếng thịt ra đánh vật với nó một cách vất vả trong cái nhìn soi mói của thực khách xung quanh đang xem cử chỉ của một người lạ từ đâu tới. Thật khốn khổ cho các vị “cá chê” mỗi khi phải rời cái tổ ấm được cưng chiều, luôn cho mình mới là cái thước chuẩn của ẩm thực. Đi đâu cũng chỉ muốn như ở nhà. Nghĩ bụng, vậy thì cứ ở nhà quách nó đi cho đỡ khổ. Thưởng thức của ngon vật lạ của thiên hạ mà cứ bắt họ nấu như cơm nhà thì du hí ẩm thực làm chi cho nó nhọc.

Khó tính và áp đặt lối ăn của mình cho thiên hạ cũng chỉ là một tính cách của những tay “cá chê”. Tuy có làm cho chủ tiệm và nhân viên hơi vất vả và khó chịu nhưng lại còn một kiểu “cá chê” khác có thể gây ra xung đột ẩm thực rất nguy hiểm. Ấy là chê bai, chửi bới nhân viên phục vụ.

Tôi đã có lần đi ăn với mấy mụ xồn xồn. Có mụ quen thói hễ vào nhà hàng là quát tháo nhân viên. “Ê dọn cái này di chứ. Sao mà con này chậm như rùa?” “Thằng này chân tay ở đâu mà cứ đực ra thế. Đem thêm cái quạt vào đây!” “Canh nấu kiểu gì mà long bõng thế có đổ cho chó nó cũng chẳng thèm ăn”…Tôi vôi can ngay. Ấy chớ! Ấy chớ. Các cháu nó lao động vất vả quần quật từ sáng đến giờ đã có hột cơm nào vào bụng đâu. Chúng làm công ăn lương, đang mệt mỏi mà mắng nó thì có ngày …Như câu chuyện xưa tôi nghe kể “nó vào bếp nhổ cho bãi nước bọt” làm cho bát canh rau đay mồng tơi tăng thêm độ sánh, độ nhớt thì cứ tha hồ mà chê nhưng vẫn nhắm mắt mà húp.

Chán nhất là phải thưởng thức ẩm thực chung với lũ “cá chê”.



Viết để tặng Vũ Xuân khôi vì cho Long cái bàn phím mới để viết bài này và Nguyễn Tiến Hiệp vì đã tổ chức cho một chuyến đi tuyệt vời trên cả tuyệt vời dọc dài đất nước, ăn bao của ngon vật lạ.
_________________________________________
Hà Nội 2-8-2012

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 15.08.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .