HÀNH TRÌNH XUÂN



LÝ THỊ MINH CHÂU


Chiếc xe băng băng lên đèo, nuốt chửng những cung đường dấu hỏi, dấu ngã thật đẹp. Hai bên đường, hoa Dã quỳ như hai dải lụa vàng óng ả, bồng bềnh, uốn lượn khi cơn gió mạnh thổi qua. Chúng như dài vô tận, dát vàng khắp những cung đồi rừng, khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố. Dã quỳ là hoa báo nắng. Khi thấy chúng nở, người ta biết mùa mưa sắp tàn và mùa du lịch mới sắp mở ra.

Ai cũng nghĩ Đà Lạt có bốn mùa, nhưng kỳ thực chỉ mưa và nắng. Mùa mưa từ tháng năm đến cuối tháng mười. Tháng tám, tháng chín mưa dai nhất, mưa lê thê suốt ngày, buồn đến khủng khiếp. Ai đó bảo mưa dầm cũng đúng, mưa Ngâu cũng phải. Nhưng để bắc cầu Ô Thước cho đôi tình nhân Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau thì Đà Lạt không thể làm được. Đà Lạt không có chim quạ và chim khách để làm cái công việc gian lao đến hói đầu này.

Mùa nắng Đà Lạt thật đẹp, các loài hoa khoe sắc, khoe hương như để đón mừng Nóel, đón chào năm mới. Trời se se lạnh, sương giăng mờ mờ. Đi bên nhau trong cái không gian tưởng chừng như vô tận ấy, thật là tuyệt diệu làm sao. Người ta có đủ lý do để âu yếm nhau, vuốt sương trên tóc, trên áo. Cầm tay nhau cho ấm, khoác vai nhau cho tình và hôn nhau say đắm mà không ngại ai nhìn thấy bởi những hạt sương nhỏ bé nhưng nhiều vô kể kia đã che chắn cả rồi.

Với bản tính thích bay nhảy, khám phá, chuyện nay đây mai đó với cô gái tên Mai vốn là cư dân của thành phố đông dân nhất nước này là thú vui. Cô xin vào làm hướng dẫn viên du lịch nội địa thuộc công ty Du lịch Thanh Niên. Chỉ có nơi này mới có điều kiện đưa cô đến mọi miền đất nước, thăm thú giang sơn gấm vóc của tổ tiên để lại từ nghìn xưa và cũng để giúp cô xa cái ngột ngạt, chật chội của thành phố năng động vào loại nhất nhì Đông Nam Á này. Đã đi nhiều nơi, nếm nhiều hương vị vùng miền nhưng Mai vẫn thích Đà Lạt nhất, bởi Đà lạt đẹp và hiền hòa. Du khách của Mai chưa bao giờ phàn nàn về nơi này, bởi miếng ăn, giấc ngủ của họ hoàn toàn do công ty chu toàn. Dĩ nhiên là họ tùy chọn gói du lịch nào họ yêu thích và vui vẻ trả tiền. Ngoài sự yêu mến, Mai còn nhận được lời nhận xét rất chân tình của họ vào sổ tour. Quà cho Mai là những phong bánh, phong kẹo đặc sản mà họ mang theo dùng, kể cả quà lưu niệm mà họ mua được khi tham quan một danh lam thắng cảnh nào đó. Còn tiền ư, cũng có. Mai không nhận thì người ta giúi vào túi, vào xách. Khi người ta thật lòng muốn cho ai đó một cái gì, thì ai đó khó mà chối từ tấm thịnh tình của họ được. Mai cũng thế, và cô chỉ biết rối rít cảm ơn.

Với ngoại hình đẹp, khuôn mặt khả ái, lời nói dịu dàng và tính tình chân thật Mai luôn được lòng các cấp lãnh đạo của công ty. Cô còn một thế mạnh khác là Trung, Phó phòng điều hành đang ngỏ lời yêu cô. Trung cũng rày đây mai đó, nhưng chỉ với những tour lớn, khách Vip. Trung thường phải dấn thân khi không mấy tin tưởng vào đám lính non nớt của mình. Chỉ cần một sai sót nhỏ với khách là có thể hư bột hư đường, mất cả chì lẫn chài, nếu người ta dứt khoát cắt tour.

Với Mai, tình yêu ấy là khiên cưỡng nếu cả hai cùng đam mê xê dịch, khác gì nhạn nam chờ én bắc. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra hạnh phúc, nhưng trong lòng Mai muốn kéo giãn thời gian yêu đến lúc cô không còn thích nay đây, mai đó nữa mới tính chuyện góp gạo nấu cơm chung với người mình yêu. Dĩ nhiên là Trung buồn, buồn nhất là những khi Mai rời xa thành phố quá lâu. Với những tour dài ngày, lại lênh đênh trên biển, đích đến là Hạ Long hay Hải Phòng xa ngái thì trong lòng chàng dậy sóng thật sự. Chàng phải dỗ giấc ngủ bằng men rượu, men bia, để rồi khi thức dậy thì nỗi nhớ thêm cồn cào. Lại điện thoại, lại nhắn tin, vu vơ thôi bởi có gì để trách cứ nhau đâu kia chứ. Mai đi vì công việc, còn chờ đợi cũng là công việc và nhiệm vụ của Trung mà. Nghe thì rất trách nhiệm nhưng nghĩ lại thật oái ăm. Trung ví mình như chú chim què quặt, đứng một chỗ, nhìn lên bầu trời bao la bát ngát, tìm cánh chim mà mình yêu thương, trong khi cánh chim đó đang trải lòng ra muôn hướng. Biết bao cám dỗ của cuộc đời đều có thể quyến rũ, níu bước cánh chim ấy. Danh lợi tiền tài, luôn là đích ngắm của con người, khi có cơ hội người ta không dễ làm ngơ được. Trung sợ một ngày nào đó, Mai không còn trong vòng tay của mình. Trung không đủ can đảm đợi chờ thêm phút giây nào nữa :

-Mai này, anh tính Nóel tới mình cưới nhau.

-Vội vàng thế anh, hôn nhân sẽ trói chân mình đấy.

-Thế em, tính bay tới tận khi nào ?

-Mỏi cánh.

-Nghĩa là em đã có người nâng đỡ khi ngã ?

- Không hẳn thế, bởi em nghĩ, mình còn trắng tay, cưới nhau cạp vào răng nhau mà sống à.

-Thì như đang sống đấy thôi.

-Tạm đủ đấy, với điều kiện không được có đứa con nào. Thế không chán à ?

-Ừ, thì tính sau, trời sinh voi sinh cỏ chứ em.

- Chẳng có voi mà cũng chẳng có cỏ nào trong cái thành phố chật cứng người và xe cộ thế này, làm đâu lủm đó có mà cạn tàu ráo máng.

Nói thì nói thế, chứ Mai đã biết lo. Chuyến dẫn khách lên Sa Pa, Mai cũng đã mua nhiều quà cho ngày sau. Một chiếc võng em bé dệt bằng thổ cẩm rất đẹp, một đôi caravat cũng dệt bằng thổ cẩm với hai màu đỏ trắng cho Trung. Chuyến đưa khách về Châu Đốc, An Giang cô cũng đã mua cho mình mấy xấp vải áo, vải quần và một vài thứ lặt vặt cần cho một gia đình nhỏ. Còn Đà Lạt, tuyến du lịch mà cô thường xuyên tham gia nhất thì chưa mua sắm được gì. Hình như những thứ gì thuộc về xứ lạnh đều dành riêng cho người xứ lạnh. Áo quần thì dày quá, khăn mũ cũng thế, chẳng ai dám sử dụng ở miền xuôi nếu không muốn rán chín mình. Nhớ có lần lang thang vào chợ hoa, ý Mai là mua cho Trung một giò lan nào đẹp đẹp nhưng nho nhỏ thôi, để Trung treo trong phòng thì Vũ đến. Vũ là khách trong tour du lịch đó của Mai. Vũ đã thu hút cô từ ánh nhìn đầu tiên khi xe chưa lăn bánh. Ánh mắt thẳm sâu mà êm đềm. Vẻ cô đơn, phong trần với chút gì bụi bụi nơi làn da sạm nắng và gió của chàng trai không đủ che lấp nét hào hoa nơi khuôn mặt xinh tươi và đẹp như thiên thần của Vũ. Hơn ba trăm cây số đường dài, Vũ thường dùng ánh mắt thay lời. Ánh mắt ấy bám trên tóc, trên vai, trên cổ khiến Mai nhiều lần ngoái lại. Và khi hai ánh mắt chạm nhau, Mai không chịu nổi rạo rực, cô cúi xuống đợi chờ hoặc nhìn đi hướng khác. Mai không nhớ bằng cách nào hai người đã thân mật chuyện trò, chỉ nhớ rằng khi đối diện với Vũ, Mai thấy mình như nhỏ bé làm sao ấy. Rồi khi biết Vũ là nhà văn, chuyên viết về thiếu nhi, Mai càng tâm phục khẩu phục. Càng khâm phục hơn khi hay Vũ chưa có mảnh tình rách nào chứ nói chi tới chuyện con cái.

-Vậy là gia đình anh rất nhiều trẻ nhỏ ?

-Tôi sống một mình, lớn lên từ trại mồ côi.

Đắn đo một chút, rồi trao quyển sách đang cầm trên tay cho Mai, Vũ tâm tình chia sẻ :

- Cô sẽ thấy vui vui khi đọc cuốn sách nhỏ này. Nhân vật của tôi có chút gì đó bơ vơ lạc lõng, chút bùi bụi phong trần, chút giang hồ vặt theo kiểu nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà, nhưng rất dễ thương.

Bên ly cà phê vỉa hè, nơi một góc khuất, đêm Đà Lạt thật thanh bình. Vũ cho biết mình là con của mọi nhà, con của mọi trại mồ côi. Tiền tác quyền của anh, có khi hàng trăm triệu nhưng nó sớm bay vèo. Anh thương những mảnh đời cơ nhỡ.

Một sự so sánh chợt lóe lên trong lòng Mai, Trung chưa bao giờ ngồi đối thoại với nàng tâm tình như thế, câu chuyện cũng nhạt phèo, lúc nào cũng nặng tư tưởng chiếm hữu. Còn Vũ cao cả quá, sương khói quá. Cả hai người đàn ông này không phải là mẫu người lý tưởng để cô lấy, nhưng nếu phải lấy một trong hai thì cô sẵn lòng chọn Vũ.

-Sau chuyến đi này, anh về đâu ?

-Sài Gòn.

-Không thể nơi nào khác à, chẳng hạn Nha Trang, Cần Thơ ?

-Chỉ có Sài Gòn mới là đất hứa cho cái nghề chót lưỡi đầu môi của anh.

-Chứ không phải vì cô nàng nào ?

Vũ im lặng, đưa tay vuốt tóc nàng.

Đó không phải là cử chỉ âu yếm, giác quan thứ sáu của người con gái báo cho Mai biết điều ấy, nhưng Mai không phản đối. May mà bàn tay của Vũ không đi xa hơn nữa, Mai thăm dò :

-Về thôi anh, em lạnh rồi.

Vũ đứng lên thật, mà không có thêm một cử chỉ thân mật nào.

Mai trở về thành phố với ăm ắp nỗi niềm, vui buồn lẫn lộn, điểm tựa của nàng bây giờ chỉ có thể là Trung. Đâu ai hoài công bắt chim bay mà không bắt chim đậu. Với Mai, tình yêu không nên mạo hiểm. Hai con tàu tranh nhau di chuyển thì không thể đậu chung một sân ga mãi mãi bao giờ. Nàng nhủ mình, sẽ cống hiến hết tuổi thanh xuân cho sự nghiệp, cho đời. Khi cánh chim trời đã mỏi thì dừng bước, lo chuyện gia đình cũng chưa muộn. Nhủ thì nhủ thế, nhưng mấy ai biết trước ngày mai cuộc tình của mình sẽ ra sao. Biết đâu, Trung không chờ đợi nổi và Mai cũng không thể chần chừ. Suýt chút nữa, nàng đã đánh mất tất cả.

__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 29.07.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.