Bóng Ma
Trong Thung Lũng Đá Non


Tôi dừng xe. Đúng như P nói, từ Hàng Xanh ra đây khoảng hơn bốn chục cây số. Tôi bấm điện thọai. Giọng hắn mừng rỡ: “Giờ rẽ trái, cứ theo con đường trải nhựa sẽ thấy khu nghĩa trang, rồi nhà tao sẽ ở ngay cái miệng của mầy!”.

Thong dong thả xe chầm chậm xuống con dốc thoải, tôi thích thú thưởng lãm cảnh vật miền quê yên bình. Kìa! một nhánh cây nhỏ đang băng qua đường ư!? Chưa kịp hết ngạc nhiên, tôi kinh hoàng, lạnh toát cả sống lưng! Trời ơi! Cái đuôi con rắn xanh lè thoắt trườn biến vào bụi rậm!

Con đường cứ thả dốc mãi. Và lúc tôi ngừng lại thì thấy mình đã lọt vào ngôi làng nằm trong cái thung lũng xanh mát.

P đón tôi ngay trước cổng nhà. Sau cú đá song phi làm tôi đau điếng, P ôm chầm lấy tôi, cười ha hả. Cái thằng quỷ nầy vẫn không thay đổi cách chào hỏi sau bao nhiêu năm xa cách.

Tôi thán phục chiêm ngưỡng cơ ngơi của hắn: Căn nhà sàn ba gian thoáng đãng bằng gỗ quý, mang đậm đặc trưng kiến trúc Việt Nam. Những giò phong lan treo ở hành lang phía trước và rải rác dọc theo các bậc thang dẫn lên nhà đang nở hoa, phong phú giống loài và màu sắc. Hàng rào là những khúc cây cưa cụt đứng liền kề nhau. Quanh nhà, vô vàn hoa bằng lăng… Những gốc bằng lăng nhiều dáng hình kì lạ, đẹp mắt. Đằng sau nhà, ngọn đồi thấp bé mọc đầy táo dại.

Thung lũng tĩnh mịch hơi sẫm màu trong bóng chiều êm ả. Đâu đó mấy sợi khói lam ấm áp uốn éo múa dẻo trên các mái nhà nho nhỏ đơn sơ. Lác đác các ngả đường, người đi làm đồng đang vác cuốc, lùa trâu về. Không gian thuần khiết, yên tĩnh. Thời gian chầm chậm trôi.

Đây có phải xứ sở thần tiên trong một câu chuyện cổ tích?

Tôi thắc mắc:

- Sao mầy biết được chốn nầy mà tìm tới?

- Tình cờ thôi! Tao đi chơi với thằng bạn trong đoàn khảo sát.

- Đất rộng, sao mầy không xây luôn một cái biệt điện hẳn hòi ở cho sướng?

P nhăn mặt, giọng không vui:

- Biệt điện? Để làm quái gì?

Tôi cúi đầu, áy náy vì sự vô ý vô tứ của mình. Chùm hoa bằng lăng nát bét trong lòng bàn tay tôi.

P cười khì khì, xua tan đám mây mù vừa vây phủ quanh chúng tôi:

- Mà có muốn cũng không được, dưới lòng đất nầy chừng vài mét toàn là đá xanh non!

- Đá xanh non! Đá xanh non là sao? Lần đầu tiên tao nghe! Lạ quá mậy?

- Ừ, một đoàn địa chất đã đến đây nghiên cứu và kết luận rằng, nền đất đá ở đây là sản phẩm phong hóa của đá gốc Jura La Ngà. Đặc điểm của thứ đá nầy hễ mùa mưa đất trương nở ra, trông giống như đất sét xám xanh. Còn mùa nắng, đá khô cứng, co rút lại. Thành thử những vách tường trong thung lũng nầy thường bị nứt vì nền nhà không ổn định.

- Vậy thì nguy hiểm quá!

- Ừ! Tao đã từng đem cục đá phơi nắng. Mầy biết sao không? Chỉ ít hôm sau, đá tơi ra như đất! Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là đá non. Hiện tượng nầy còn thấy ở sự phong hóa trên đất bazan một số nơi như Bình Phước, Long Thành... - P nói một hơi như thể đã thuộc lòng từ lâu- … Tao đang nghiên cứu thiết kế nền móng nhà sao cho vững chắc. Chuyện dường như quá tầm tay nhưng tao tin sẽ được. Dĩ nhiên phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức.

- Nghe có lý đó!

- Từ ngày về đây sống, việc tao đã làm được là giúp dân làng biết cách phòng chống sét. Nghe kể, ở đây nhiều người đã bị sét đánh chết. Rất thương tâm! Những cái chết thật kì lạ. Hai anh em đang làm đồng, trời bỗng nổi giông, anh ôm em, thằng em chết, thằng anh không hề hấn gì. Năm người phụ nữ cùng núp mưa trong chòi giữa đồng, một người bị…

P đột ngột nghẹn lại với nỗi xúc động. Vậy là mừng cho P! Nó đã tìm được một nơi chốn bình yên và cần đến nó, để sống, để làm việc có ích với tấm lòng tự nguyện. Mà lòng tự nguyện thì luôn có niềm tin và sức mạnh vững vàng.

Cửa sổ phòng làm việc của P mở ra những đường cong mềm mại của núi đồi hãy còn đọng mấy vệt nắng nhạt. Trên màn hình máy tính, bầu trời thanh tĩnh với vầng trăng vành vạnh và vài vì sao nhấp nháy. P nhích chuột. Bản thiết kế một ngôi nhà rất bề thế hiện ra. P khoe, nhà của cặp vợ chồng Việt kiều già, trở về quê hương để sống nốt những ngày còn lại. P bảo nếu tôi thích, hãy ở lại Việt Nam một thời gian để hợp tác với hắn về cái đồ án một khu resort ven biển ngoài miền trung, vừa thỏa thú đam mê nghề nghiệp, vừa kha khá tiền.

Tôi phụ P làm bếp. Chỉ một loáng, trước mặt mỗi đứa một con gà mái ta non tơ vàng óng, nóng hổi, thơm lừng! Ngon kinh khủng! Ở Mỹ, dù là gà đi bộ trong những cửa hàng thịt gà sống của người Việt cũng không thể nào sánh bằng. Trong khi tôi làm muối tiêu chanh, P ra sau vườn ngắt rau răm, rau quế.

Tôi liên tục xuýt xoa, hít hà:

- Tuyệt cú mèo P ơi! Quả thật tao đã không phí công!

P cứ mở bia tanh tách. Đống vỏ bia lăn lóc dưới gầm bàn. Tôi năn nỉ:

- Thôi khùng ơi, chừa chút tỉnh táo để còn thưởng trăng. Tao phải lặn lội từ Mỹ về đây mà say mềm thì uổng quá!

P lè nhè:

- Xin lỗi mầy nghen! Bữa nay có trăng nên tao phải say. Trăng là kỷ niệm của tao. Kỷ niệm có vui có buồn. Nhưng với tao thì chỉ toàn buồn. Hãy cho tao say để tao quên…

Tôi chăm chú quan sát P, chạnh lòng khi cảm nhận khối đau thương vẫn còn nặng trĩu trong lòng hắn. Chợt P lắc đầu khoác tay, nói nhanh:

- Ồ không! Không có gì cả! À, mầy có tưởng tượng nổi, chỗ nầy xưa kia hình như là một cái eo biển! Ừ, eo biển! Thật đấy! Cá với mầy thùng bia nhé! Eo biển! Sáng mai tao sẽ dẫn mầy đi coi vỏ ốc, vỏ sò hóa thạch.

Chà, tôi đang ngồi nhậu trên một cái eo biển mà giờ đây là đất liền, chính xác hơn là một cái thung lũng đá non! Cảnh bể dâu nằm ngay dưới chân tôi! Coi bộ rất ư thú vị, hấp dẫn! Có thể nói là rất tuyệt vời! Quả thật tôi đã không phí công lặn lội mò tới tận nơi đây.

Bỏ mặc thằng khùng với cơn say của nó, tôi tản bộ ra ngoài. Thung lũng đá non đang tràn trề trăng. Ánh trăng ngàn đời đầy sức mời mọc và cám dỗ. Thung lũng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến không cùng. Lắng sâu trong âm thanh rỉ rả nỉ non của dế giun, tưởng chừng có thể nghe được tiếng lách tách rất nhẹ của những chồi non vừa mới nhú ra. Có thể cảm nhận được từng hơi thở phập phồng trong lồng ngực của đất trời.

Tôi không thể không bước tiếp. Mọi vật như bồng bềnh trong biển trăng mêng mông … Chưa bao giờ tôi được tắm trăng như đêm nay. Mát rượi, huyền ảo, và bí ẩn. Bầu trời xanh thẫm vời vợi, và dịu êm. Gió thổi nhè nhẹ. Hương đồng nội thoang thoảng. Tôi cứ đi, lần theo triền đồi mà đi. Đi đến lúc không thể bước được nữa bởi con suối nhỏ sóng sánh trăng vàng bỗng vắt ngang trước mặt.

Suối róc rách khẽ khàng như sợ khuấy động không gian huyền nhiệm. Cạnh đó, phiến đá phẳng phiu như có ai đã sắp đặt sẵn. Mặt đá mát lạnh. Đây có phải chốn thiên thai mà tôi diễm phúc lạc lối? Hay vẫn là cõi trần mà lát nữa các nàng tiên sẽ hạ cánh, sẽ cởi bỏ xiêm y, ngâm mình trong dòng suối trăng? Tôi ngả người trên tảng đá, nhắm mắt lại, kẻo các nàng tiên e thẹn... Phảng phất đâu đây mùi hương lạ xao xuyến. Hương hoa hay hương trinh nữ? Hay tinh túy của thiên nhiên? Đất trời như đang giao hòa. Cái chuếnh choáng lâng lâng men cay trong lòng thung lũng đêm trăng hãy còn nhiều nét hoang sơ nầy chợt gợi nhớ làn môi tình nhân thuở ban đầu.

Dường như bóng ai vừa lướt qua?... Có phải Bạch Tiên của lòng tôi? Bạch Tiên ơi Bạch Tiên à... Anh đang ở đây nè!...

Bỗng dưng tôi choàng tỉnh, ngồi thụp xuống sau phiến đá. Người lạnh toát!

Ma? Ma!...

Bóng ma đang men dần theo con suối, theo sườn đồi… Bóng ma lướt nhẹ, liêu xiêu, rùng rợn, bập bềnh trong biển trăng mênh mang… Rồi bóng ma đứng sững lại bên những ngôi mộ ẩn hiện dưới bóng cây rười rượi ánh trăng. Trông như đã hóa tượng!

Và… chợt bóng ma vùng chạy trở lại con đường cũ! Biến mất…

Hoảng sợ đến tận cùng chân tơ kẻ tóc, nghe ơn ớn lạnh, tôi bần thần quay về. Đêm càng khuya càng sâu hơn. Ánh trăng càng sáng hơn, vàng hơn, chảy lai láng tràn trề thung lũng. Tôi cảm giác như không còn sống trong cõi thực.

P đang ngồi trên chiếc ghế bằng gốc cây cưa cụt trước cổng. Bàn, cũng là gốc cây cưa cụt nhưng cao hơn, có hai phin cà phê đang nhỏ giọt. P không có vẻ gì là đang trông đợi tôi. Hắn đã chìm nghĩm vào thế giới xa xăm bí ẩn nào đó mà tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi hiểu, đôi vai hắn đã oằn hẳn xuống bởi tấn bi kịch quá lớn!

Tôi lặng lẽ chọn cái ghế đối diện hắn. Bóng ma lúc nãy vẫn đang ám ảnh tôi.

- Này P! Ở đây có…

- Có tuyệt không? Mầy thấy thú vị không?

Không hiểu sao, tự dưng tôi bị cuốn vào mạch thoại, quên béng chuyện con ma.

- Rất tuyệt! Rất thú vị! Nhưng nếu cả đời giam mình ở đây, tao sợ bị hóa… bướm.

Lúc lâu, hắn lên tiếng, giọng thầm thì như độc thoại, tôi phải nhoài người tới sát hắn.

- Hóa bướm? Hay đấy! Ước gì tao hoá bướm, tao sẽ thoát khỏi cái thân xác nặng nề nầy, nhẹ nhàng bay đi tìm…

Hắn chợt đứng phắt dậy, bỏ vào trong. Tôi hồi hộp chờ đợi sự điên rồ nào đó nhưng không, hắn đi ra với lọ đường trên tay.

- Mầy sẽ tìm cái gì?

- Hừm! Tìm đường cho vào cà phê!

P nhấp cà phê, người hơi ngã ra, vẻ trầm ngâm, tư thế báo hiệu câu chuyện dài:

- Có những vết thương chẳng bao giờ lành… Bởi vết thương đó do chính mình gây ra! Vết thương của nỗi ân hận nhức nhối… âm ỉ… cứ nhân lên, cứ lớn mãi, sâu mãi không cùng. Mầy hiểu không?... Tao không tin thời gian luôn là thần dược!

Đưa tay hướng về phía con suối, P lầm bầm:

-… Rồi tao sẽ nằm chỗ kia, ngọn đồi thấp nhất đó. Tao sẽ có tất cả. Vợ con tao, bầu trời, ánh trăng, dòng suối. Mầy coi ai hạnh phúc bằng tao? Chỗ dừng chân ấy…

P cúi đầu, khuôn mặt khuất tối, đầy ắp tâm trạng nỗi niềm. Giọng P thấp hẳn xuống, ướt sũng, chua chát và sầu thảm, len lỏi tận đáy tim tôi:

- …Tao sẽ nằm đó, mãi mãi, bên cội bằng lăng tím...

P khựng lại, mặt nhăn nhúm cảm xúc mãnh liệt. Cũng như lúc nãy, P bỗng đứng phắt dậy đi vào nhà. Khi ra, hắn cầm… chiếc muỗng! Có lẽ hắn không để ý đến việc làm không cần thiết đó. Ly cà phê đã ngọt quánh tự lúc nào rồi!

- Vậy tao hỏi mầy… rằng tao không nghĩ về nơi ấy thì nghĩ đến cái gì bây giờ, hử? Tao xứng đáng nhận tất cả mọi hình phạt…

Với hoàn cảnh và tính cách của P, mọi lời khuyên nhủ đều trở nên thừa thãi, vô ích hoặc vụng về, nên tôi chỉ biết im lặng.

Có lẽ tôi là người bạn duy nhất thấu hiểu điều bí ẩn đau đớn được giấu kín trong tâm sự của P. Vợ của P đã mất vì căn bệnh không thể chữa trị khi sinh đứa con đầu lòng thiếu tháng. Sau đó vài tuần, đứa bé cũng đi theo mẹ. P như khùng như điên kể từ đó. Những hình ảnh trong đêm định mệnh kia chợt sống dậy, rõ mồn một trong tâm trí tôi... Đêm đó nhóm bạn chúng tôi, sau khi hoàn tất một công trình đồ sộ, rủ nhau đi xả hơi. Và P đã cẩu thả, liều lĩnh!

Tôi định khơi gợi sợi tơ nhện nào còn vấn vương trong tâm sự của P, để P nói hết ra cho lòng vơi bớt thì mắt tôi bỗng díu cứng lại, người bải hoải rã rời. Tôi chỉ còn kịp “ừ” chiếu lệ rồi gục đầu lên bàn. Như thể có bàn tay bí mật, ma quái nào đó vuốt mi mắt tôi xuống, cái vuốt nhẹ nhàng êm ái nhưng hết sức quyết liệt.

Ánh sáng của mặt trời hay của trăng? Mơ hay thực ? Chốn bồng lai hay cõi thế gian?

Phải một lúc lâu, tôi mới định thần được. Nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, được ủ kỹ trong tấm chăn dày cộm, chỉ thò mỗi cái mặt đã ướt mềm sương lạnh ra ngoài. Sương giăng kín căn phòng. Và những làn sương vẫn tiếp tục nhẩn nha bay vào phòng qua khung cửa mở rộng.

Mặt trời vẫn chưa thoát khỏi màn sương dày đặc. Tôi ra đứng tựa lan can. Vô cùng kinh ngạc, thú vị khi thấy mình bềnh bồng trong biển sương trắng đục tỏa ánh sáng bàng bạc hư ảo. Dưới kia, chiếc cổng biến mất. Bộ bàn bằng những gốc cây cưa cụt trước nhà cũng biến mất. Những ngôi nhà, những quả đồi… Tất cả đều biến mất! Biến mất!

Và trong cõi mù sương đặc sệt bỗng đột ngột xuất hiện một bóng người, như thể từ trên trời hiện xuống, ở dưới đất trồi lên. Hắn suýt đâm vào tôi. Chùm hoa bằng lăng tím ngát trên tay hắn đẫm sương. Người hắn cũng đẫm sương.

Sương tan dần… Thung lũng đá non ửng hồng màu nắng mới. Hình ảnh đêm qua bỗng ám ảnh, thôi thúc bước chân tôi. Con đường đất nhỏ quanh co, ngoằn ngoèo được viền những búi cỏ non và vô vàn hoa dại bé xíu. Tất cả đều lóng lánh sương. Tôi cứ đi. Con suối nhỏ trong vắt hiền hòa chảy len lỏi qua những hòn đá lô nhô. Tôi men theo sườn đồi. Và đây: Hai ngôi mộ đơn sơ nhưng tuyệt đẹp nằm cạnh nhau. Đúng là vợ con P! Khuôn mặt người vợ trẻ trông rất có duyên. Cái duyên mặn mà chất phác chân quê hiếm gặp, mỉm cười hiền hậu với tôi. Cạnh đó, ngôi mộ nhỏ hơn, có chạm hình một thiên đồng đang bay lên với đôi cánh trắng. Chếch bên dưới, cây bằng lăng nở bừng sắc tím, lấp lánh ngấn sương, rực rỡ trong ánh nắng ban mai tươi hồng.

P đứng lặng sau lưng tôi tự lúc nào…

Tôi nắm chặt tay hắn…





© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HoaKỳ ngày 29.07.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com