Hùng Lân vừa uống rượu bằng những đồng tiền eo hẹp nhất trong đời, anh ta chếnh choáng về nhà trọ như phản xạ tự nhiên. Ông bảo vệ già không niềm nở như hôm qua, hôm kia… hôm còn nhờ ông đi mua bao thuốc lá, bỏ giặt mấy bộ đồ, nhưng tiền dư không lấy lại bao giờ. Hôm nay ông lạnh lùng như một người ma nhập. Ông trao cho Hùng Lân cái túi xách-có mấy bộ quần áo của chính anh, và nói: Phòng mày, đã cho người khác mướn.
- Sao vậy, rồi tôi ngủ đâu?
- Nhắm mắt lại là ngủ… khì khì! Không trả tiền còn hỏi ngủ đâu?
- Thì tôi sẽ trả, bác đừng chơi ác vậy chứ!
- Tao cũng chỉ là người làm công. Là bà chủ liệng đồ mày ra. Tao lượm giùm đó thôi!
- Vậy thì cám ơn bác
- Tao đã nói, mày nên trở về quê. Chuyện làm ăn bây giờ bị người ta gạt. Càng quen thân càng gạt lớn. Mày chờ đợi thằng bạn tráo trở như chờ trúng số độc đắc! Sao không về quê cho khỏi cù bơ cù bất ở Sài gòn, không có bà con gì hết thì tá túc ai được?
- Về sao được, bác Hai. Mang tiếng đi làm ăn. Mượn vốn bà con nữa đó. Bây giờ bị bạn bè gạt hết rồi. Làm sao về! Ăn làm sao, nói làm sao.
- Thì… đi cày trả nợ.
- Làm tới con già hơn bác cũng không đủ trả đâu!
Nếu cố bám Sài gòn, cũng phải kiếm một việc làm, chứ cứ ngồi quán từ sáng tới tối. Không ăn mày cũng vô hộp.
- Chắc con nhờ bác giúp, chớ con có quen ai ở Sài gòn đâu mà xin được việc làm.
- Mày tưởng tao là ai? Đời trước thì tao trốn quân dịch nhưng không vô bưng nên đời này đâu có làm bí thư thành ủy. Người ta vượt biên thì tao chỉ đi hôi, bị bắt cả đám nhưng ai có tiền thì được về, tao ở tù rục xương. Ra tù, còn khổ hơn mày bây giờ. Già như tao còn bữa đói bữa no, còn bệnh nữa chứ… Nhờ con Thảo cứu mạng chứ không thì tao cũng chết rồi! Lần đó bệnh liệt giường, cháo không có mà ăn, nói gì tới thuốc men. Nó lượm tao về đây, cái nhà trọ này là ổ của gái bán bia ôm, không thấy hả. Nó cho tao ở ké, ăn chùa, còn dẫn đi bác sĩ, mua thuốc cho uống
nhờ vậy tao lọt sổ bà kêu. Cũng nó xin cho chân gác gian, bảo vệ nhà trọ này, chứ dễ gì!
- Con tưởng cô Thảo là con gái của bác Hai
- Thì tao không vợ con, nó không gia đình. Nó nói tiếng bắc, tao nói tiếng nam, cha con gì chớ! Mà cũng coi nhau như cha con, có còn hơn không.
- Sao bác Hai lại không có gia đình?
- Nhiều chuyện!
- Không nói thì thôi, tối nay con ngủ với bác Hai đỡ một đêm hen. Mai con về quê. Không muốn cũng phải về thôi bác Hai ơi! Con hết tiền rồi!
- Mày coi cái phòng tao bao lớn, có cái giường đơn thì nhường cho con Thảo, tự nó trả tiền phòng. Tao nằm đất quanh năm
- Thì con ghé lưng qua đêm thôi mà
- Thôi được.
Căn phòng trọ trong con hẻm nghèo vo ve muỗi, ánh trăng nhấp nhoáng cành lá, chui vào cửa sổ nhạt nhoà hai gương mặt đàn ông. Ông già nằm thẳng cẳng, hút thuốc. Hùng Lân ngồi dựa vách, ngật ngừ cơn say chưa đủ đô để ngủ. Họ lại nói chuyện, tính nói cho tới khi nào ông già thôi trả lời thì dứt chuyện.
- Mày nói, không còn đồng xu dính túi thì mai lấy gì về quê?
- Con thảy cái đồng hồ, chứ hết cách rồi!
- Đồng hồ gì?
- Longines
- Bán đồ nhái không được đâu nha! Ở Sài gòn này người ta rành lắm nghe con
- Đồ thiệt mà.
- Sao mày biết?
- Của ba con để lại. Không ngờ chuyến này phải bán. Đau thiệt!
- Nếu vậy, hay tao cho mày mượn tiền về xe. Không lên Sài gòn nữa thì gởi dịch vụ, trả cho tao cũng được. Tao biết mày công tử Bạc liêu mà phải không?
- Phiền bác Hai quá! Mà bác Hai có tiền cho mượn thiệt sao?
- Tao làm dọn phòng, ai hỏi thì nói là bảo vệ cho oai vậy thôi. Nhưng cũng đủ ăn. Kiếm thêm nhờ mấy con bia ôm nhảy dù, tụi nó cho. Tụi nó cần phòng một, hai tiếng thì tao sẵn chìa khoá… đừng nói ai nghe nha mảy!
- Vậy thì bác Hai khá quá! Lương đủ ăn, lậu mới nhiều thì dư trọn. Tiền phòng cũng không phải trả.
- Dư gì mà dư, tao nuôi mấy con số đề tới vợ bỏ, con đuổi… chiều nay trúng hai con, vớt vát bạc lẻ, thiệt là xui. Mà thôi, ngủ đi. Con Thảo nó về tới bây giờ, mày chưa ngủ là nó đuổi mày ra đó! Cứ giả bộ như xỉn quá mạng, nó kêu gì kệ nó, nghe chưa!
- Dạ được, ngủ hen bác Hai.
- Mà hình như cô Thảo đâu phải bán bia ôm. Con thấy cô ấy như đi làm, ăn mặc đàng hoàng và thường mua sách báo…
Ông già không trả lời, nằm thở dài tối nay ế độ. Chiều trúng số đề hai con được ít tiền thì tối không con bia ôm nào đổ bộ cho ông kiếm thêm. Ngày của ông chỉ loanh quanh những con số và dọn ổ kiếm tiền để nuôi những con số trong chiêm bao. Ông cũng muốn nói cho Hùng Lân biết về con Thảo, nó từ ngoài bắc vào, làm gián điệp chuyện gì thì ông không biết. Chỉ biết nó sống bình thản trong hỗn mang nhưng không trụy lạc, đi làm con ở và mê sách báo. Nhưng nói làm gì với một thằng đang điên lên vì tiền, gái gú không thích hợp lúc này. Ông ngủ sớm để chiêm bao vì chắc chắn mai đã có tiền đánh đề, và hy vọng nửa khuya có độ nhảy dù…
Hùng Lân nằm thiêm thiếp trên miếng chiếu cũ rích, mùi mồ hôi ông già nhơm nhớp dưới lưng. Không ngờ lên Sài gòn lần đầu đã thê thảm đến không dám quay về. Rồi mai cũng phải về! Nằm suy nghĩ cách đối phó khi về tới nhà, cách nào cũng không tiện bằng nói thật. Thời buổi này bị gạt là chuyện thường, càng thân càng gạt nặng, -ông già ma cô nói không sai! Hùng Lân móc túi quần lấy ra cái đồng hồ gia bảo, từ hôm người bạn làm ăn ôm hết tiền trốn đi đến nay. Hùng Lân ôm nỗi tuyệt vọng lặng thinh. Cất kỹ cái đồng hồ vì sợ bị giựt, cất kỹ để thủ thân lúc bất trắc đã linh cảm được. Giá như đừng hy vọng, bỏ về sớm vài ngày cũng còn đủ tiền xe, không đến nỗi phải bán cái đồng hồ của ba. Hùng Lân mê cái đồng hồ này từ năm lớp bảy, ba cho coi lần đầu đã mê cái đồng hồ mỏng tang, dây da cá sấu, đẹp hơn hết những cái đồng hồ mà Hùng Lân đã thấy qua. Ba hứa đậu tú tài, ba cho. Không ngờ ba đi tù cải tạo, nhắn má đi thăm nuôi ráng đừng bán cái đồng hồ, ba đã hứa cho Hùng Lân. Má ráng không bán, đúng ngày Hùng Lân tốt nghiệp phổ thông, má trao cái đồng hồ thay ba vì ba không bao giờ về nữa…
Cái đồng hồ đã mấy lần gia cảnh ép bán để sống qua ngày, nhưng má thương chồng, thương con, cố giữ bằng mọi cách để bây giờ thằng con bán bỏ lúc đường cùng. Hùng Lân ngủ mê vì buồn và dư âm xị rượu uống một mình giữa Sài gòn không có ai quen… Trong giấc mơ ngột ngạt của căn phòng ẩm mốc, manh chiếu hôi hám, và tâm trạng không vui, tiếng con gái thều thào như mơ như thực… Bác Hai ơi!... Bác Hai ơi…! Hùng Lân chợt tỉnh khi có người lay mình dậy, ánh trăng xuyên cửa sổ đủ để nhận ra cô Thảo đang ôm bụng, người đầm đìa máu…
Hùng Lân không nhớ công tắc điện chỗ nào, bật quẹt ga soi mặt-đúng là Thảo, cô ấy đã ngất xỉu, bụng bị thương nặng lắm, máu còn đang chảy ra. Nhìn sang ông già chỉ có manh chiếu trống! Chắc ông ấy đã có người kêu, đi dọn ổ. Hùng ẵm cô Thảo, xô cửa bước ra con hẻm khuya không người, anh ta đi luôn ra đường lớn, gọi xích lô đưa tới bệnh viện.
Không biết bên trong phòng cấp cứu, cô Thảo có tỉnh lại được không? Cô ấy mà chết thì mình cũng chết! Phòng cô ta sao lại có mình trong đó lúc đêm khuya! Ông già ở chung với cô lại không có mặt. Thôi chết! Lão đã thỉnh cái đồ hồ trên tay mình ngủ quên và trốn đi mất rồi. Bây giờ mình cũng phải trốn! Không trốn, cô Thảo chết thì mình là hung thủ. Nhưng trốn. Cô ấy nhờ cậy ai trong hoạn nạn này? Mà không trốn thì giúp gì được cô ta? Cái đồng hồ đã theo ông già cao bay xa chạy… Hùng Lân ước gì có má bên cạnh để hỏi, phải làm sao! Nhưng không có má ở đây, Sài gòn bệnh viện chỉ có những tàng cây cao rộng, im lìm như giữ kỹ những bí mật xấu xa của thành phố đổi chủ, đổi tên đường…
Trời hửng sáng, hành lang bệnh viện đã lác đác những người nuôi bệnh đi mua thức ăn, cà phê sáng cho bệnh nhân và chính họ luôn thể. Hùng Lân cũng rời ghế băng trước phòng cấp cứu, đi trong âu lo mang họa vào thân. Dù cô Thảo đã không chết nhưng còn hôn mê đến bao giờ. Cô ấy chết là hết nhưng mình cũng hết sống vì không giải thích được vì sao cô ấy chết! Ai đã đâm chết nạn nhân? Hùng Lân bỏ đi trong suy nghĩ càng xa càng tốt, chút tiền còn trong túi đủ về tới Long An. Hy vọng gặp được người bạn làm việc ở đó!
Anh ta yên bụng ngồi lề đường, làm một ly cà phê đen cho tỉnh táo, định ăn tô gì đó lót bụng đang cồn cào. Nhưng ngại ra tiền nên thôi. Ngồi nghĩ đến Thảo, mình bỏ đi, như người bạn vừa bỏ mình đi, bỏ mình trong hoạn nạn . Một người đang hoạn nạn, không thân nhân-mình bỏ đi được sao? Hùng Lân nốc cạn ly cà phê đen, xin miếng nước trà thì không ai đáp, nhưng kêu tính tiền thì có người ngay. Anh ta mua thêm một ly sữa nóng, rồi quay vô phòng cấp cứu.
Y tá đang tìm anh để đóng đủ thứ tiền. Họ mừng rỡ khi anh không bỏ trốn, và không hiểu vì sao anh còn trở vô để thề danh dự là anh không có tiền! Bệnh viện cần thu tiền, không lấy danh dự của ai hết. Người y tá nói xong, quay vào gọi điện thoại.
Không lâu, cảnh sát tới. Hùng Lân khai thật, khai hết, hoàn toàn sự thật cho cảnh sát lập biên bản, họ mời Hùng Lân về công an quận để chờ xác minh. Người đồng sự của anh ta tra còng vào tay Hùng Lân. Hùng Lân phản đối vì tôi gây án thì đã không cấp cứu nạn nhân, nếu bỏ trốn thì đã trốn từ tối hôm qua!
Hai người công an trả lời: Anh nói có lý, nhưng nguyên tắc thụ lý án khi nạn nhân chưa thực sự tỉnh táo, còn hôn mê giãn đoạn, thì chúng tôi thi hành đúng nguyên tắc để bảo an. Thế là Hùng Lân bị còng lần đầu trong đời, cũng là lần đầu ngồi trong trại giam của công an quận. Năn nỉ hết cỡ, người công an trại giam cũng đòi phải có tiền thì mới đánh điện tín về nhà giùm anh được! Hết cách, tuyện vọng…
Sang ngày thứ hai, Hùng Lân được mời ra phòng khách, gặp hai người lạ hoắc lạ huơ, một đôi vợ chồng trẻ, tương đối khá giả qua ăn mặc, họ tử tế đến thăm Hùng Lân với gói quà là mấy ổ bánh mì thịt, mấy bao thuốc lá, ít tiền đựng trong phong bì.
Họ là ông bà chủ đã mướn cô Thảo làm việc nhà, trông con nhỏ cho họ đi buôn bán. Không thấy cô Thảo đến nhà nên họ đi tìm. Biết chuyện nên đến bệnh viện thăm Thảo. Thảo nhờ họ đi thăm Hùng Lân. Cô ấy đã hết nguy hiểm về tính mạng nhưng vết thương chưa cho phép ra viện. Vợ chồng họ cho biết, cô Thảo bị cướp cạn chứ chẳng thù oán gì với ai. Họ đã giúp cô trang trải tiền bệnh viện, họ nói toàn những điều tốt cho cô Thảo. Điều mong chờ nhất của Hùng Lân là họ bảo lãnh anh ra khỏi tù thì không nghe nói tới. Đành chịu.
Chiều ngày thứ ba trong trại giam quận. Công an thông báo sáng mai sẽ đưa anh đi khám Chí Hoà. Chiều bảng lảng ngoài song tù thê thiết, Hùng Lân nhờ người công an trại giam mua cho lít rượu, con vịt quay để đãi mấy anh em tù chung đã đối xử tử tế với Hùng Lân ba hôm nay. Ngày mai đi tù khám lớn, mặc áo sọc có số, đời tàn thì tiếc chi hôm nay. Hãy nhậu thiệt tình một bữa, ngày mai đi khám lớn, không chừng không kịp thấy sáng hôm sau vì đêm đầu đã mất mạng với tù thứ dữ trong đó, nghe kể đã rùng mình.
Bữa nhậu càng vui khi mọi người đã từ từ buông bỏ những lo toan. Rượu hết thì mua thêm, giá cả công an đi mua giùm có hề gì, rượu mềm môi-tự đưa tiễn mình một lần có sao đâu. Bao nhiêu tiền trong phong bì, Hùng Lân xài hết một lần để tự đưa tiễn mình lần cuối! Vĩnh biệt thế giới tự do. Bái biệt công lý không thuộc về người nghèo.
Phút sầu bi vô lượng ấy, say quá hoá tỉnh lại có người tới thăm. Cô Thảo xanh lè như đọt lá, đi chậm như bà cụ, người gập về phía trước, tay ôm bụng đau đớn, thều thào nói như hụt hơi: Về được rồi anh.
Cũng một chiếc xích lô-hai người. Hùng Lân đưa cô đi bệnh viện, nay cô đưa anh ta về thế giới tự do. Ba ngày dài hơn thế kỷ đã qua. Căn phòng trọ còn chưa ai lau chùi những vệt máu đã khô, ông già đã biến mất từ đêm hôm ấy. Đêm thinh lặng Sài gòn chỉ có ánh trăng muộn màng trong tiếng ồn ma quái của thành phố không ngủ. Hùng Lân thức trắng để chăm lo người con gái không bà con. Ngày mai cô ta mới xuất viện, nhưng sáng nay trốn ra để đi lo tiền, chạy chọt công an thả anh ra. Hùng Lân thương Thảo quá! Cô ấy ngủ thiếp đi như đứa bé lạc loài. Ấm ớ, hoảng sợ trong những cơn mơ dữ đến khi trời sáng…
Hùng Lân ngồi kể chuyện với bạn bè… Năm 1982, như vậy đó. Cô bắc kỳ kiêu hãnh ngả đầu vào chồng mãn nguyện về một chuyện tình.