“Cưỡng Bức!”




HOÀNG BÍCH NGA


Có một bạn gái kể với tôi rằng, có một lần, anh bạn thân đến thăm cô. Hai anh em ngồi nói chuyện về văn chương, vui đáo để. Anh ấy là người tự do, mà cô ấy cũng là người tự do. Có thân nhau thật, nhưng như các các cụ nói, thì, vẫn chưa phải lòng nhau. Còn như các nhà khoa học nói thì, chưa có lực hút nhau.

Nhưng đàn ông khác đàn bà thì phải. Họ có khi trái chiều với đàn bà, “ nóng lên” trước. Nhưng vì thân nhau nên tôn trọng nhau không để hành động khiếm khuyết bay ra khi chưa có lời nói “ xin phép”.

Lại nói về bạn tôi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cũng hợp. Nghe chừng, trong cái cảnh riêng, chỉ có hai người, khiến cho người ta xao lòng. Bỗng nhiên anh ấy nói với cô, “anh cưỡng bức em nhé!”. Lúc ấy cô bạn tôi cũng ngồi gần anh nhưng vì chưa phải là đôi tình nhân, mặc dù có quí nhau, khi nghe anh ấy nói thế, bạn tôi hơi giật mình, cũng thấy “bâng khuâng một chút”, song tự thấy mình “chưa sẵn sàng” nên bạn tôi cười và nói: “ Em chưa đến độ…” và đi ra phòng bếp gần đó, lấy cớ đun nước để tránh xa anh ấy vào cái phút anh ấy“ thích thăng hoa”.

Cái nóng của đàn ông lên rất nhanh, nhưng cũng dễ lạnh nhanh, những người tử tế, họ vẫn ghìm được cảm xúc và “ hạ áp”. Có điều là, hành động của người đàn bà ra sao để cái phút “ chưa tự nguyện”- có thể bị “cưỡng bức” ấy không xảy ra. Bởi sự thăng hoa tuyệt vời của tình yêu thực sự chỉ có được khi hai người tự nguyện. Chẳng thế mà, khi xử các vụ kiện cáo “ cưỡng bức về tình” các chánh án rất giỏi tìm ra đích danh thủ phạm, qua chính lời nói của người kiện, có hay không“ sự cưỡng bức”?.

Và rồi, sau này, tôi liên tưởng. Một chuỗi sự kiện tôi ghép lại, qua những lời kể của những người bạn, cả trai và gái, mới thấy, ngay những người thân nhau cũng xảy ra sự “cưỡng bức”. Mặc dù nói ra, nhiều người sẽ bảo là “ rách việc”, trai gái thân nhau làm gì có sự “cưỡng bức”. Khi những người đàn ông thích chơi trò “vợ chồng”với bạn gái của mình khi họ chưa ưng thuận, hành động ấy có thể bị coi là “ cưỡng bức”.

Có nhiều người phụ nữ lâm vào hoàn cảnh khó nói ấy, rất khó chống cự vì sự nể nang, hoặc không thể làm được vì mình yếu sức hơn người “ cưỡng bức” họ, và rồi, những người phụ nữ này thấy, mình đã bị xúc phạm. Những hành vi “chưa đến độ” quan hệ tình dục mà bị ép buộc, dù một lần, đối với người phụ nữ tinh ý, họ đã không dám nâng quan hệ tình cảm với người đàn ông ấy nữa. Vì, để có một tình yêu nghiêm túc, người trong cuộc hiểu được mức độ phát triển của tình cảm, đến khi nào sẽ có sự đồng thuận. Nếu chưa có thì, những hành vi ấy sẽ là “lạm dụng”, hoặc “lợi dụng”, và , nếu quá sấn sổ, thì sẽ là “Cưỡng bức”, cho dù họ là bạn của nhau, thậm chí là người yêu của nhau.

Đau lòng hơn, gần đây có những vụ án rợn người, có người đàn ông đã giết bạn tình của mình rất dã man vì không được họ đồng tình.

Thậm chí, có cả những người vợ (và cả những người chồng) cũng lâm vào tình trạng bị“ cưỡng bức” khi chưa sẵn sàng. Là người Á Đông, nhiều người đàn bà thiệt thòi, không dám lên tiếng bởi sự độc đoán, ích kỷ của người đàn ông của họ, cho dù người đó là chồng mình, khi mình chưa sẵn sàng đã phải chịu cảnh ép buộc. Có người vợ đã thú nhận, hàng chục năm, từ khi lấy chồng, không hề được hưởng phút giây thăng hoa, hạnh phúc. Ở nước văn minh đã có luật để xử hiện tượng này, có người vợ phát đơn kiện chồng khi bà chưa sẵn sàng, mà ông chồng cứ sấn sổ, ông chồng sẽ bị buộc tội là “cưỡng bức”, họ có thể phải ngồi tù hoặc bị phạt tiền rất nặng .

Đau lòng hơn là hiện tượng loạn luận, hiện tượng “ cưỡng bức phi nhân tính”, đàn ông lạm dụng cả ấu nhi mới 5 tuổi…(tin ở VnExperess 26/6/2012)

Những sự thật báo chí nêu ra, hiện tượng loạn luân như cha cưỡng bức con gái, anh cưỡng bức em gái... diễn ra ở Việt Nam, và ở nhiều nước khác nữa. Vụ án rúng động nước Áo khi cha cưỡng bức con tới gần 20 năm, có cả những đứa con với chính con gái mình. Ngay Việt Nam, gần đây xảy ra vụ anh trai hiếp dâm em gái ruột đã bị một em gái khác lớn hơn tố cáo.

Còn việc người đàn ông lạ cưỡng bức trẻ em và phụ nữ được nghị tội là hiếp dâm thì xảy ra đâu có ít, người đàn bà coi đó là tai nạn vì người ta không lường trước được.

Còn có những hiện tượng “ cưỡng bức ngọt như mía lùi” - của người bạn trai- thậm chí là người yêu- khiến cho các bậc phụ huynh, và nhất là những cô gái mới lớn lo lắng. Tin như tin Người Yêu mà còn bị lừa gạt thì thật là kinh khủng. Cho nên người ta mới nói, bất hạnh nhất của đời người đàn bà là chọn nhầm người yêu, và cưới nhầm chồng. Biết bao tai hoạ rình rập khi không có người đàn ông đích thực của đời mình để bảo vệ mình khỏi hiểm nguy.

Những hiện tượng “ cưỡng bức ” hay “ lạm dụng” tình dục ngày càng xảy ra nhiều khiến cho người ta nghi ngờ, liệu có thật, cái Tình yêu đến từ tình dục, hoặc Tình Dục là vô tội khi con người cần nó, bức xúc và tự coi như nhu cầu, như cơm ăn, nước uống…phải được thể hiện như nhiều người đàn ông nguỵ biện.

Gần đây, công an Việt Nam còn phát hiện ra những nhóm trẻ tuổi vị thành niên hút chích, sống bầy đàn, bụi đời, lang chạ như những đứa trẻ “ không gia đình”. Có những vụ án rung rợn như giết chết người yêu rồi phi tang, thậm chí còn chặt người yêu ra nhiều mảnh cất giấu làm mất dấu tang vật…Rồi cả thày giáo, cô giáo, cha, mẹ… cũng lạm dụng học sinh và cả con đ ẻ của mình ( ở Việt Nam, ở Anh, ở Úc…)

Tội ác dã man như thời trung cổ đã xảy ra không ít ở nước ta. Phải chăng, khi quá để tâm đến việc dạy và học kiến thức một cách phiến diện, chỉ chuyên sâu về các môn học tự nhiên mà Ngành Giáo dục quên hoặc không chú tâm đi sâu giảng dạy các môn học về xã hội, nhân văn, nên Nhân tính của con người không được giáo dục thường xuyên, khiến cho, không chỉ một thế hệ mà còn nhiều thế hệ nhạt nhoà dần về tình yêu thương con người, yêu thương đồng loại, mất dần nhân tính hoặc sống vô cảm ?.

Tìm đến cội nguồn thì, những hiện tượng tiêu cực ở trẻ vị thành niên có trách nhiệm của người lớn, nhất là trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ, của những người làm nghề “ trồng người” và của ngành Giáo dục. Những cuộc cãi lộn liên miên trong gia đình, của cha, mẹ, những bạo lực gia đình, những nếp sống buông tuồng của người lớn, và nhất là phim truyện, tranh ảnh khiêu dâm, games bạo lực lưu truyền tràn lan, không có ai kiểm soát, khiến cho, không chỉ trẻ em, mà cả người lớn cũng không tránh được những bản năng mang tính “ con” ( tính thú) bột phát.

Nên chăng, phải có sự tuyên truyền, đưa nội dung “ tự cứu lấy mình khỏi bị lạm dụng”vào chương trình của giáo dục học đường một cách cụ thể, rõ ràng, chi tiết, dạy cho trẻ từ tiểu học một cách phổ biến, ở tất cả các lớp học, cấp học, từ thành thị, nông thôn, miền núi… để trẻ tự bảo vệ mình khi không có bố mẹ, người thân bên cạnh. Ngay cả khi lớn lên, những thiếu niên, cả nam và nữ đều phải học kỹ năng sống và cả kỹ năng “ sống sót” khi lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy../.



© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 20.07.2012 theo bản gởi của tác giả từ HàNội.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com