NGÁN…!!!


Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng sáng tác văn học”. Là hội viên Chi hội Văn học tui có mặt tham dự.

Chi hội Trưởng trịnh trọng tuyên bố nội dung và thông báo thời gian Hội thảo, có nhấn mạnh:

-Cuộc hội thảo lần này có quyền lợi thiết thực cho hội viên và nội quy cụ thể. Ai “vi phạm” thì… “xui”.

-Hề hề …30 năm nay, giờ anh em văn nghệ địa phương mới được hưởng “quyền lợi” họp.

-Dại gì trốn.

Từ lâu tui cũng tắc tị đề tài, nhân dịp này tui quyết tâm thực hiện một “phóng sự văn chương” hoành tráng để trình làng sau đợt hội thảo này.

Tám giờ, các văn sĩ gặp nhau tay bắt mặt mừng, đợt này đông hơn đợt trước. Tui xin tóm gọn, hết sức ngắn gọn để quý vị không phải căng mắt đọc, đỡ tốn thời giờ mà dễ hình dung hoạt động của văn sĩ tỉnh nhà .

Xin vào ngay nhận xét chung chung thông tin tổng kết trong những năm vừa qua, đội ngũ sáng tác văn học trong tỉnh đã quy tụ được một lực lượng đông đảo và đã cho ra mắt bạn đọc một số lượng lớn tác phẩm. Vâng, ở đây chỉ nói đến số tác phẩm có chất lượng gồm thể loại văn xuôi, tức truyện ngắn, cùng nhiều bài viết như bút ký, tùy bút, ghi chép…

Và một đội ngũ sáng tác với nguồn tác phẩm đồ sộ không thể không nhắc tới, rất hoành tráng, rất hùng hồn mà sự tôn vinh của bác NQT - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Trung ương, rất quan tâm. Đây là đội ngũ sáng tác hùng hậu “nhất thế giới” ở nước mình, nhất là vì thể loại này nó ngắn dễ sáng tác mà nhanh thành công với sự nghiệp văn chương. Vâng, tui không dám phê phán mà chỉ nói leo, nói theo những gì thực tế thiên đường văn chương đang là mốt của nhiều người có tham vọng. Thể loại này ngắn, ngắn hơn truyện cực ngắn vì viết “văn có vần và không vần” kiểu gì cũng được, theo phương pháp truyền thống hay phá cách đều được gọi chung là Thơ để làm nên “Một cường Quốc thơ”.

Thời gian qua, các tác giả cũng đã in sách có tài trợ hoặc thêm tiền túi xuất bản, tặng rất chạy, được độc giả đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nơi mảnh đất giàu truyền thống, nơi các văn sĩ chúng ta sống, cần phải cố gắng nhiều nhiều gấp ba bốn lần nữa. Viết văn xuôi hay làm thơ, đòi hỏi mỗi tác giả vẫn phải nổ lực hơn nữa, đổi mới nhiều hơn nữa, thể nghiệm nhiều hơn nữa…để có tác phẩm mang hơi thở của thời đại hay hơn nữa. Vì vậy những cây bút lão làng, những cây bút đã thành danh và đang rất sung sức, thì những năm gần đây, đại đa số những cây bút ấy, ở Chi hội ta hiện nay, tuổi đã khá cao từ 70 đến 90, sức khỏe, văn chương cũng đuối, mực bút cũng cạn nên rất cần sự phát hiện, đầu tư, bồi dưỡng để sớm có một đội ngũ sáng tác trẻ có đủ tâm, đủ tầm và đủ tài thay thế các lớp đàn anh, làm thay đổi diện mạo văn chương tỉnh nhà.

Ui, thật mất thì giờ cho quý vị quá. Biết thế là chuyện vòng vo câu kéo, mánh lới, í hổng phải zdậy, mà là một “nghệ thuật” dẫn dụ độc giả của người viết, tui không dám “cắt bớt” những tổng kết tinh hoa văn học đang vươn mình trước những biến cố lịch sử, một sự nhận xét đánh giá quá rõ, quá sát thực tiễn.

Đã là Hội thảo thì nhất thiết phải có tham luận, ý kiến trao đổi để tọa đàm. Ở Chi hội tui, thuộc bậc thấp nhất của cấp nhà văn, nên hội viên chỉ cần trao đổi trực tiếp mà không cần phải viết tham luận ra giấy, hết sức dân chủ, hết sức “văn nghệ quần chúng”. Tui cũng xin tường thuật thật ngắn, ngắn mà phải cụ thể ý kiến cá nhân không thì bỏ lỡ những sáng kiến sâu sắc.

Trước hết, xin quý vị bình tĩnh đừng mắng tui cù cưa, cứ dây dưa không đi vào đề tài. Tui cũng phải nói ra điều kiện khó khăn đôi chút để quý vị cảm thông cho người viết trước khi đi vào nội dung cụ thể. Xin phép được giấu tên tác giả tham kiến trong hội thảo này cho đỡ phải phiền. Quý vị cũng biết đây là chuyện phóng sự rất “nhạy cảm”, người ngoài Hội đọc thì không ai biết tên thấy mặt tác giả ý kiến, chứ là hội viên thì rành rẽ, rạch ròi, hiểu nhau từ gan ruột “văn mình, vợ người”, họ cho tui thọc cù lét thì phiền phức lắm. Phê bình nhau mà zdui zdẻ thì không nói gì, lỡ họ giận tui khó lòng ăn ở.

Hề hề… tui xin bật mí ngay bây giờ. Cuộc hội thảo đi vào nội dung trọng tâm giữa buổi sáng mùa hè trên “quê hương ẩn sĩ”. Ông trời rất thất thường như nửa đùa, nửa thật, thình lình nắng, thình lình mưa, hiện tại thì đang nắng chang chang, cái nắng nổi tiếng làm nên thương hiệu miền đất này “nắng như rang”. Quý vị yên tâm, tui tường thuật mọi chuyện rất thật, tin hay không là do sự quan tâm yêu quý văn nghệ sĩ quê nhà với tấm lòng vị tha.

Đôi khi người cho rằng “ngu ngơ là dân văn nghệ”, thật thà nên mới ngu ngơ. Làm thế nào để “Nâng cao chất lượng sáng tác văn học”? Một vấn đề rất quan trọng đối với người viết văn, làm thơ không thể “ngu ngơ” mà phải thật thà. Cuộc thảo luận rất sôi nổi, đầu tiên vẫn là ý kiến của một tác giả quen thuộc “hay nói và hay bới”. Đó, nếu không xin giấu tên là tui dính đòn ngay. Dường như không có cuộc hội họp nào mà tác giả này im nghe người khác nói. Tui chú ý ghi chép “cụ tỉ” (cụ thể và tỉ mỉ) mà không thể nào hiểu được ý tác giả bàn về cái gì, cách nào hay để học hỏi, chỉ nghe loáng thoáng về tiền nhuận bút, nơi này cao nơi nọ thấp.

Xin nói về tác giả này đôi chút về nhiệt huyết văn chương rất đa tài, xuất phát vào Hội là một nhà thơ, sau đó thơ “ế ẩm” chuyển ra làm báo, làm báo nhưng vẫn “máu thơ”, yêu thơ nhưng vì mảng văn xuôi nhuận bút cao hơn chút đỉnh, tác giả chuyển thể viết truyện ngắn, sắp đến còn có ý định làm nhà “tiểu thuyết học”. Ấy, chính vì do môn nào cũng biết và cũng viết được nên “hay nói và hay bới” làm anh em văn nghệ cấp thấp, ngán !!!

Giữa cái thời buổi kinh tế khó khăn này, người dân thì đang thắt lưng buộc bụng, biển đảo thiếu thốn ngư cụ, cả đất nước đang bị lạm phát vì “nợ xấu” , thế mà có nơi chơi sang sắm Ipad cho hàng trăm vị “đại biểu nhân dân”. Đành rằng xã hội ngày càng phát triển thì công cụ, phương tiện phục vụ hiện đại là để theo kịp với người ta. Nhưng liệu hiệu quả công việc có tiết kiệm và sức lực cống hiến có hơn không, khi mà người sử dụng nó đang mắt mờ châm chậm và thậm chí có bác chưa biết “lắc con chuột”. Tui lại đi xa vấn đề văn học rồi. Không, đây là một dẫn cụ thể của một tác giả văn xuôi trăn trở đưa ra, với dụng ý là “chất lượng” mấu chốt vẫn là con người. Dù làm việc gì cũng phải hiểu được cái chung và cái riêng của xã hội đang cần hay chưa cần. Tác phẩm được trả nhuận bút thấp hay cao thì chưa phải là hiện trạng tác phẩm mang tầm cao hay thấp.

Hội thảo còn đến ba buổi nữa, trưa nay trời đang nắng lại chuyển mưa đột ngột, người bạn văn của tui thấy nhức đầu sổ mũi, hỏi thì không nói chỉ ngơ ngác nhìn xa xăm.

- Ăn lẹ đi cha, tui dẫn ông vô cái quán cà “Vườn Địa Đàn” nhất cái phố Phan nay tha hồ ông mơ mộng

-Mệt, chả muốn ăn.

-Không ăn chiều lấy sức đâu mà ngồi nghe.

-Tui nghe ông nói suốt cả buổi trưa… thấy…

-Ông thấy dự kiến cái sườn “phóng sự văn học” của tui có gì không được suông ?.

Người bạn văn ít nói của tui rất kiệm lời đứng đậy đi lấy nước uống không quên ném lại một tiếng bâng vơ:

-Ngán...!!!

Từ đó tới giờ cái ý tưởng “phóng sự văn chương” của tui bị dỡ chừng là vậy.


Tháng 7/2012









© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 18.07.2012 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .