Tranh vẽ của Féreyrol Franck


















Có Chuyện Đười Ươi Giữ Ống ?





Thưở ấy, trong bản có một gã cao to tay chân dài loằng ngoằng. Chẳng biết hắn tên là gì,bố mẹ hắn là ai. Hắn sống trong một chòi nhỏ ngoài bìa rừng. Có người bảo nó không có bố mẹ. Đẻ ra thì mẹ chết còn bố nó không biết đâu mà tìm. Người độc miệng thì nói: bố nó chính là con đười ươi, còn mẹ nó là bà góa ở cuối bản. Một hôm hái củi về muộn, bà bị đười ươi chặn lại trong hang và sau này sinh ra hắn. Nghe cũng có lí vì chân tay hắn nguyềnh ngoàng, dáng người thì lom khom. Mặt dài ngoẵng như mặt ngựa...Hắn sống Penh một con thú. Gặp con gì cũng bắn, cũng giết. Cả bản chẳng ai dám gần. Chẳng ai muốn dây vào hắn. Hắn tự cho mình là ông chủ. Chủ cả núi rừng, chủ cả muôn loài. Chủ tuốt tuồn tuột...Dân bản chẳng ai biết tên hắn là gì. Bố mẹ đẻ ra hắn còn không ai biết huống chi là tên mới chẳng tuổi. Người ta gọi hắn là gã Tam ươi.

Tam ươi sống lủi thủi nên cũng buồn lắm. Hắn đi vào rừng lúc nào, về chòi ngủ lúc nào chẳng ai biết. Thỉnh thoảng, trong bản có hội ăn trâu mà người ta gọi là hội đâm trâu, hắn mò vào và cũng được chia cho miếng thịt để trên lá. Bốc thịt ăn ngồm ngoàm, chẳng nói chẳng rằng. Hắn nhìn chằm chằm các cô gái trong bản nhảy múa bên ánh lửa bập bùng trong tiếng cồng tiếng chiêng. Xốn xang một nỗi thèm khát mà không dám đến gần. Chiều chiều, hắn chỉ dám ẩn kín trên ngọn cây nhòm trộm các cô ra suối kì cọ sau mỗi chiều đi nương...

Một hôm, Tam ươi đánh bạo đi theo mấy tay thợ săn trong làng. Vốn bản tính hoang dã, hắn xông xáo cùng đám thợ săn và lập được nhiều chiến tích. Mỗi lần săn được thú, cánh thợ lại chia cho Tam ươi một phần thịt khá tươm . Xứng với công săn của gã như luật lệ của hội săn xưa nay. Đi với nhau mãi rồi quen đi. Người ta không còn xa lánh Tam ươi nữa. Vốn bản năng hoang dã, Tam ươi không sợ bất cứ một loài thú dữ nào. Có lần hắn đã tay không giết được cọp khiến lũ thợ săn phải bái phục. Thế là thành lệ. Hễ đi săn, bao giờ người ta cũng gọi Tam ươi. Rồi chẳng biết bằng cách nào, Tam ươi nhảy lên làm trùm cánh thợ săn của bản. Hắn quyết định vào ở hẳn trong bản, không chui lủi ngoài bìa rừng nữa. Hắn hùng hồn tuyên bố: Ai đi theo Tam ươi sẽ tha hồ có thịt mà ăn. Thóc lúa treo đầy giàn, lợn gà ê hề không bao giờ cạn... thế là dân bản nhẹ dạ cả tin chấp nhận Tam ươi là thủ lĩnh

Từ ngày vào bản, Tam ươi thay đổi hẳn tính tình. Hắn không còn lầm lũi như xưa mà trở nên ngạo mạn, hống hách. Già làng, trưởng bản, hắn chẳng coi ra gì. Cậy có sức khoẻ, lại giỏi giết thú dữ, tất cả trai tráng trong làng đều bị hắn bắt nạt. Những thằng đàn ông hèn yếu thì theo hắn để được che chở và dính máu ăn phần. Tụi trai tráng khoẻ mạnh thì hoặc vì tranh gái nên không bảo được nhau hoặc chỉ lo giữ thân nên chẳng bao giờ lập được bè chống lại. Thế là Tam ươi nghiễm nhiên trở thành ông trùm. Hắn bắt nạt cả thiên hạ. Bao gái đẹp trong làng đều bị Tam ươi ép làm vợ. Nằm dài trên sàn bên bếp lửa hút thuốc phiện, hắn bắt trai tráng cả làng làm lụng vất vả, săn bắt thú rừng về dâng cho Tam ươi. Suốt bao năm trời, chẳng ai dám làm gì dầu rằng sau này hắn đã già không còn trẻ khoẻ như xưa nữa. Tam ươi thả sức lộng hành vì hắn có trong tay lũ thuộc hạ hèn nhát nguyện trung thành theo hắn suốt đời. Chuyện gì xảy ra trong bản đều đến tai hắn. Tam ươi liền ngấm ngầm cho tay chân trừ khử những người chống lại.

Dân bản lầm lũi cùng cực nhưng không một ai dám chống . Cả bản điêu tàn, hoang vắng như chốn địa ngục, không một tiếng cười.

Bỗng một chiều, cánh thợ săn đi rừng về kháo nhau: “ngoài bờ suối có dấu chân rất lạ. Dấu chân nom hệt như chân người nhưng to gấp ba gấp bốn”. Người ta lại kháo nhau: đấy là dấu chân của con Ma ươi. Ma ươi có nanh nhọn tay dài hễ túm được người thì ngửa cổ lên trời nhe răng cười, đợi đến khi lặn mặt trời mới hút máu rồi xé xác ăn thịt”. Có người còn nói chắc như đanh đóng cột rằng chính mắt đã nom thấy Ma ươi mình đầy lông lá lom khom trong cánh rừng bên. Lũ thợ săn tay sai của Tam ươi tức tốc chạy về trình Tam ươi tin dữ. Đang nằm trong chăn ôm cô vợ trẻ bên bếp lửa hồng, Tam ươi nhỏm dậy, mặt cắt không ra hột máu, toàn thân run như cầy sấy. Thời còn trẻ, hắn chẳng sợ bất cứ con vật nào trong rừng. Hùm beo hay hổ báo hắn đều chấp cả. Nay có loài thú dữ lại to lớn, khủng khiếp đến thế. Biết làm thế nào đây!

Tam ươi tức tốc cho triệu tất cả thợ săn, trai tráng trong làng. Giáo mác, súng ống đầy đủ rồi hạ lệnh phải vào rừng bắt cho bằng được con ma khủng khiếp. Lệnh truyền mà chẳng một ai dám nhúc nhích. Chẳng ai dám vào rừng nếu không có thủ lĩnh Tam ươi dẫn đầu. Quát tháo một hồi lâu mà chẳng ai theo. Tam ươi run lên bần bật. Mồ hôi vã ra như tắm vì sợ. Hắn bỏ về , cho người lấy gỗ rào kín quanh nhà. Cả bản sợ hãi . ai nấy về lo rào dậu kín nhà mình, đặt hầm chông ngay cửa ra vào phòng ma ươi thình lình xuất hiện. Đêm đêm, nghe tiếng hú rùng rợn từ trên hang núi vọng về, trẻ con nằm in thin thít. Suốt mấy ngày trời, không ai dám ra khỏi nhà...

Nằm mãi chẳng có gì ăn, dân bản đành liều lẻn ra khỏi nhà nghe ngóng động tĩnh. Mọi việc vẫn bình yên. Người ta cũng không thấy dấu chân ma đâu nữa. Mà hỏi ra cũng không ai biết trong làng ai là người đã nhìn thấy dấu chân ma ? Cũng chẳng biết người nào đã nhìn thấy bóng ma. Tiếng hú rùng rợn trong đêm thâu cũng chẳng biết đấy là đâu. Tiếng ma hay tiếng gió? Có điều, nhà cửa của Tam Ươi thì trống tuyềnh trống toàng. Hắn trốn biệt đi đâu không ai rõ.

Già làng họp lại và bàn cách đối phó. Từ nay, đi khỏi bản vào rừng, mỗi người phải đem theo đôi ống bương. Hễ gặp ma Đười ươi phải lồng ngay đôi ống vào cánh tay rồi đưa ngay tay cho nó nắm. Khi nào ma Đười ươi ngửa cổ lên trời thì rút tay ra mà chạy thục mạng về nhà.

Làm theo kế đó nhưng rồi cũng chẳng ai gặp ma Đười ươi cả. Lâu dần người ta bỏ cái lệ ấy đi. Bản làng trở lại thanh bình sung túc như xưa. Chẳng ai nhớ đến chuyện Đười ươi nữa.

Lão Tam ươi trốn đi đâu ? Có người bảo hắn đang sống trên hang núi. Người lại bảo hắn vẫn đang luẩn quất quanh đây.

Có trời mà biết được.



Hà Nội 25-12-2006
_________________________________________

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 14.07.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .