SƠN LA KÝ SỰ (Ghi chép về Bản cũ, Mường xưa)
LỜI THƯAKhoảng thời gian từ 1955 - 1975 thì 18 Châu Mường (huyện miền núi) phía Tây bắc Việt Nam là khu tự trị Thái Mèo, sau đổi là khu tự trị Tây Bắc. Tổ chức Nhà nước VNDCCH trên Trung ương là chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, dưới là khu hay tỉnh rồi tới huyện, xã, thôn (bản). Thời đó chính quyền cơ sở (chiềng - xã) còn rất yếu: Chủ tịch xã, trưởng bản phần lớn nói tiếng phổ thông (kinh) còn chưa thông, mới võ vẽ đọc thông viết thạo…Để giúp cơ sở hoạt động có hiệu lực thì cấp tỉnh, huyện thường cử cán bộ xuống giúp xã “chỉ đạo” (kiểu cố vấn, trợ lý) gọi là “cán bộ phụ trách xã”, nôm na là “cán bộ cắm bản”, thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân bản).NK tôi sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp lên Sơn La công tác (1963-1984) ở Ty Nông nghiệp, rồi Ban nông nghiệp tỉnh ủy nên đã có nhiều đợt làm “cán bộ cắm bản”, để lại nhiều kỷ niệm không thể phai mờ…Nay đã ngót 40 năm, xin ghi lại đôi dòng hồi ức “cắm bản” ghi chép về Bản cũ, Mường xưa.
Hà Nội, 28-2-2004
Bài 12 : BÓNG NÚI Em đi bóng núi nghiêng theo Bụi tung vó ngựa qua đèo mù sương Từ anh về với bản mường Với trông bóng núi dặm đường em đi Bài 13 : NHỚ MƯỜNG HUNG (Nhớ anh Cầm Giang) Mường Hung sáng núi xanh soi sóng biếc Em vớt rêu thả mượt tóc thung mây Con cá măng nào hay sông biên giới Tiếng khèn Lào sang chợ thổi nồng say Trai Mường Hung thả bay thuyền đuôi én Vài tay chèo tới Xiềng Khọ - Sầm Nưa Sắm đồ cưới anh chở về - đúng hẹn Vòng bạc trao lấp lánh dưới trăng mờ Từ xa cách bản quê về Hà Nội Đêm nằm mơ thác đổ trắng ngang trời; Sớm mai dậy nhớ mây hồng đỉnh núi Tiếng gà rừng vang động cả hồn tôi. Bài 14 : XUÂN BIÊN CƯƠNGSơn La xuân ở dài hơn Tháng tư còn trắng hoa Ban trên rừng Mà đây nắng hạ chói bừng Chiềng Khương hoa Gạo đỏ lừng bến sông Biên giới Việt Lào 6/1963 Bài 15 : CHIỀU BẢN NHỎ Chiều vắng vẻ lặng tờ nơi bản nhỏ Người đi nương, ra ruộng chưa về Chỉ lũ trẻ đùa nô trên bến tắm Và một chàng “cắm bản” lắng hồn quê.
Con gà đẻ trứng xong kêu “cộc tác” Con Vện nằm canh cửa mắt lơ mơ Mặt suối xanh in bóng cầu vừa bắc Cọn bên đồng cuốn nước xối như mưa…
Chiều bản nhỏ ngàn xưa đời vẫn thế Cứ yên vui cùng xứ sở thanh bình Không giặc giã, gươm trên tường nằm nghỉ Ngựa lỏng cương thả bộ dọc dòng kênh.
Ai đấy nhỉ một mình nơi thôn dã Để nhớ ai ngoài phố thị ồn ào Hẹn một buổi đón về thăm bản nhỏ Cùng vào rừng hái nấm mé đèo cao. ______________________________
© Tác giả giữ bản quyền. . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 09.07.2012. TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI . Trích Đăng Lại Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|