LAN MAN CÂU CHUYỆN DẠY VĂN


Học sinh không thích bộ môn Văn, đến nổi trong bài thi đầu đề “Em hãy giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, đã viết thẳng thừng – “Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc,khó hiểu .Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương,như vậy là lỗi tại em hay tại nhà văn không truyền tải được đến người đọc?”…(Hs Nguyễn Phi Thanh,lớp 11A8 Trường THPT Việt Đức - kì thi hs giỏi các lớp không chuyên Hà Nội năm học 2003-2004). Sự kiện được nêu trên các trang báo mạng lúc bấy giờ như cánh cung được giương ra,nhiều ý kiến post lên trao đổi, tranh cãi một dạo.

Nhìn lại các môn học trong trường phổ thông hiện hành,không môn nào là không dự phần giáo dục hình thành phát triển nhân cách học sinh.Riêng môn Văn-Tiếng Việt có tầm quan trọng đặc biệt bởi nói đến Văn là nói đến ngôn từ,cấu trúc ngữ pháp,kỹ năng cảm thụ trình bày.- Bởi nó là bộ môn công cụ - công cụ để tư duy - diễn đạt - giao tiếp xã hội - để tiếp thu các bộ môn khác trong trường phổ thông.Đặc biệt bộ môn Văn còn làm nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là tác động trực tiếp đến sự hình thành,bồi dưỡng phẩm chất tư tưởng tình cảm học sinh- phần “hồn” của con người. Văn hào Nga M. Gorki ghi nhận“Văn học là nhân học”- Buffon gút lại:“Văn, tức là người” . – Và có lẽ chính vì điều đó nên công việc dạy Văn tuy nhọc nhằn, khổ ải- và rất nghèo,biết rất rõ ‘cơm áo’không giỡn mặt với bất cứ ai dưới gầm trời này - nhưng người dạy,suy đến tận cùng vẫn cảm thấy an lạc, hạnh phúc sung mãn .

Dạy Văn là một nghề đòi hỏi phải có nghiệp vụ và hơn thế nữa là một nghệ thuật mang tính sáng tạo chuyển tải cái đẹp,điều hay- lẽ phải từ tác phẩm đến học sinh ,yêu cầu người dạy phải được đào tạo, ít nhiều có năng khiếu và không ngừng chăm luyện tự bồi dưỡng, đọc viết tích vốn - các bạn sinh viên cần chú ý nếu các bạn đến với ngành học Ngữ văn như một lối thoát bất đắc dĩ thì rồi ra các bạn sẽ chỉ là những ông thợ rèn đập sắt nguội trên đe.

Về chương trình sách giáo khoa môn Văn sau nhiều lần chỉnh sửa đã có nhiều điều khá hơn ,không khí cởi mở hơn,chất văn đậm hơn .Tôi còn nhớ thời kỳ đầu sau giải phóng,cao trào cách mạng khí thế sục sôi đã là cái phông nền-“backgroud” để dạy,chuyển tải những tác phẩm cách mạng nóng bỏng,mới mẻ bấy giờ như: Người mẹ cầm súng(Nguyễn Thi),Hòn Đất(Anh Đức),Bất khuất(Nguyễn Đức Thuận),Sống như Anh(Trần Đình Vân),Rừng Xà nu(Nguyên Ngọc)…Thơ Tố Hữu thì thống soái chương trình với đường thơ- đường cách mạng của tác giả:Từ ấy-Việt Bắc-Gió lộng-Ra trận-Máu và hoa…Phải nói đây là những tác phẩm ưu tú của một thời-riêng với Tố Hữu công bằng mà đánh giá ông là một tài thơ ,chất thơ rất Huế ngọt,tính tư tưởng mãnh liệt –Mạo muội theo tôi, Tố Hữu là nhà thơ của một thời kỳ,nếu trong sáng tác có điều gì quá đi thì cũng xuất phát và cũng chỉ vì nhiệt tình lý tưởng :“Từ ấy trong tối bừng nắng hạ - Mặt trời chân lý chói qua tim”- hãy dành riêng một góc trời lịch sử cho nhà thơ- chỉ nên xưng tụng đúng mực đừng để “Yêu nhau bằng mười phụ nhau”.

Dòng Văn học lãng mạn được đề cập một tiết trong chương trình lớp12,khen thì gượng, ít, mà chê thì dữ dội khiến chẳng giáo viên nào dám “động xớ” tới, e ngại cổ vũ cho tiếng nói của thành phần TS,TTS“phản động,bạc nhược,suy đồi,ru ngủ,quay lưng với cuộc sống đấu tranh của dân tộc”…

Phải nói sau vài đợt chỉnh sửa,cải cách chương trình bộ môn Văn so với thời kỳ đầu sau giải phóng (1975) đã có tiến bộ,chất văn được tăng cường.-Bên cạnh Tố Hữu không còn chiếm lĩnh độc tôn, còn có Xuân Diệu,Huy Cận,Tế Hanh, Nguyễn Bính,Hàn Mặc Tử…-.Thơ tình (Tương tư,Đây mùa thu tới,Đây thôn Vỹ Dạ…),như hương ngâu thoang thoảng quạt mát chương trình.

Nhắc lại để thấy có một dạo lên lớp tiết dạy Văn phải giảng và học nhồi liên tục các tác phẩm có chung phương thức sáng tác cứng nhắc,minh họa cho những luận điểm chính trị, lâu ngày tâm lí thầy cô buông xuôi theo sách giáo khoa ,bằng lòng với sách giáo viên dùng kèm - từ đó phát sinh tính lười nhác tra cứu,vốn liếng cạn dần – bài dạy trở nên vô hồn ,xơ bã! Học sinh ngán giờ Văn,nghe thụ động,ghi chép hời hợt ,học đối phó hoặc chấp luôn môn Văn nếu các em chọn Khối A(Toán,Lý,Hóa).

Bản thân tác phẩm được chọn lọc đưa vào chương trình không có lỗi gì cả - đánh giá tác phẩm hay dở, thuộc về công luận– công việc của người dạy là khơi lên chỉ ra cái hay,cái đẹp của văn chương. Học sinh “chê” bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, theo tôi có lỗi của người dạy.

Honoré de Balzac (1799-1850 )-bậc thầy của tiểu thuyết hiện thực,đã nói : nhà văn là “người thư ký trung thành của thời đại”- khi sáng tác bài Văn tế,cụ Đồ Chiểu làm cái công việc ghi chép, phản ánh hiện thực lịch sử,hiện thực cuộc sống con người nghĩa khí Nam Bộ thời kỳ đầu thực dân Pháp tiến chiếm Nam kỳ Lục tỉnh(1859).

Ngôn ngữ trong văn học là thứ ngôn ngữ đã được chắt lọc ,tinh chế tôi luyện .Với thơ văn Nam Bộ nửa cuối thế kỷ 19,vẻ đẹp ngôn ngữ thường không nằm ở chỗ trau chuốt óng ả mà toát lên từ phôi quặng,từ phong cách khẩu ngôn dân dã,người đọc như chạm thẳng vào bản chất cuộc sống.Hình tượng thẩm mĩ ở đây không dành cho sự tô vẽ trái lại nó nôm na mộc mạc chân chất chừng như thô vụng- dường như càng thô vụng lại càng bộc lộ đến tận cùng bản chất người miền Nam hiền hòa,thiệt thà, chất phác nhân hậu,có sao nói vậy,hào hiệp trọng nghĩa khinh tài .

Giá trị bài văn tế thể hiện ở yếu tố hiện thực và chất tư tưởng-tình cảm, tâm hồn yêu nước,xúc động ở hành động xả thân vệ quốc :

- Thù giặc :”Bữa thấy bong bong che trắng lốp,muốn tới ăn gan;ngày xem ống khói chạy đen sì,muốn ra cắn cổ.”
-Đánh giặc theo một mệnh lệnh vô điều kiện :“Chi nhọc giống trống kì trống giục,đạp rào lướt tới,coi giặc cũng như không;nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to,xô cửa xông vào,liều mình như chẳng có.
Kẻ đâm ngang, người chém ngược,làm cho mã tà ma ní hồn kinh;bọn hè trước,lũ ó sau,trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ.”

Nhiều câu hò vè đương thời đã phản ánh tâm hồn dân Nam Bộ:”Giặc Tây đã đến Cần Giờ/Em đừng thương nhớ đợi chờ uổng công”, hay“Đừng tham đồng bạc con cò(*)/Bỏ cha,bỏ mẹ đi phò Lang sa(**)”.Chính tinh thần này – tinh thần vị quốc vong thân – tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh trong kháng chiến ,đã khiến dân tộc ta sôi gan,bất bình trước sự kiện Trung quốc gây sóng biển Đông.

Giáo viên Văn là cầu nối giữa tác giả-tác phẩm với học sinh .Học sinh không thích môn Văn do nhiều nguyên nhân trong đó có lỗi của người dạy đã chưa tạo ra hiệu ứng rung động thẩm mĩ trong học sinh để từ đó chuyển hóa cảm xúc thành tri thức,tình cảm .

Hạt nhân yêu nước vào- đứng được trong đầu sẽ mọc mầm khi xuống đến tim và biến thành hành động chiến đấu.Vẻ đẹp của văn chương khi ấy vô cùng tuyệt vời!

Vâng,sẽ là tai họa nếu để học sinh “dị ứng” với môn Văn .


(*) Đồng con cò : tiền Đông Dương-trị giá 600đồng tiền kẽm(đồng điếu)- phát hành để ổn định tiền tệ các xứ thuộc địa. Pháp.

(**) Lang sa : tên gọi tắt cho Pha lang sa hay Phú lang(lãng)sa chỉ nước Đại Pháp.

______________________________________

(Saigon,mùa mưa 2012)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 09.07.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .