Two Old Friends tranh của Nora Sanders


















BẠN TÔI XIV


hay là

Vài Dòng về Những Người Bán Sách Cũ
và Những Khu Bán Sách Cũ Ngày Trước


Bạn tôi lúc này đã thật sự nghỉ không làm gì nữa, vì anh cho rằng những đóng góp của anh đã quá đủ để kể công với Mẹ ÂuCơ. Anh là người không tham lam, và anh tối kỵ những kẻ đã đạt được một vị trí rất cao ở một lãnh vực nào đó, mà vẫn còn muốn tỏ ra mình là người đa tài, nên đành phải gian manh thuê người vẽ hộ và làm nhạc hộ vân vân và vân vân rồi… ký tên mình! Bạn tôi cũng rất ít thiện cảm với những vị lúc này thích khoe tiếng Tây, bạ viết cái gì cũng chua một câu hoặc một từ tiếng Pháp đi kèm. Khổ một nỗi là câu thì sai văn phạm, mà từ thì sai chính tả! Hình như ngay lúc này đang có trào lưu “khoe Tây học”, chả là Anh học lúc này quá phổ biến, quá đại chúng rồi, nên chư vị đó quay lại khoe Tây học! Điều đó buồn cho người Việt chúng ta bao nhiêu, thì lại đáng vui cho ngoại nhân bấy nhiêu, vì họ được dịp cười xả láng mỗi khi bắt gặp những điều kỳ diệu như vậy. Đúng ra, nếu những con người đó giỏi Tây học thật, thì không người này biết cũng có người khác biết, cần quái gì phải lê văn khoe! Hơn nữa, ước gì những kẻ đó hiểu được rằng giỏi Tây học, Hán học, hay gì gì học đi nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, chỉ có giỏi Ta học mới đáng khoe, đáng kể, đáng tôn trọng…

Sáng nay anh ghé tôi và rủ tôi đi câu. Tôi thì cũng rỗi không kém gì anh, nếu không muốn nói là còn rỗi hơn anh, nên tôi đồng ý (chứ không thèm nói OK) liền! Một giờ đồng hồ sau, hai chúng tôi đã có mặt ở Khu Câu Cá Cà Mau ở ngay chân cầu Rạch Chiếc Q.2. Khác với lúc trước có thể ngồi câu cả buổi, lần này mới sau hơn một tiếng, cả hai chúng tôi đã thấy mệt nên ngưng câu, trở vào ngồi nghỉ và uống cà phê. Tôi hỏi anh:” Về chăng?” Anh bảo tôi:” Không!tôi đã dặn ở nhà là xế trưa mới về và đừng chờ cơm, vậy ta cứ ở đây hưởng khí trời trong mát!”

Mỗi khi có cơ hội ở bên anh lâu lâu như hôm nay, tôi thường hỏi anh về một đề tài nào mà tôi muốn biết,vì bạn tôi biết khá nhiều,và nhớ khá dai. Biết anh là người chơi sách và đang giữ cả ngàn cuốn sách Pháp hồi thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20. tôi muốn hỏi anh về những người bán sách cũ từ thời trước tới ngay lúc này, vì thoáng một cái cũng đã đúng một nửa thế kỷ,và hai, ba thế hệ người bán sách cũ rồi!

Với ánh mắt mơ màng như thoáng nhớ về dĩ vãng, anh bảo tôi:”Được, Tuấn muốn nghe thì mình kể, nhưng chuyện được chuyện chăng thôi đấy nhé! Mình không bảo đảm là nhớ đúng hết mọi chuyện đó! Và anh bắt đầu kể:

“Sau ngày vào Nam, người bán sách cũ đầu tiên mà tôi gặp,và cũng là người bán sách cũ kỳ cựu nhất,là ông Nguyễn văn Thực, ông có một cái quán trên đường Lê Lợi (lúc đó mang tên tây là đường Bonard) đối diện với Nhà Sách Khai Trí ở số 62; ông Thực dáng người nhỏ nhắn, tính tình hòa nhã, vui vẻ, mỗi khi nói chuyện với ai thường hơi ngước mắt lên và cười cười. Tôi gặp ông và hai người trở nên thân thiết với nhau khá nhanh, mỗi khi có gì thuộc loại tôi thích tìm, ông liền cất riêng để dành cho tôi, ông chỉ có một người cháu gái giúp ông trong việc bán sách, và tôi không được biết gì hơn về gia đình ông. Cách quán của ông Thực vài căn là quán của ông Tư Chà, mà ngày nay con cháu cả mấy anh em vẫn còn nối nghiệp ở đường Trần Nhân Tôn, và người mà tôi giao thiệp nhiều nhất và khá thân là cháu Minh Em. Tôi không thân với ông Tư Chà và không mua được của ông nhiều sách bằng của cháu Minh Em, con ông. Xa hơn tí nữa, ở chỗ quẹo trái sang đường Công Lý (tên tây là De Gaulle) là một cái quán của một người tự xưng là có liên quan tới chuyện viết lách, nhưng tôi chưa hề được thấy một tác phẩm nào của ông ta vì không thân với ông ấy lắm, cái quán của ông này mang tên là quán Văn Chương. Kế ngay quán Văn Chương và ở sát ngay cổng chính của Bộ Công Chánh là quán sách của 2 anh em Tánh và Sang. Tôi không giao thiệp gì với 2 người này vì sách họ kinh doanh phần lớn là sách mới nên tôi không thích lắm. Cách quán của 2 anh em Tánh và Sang là quán của Bà Ký, là bà cụ thân sinh của một Hiệu Trưởng một trường Đại Học hiện nay, và bà Ký cũng mới qua đời mấy năm trước. Cách quán bà Ký một quán là quán của ông bạn thân thiết nhất của tôi, ông Trần Công Liễu, một cựu công chức ở Bộ Công Chánh đã nghỉ hưu,ông Liễu có một đàn em phụ giúp công việc nay vẫn còn tiếp tục nghề bán sách và làm sách và đã thành công, trở thành giàu có, và hiện ở ngay cạnh nhà tôi. Ông Liễu còn có một người vợ bé kém ông trên 20 tuổi, cũng phụ ông trông nom cửa hàng sách. Ông qua đời trên 10 năm về trước và có một người con nối nghiệp ông được vài năm rồi bỏ nghề luôn. Quan hệ giữa tôi và ông Liễu khá mật thiết, tôi mua được của ông khá nhiều sách quý mà ông ưu ái dành bán cho tôi. Sau ngày Giải Phóng, chợ sách cũ ngang hông bộ Công Chánh có được một vài người bán sách cũ đặc biệt như nhà giáo Nguyễn Văn Y, tác giả cuốn Nhà Giáo và một cuốn sách về Kiều mà tôi quên mất tên, và Dịch giả Nguyễn Minh Hoàng, nhưng những vị này cũng chỉ bán trong một thời gian ngắn rồi thôi.

Nghe bạn tôi kể tới đây, tôi ngắt lời anh rồi hỏi:”Anh có kỷ niệm gì đặc biệt với chợ sách ngang hông Bộ Công Chánh không?” “Có, có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi”, và anh kể:”Đó là một buổi sáng Chủ Nhật, không hiểu sao buổi sáng hôm đó tôi lại nổi hứng cho tài xế mang xe đi rửa (hồi đó tôi sài một cái Renault 10 của Pháp), và vì đi rửa xe nên khi tôi ra đến chợ sách thì đã gần 9 giờ rưỡi sáng. Vừa ra tới nơi, tôi trông thấy ông cụ Sển ngồi chễm chệ trên một xe xích lô chở đầy sách cả trước lẩn sau, và ngay đằng sau chiếc xích lô chở cụ và sách, là một cái xích lô khác trên có một cô gái, cũng chở đầy sách cả phía trước lẫn phía sau, và tôi nhận ra cô gái là cháu bà chủ tiệm sách ở phía bên kia đường. Hỏi ra mới biết là bà ta mua được kho sách bán ve chai của Tu Viện Béthania ở Chí Hòa thì phải, và ông cụ Sển ra trước nên vồ được 2 xe xích lô sách phần lớn là sách của những năm 1860, 1870. Té ra, gặp được sách là phải có cơ duyên, mọi Chủ Nhật khác, nếu không đi rửa xe, thì 7 giờ rưỡi là tôi đã có mặt, sức mấy mà tới lượt cụ Sển. Thế nhưng, khi tôi hỏi bà chủ tiệm là mang ra hết cả rồi à, thì bà bảo:”Không! Mới độ 1/3”. Thế là tôi bảo bà giao tiệm sách cho người nhà trông và theo tôi ra xe về nhà bà, để rồi sáng hôm đó tôi cũng lựa được cho tôi trên 100 cuốn vừa tiếng Pháp vừa tiếng Việt.”

Rồi anh kể tiếp:” Ít lâu sau, chợ sách ngang hông Bộ Công Chánh được chuyển về hẻm Cá Hấp, ngay sau đường Trần Hưng Đạo, cũng vẫn những người cũ, có thêm một người mới nghe đâu là một giáo sư Đại Học, nhưng tôi không chú tâm tới nhân vật này lắm vì sách của anh ta không hấp dẫn gì cho lắm, và tôi có tiếp xúc với anh ta một hai lần,thì thấy trình độ ngoại ngữ của anh ta rất giới hạn. Lúc ở hẻm Cá Hấp này cũng là lúc rất vui,vì sạp nọ kế tiếp sạp kia và mọi người đều có vẻ hòa thuận với nhau, tuy nhiên số sách hiếm và quý cũng giảm hẳn so với lúc ở ngang hông Bộ Công Chánh.

Sau đó, khoảng hơn một năm sau thì chợ sách ở hẻm Cá Hấp cũng bị giải thể và những người bán sách cũ tản mác đi nhiều nơi chỉ tụ tập lại nhiều nhất ở đường Trần Nhân Tôn, và một số trên đường Trần Huy Liệu Phú Nhuận cho tới ngày nay.

Tóm lại tôi chỉ nhớ lại được có vậy, nhưng Tuấn ạ, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp vì thời đó giá cả sách tốt hơn bây giờ nhiều.Giờ đây giá sách trên trời dưới biển, và hễ cứ sách gì cũ độ 5, 6 chục năm hoặc là sách Anh-đô-chin-nơ (Indochine) là giá cao … mệt nghỉ. (*)

Ngay lúc này, tôi chỉ còn lại 3 người bán sách cũ thân thiết nhất: người thứ nhất là cô Soa, một cựu giáo viên mà tôi và cô ta đã quen nhau đúng nửa thế kỷ, và cô đã bán cho tôi, cũng như tôi đã mua của cô cơ man nào là sách báo, luôn luôn với những giá cả tuyệt vời. Ngoài ra cô còn được tôi phong là Ngân Hàng Đặc Trách Đổi Tiền vì cửa hàng của cô ở ngay trước cửa nhà tôi,và mỗi khi tôi cần sài một tờ 500.000 là tôi mang đổi cho cô, do đó cô có tên là Ngân Hàng Đặc Trách Đổi Tiền. Người thứ nhì là cô Thư, một người bán sách cũ kỳ cựu, mà vì một hiểu nhầm tai hại, tôi và cô đã không được mua bán sách cho nhau trong gần 20 năm trời; gần đây, nhờ ơn Trời, chúng tôi đã được trở lại mua bán vui vẻ với nhau, và tôi đã mua được của cô nhiều cuốn sách mà tôi cực kỳ ưa thích, ví dụ như cuốn tự điển các từ chữ Hán được La tinh hóa mà tôi rất cần dùng.

Trở lại việc giá cả sách cũ ngày nay rất cao, ngoại trừ nơi các nhà sách của hai cô bạn tôi vừa nói ở trên, ở nhiều chỗ khác những người bán sách cũ còn tính cả sự trượt giá của giá vàng và đồng tiền, để căn cứ vào đó mà tính giá sách khiến giá sách lên cao vòi vọi, khó đụng tới nổi.

Ngay đến anh bạn thân của tôi, ý tôi muốn nói người bán sách cũ thứ ba mà tôi thân, lúc này anh cũng hét giá cao, đến nỗi mỗi lần tôi chọn được cuốn nào đưa anh, đều phải bảo anh:”Này, ông ra phán quyết đi, mà phải đúng tình đúng tội đấy nhé!” Tôi nói vậy vì mê sách cũng là một cái tội mà! Và chính nhờ căn dặn như vậy nên anh thường tuyên án vừa phải chịu được. Một hôm anh tuyên án quá nặng nên tôi đã đùa, nhưng cũng có độ 10% thật, khi làm tặng anh 2 câu thơ trường phái Thiên Cữu như sau:

“ Khi xưa, xử có ân tình,
Bây giờ toàn xử tử hình mà thôi!”

Từ ngày được tặng 2 câu thơ trên, anh tuyên những án nhẹ hẳn…”

Rời Khu Câu Cá Cà Mau, chúng tôi ghé một tiệm ăn, cùng dùng cơm trưa và ra về lúc gần 1 giờ trưa…


(*) Anh-đô-chin-nơ là cách phát âm từ Indochine của phần lớn những người bán sách cũ.



© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 08.07.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com