MUỘN MÀNG



Cộc..cộc..cộc…

Nguyện giật mình gấp quyển album lại, đưa tay lau dòng lệ trên má, cô đi ra cửa , chưa vội mở chốt, Nguyện cất tiếng hỏi :

_ Ai đấy ?

Ngoài cửa không có tiếng trả lời, cô băn khoăn, ngần ngại “Ai thế nhỉ ?” Suy nghĩ một chút, Nguyện thấy không có gì đáng lo lắm, vì bây giờ đang là giấc trưa của mọi người trong khu nhà trọ này, nếu cần thiết cũng sẽ không có gì khó khăn cả. Cô quyết định mở, cánh cửa vừa bật ra, Nguyện tròn mắt sững sờ. Hùng từ từ bước vào trong ánh mắt đau đáu. Khi đã đẩy nhẹ cánh cửa cho nó khép lại, Hùng đặt hai tay lên vai Nguyện, cả hai vẫn không nói lời nào. Rồi cùng một lúc Nguyện đổ vào ngực Hùng, Hùng ôm choàng lấy Nguyện. Họ lặng đi thật lâu trong phút giây đầy cảm xúc. Một lúc sau, Nguyện từ từ ngẩng lên, đôi mắt đẫm ướt nhìn Hùng :

_ Sao anh biết em ở đây ?

Hùng vừa lau nước mắt cho Nguyện vừa nói :

_ Với trái tim đang yêu thì không có gi giấu được cả em ạ.

Nguyện vừa xúc động vừa dằn dỗi :

_ Anh xạo…

Hùng dìu Nguyện vào ghế, khẽ nâng cằm cô lên, anh ngắm rồi lắc đầu :

_ Em ốm đi nhiều quá. Tai sao em lại bỏ đi đột ngột như thế ? Anh tìm em khắp nơi, may mà cuối cùng rồi Hương cũng chịu cho anh địa chỉ của em.

Nguyện cúi đầu :

_ Em nghĩ như thế thì tốt cho anh hơn. Với lại, em không đủ can đảm…

Hùng nghe một cảm giác đầy lên trong ngực, dù đã biết vì sao Nguyện phải bỏ đi, nhưng khi nghe chính Nguyện nói, anh vẫn rất khổ tâm.

_ Anh biết, chính anh cũng không muốn em phải chứng kiến điều đó, nhưng em ra đi thế này cũng có giải quyết được gì, chỉ làm anh rối lòng thêm thôi.

_ Anh hiểu cho em, có thể thời gian và cuộc sống mới sẽ giúp anh, còn hơn em cứ ở đó, sẽ làm tình trạng thêm khó xử mà thôi. Chúng mình có duyên mà không nợ, cho nhau được chút tình đẹp đẽ là may mắn chop em lắm rồi, em không thể để anh phải chịu những thiệt thòi vì em nữa.

_ Sự thiệt thòi lớn nhất là anh không có được người anh yêu, em không có cảm giác đó sao ?

Nguyện lại ứa nước mắt :

_ Sao lại không chứ ? có ai yêu mà không muốn gần người mình yêu, nhưng trong trường hợp chúng mình thì biết làm sao được.

_ Về lý thì chúng ta đã hành động đúng, con người ta rất nhiều khi phải hy sinh bản thân mình vì những lý do chính đáng. Nhưng tinh cảm của chúng ta thì đâu có dễ dàng trôi qua như thế được. Em về đi, về cho anh yên lòng, em một mình nơi xa xôi này anh không thể nào chịu nổi.

Nguyện ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Hùng :

_ Không được, anh đừng lo cho em, anh phải về để làm bổn phận của mình tình cảm chúng mình sẽ mãi mãi không phai nhòa được, nhưng em không thể là nguyên nhân những xào xáo, bất hòa trong gia đình anh sắp tới được. Có thể trong lúc này cả hai chúng ta đều rất đau khổ, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi. Còn hơn xảy ra những điều đáng tiếc về sau. Thà em xa hẳn anh như thế này, chứ nếu một ngày nào đó vợ anh nhìn em bằng con mắt khinh khi thì sự tổn thương của em còn lớn hơn nhiều. Tính em xưa nay anh biết đấy, khổ mấy chịu cũng được, nhưng nhục là không chịu được. Anh phải nghĩ xa hơn một chút, đừng ép em. Vả lại, thà em nhường chồng cho người khác, chứ không thể là kẻ đi cướp chồng người khác được.

Hùng bóp trán, anh hiểu rất rõ bản tính Nguyện, chịu đựng, hy sinh nhưng khẳng khái. Anh biết, Nguyện đã nghĩ đúng và làm đúng, quả tình nếu Nguyện cứ ở gần anh, liệu anh có làm chủ được tình cảm của mình, mà như thế có thể đẩy Nguyện đến chỗ uất ức. Vì có người phụ nữ nào lại không ghen, người ta ghen với tất cả những hình bóng chung quanh người chồng, người ta luôn muốn tỏ rõ vị thế chiếm hữu khi được hợp pháp hóa bằng một mảnh giấy. Không kể là tương lai hay quá khứ, một khi đã chung tay vào bản hôn ước, thì không thể có người thứ ba xen vào. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tình cảm không phải là một thứ đồ vật mà người ta có thể thay đổi tùy tiện, đã xác định được tình cảm chân thật của lòng, thì đương nhiên không ai muốn mất đi người của lòng mình cả. Hôn nhân không có tình yêu chỉ là một cuộc sống nặng nề bởi những nghĩa vụ, sẽ không thiếu những nảy sinh khó chịu. Liệu anh có chịu đựng nổi một cuộc sống như thế không ? Như thế rõ ràng là một bi kịch cho cả ba người. Hùng bất chợt lên tiếng :

_ Có lẽ anh sẽ phải hủy đám cưới.

_ Cái gì ? Anh hủy đám cưới á ?

Hùng buồn bã gật đầu :

_ Chứ nhìn em đau khổ thế này anh không chịu nổi, mà chính anh , anh cũng không chịu nổi ý nghĩ mất em. Hay em cứ về với anh đi, mình sẽ tìm cách khác tốt hơn.

Nguyện nghiêm nét mặt :

_ Nếu có thể có cách khác tốt hơn thì sự viêc đã không đến lúc thế này. Chẳng có cách nào di khối u trong buồng trứng của em đi nơi khác được, cũng chính vì thế mà không thể có cách nào cho trọn vẹn đôi ba đường cả. Đằng nào cũng phải chấp nhận một sự mất mát, nhưng chọn được cách mất ít hơn đã là tốt lắm rối, anh đừng làm cho sự thể thêm rối rắm hơn nữa.

_ Ba mẹ anh đâu đã biết chuyện em không thể có con.

_ Chưa biết rồi sẽ biết, trước hết là hai chúng ta đều biết, anh nghĩ thế nào khi ba mẹ anh phải sầu muộn, héo úa vì niềm hy vọng nối dõi độc nhất của gia đình tiêu tan. Và em, làm sao em sống được với nỗi dày vò khi chính mình là nguyên nhân của sự tuyệt vọng ấy. Đừng vì một chút cá nhân mình mà làm khổ đau cho những người khác.

Hùng nhìn Nguyện đau đáu :

_ Em lý trí đến mức ấy sao ?

Nguyện cười buồn :

_ Cuộc sống luôn cần cả hai vế, tình cảm và lý trí, thông thường người ta luôn hành động theo cảm tính, vì thế mà có những đáng tiếc không sửa chữa được. Trong trường họp này lại càng phải cần lý trí hơn anh ạ. Thôi, bây giờ anh đợi em thay dồ một chút, rồi chúng ta ra ngoài cho thoáng, cứ ngồi đây nói mãi những chuyện này thì em đau đầu lắm.

Nói rồi, Nguyện đứng dậy đi vào phòng trong, Hùng ngồi im lặng, anh thừa nhận những gì Nguyện nói là đúng, vô cùng đúng nữa là khác. có những lúc Hùng thầm cảm ơn vai trò độc tôn của mình trong gia đình, nhưng lúc này anh lại rất hối tiếc, rất oán trách nó, vì nó mà anh phải mất đi người con gái anh rất yêu thương. Trong cuộc đời bao la này, tìm được một người tri âm tri kỷ đến tuyệt cùng, lại với cả một tấm chân tình tha thiết đến tuyệt cùng đâu phải là chuyện dễ có. Vậy mà anh phải đành lòng nhìn người ấy xa vuột tầm tay, mà anh hiểu rõ Nguyện cũng vô cùng yêu anh, vì yêu anh hết lòng, Nguyện phải hy sinh tình cảm của mình để anh không trở thành người con bất hiếu. Một người con gái như thế mà phải chịu mất đi thì còn đau đớn gì bằng. Hùng không thể chịu nổi áp lực của tình cảm đang dâng trào đến chất ngất trong lòng, anh vụt đứng bật dậy, lao theo hướng Nguyện vừa đi vào.

Nguyện vừa cởi chiếc áo ra thì giật nảy mình vì tiếng cánh cửa va mạnh vào tường nhà, cô chưa kịp định thần thì đã chìm ngập trong vòng tay của Hùng. Không một lời nói nào có thể thay đổi được tình huống, và cũng không cần phải một lời nào để bày giãi cho hành động, chỉ biết Nguyện không đủ sức kháng cự lại chính mình. Cô mềm người trong cơn sóng dồi của tình cảm. Đã từng mong ước được một lần thuộc về người mình yêu. Đã từng đau đớn khi cắn răng mà rời xa người thương người nhớ của lòng. Đã từng quay quắt, ngậm ngùi trong tiếng réo gọi của con tim, thì giờ đây không còn một lý do gì khả dĩ để vùng thoát khỏi cái mãnh lực của tình cảm Nguyện buông chìm mình trong cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ, bởi cô chỉ thương cho mình, lẽ ra đây phải là giây phút đẹp đẽ nhất trong ngày tân hôn của cuộc đời một người con gái, thì cô lại phải mang mặc cảm của một sự đánh cắp. Nhưng dẫu sao thì cũng phải được một lần trong vòng tay yêu dấu, dẫu mai này có mãi mãi vắng xa nhau.

Nguyện loay hoay chạy đi chạy lại giữa những dãy bàn ăn, trên tay cô từng chồng bát đĩa sau khi thực khách đã đứng lên, chợt Nguyện cảm giác bị choáng, cô vội níu cái mép bàn gượng lại, cố giữ vững tay bên kia để không bị rơi vỡ bát đĩa. Chừng mấy giây, Nguyện thấy đỡ, cô đi nhanh xuống nhà bếp, thả được đám bát đĩa trên tay xuống sàn rửa, Nguyện thở hắt ra rồi ngồi sụp xuống.

_ Nguyện em làm sao vậy ?

_ Em không sao đâu chị, chỉ chóng mặt một chút thôi.

_ Em mệt thì xin phép nghỉ sớm đi, cũng sắp vãn khách rồi.

_ Thôi, để em cố một lúc nữa cho xong rồi về luôn chị ạ. Chứ mới vào làm chưa được bao lâu mà xin về sớm kỳ lắm.

_ Có được không đó, đừng có ráng quá mà đổ bệnh lại khổ.

Cảm ơn sự quan tâm của chị bếp trưởng rồi Nguyện cố gắng hoàn thành nốt phần việc của mình. Xong, cô trở về nơi ở trọ với sự mệt mỏi vô cùng của cơ thể. Nằm dài ra giường, nghĩ đến sự cô quạnh của mình giữa nơi xa lạ, Nguyện không cầm được những giọt nước mắt tủi thân. cô lại nghĩ đến Hùng, từ sau hôm đó, với tất cả sự cương quyết, cô đẩy được anh trở về nơi có một người con gái khác đang đợi, thì Nguyện đã chuyển ngay chỗ ở. Một địa danh xa tit không ai ngờ tới, cô hy vọng với bao bận rộn lo toan cho cuộc sống mới sẽ làm cô nguôi quên được phần nào. Và hơn một tháng qua, quả là cô không có nhiều thời gian cho những buồn nhớ, bởi chỉ mỗi chuyện đi tìm việc làm để ổn định đời sống hàng ngày đã ngốn gần hết những thời gian của cô rồi. May mắn cô được nhận làm chân phụ cho một nhà hàng, công việc khá vất vả, từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng đồng lương thì tạm cho cô giải quyết những nhu cầu sinh hoạt trước mắt. Và cũng nhờ sự bận rộn của công việc, Nguyện cũng đỡ phải rơi nước mắt cho mình hơn. Nhưng hôm nay, dấu hiệu không tốt của sức khỏe đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Không ảnh hưởng sao được, khi đau ốm, lại đơn độc, người ta luôn có cảm giác yếu đuối, lo sợ và buồi tủi. Huống nữa là chuyện tình cảm không vui càng làm cho nỗi xúc cảm tăng thêm.

Khóc một lúc, Nguyện tự vỗ về mình, thôi đừng buồn nữa, anh mà biết sẽ không yên tâm đâu, mình mong muốn những điều tốt đẹp cho anh mà, rồi thời gian sẽ giúp mình vượt qua được cả thôi. Có điều, ngày mai phải đi bác sĩ xem sao, chắc là do mình làm việc quá sức thôi đấy mà. Dù trước kia ở nhà mình cũng không phải là ít việc, tốt hơn là đừng để tình trạng sức khỏe xấu thêm, càng khó khăn lắm. Nghĩ vậy, Nguyện ngồi dậy di mua một gói cháo nóng, ăn xong cô trùm mền cho ra mồ hôi, cảm thấy dễ chịu phần nào, Nguyện yên tâm ngủ thiếp đi.

Nguyện trố mắt :

_ Bác sĩ…ông nói…

_ Tôi nói là chúc mừng cô, cô đã có thai.

_Tôi có thai ? Bác sĩ có nhầm không ạ ?

Vị bác sĩ tỏ vẻ tự ái :

_ Bao nhiêu năm trong nghề, làm sao mà tôi nhầm được chứ. Vậy chu kỳ phụ nữ của cô thế nào ?

Nguyện thần người, đầu óc cô lùng bùng, câu hỏi của người thầy thuốc như không lọt vào tai cô, cô nói như mộng du :

_ Có thai. Làm sao tôi có thai được, tôi bị u nang buồng trứng mà.

_ Cô nói cô bị u nang buồng trứng à ?

Nguyện trở về thực tại :

_ Vâng, bác sĩ xem lại giúp tôi, mới cách đây mấy tháng, tôi đi khám thì được biết kết quả ấy, chẳng lẽ lần khám đó sai.

_ Cô có mang giấy chứng nhận kết quả đó theo không ?

_ Dạ có đây.

Nguyện mở túi xách lục tìm tờ giấy, khi sáng cô cầm theo vì e có vấn đề gì từ căn bệnh đó. Vị bác sĩ cầm tờ giấy xem kỹ rồi nhíu mày :

_ Đúng đây là kết luận của chẩn đoán, nhưng với triệu chứng hiện tại trong cơ thể cô báo chắc chắn là cô đang có thai, thai nhi đã được hơn một tháng tuổi. Tôi sẽ khám lại cẩn thận cho cô để có câu trả lời chính xác, mời cô theo tôi.

Sau khi đã kiểm tra lại tất cả những chi tiết liên quan, vị bác sĩ thốt lên kinh ngạc :

_ Quả là cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu đến khó tin. Chỉ một khe hở nhỏ nhoi mà đã thay đổi cả một vấn đề. Nhưng cô chỉ có thể có một đưá con duy nhất này thôi.

Một đứa. Dù chỉ một đứa thôi cũng đủ rồi. Nguyện vội vã chào bác sĩ trở về chỗ ở, cô mau chóng thu xếp hành lý. Trong tâm trí cô chỉ có một ý nghĩ, cô không thể mất Hùng, lý do mà cô buộc phải xa Hùng nay không còn nữa, và giọt máu đang dần tượng hình trong cô đây phải chào đời trong vòng tay bố nó. Sẽ không còn điều gì ngăn trở được hạnh phúc của cả ba người nữa cả.

Ngồi trên chuyến xe trở lại nơi chất đầy dấu ái, Nguyện như nhìn thấy trước mắt gương mặt bừng sáng của Hùng. Còn cái đám cưới, cô tin sẽ dàn xếp được thôi, dù có tổn thương cho người con gái kia thì rồi cô ấy cũng phải hiểu, không thể có được một hạnh phúc thực sự khi điều đó không thuộc về mình. Xe đến bến, Nguyện vời ngay một chiếc xe thồ, nói địa chỉ và kèm theo một lời thúc giục, Nguyện thầm mong sẽ còn kịp để thay đổi cuộc diện. Nhưng khi chiếc xe đưa cô đến nơi, còn cách một đoạn khá xa, Nguyện đã nhìn thấy một đoàn xe với chiếc xe hoa đi đầu đang từ từ dừng lại trước cổng nhà Hùng.Anh xe thồ phải đạp thắng gấp vì cái đập vào lưng của cô. Nguyện sững người nhìn về phía chiếc xe hoa, bao dũng khí của cô suốt chặng đường về giờ tiêu tan hết, cô không đủ can đảm xông vào cái đám cưới kia mà giành lại người của mình. Anh xe thồ chừng như đoán hiểu được chuyện gì, nên ý tứ im lặng chờ. Nguyện cắn chặt môi, ước mắt ứa ra, cô nói như thiếu hơi :

_ Anh quay lại bến xe giùm.

Một lần nữa, Nguyện phải rời mảnh đất của mình với cõi lòng tê tái. Ông Trời ơi ! Sao ông cay nghiệt với con thế ? Sự thể diễn ra cứ như một trò chơi đuổi bắt mà cô luôn là người chạy trốn. Nguyện nhìn thấy những gì sẽ đến với cô sắp tới không phải dễ dàng gì. Bất giác cô đặt nhẹ tay lên bụng mình “Con ơi ! Bây giờ mẹ chỉ còn mỗi con thôi. Suốt cuộc đời này mẹ chỉ sống vì con, mẹ sẽ cố gắng để bù đắp những thiệt thòi mà lẽ ra con đã không phải gánh chịu. Có lẽ đây là số phận của mẹ con mình rồi con ạ:.”

_ Mẹ ơi , mẹ ơi …con được học sinh xuất sắc này, mẹ phải thưởng cho con đấy nhé.

_ Đâu, đưa mẹ xem nào, ôi con mẹ giỏi quá, tất nhiên là mẹ phải thưởng cho con rồi. Bây giờ con muốn gì nào ?

_ Con muốn…con muốn một cái xe đạp được không mẹ ?

_ Xe đạp á ? Con mới chừng này làm sao đạp được xe ?

Thằng bé dẩu môi phụng phịu :

_ Chỉ có mẹ là chê con còn bé thôi, ở lớp con mấy đưá có xe đi học rồi, con cứ phải đi nhờ mãi.

_ Ừ thôi, để mẹ mua cho con chiếc xe mi ni nhé. Nhưng mà mẹ lo con ngã lắm cơ .

_ Mẹ yên tâm đi, con đi được xe của bạn con rồi, không ngã đâu mà mẹ lo. Mẹ hứa mua cho con rồi đấy nhá, con sắp có xe rồi, thích quá.

Vừa nói thằng bé vừa chạy vào nhà bỏ cái cặp lên bàn. Nguyện nhìn theo con, hơi ngạc nhiên là bỗng hôm nay cô nhận thấy con mình đã lớn thêm chút nữa. Mỉm cười vì niềm vui với con trẻ, Nguyện đứng dậy định đi vào bếp thì có tiếng gọi ngoài cổng :

_ Chủ nhà ra lấy thư này.

Nguyện vội vã chạy ra, thầm đoán chắc thư của Uyên Uyên, em gái cô. Quả đúng vậy. Từ sau chuyến chạm phải đám cưới Hùng, Nguyện không còn ý nghĩ trở lại nơi quê nhà nữa. Cám cảnh chữ tơ duyên lắm nỗi, cô gửi gắm hết niềm vui, hy vọng vào đứa con bé bỏng, và thầm cảm ơn định mệnh vẫn còn ban cho cô chút vận may. Cu Phận nay đã tám tuổi, học lớp ba và rất thông minh, cô an lòng với cuộc sống của mình, đôi khi nghĩ về quá khứ , Nguyện lại thở ra một hơi dài, và thầm mong cho Hùng có được hạnh phúc. Để biết những thông tin về gia đình, Nguyện chỉ liên lạc với Uyên Uyên, và căn đi dăn lại là không được tiết lộ cho ai biết địa chỉ của cô, chỉ vì cô sợ sẽ đến tai Hùng, và nếu Hùng biết anh đã có một đưá con trai thì chắc chắn sẽ không có gì ngăn cản được bước chân anh nữa. Như vậy sẽ rất khó khăn cho tất cả, gạo đã thành cơm rồi còn xào đi nấu lại làm chi.

Nguyện sững sờ trứơc dòng chữ “Chị Dung, vợ anh Hùng đã mất vì tai nạn xe, em không biết chị có để mất cơ hội cho mình lần nữa không ? Cả nhà ai cũng mong chị về. Còn tương lai của cháu Phận nữa, chị nghĩ sao ?” Cái tin đột ngột đã xáo trộn tâm trí của người thiếu phụ vốn đã cam lòng với những nhỏ nhoi. Xúc cảm tưởng đã chôn vùi theo năm tháng vụt trỗi dậy, Nguyện hít một hơi dài cố trấn áp nhịp tim đang dồn dập trong mình, dù không muốn làm người bât nghĩa, nhưng cô buộc phải thừa nhận, sự bất hạnh của người phụ nữ kia đang là cơ may cho hai mẹ con cô. Trong suốt thời gian qua, Nguyện đã từng phải trốn chạy chính mình mỗi khi nhìn con. Người ta bảo đứa con không chinh thức thường lại giống cha nó như tạc. Quá đúng. Phận giống cha từng ly từng nét trên gương mặt, dáng người. Một phiên bản thực thể không thể nhầm vào đâu được. Đã có lúc Nguyện nghĩ, biết đâu sẽ có một lúc nào đó Hùng ngẫu nhiên nhận ra con mình qua cái sự rất giống nhau ấy. Nguyện giật mình khi nghe con gọi :

_ Me ơi, con đói quá rồi, mẹ không lấy cơm cho con ăn ?

_ Ừ ừ, mẹ đi lấy ngay đây.

Nguyện đứng bật dậy cùng ý nghĩ “Uyên Uyên nói đúng, ta còn đợi gì nữa”

Hôm sau cu Phận ngạc nhiên khi thâý mẹ đến trường xin cho nghỉ mấy hôm. Những câu hỏi cứ vướng vất mãi trên môi thằng bé :

_ Sao con lại được nghỉ học ? Sao mẹ sắp đồ vào túi thế ? Mình di đâu hả mẹ ?

_ Từ từ rồi con sẽ biết. Con có muốn gặp ba không ?

_ Gặp ba ? Con có ba hả mẹ ? Sao hồi trước mẹ bảo không có ? Ba con ở đâu hả mẹ ?

Nguyện không thể giải thích những thắc mắc của con, cô trả lời vòng quanh cho đến khi …

Bước chân Nguyện như muốn ríu lại khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ngày nào. Vẫn mảnh sân với những chậu cảnh mà cha của Hùng rất thường xuyên chăm sóc, với mùi hoa Ngọc Lan dìu dịu phả lênh loang trên quãng đường, cho người người lâng lâng cảm giác thanh thỏa nồng nàn. Cảm xúc của cuộc hội ngộ sắp tới làm Nguyện ngộp thở. Cô phải tự lắng mình ít giây trước khi gọi cổng.

_ Cháu chào bác. Cháu là Nguyện đây ạ.

Cặp kính lão trễ xuống cho cái nhìn nhận diện gần hơn, nhưng cái nhìn vẫn ngơ ngác trước gương mặt người mẹ, lại ánh lên một tia ngỡ ngàng sửng sốt khi chuyển qua gương mặt đứa con. Người đàn ông đã lớn tuổi bỗng lắp bắp:

_ Thằng Hùng…nó giống thằng Hùng quá…cô là…

Nguyện tủi thân, nghẹn giọng không nói đực gì nữa. Nước mắt cô trào ra thay cho tất cả những gì cần phải nói. Cha của Hùng vụt hiểu ra, ông ngồi thụp xuống nắm lấy tay thằng bé, miệng gọi vóng vào nhà:

_ Bà ơi …

Lẹp kẹp tiếng dép cùng câu hỏi :

_ Ai hỏi gì mà ông kêu tôi đấy ?

Câu trả lời đập ngay vào mắt bà khi nhìn thấy hai ông cháu. Bà há mồm kinh ngạc một lúc rồi vội vã kêu to :

_ Hùng ơi…Hùng ơi…

Nguyện bỗng rủn chân, phải ngồi xụp xuống khi một bóng dáng hiện ra nơi khung cửa. Với linh cảm, với trực giác, với những gì tâm linh mách bảo, cả với những suy nghĩ trong những ngày sau cái chêt của vợ, đã khiến Hùng chỉ ba bước nhảy là ôm chặt Nguyện trong tay. Những giọt nước mắt không gì cầm giữ được, hai người già và một đứa trẻ ngây người trước cảnh ngộ. Giây lâu, Nguyện chợt gỡ tay Hùng, bây giờ Hùng mới nhìn thấy hai con mắt long lanh thơ ngây đang dõi vào mình, Nguyện nghẹn ngào nói :

_ Con gọi ba đi.

Không đợi đứa trẻ lên tiếng, Hùng kêu lên :

_ Ôi con tôi…

Vòng tay rẳn chắc khép kín cả hai mảnh đời lưu lạc bấy lâu. Không biết những giây phút thiêng liêng đến kỳ cùng ấy sẽ kéo dài bao lâu nếu không có câu nói của cha Hùng :

_ Vợ chồng con cái bây định ngồi ngoài nắng đến tối à ?

Nguyện ngượng ngùng cúi đầu :

_ Con đội ơn ba má.

Gương mặt Hùng bừng ánh rạng rỡ, anh bế con lên tay, hết nhìn con rồi nhìn vợ, nắm chặt tay Nguyện vào nhà mà Hùng vẫn ngỡ như trong mơ.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 29.06.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.