Sài Gòn những ngày mưa rả rích không ngừng. Mưa giăng một lớp sương mỏng manh che khuất mọi tầm nhìn thường ngày. Đáng nhẽ trời phải sáng lắm. Nắng phải chan hòa lắm. Những dãy tòa nhà phải mọc lên sôi động bảng hiệu băng rôn đủ màu sắc. Và hàng ngàn điều thú vị từ ban sáng. Ông mặt trời chói chang sẽ chiếu xuống khu nhà mồ côi đối diện, nơi có những đứa con nít vừa đùa nghịch vừa phơi đồ trong hăng say vui vẻ. Những khóm cây phải xanh lắm trên nóc tôn nhà ai.
Nhưng những ngày này, Sài Gòn chỉ còn lại một màu xám xịt. Một màu xám vây quanh tôi. Vây quanh cả căn phòng ảm đạm. Tôi chán ghét thứ chăn gối ấm êm. Thứ rèm cửa lúng lính trong gió mỗi chiều mà nàng mua. Cả cái quạt máy. Cái bình nước, Cái chổi. Tất cả nhuốm lên một màu xám. Làm sao tôi sống khi thiếu vắng nàng. Tôi như một thằng ngu trong thành phố này. Mỗi sáng tôi nửa tỉnh nửa mê trong cơn ngủ chưa dứt, và cho đến khi cơn thèm khô đánh thức, tôi vẫn cứ mãi mải mê trong những giấc mộng. Tôi chìm lạc trong ảo tưởng về một kẻ thất bại.
Kẻ thất bại toàn tập. Những thứ đồ của tôi mà nàng hay đụng vào. Nó cũng cần hơi nàng thổi vào sự sống tinh khiết. Nó hàng loạt lên tiếng biểu tình tôi vì đã xa lánh nàng. Cái máy tính bỏ lại cho tôi những tiếng kêu rì rè kinh khủng. Cái xe máy mốc meo bụi bẩn, không thèm đáp lời và chuyên môn tắt khững giữa đường làm cho tôi quê mặt. Cái điện thoại như phủ rêu vì thiếu những tin nhắn, những cuộc điện. Nó tắt cái bụp khi tôi đang thực hiện các cuộc gọi làm ăn cần thiết. Chó chết chúng nó.
Tôi lũ lượt dốc mình để đứng lên. Thiếu nàng tôi như kẻ ngốc. Tôi tìm về tổ ấm của mình, mong cho qua quắt cái nỗi thiếu vắng. Nhưng nó cũng không thể bù đắp. Cứ được mấy ngày trong ngôi nhà thơ ấu. Tôi lại điên lên vì những dùng dằng. Tôi lại chết đi lần nữa. Trong cái gia đình thơ ấu đầy bất trắc. Tôi chỉ là tên phản đồ khôn nguôi, chưa bao giờ có một chỗ đứng, chưa bao giờ được chấp nhận. Họ tìm mọi cách tước quyền tự do, tước đoạt. Tôi hét lên và chạy đi trong cơn mưa tháng chín nặng nề. Tôi ướt đẫm và thảm hại hơn bao giờ hết.
Tôi phải đứng lên, mà không có nàng. Tôi như một kẻ ngốc. Tất thảy mọi thứ đều không làm cho tôi hứng thú. Tôi chết và chúng cũng chết. Món ăn quen thuộc chỉ còn lại vị nhạt nhẽo. Cuổn sách quen thuộc chỉ là những chữ nghĩa vô bổ nhức đầu. Tôi đi vào làm thẻ thư viện với những câu hỏi ngớ ngẩn. phải ngốc đến nỗi mãi khi về nhà mới nhận ra. Tôi phải học cách bỏ ngoài tai mọi lời nói, ngoài mắt mọi ánh nhìn. Tôi giam lòng mình trong thứ tiếng ngọt ngào, lãng mạn mong một ngày cứu vớt. Tôi lăn lê trong các thư viện với sự ngớ ngẩn vốn có và lăn ra chòng lòng như một đưa trẻ không ngại ngùng.
Cái xe nó kêu gào, sao nó nặng thế vậy. Tôi không tài nao nhấc nổi nó một quãng đường. Chiếc giường từng êm ấm kêu gào. Những đốt khung xương nghênh ngang cựa qua, cựa lại. Những đêm mất ngủ, Hàng tháng trời như sa mạc khô cằn cỗi thiếu nước. Hai con mắt giờ là hai cái đèn pha. Tóc như những sợi rễ tre tua tủa. Chân tay tôi nổi lên các đốm lạ không biết tự đâu. Những bộ quần áo tôi mặc như chui vào những chiếc bao bố. Thật kinh khủng. Người đời hỏi “Tôi của ngày xưa đâu rồi”. Tôi tự hỏi “ tôi của ngày xưa đâu rồi”. Người đời nhạo báng “đồ điên, đồ khùng”. Không có nhà thương điên nào chứa tôi cả. Ngoài cái thư viện. Tôi lại mất hướng đi, không biết mình đang làm gì cả. Vùi đầu vào những quyền sách cho tôi một sự thoải mái trong nỗi cô đơn không bị ai phiền hà. Ngập ngụa trong bia rượu khiến tôi can đảm một cách ấm lòng.
Gió trên sân thượng cứ vẫn thổi, càng ngày càng mạnh, tôi say trong chén nống những bản nhạc dịu nhẹ của cô ca sĩ ấn độ. Lâu lâu lại cười phá lên vì những phát âm tiếng anh của cô. Tôi ngắm những chiếc máy bay, trải dọc trên năm ô kính lan can. Ba phút đầu một chiếc lên thẳng trong một ô kính. Hai phút sau một chiếc đáp nhẹ trong ba ô kính còn lại, hai phút tiếp lại một chiếc đáp y hệt như vậy. Đời một người xót xa đã nhiều. Trời cho bao nhiêu chuyến đáp, chuyến bay chứ. Và nàng là cái gì cơ chứ ?
© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 29.06.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com