TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HẠ GIAO

. Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

. Tác phẩm chính:

. Thiên đường chiều - tập truyện ngắn.
. Cỏ biếc - tập thơ.


 




Tóc Bay tranh của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt (SàiGòn VN).








ĐÊM NGUYỆT VÀNG


Kỳ 3


Cụ ông vẫn lúi húi chăm bẵm từng cây hoa tím ngần. Minh Vĩ dắt xe ra cô tần ngần nhìn cảnh ấy giây lát.

- Thưa mẹ con đi học! – tiếng Thịnh Bằng chào mẹ hơi lớn khiến cô giật mình quay lại nhìn nó. Nó thấy cô, cười xoà:
- Chị ơi, mình đi ăn sáng nhé! Em đói bụng quá.
- Chị biết rồi, ngày nào mà em chẳng than đói.
Thịnh Bằng leo lên xe. Hai chị em họ ghé vào một tiệm phở. Thịnh Bằng vừa ăn vừa nói:
- Chị biết không, báo chí hay đài phát thanh truyền hình đều nói rằng: bữa ăn sáng rất quan trọng, vì suốt mười hai tiếng đồng hồ của buổi tối mình đã không cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nếu chị nhịn thêm sáu tiếng nữa, thời gian đó dạ dày của chị sẽ co bóp ở trạng thái vô thực, như thế...
- Thôi đủ rồi bé con! – Minh Vĩ lên tiếng cắt ngang lời Thịnh Bằng làm nó cụt hứng, làu bàu:
- Sao chị không để cho em nói hết?
- Em không nghĩ rằng chị hiểu nguyên lý đó hơn em?
Thịnh Bằng xụ mặt, lí nhí:
- Thế sao chị cứ không chịu ăn sáng?
- Chẳng phải chị đang ăn với em đây sao?
- Không có em thì sức mấy chị ăn. Em nói vậy cũng vì lo cho chị. Chị suy nghĩ nhiều quá mà không đủ năng lượng để tái tạo sức lao động thì làm sao chị có thể viết văn hay. Em luôn hãnh diện vì chị, bạn bè em ai ai cũng biết chị của em là một nhà văn.
- Thế hả? Chị cảm ơn em nhé! Từ nay chị sẽ cố gắng ăn nhiều hơn và viết cũng hay hơn.
Cậu bé cười giòn:
- Chị hứa rồi đó nghen!
Minh Vĩ đưa Thịnh Bằng đến trường sau đó cô quay về ghé vào toà soạn báo. Cô gặp Triết – trưởng ban biên tập, cả ông ta và cô đều toét miệng cười.
- Xin chào!
- Chào anh!
- Mời cô ngồi!
- Dạ cảm ơn anh. Tôi còn phải đến cơ quan ba tôi nữa nên chỉ xin anh vài phút thôi, tôi muốn hỏi bài báo của tôi sao rồi?
- Bài của cô hả? Viết khá đó, nhưng còn vài chỗ uỷ mị và bi lụy quá, như thế sẽ làm giảm đi giá trị thực tế của bài viết.
- Tôi hiểu.
- Vậy chúng tôi có thể đăng bài cô sau khi chỉnh sửa một vài chỗ chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Và tôi sẽ không có lý do gì để phản đối khi tôi chỉ là một phóng viên mới vào nghề, tôi đang học hỏi mà. Tôi cảm ơn rất nhiều sự góp ý của anh, mọi việc sau này xin nhờ anh chỉ dạy thêm cho.
- Tôi luôn sẳn sàng giúp cô, cô văn sĩ xinh đẹp ạ!
- Vậy thôi, tôi xin phép chào anh nhé!
- Ừ, cô về vui vẻ. Có gì thay đổi tôi sẽ gọi điện lại cho cô..
- Vâng, cảm ơn anh!

Chiều, Minh Vĩ và Minh Khiêm cùng nhau tản bộ ra một quán cà phê gần đó. Đến nơi, họ ngồi vào bàn, Minh Khiêm bắt đầu câu chuyện.
- Vĩ này, hồi trưa tôi có ghé vào nhà sách và tôi đã tìm thấy cuốn tiểu thuyết này của một tác giả có cái tên rất giống cô – Minh Vĩ. Minh Khiêm nhẹ đặt cuốn sách lên bàn để minh chứng cho lời anh nói. Vĩ liếc sơ thấy ngay tác phẩm " Cỏ hoa đồng nội" của cô. Nhìn cô cười tủm tỉm, Minh Khiêm nói tiếp: - Chẳng biết tác giả có nhã ý tặng cho người bạn mới quen này không?
- Nhưng anh đã mua nó rồi.
- Không sao cả, Vĩ cứ ghi vào đó mấy chữ là được rồi.
- Thế có phải hoàn trả số tiền mà anh đã bỏ ra để mua nó không?
- Tôi đâu có bần tiện đến thế.
- Tôi đùa một chút thôi mà, không làm anh khó chịu chứ?
- Sao không? Cô có biết là cô vừa xúc phạm đến tâm hồn trong sáng của người khác?
Minh Vĩ thở ra, lại nói tỉnh bơ:
- Tôi còn ngây thơ lắm, thưa luật sư Khiêm, chắc sau này trăm sự phải nhờ anh chỉ dạy thêm.
Minh Khiêm nghe Vĩ nói, anh cúi mặt giấu nụ cười ái ngại.
- Không dám. Mà ai đã nói với cô tôi là luật sư vậy?
- Thế thì làm cách nào mà anh biết được tôi là nhà văn?
- Ờ, thì... tôi biết rồi, mình biết về nhau là nhờ ông nội.
- Ông nội của anh chứ đâu có phải ông nội của tôi.
- Trả đũa ha, không ngờ Minh Vĩ ghê đến thế.
- Anh vừa nói gì vậy, tôi ghê à?
Minh Vĩ nhăn mặt hỏi lại làm cho Khiêm bối rối:
- Không, ý tôi muốn nói đến một khía cạnh khác, nhưng thục tình là tôi... tôi không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cho hợp lý. Vậy tôi có thể thỉnh giáo ở cô không?
Minh Vĩ vênh mặt:
- Được chứ! Anh hãy đổi lại thành câu như thế này – không ngờ Minh Vĩ thật dễ thương.
Minh Khiêm trố mắt:
- Không phải, Vĩ không hiểu ý tôi.
- Ý xấu mà bắt người ta phải hiểu?
- Phải nói là ý tương đối trung thực chứ có xấu xa gì đâu.
- Chuyện đó còn phải xem lại. Mà này, anh nói cho tôi nghe về ông nội của anh đi?
- Sao cô xoay chuyển đề tài nhanh vậy? Mà ông nội tôi có gì đâu để nói.
- Sao không, chẳng hạn như là anh biết gì về cuộc đời của nội.
- Nội tôi ấy à? – ngẫm một lát Minh Khiêm nói tiếp: - nội tôi sống nhiều cho kỷ niệm.
- Tôi chưa rõ ý anh, anh có thể giải thích kỹ hơn không?
- Xin lỗi Vĩ, tôi không biết gì nhiều hơn thế nữa. Có đôi khi thấy nội trầm lặng trong cái thế giới riêng của nội, đến nổi thế này Vĩ có thể tưởng tượng được không?...
Câu nói của Minh Khiêm cuốn hút quá làm cho Vĩ đưa ly cà phê lên môi chưa kịp uống đã vội bỏ xuống bàn. Cô ngước nhìn anh rồi hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm và nôn nóng:
- Chuyện gì vậy anh?
- Ông nội tôi đóng kín cửa căn phòng đó không cho một ai vào.
- Căn phòng nào, trong đó có gì mà bí mật dữ vậy?
- Ba tôi nói rằng đó là căn phòng mà trước kia bà nội tôi đã ở... Thấy ông nội cứ lặng lẽ, anh em tôi nhiều lần hỏi nội, nội chỉ cười mà rằng – tính ông nội là vậy, các cháu không phải thắc mắc. Chúng tôi quay sang hỏi ba, ba nói – ông nội trở nên như thế từ sau khi bà nội mất.
- Vậy là anh không biết mặt bà nội?
- Bà nội tôi qua đời khi ba tôi chỉ mới tròn năm tuổi. Nhưng tôi được thấy bà nội qua một tấm chân dung, bà nội tôi rất đẹp.
- Bà nội anh có giống tôi không? À, tôi hỏi sai rồi, phải nói là hình như tôi có nét giống bà nội anh?
Minh Khiêm lấy làm lạ trước câu hỏi khá bất ngờ của Vĩ, anh cười đáp:
- Cô thật khéo nói đùa, bà nội tôi có họ hàng gì với cô mà giống chứ.
Nhưng sự thật thì Vĩ chẳng hề đùa với anh, cô cố tình hỏi như vậy vì bỗng dưng cô nhớ đến thái độ ngỡ ngàng và kinh ngạc của ông cụ ngày hôm trước khi nhìn thấy cô. Cô muốn biết mình có phải là bản sao nhân dáng củ cụ bà ngày xưa? Nhưng Minh Khiêm đã nói rồi, cô có họ hàng gì đâu mà giống. Vả lại chắc cụ ông mắt kém nên mới như vậy. Vĩ cười:
- Tôi cũng hỏi đùa anh vậy thôi.
- Mà hình như tôi thấy cô quan tâm hơi nhiều đến câu chuyện của gia đình tôi?
- Không hẳn thế, tôi chỉ mới hỏi riêng về ông nội của anh mà.
- Lẽ ra cô nên hỏi về bản thân tôi mới phải chứ.
- Hỏi anh? Anh có gì đáng để cho tôi phải tò mò tìm hiểu. Anh như muôn người khác, tôi không việc gì phải để tâm.
- Vậy là ông nội tôi khác người hả?
- Có lẽ thế.
- Và cô đang muốn tìm cốt truyện từ những chi tiết về đời thực của nội tôi?
- Anh cho phép và ủng hộ tôi chứ?
- Tôi nghĩ viết là quyền của cô, tôi lấy tư cách gì để mà cho phép hay ngăn cấm cô sáng tác. Thậm chí ngay cả ông nội tôi cũng thế. Tuy nhiên tác phẩm có hoàn thành tốt đẹp hay không còn tuỳ thuộc vào mức độ giấu kín chuyện xưa của ông nội. Nhưng tôi tin một cô gái cởi mở, hoạt bát như cô sẽ thuyết phục được ông, biết đâu ông sẽ kể từ đầu tới cuối cho cô nghe.
Nếu được như thế thì còn gì bằng. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng hơi mơ hồ, cháu ruột như anh nội còn không nói huống chi tôi.
- Tôi lại không nghĩ vậy, tôi tin vào khả năng của cô.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã cho tôi thêm nghị lực để tôi càng có quyết tâm xây dựng tác phẩm này. Nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ của anh, Khiêm ạ!
- Được thôi, tôi sẽ luôn cận kề bên cô để giúp đỡ về mọi mặt nếu như cô cần cho đến khi...
- Tôi hoàn thành tác phẩm. Minh Vĩ cắt ngang.
- Ừ, ừ phải rồi.
- Nhưng không nhất thiết anh phải cận kề đâu. Anh chỉ cần cung cấp thông tin cho tôi là đã tốt rồi.
- Tôi hiểu... nhưng tôi cũng sẽ có phần trong số những nhân vật phụ của Vĩ chứ?
- Được thôi, tôi sẽ cho anh một vai rất phụ.
- Không sao, có là được rồi. Biết đâu nhân vật rất phụ đó gây ấn tượng nhất và làm cho tác giả khó xây dựng nhất nên suốt đời tác giả cứ phải suy nghĩ hoài về anh ta.
- Anh tự đề cao mình quá đó!
- Tôi giỡn chút thôi mà. Cô uống nước đi! Nãy giờ chúng ta mãi mê nói chuyện mà toàn nói chuyện ông nội tôi không à. Giờ thì cô nói về chuyện của mình đi Vĩ.
Minh Vĩ nhẹ cười, rồi vén một lọn tóc nhỏ đưa lên môi cắn, nó vốn dĩ là cái tật của cô mỗi khi cô nghe có ai hỏi về mình, cũng là nét duyên dáng nhất khi cô mắc cỡ. Cô nói thật khẽ:
- Cuộc sống của tôi cũng giống như bao người, miệt mài bơi theo dòng sống bộn bề trăm nỗi phải lo toan.
- Nhưng hoàn cảnh của từng giai đoạn cuộc đời đâu ai giống ai, bởi thế mỗi người mới có một số phận riêng. Vĩ có đồng ý điều đó với tôi không?
Minh Vĩ gật đầu thay cho lời đáp. Khiêm uống một ngụm cà phê lại tiếp:
- Vĩ nói về gia đình Vĩ cho tôi biết đi. Mình là hàng xóm, không biết về nhau thì cũng tệ. Ở lâu ngày thì cũng rõ cả thôi, nhưng thà nói trước và nói cho nhau nghe thế có phải đỡ mất công tìm hiểu và tình cảm hơn không. Vĩ thấy thế nào?
- Tôi thấy luật sư nói gì cũng có chú thích rõ ràng.
- Phải thế mới khiến người ta tâm phục khẩu phục chứ Vĩ. Đưa ra lý lẽ nào, bắt bẻ lỗi lầm nào cũng phải nói rõ nó thuộc điều mấy khoản mấy trong bộ luật.
- Nhưng tôi khác người ta, tôi không quen sống trong khuôn khổ những điều khoản của anh, tôi thích gì thì làm cái nấy, không thích thì thôi.
- Chắc Vĩ cứng đầu lắm hả?
- Còn phải hỏi.
- Thế trái tim Vĩ thì sao?
- Anh hỏi để làm gì. Trái tim tôi vô tình, lạnh lùng và nhanh chóng đổi thay.
- Vậy sao? Tôi chờ xem lời Vĩ nói có đúng không nhé!
Bất chợt Vĩ đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới đây mà họ đã nói chuyện với nhau gần hai tiếng.
- Thôi tôi phải về đây. – Cô nói.
Thấy Minh Vĩ không muốn nán lại trò chuyện thêm, Minh Khiêm vội gọi người phục vụ đến tính tiền và họ cùng nhau bước ra khỏi quán.
- Công nhận Vĩ nhanh lẹ quá, nói một tiếng về là đã đứng dậy về ngay.
- Tôi thành người bất lịch sự phải không, xin lỗi anh! Anh không buồn tôi chứ?
- Không hề, đời còn dài mà, có phải không gặp nhau nữa đâu. Cô có việc thì cứ về cho sớm.
Họ đi bên nhau, một phút im lặng trôi qua.
- Vậy là Vĩ tốt nghiệp khoa ngữ văn báo chí hả? – Minh Khiêm bắt chuyện.
- Vâng!
- Trước đây tôi cũng có vài người bạn đi theo ngành ấy, nhưng ra trường rồi lại rất long đong.
- Tôi cũng vậy thôi, chạy lang thang khắp tìm tin tức, sự kiện để viết. Nhưng tôi thường sáng tác hơn là viết bài phỏng vấn hay phóng sự.
- Tôi có khác gì đâu, làm việc bát nháo và đảo lộn cả thời gian – Minh Khiêm tâm sự – Hồi đó tôi làm việc ở toà án, rồi lại nhảy sang làm tư vấn cho một công ty nước ngoài. Rồi lại trở về toà án, giờ vẫn còn chạy tới chạy lui nếu như ai đó có nhu cầu.
- Vậy là mai đây lỡ tôi có chuyện gì bất trắc, tôi đã biết nơi để cậy nhờ.
- Dĩ nhiên. Không đợi Vĩ mở lời đâu, tôi sẽ tình nguyện trước vì muốn làm hàng xóm tốt với cô.
Tôi cũng cảm ơn anh trước nhé!
- Không có chi!
- Thôi đến nhà rồi, xin phép anh tôi về. Và tôi cũng cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.
- Lý do đó tôi cũng cảm ơn Vĩ nhiều lắm. Thôi Vĩ vào nhà đi. Chúc Vĩ đêm nay sẽ mơ thấy những vì sao hạnh phúc!
Cảm ơn Khiêm, tôi cũng mong những điều tốt lành sẽ bay bổng trong giấc mơ của anh đêm nay.
- Cảm ơn Vĩ!
Vĩ gật đầu chào Minh Khiêm, cô định đi thẳng vào nhà nhưng rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua, cô quay lại hướng nhà Khiêm và gọi lớn tên anh.
- Anh Khiêm!
- Chuyện gì thế Vĩ?
- Tôi muốn biết Nguyệt Nhi có phải là tên của bà nội anh không?
Minh Khiêm tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của Vĩ.
- Làm sao Vĩ biết được tên cảu bà nội tôi vậy?
- À, thì chính ông nội anh đã cho tôi biết đó mà.
- Ông nội tôi? Ông nội tôi đã nói với Vĩ sao?
- Không hẳn thế, chỉ vì tôi đã hỏi tên của những bông hoa kia – Minh Vĩ hất hàm về phía khuôn viên của vườn hoa đang tỏa hương nhè nhẹ của nhà anh.
Và điều gì đã khiến cho Vĩ có một sự phán đoán thông minh đến chính xác như thế?
- Vì tôi thấy chăm sóc vườn hoa như là lẽ sống của ông nội anh.
- Quả là Minh Vĩ có cách cảm nhận tinh tường. Ông nội tôi nâng niu những cây hoa đó như vàng như ngọc ấy.
- Anh có biết vì sao không?
Minh Khiêm lắc đầu:
- Tôi chịu. Nhưng tôi nghĩ đó là loài hoa mà bà nội tôi rất thích lúc sinh thời.
- Tôi cũng có ý nghĩ giống như anh vậy. Hay là hôm nào tôi và anh hỏi nội thử xem?
- Được thôi, nhưng không phải Vĩ đang thăm dò để phanh khui những chuyện bí mật về gia đình tôi đó chứ?
- Anh cho tôi là người thích đi rình rập và tò mò tọc mạch chuyện của người khác sao?
Nhìn vẻ như dỗi hờn của Vĩ trước câu nói nửa đùa nửa thật vừa rồi của mình Minh Khiêm cảm thấy áy náy:
- Xin lỗi Vĩ, tính tôi hay giỡn Vĩ đừng có giận tôi.
- Không giận anh đâu, vì tính cách tôi cũng xấu không thua gì anh. Thôi tôi vào nhà trước đây.
Minh Khiêm chưa kịp ừ hử một tiếng, Vĩ đã như con chim sâu bé nhỏ khuất mình trong vòm lá biếc.




CÒN TIẾP ...



Trích từ Tập Truyện Dài "ĐÊM NGUYỆT VÀNG" sắp xuất bản .



HẠ GIAO


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC