Lý “Đùn” và Con Vện “Ghẻ”





Chẳng hiểu sao cả làng gọi hắn là Lý đùn. Hóa ra, thời còn học lớp đồng ấu ở trường làng, hắn có thành tích ỉa đùn trong lớp mấy bận. Tên cúng cơm mà thày mẹ đặt cho hắn chính là Mít. Khác hẳn với dân trong Nam, đẻ con ra ai cũng muốn con được giàu có, khá giả nên toàn đặt tên “Giàu, Có, Của hay ít ra cũng là Tấn, Tới...”.Người Bắc có cách nghĩ khác: đặt tên càng xấu, càng ngược lại với những điều họ mong muốn thì sẽ không bị ma qủy băt đi, sẽ đạt được điều mà mình muốn. Ví dụ như đặt tên là Xấu thì con mình đẹp như tiên cũng không bị ma qủy cướp đi. Đặt tên là Mít, Mít đặc thì học hành sẽ thông minh , tấn tới... Mong muốn là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Cậu cả con một được cha mẹ đặt tên cho thế nào thì Mít vẫn hoàn Mít. Học mấy năm cũng không lên nổi lớp bét. Lại mắc cái tội ỉa đùn ra lớp nên từ nhỏ gã đã được phong biệt danh “Mít đùn”: vừa học dốt lại hay ỉa đùn. Thế là cái tên cứ đeo bám suốt đời hắn. Cho tận đến ngày chạy được cái chân lý trưởng người ta cũng không quên cái thành tích bất hủ của hắn thưở thiếu thời mà vẫn ngầm gọi là cụ Lý Đùn khi khuất mặt cụ.

Mít đùn vừa dốt lại vừa lười. Bạn học trong lớp có ít chữ đều bỏ làng ra tỉnh, lên phố kiếm việc. Mít ở nhà lêu lổng, hết chọi gà lại bắn chim, đàn đúm với bọn trộm cắp, du thủ du thực ở mấy làng bên cạnh. Thấy trai tráng trong làng rủ nhau luyện chó đi săn, hắn cũng lùng cho được một con. Người ta thì tìm huyền đề bốn chân, tai vểnh, mõm nhọn... Hắn không cần biết. Hắn lí sự : Chó khôn thì hại chủ. Nó mà khôn hơn mình, khắc có ngày nó hại mình. Chỉ cần một con chó xoàng thôi nhưng phải thực trung thành. Có ngu có dốt thì bảo gì cũng nghe, không lo hại chủ. Thế là Mít chọn một con chó ghẻ hoang ngoài chợ đem về làm đệ tử cho mình. Vốn vừa xấu vừa ghẻ, lại hôi rình nhưng khi được Mít đùn đem về nuôi nó cũng đẫy đà hơn khi còn lang thang bới rác ngoài chợ. Mít đùn tự hào về con Vện chí trung của mình lắm. Chỉ êu! êu ! một cái là Vện ghẻ chạy ngay đến dọn sạch sành sanh...cả bãi nóng hổi.

Mỗi dịp trai làng rủ nhau vào rừng săn hoẵng hay tổ chức bắt chuột ngoài đồng, nhà nào cũng góp vào một đầu chó. Con Vện chậm chạp, lười nhác chẳng làm nên trò trống gì . Mít thì ục à ục ich vừa lười vừa chậm nhưng cứ nằng nặc đòi tham dự. Nể tình, cánh trai làng cũng cho Mít và con Vện ghẻ tham gia một chân. Tuy chẳng góp được công trạng gì nhưng kết thúc buổi săn, người ta cũng thí cho hắn và con Vện ghẻ mẩu lòng hay tí phổi gọi là có góp công theo lệ làng. Ai góp nhiều công hưởng nhiều. Góp ít công ít hưởng ít. Thế mà chủ tớ Mít đùn cũng vênh mặt coi như chúng là tay săn lão luyện, cũng lập chiến công.

Năm ấy, trai làng ra trận cả, người có chữ trong làng chẳng còn ai. Bán con lợn nái chạy chọt, đút lót hết chỗ này chỗ nọ, nghiễm nhiên Mít đùn được giữ chức Lý trưởng. Thế là từ thằng Mít đùn trở thành Cụ Lý ! Cũng từ ngày ấy, Vện ghẻ cũng theo chủ lên ngôi, đổi đời.

Sự kiện vĩ đại nhất trong đời Mít đùn chính là cái bận khao làng. Mít phải làm cỗ khao làng một bữa linh đình . Khao làng về, chân nam đá chân chiêu, áo the buộc túm, quần xộc xệch ống thấp ống cao. Tay xách ngót nửa chai rượu thừa, nách cắp đôi giầy Chí long mới sắm trên huyện, Lý đùn vênh vang lảo đảo về nhà. Vừa thấy bóng Mít, Vện ghẻ vội cong đuôi mừng rỡ chạy ra tận cổng ngõ đón chủ. Chẳng nói chẳng rằng, Lý Đùn vội vội vàng vàng chạy ngay ra góc vườn, tụt quần đùn ngay một bãi nóng sốt. Chưa kịp êu êu, Vện đã lao ngay đến sơi gọn món “bã cơm” đầy chất lượng mà cụ Lý vừa ban tặng một cách ngon lành... Làm tôi tớ cho cụ lý kể cũng sướng!

Thưở ấy, Chó cũng khôn ngoan ranh mãnh lắm. Hầu hết chó trong làng đều hiểu được tiếng người. Khi bị chủ mắng, chúng biết ngay, cụp đuôi lỉnh đi chỗ khác. Chủ bảo gì, chó biết vậy, cứ thế mà làm...Có người nói, thậm chí, chó còn có thể gầm gừ nói được cả tiếng người mà chỉ ai nghe quen lắm mới hiểu nổi. Người ta đồn đêm đêm, Lý đùn và con vện vẫn thầm thì gầm gầm gừ gừ sau vách những gì mà hàng xóm không tài nào hiểu được.

Từ ngày lên chức cụ Lý, đi đâu cụ cũng cho Vện theo. Vốn tính sợ ma, đêm hôm mò mẫm ra ngõ, có con Vện đi theo cũng đỡ sợ. Có lần, chợt thấy ả Thơm lẳng lơ có tiếng trong làng thấp thoáng ngoài đầu ngõ, Lý đùn liền suỵt Vện đuổi theo. Cô Thơm sợ tái mặt rút guốc định đánh trả thì cũng vừa lúc ấy, Lý đùn xông vào vờ đá con Vện mấy cái rồi ôm chặt lấy Thị ra vẻ anh hùng hảo hán xông ra bảo vệ . Thơm vờ ngượng nghịu đẩy ra nhưng vẫn để cụ Lý thả cửa ôm ấp sờ soạng . Lý đùn khoái chí ra mặt, cợt nhả: “ ấy chết, thấy em gặp hoạn nạn , ai lại dám bỏ qua ...Khi nào rỗi mời Thơm sang nhà mình chơi nhé ...“ Hôm ấy, về nhà, Vện tuy ức lắm vì bị đá nhưng lại được thưởng một bữa no . Từ đấy, hễ nhà nào có đám, cụ Lý cũng cho Vện được lẽo đẽo chạy theo . Ngồi mâm trên, thịt cá ê hề, thỉnh thoảng, cụ Lý lại nhìn trước nhìn sau thảy xuống gầm phản cho Vện khi thì khúc xương, lúc thì cả miếng thịt gà dai đang gậm dở. Đi theo cụ Lý, Vện béo tròn nung núc. Cụ Lý suỵt cắn ai là lao vào như tên bắn, cắn như điên...

Có chức, có quyền, Lý đùn liền nghĩ ra lắm mưu lắm mẹo. Nhiều đêm Lý thả Vện đi bắt trộm gà trong làng đem về đánh chén. Dân làng mất trộm nhiều quá đến trình cụ Lý. Lý đùn giả như không biết, hỏi han cặn kẽ rồi sai Mõ đi rao khắp làng “ Bớ chiềng làng chiềng nước. Làng ta có trộm bắt gà. Chuồng nhà ai nhà nấy phải giữ. Có trộm phải báo ngay để cụ Lý ra tay tìm cho ra thủ phạm !!! Ai thấy trộm mà không trình báo làng sẽ phạt vạ 1 quan tiền”...Lệnh cụ Lý thiêng thật! Mõ vừa rao có mấy đêm mà cả làng yên ắng hẳn. Đêm đêm không thấy tiếng gà quang quác vì trộm bắt. Những người nhẹ dạ cả tin thì ngầm thán phục cái uy của cụ Lý.

Kế trộm gà thế là hỏng. Đêm ấy, Lý đùn nghĩ ra một kế mới. Hắn sai Vện ban đêm lẻn vào chuồng lợn cắn cổ mấy con lơn nái. Sáng ra, gia chủ cho lợn ăn thấy cổ lợn máu me đầm đìa, nằm thườn chê cám chẳng hiểu nguyên cớ gì. Chỉ có nước thịt cho rõ nhanh rồi mang ra chợ bán. Theo lệ làng, muốn thịt lợn lại phải cắp tráp sang nói khó để cụ lý cho phép mới được mổ. Thế là cụ Lý lại có dăm đồng lót tay và được mời một bữa nhậu tơi bời. Vện ta lại được quẳng cho dăm miếng dồi, mấy cục xương. Thật đã. Cứ thế, dăm bữa, nửa tháng lại có chuyện lợn bị cắn và cụ Lý lại có khoản lót tay, có bữa nhắm và Vện lại được theo đóm ăn tàn. Dân làng lo sợ đến bẩm báo cụ . Cụ Lý cho triệu tập trai đinh trong làng lại rồi phán : “ Hẳn là trong làng có con cầy con cáo đã thành tinh. Ngày thì luẩn quất ngoài bờ ngoài bụi. Đêm mới mò về làng hút máu lợn. Ta lệnh cho trai đinh trong làng cắt cử nhau đốt đuốc tuần phòng cả đêm. Hễ thấy động thì tù và nổi lên. Đích thân ta sẽ ra tay trừ khử..” Tuân lệnh cụ, lũ trai đinh đốt đuốc canh phòng và từ đấy các chuồng lợn lại yên ả như xưa. Có kẻ nịnh bảo:” cụ Lý có cái uy lớn thật! Chỉ ra lệnh một cái là tinh quái yêu ma biến sạch !!”. Thế mà cũng khối kẻ tin...

Yên được một thời, quen thói trộm cắp nay không kiếm được gì, Lý đùn liền nghĩ ra một kế mới. Lần này hắn quyết làm một mẻ cho ra trò. Hắn nghĩ chân Lý trưởng thế nào cũng phải cử lại. Phải làm một quả thật đậm rồi có bị cữu thì cũng còn một khoản để tiêu suốt đời.

Lý Đùn liền triệu tập cả làng ra đình họp. Sống áo chỉnh tề, đầu đội khăn xếp, Lý mời các bô lão và dân làng lên đình và nêu ra một kế sách:

Lý thưa các cụ trong làng “ Bẩm các cụ, các ông các bà. Làng ta xưa nay chẳng có mấy người đỗ đạt làm quan nên so với các làng quanh đây và cả tổng này, làng ta bị lép vế quá. Vậy xin được trình làng một kế sách sau: Muốn có người đỗ đạt làm quan, mở mày mở mặt cả làng ta, làng phải bỏ công bỏ của cùng nhau đóng góp. Thửa ruộng công, học điền làng ta bỏ hoang đã lâu, không ai cầy cấy, chẳng có trâu bò làm lụng nên lấy đâu ra tiền mà xây trường học trợ giúp cho biết bao trẻ em hiếu học của làng ta. Tôi mạo muội xin cả làng ra tay đóng góp mỗi nhà dăm quan tiền để mua trâu về cầy học điền, mua gạch về xây trường xây lớp. Hoa màu thu được sẽ trợ cấp cho các trò giỏi , mời thày giỏi bốn phương về dạy dỗ luyện rèn cho lũ trẻ được nên người “. Nghe bùi tai, nhất là thấy làng mình thua kém các làng bên, ai nấy đều bức bối. Các bô lão thì càng không thể chịu được cái cảnh làng mình lại kém cạnh các làng bên. Đi đâu cũng bị khinh bỉ là dốt nát và bị bắt nạt. Bô lão nhao nhao lên tiếng đồng tình. Các cụ đã bằng lòng thì đố ai dám cãi. Thế là nghị quyết được cả làng thông qua. Lý đùn đi thu tiền từng nhà. Cắt cử mấy tay cùng đinh và đám ngụ cư đi tậu trâu cầy ruộng, sửa sọan vôi gạch để xây trường. Sờ vào bất cứ việc mua việc bán nào cũng phải qua tay cụ Lý duyệt chi cả. Tất nhiên là muốn bán được con trâu cho làng, được khoán mua tre nứa, gỗ gạch, vôi vữa, anh nào chẳng phải lót tay cho cụ mới xong. Thế là cụ Lý vớ bẫm.

Thế cũng chưa đủ. Trâu đã tậu về được ba con nhốt ngoài chuồng , cụ Lý rắp tâm cuỗm cả ba. Cụ vờ đi sang tận mấy làng xa gặp lũ lái trâu kiêm nghề trộm cắp là bè đảng với cụ từ thời còn lêu lổng thông đồng ngã giá, nhận tiền rồi hẹn đêm đến sẽ cắt thừng mở chuồng để giải trâu đi .

Chiều hôm ấy, cụ vờ ra thăm đồng làng, thủ theo mấy cút rượu. Cụ vỗ vỗ mông trâu, tỏ lời khen lũ cùng đinh chăm chỉ cấy cầy rồi thưởng cánh thợ ba cút rượu. Vớ được rượu, như nắng hạn gặp mưa rào. Cánh thợ cầy,chăn trâu mình trần trùng trục vặt mấy quả ổi xanh, dăm quả ớt chín chấm muối ớt tu ừng ực, mồ hôi vã như tắm rồi lăn ra ngáy khò khò trên bãi cỏ.

Đêm ấy, trời tối đen như mực, Lý đùn dắt Vện lẻn ra chuồng trâu, lũ thợ cầy vẫn ngủ lăn ngủ lóc. Hắn lẻn vào cởi dây tháo cửa chuồng cho Vện lùa trâu về phía cổng làng ra điểm hẹn. Lũ trâu lầm lũi lóc cóc bị Vện lùa đi theo hướng đã định. Lý đùn chờ cho đàn trâu đi khá xa rồi mới mò mẫm nghe ngóng theo sau. Bỗng phía xa có ánh đuốc sáng rực, tù và rúc lên inh ỏi từng hồi.Tiếng con vện bị đánh sủa ăng ẳng. Biết lộ, Lý đùn sợ run cầm cập chạy thẳng một mạch về nhà đóng chặt cửa. Dân chúng nháo nhào vác gây gộc xông ra bắt trộm. Bấy giờ, thằng Mõ ở đâu vội vàng chạy vào đập cửa báo cụ Lý tin dữ : có kẻ cả gan trộm trâu làng. Cụ Lý lấy lại vẻ bình tĩnh của người cầm quân, thủ vội chiếc búa theo mõ ra đình. Đoàn trai đinh lực lưỡng giải trâu về sân đình, kéo lê theo con Vện đang thở hồng hộc, nước dãi chảy ròng ròng, mắt đỏ ngầu. Thấy Vện bị bắt quả tang, Cụ lý tái mặt. Con Vện trung thành nhìn cụ như van lơn, cầu cứu. Cụ liền lên giọng quát : “ à quân ăn trộm ! To gan ! Giải con Vện ra đây !” vừa nói, cụ vừa thủ chiếc búa sau lưng xông vào. Nhìn thấy chiếc búa trong tay chủ, trong nháy mắt,Vện chồm lên ngoạm sâu vào yết hầu chủ. Máu từ cổ Lý đùn loang ra đỏ cả sân đình. Mọi người xông vào cứu chữa nhưng không kịp. Lý đùn dẫy lên từng hồi rồi từ từ tắt thở. Trai đinh xông vào đập chết con Vện xấu số.

Chó chết là hết chuyện !

Có người bảo rằng: “Giá đừng giết con Vện vội thì chưa chắc chuyện đã hết”. Người ta vẫn tin rằng con Vện này biết nói tiếng người mà chỉ có chủ nó và dăm người trong làng có thể nghe và hiểu được.



Hà Nội 2-1-2006
_________________________________________

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 29.06.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .