BẠN TÔI XIII

ƯỚC VỌNG CHO TƯƠNG LAI


Chiều hôm qua tôi ghé thăm bạn tôi, và bắt gặp anh đang ngồi mơ màng suy tư. Ngồi đối diện với anh, tôi hỏi anh suy nghĩ gì mà lung giữ vậy. Anh nói:” Tôi đã 78 và đã có 16 tác phẩm dịch thuật đã được in, và 3 chưa được in để kể công với Mẹ Âu Cơ, với cuộc đời hiện tại, tôi coi như đã làm tròn nhiệm vụ. Điều tôi đang bận tâm là điều tôi muốn dành trọn kiếp sau để thực hiện. Ngoài Tuấn ra, tôi có nhiều anh bạn mong ước trong kiếp tới sẽ đầu thai ở Mỹ, ở Pháp, ở Thụy Điển, còn nếu trở về châu Á thì phải ở Singapore, ở Nhật vv… Mặc cho họ muốn đi đâu thì đi, tôi thì tôi nhất quyết sẽ lại trở về sống thêm một kiếp, và tất cả mọi kiếp khác, nơi quê nhà, nhưng trong kiếp tới, khi trở lại quê nhà, tôi có một ước vọng mà tôi sẽ dành trọn cuộc đời mới để thực hiện cho bằng được, cho dù phải trả bất cứ giá nào!” Tôi rất quý bạn tôi, nên khi thấy anh nói vậy tôi năn nỉ anh cho biết ước vọng của anh ra sao, để xem có hợp với những điều tôi và các bạn bè của cả hai chúng tôi đang mong muốn không?

Anh mỉm cười và nói:” Ước vọng mà tôi đang mong ước sẽ thực hiện được rất ư là độc đáo và riêng tư. Do đó, tôi không nghĩ là Tuấn, và các bạn khác đã có thể có lúc quan tâm tới vấn đề tôi mong ước thực hiện được này, nhưng dù Tuấn và các bạn thấy hợp hay không hợp thì tôi cũng sẽ vẫn dành cả cuộc đời sắp tới để làm cho bằng được mới thôi… để được nhắm mắt ra đi một cách thanh thản lúc mãn kiếp sắp tới!”

Với một người nào khác thì tôi sẽ cho ngay là người này hơi bị hâm hâm rồi, vì còn đang sống sờ sờ, mà lại đi lo chuyện kiếp sau; nhưng với bạn tôi thì tôi hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, vì là bạn của anh từ ngày cùng học trường Henri Rivière cạnh Bưu Điện Hải Phòng, rồi sau đó chúng tôi luôn luôn sống như là có nhau trong suốt 6, 7 chục năm sau, tôi luôn thấy anh là một người sống an nhiên, tự tại, chịu khó học hỏi, rồi từ ngày Giải Phóng đến nay anh hoàn toàn tự do làm một nghề tự do sạch sẽ. có được một số thành tựu và một số tác phẩm, theo cách anh nói, là để kể công với Mẹ Âu Cơ, cho nên tôi có lý do để tin rằng ước vọng anh đang bận tâm suy tính không phải là cái gì vớ vẩn phi lý, nhưng đồng thời tôi lại nghĩ rằng rất có thể là ước vọng này có tính khôi hài cao, vì anh là người viết lách rất ư là khôi hài, vui nhộn và tếu… hơn nữa anh luôn là người nghĩ sao viết vậy, cũng như viết sao nghĩ vậy! Trên đời này, ngay lúc này,có thiếu gì kẻ, đằng sau lưng thì chúng chửi tàn độc một đối tượng nào đó, nhưng trước mặt và trên giấy tờ thì chúng lại ca và đưa đối tượng đó lên tận tầng trời thứ bảy!

Để có thể được anh chia sẻ điều anh đang bận tâm suy nghĩ, tôi mời anh đi dùng cơm với tôi tại một quán ăn ở một khu vườn nhỏ rất đẹp. Anh vui vẻ đi với tôi và quả nhiên là khu vườn nhỏ và xinh đẹp đã làm tâm hồn anh vui, nên anh trở nên cởi mở, và anh đã bật mí cho tôi hay điều anh muốn thực hiện trong những ngày tới, trong kiếp sống mới. Và dưới đây là toàn bộ những gì anh đã chia sẻ với tôi:

“ Tuấn biết không, điều mà mình ước mong thực hiện cho bằng được trong kiếp sống sắp tới là một chuyện rất nhỏ, rất nhỏ nhưng lại rất khó thực hiện. Chắc Tuấn hơi thấy là lạ, là tại sao mình lại không thực hiện ước mơ ấy ngay lúc này, khi còn sống nhăn, mà lại phải chờ tới kiếp sau? Câu trả lời cho thắc mắc có thể có đó là ngay lúc này, tiếng nói của một lão ông gần kề miệng lỗ như mình, sẽ không được những kẻ mắc bệnh trầm kha để ý thèm nghe. Tôi nói vậy vì ước vọng của tôi là muốn chữa một phần rất nhỏ một căn bệnh trầm kha mà người mình, nhất là giới trẻ, đang mắc phải. đó là bệnh sính ngoại ngữ và thích dùng hai từ Ô kê (OK) của Mỹ. Tuấn thử nghĩ xem, mình là người Việt con Rồng cháu Tiên đang sống trên quê hương mình mà không còn được nghe những từ quen thuộc như “Vâng”, “Được rồi”, “Đồng ý”, nữa mà lúc nào cũng bị nhức tai vì hai chữ Ô kê (OK) mượn của Mẽo. Do đó, tới kiếp sau, với tư thế một người trẻ, mình sẽ dành nhiều thời gian lên tiếng khuyên răn và nếu cần, sẽ năn nỉ, để người mình trả lại những từ “Vâng”, “Được rồi”, “Đồng ý” rất Việt Nam, rất dễ thương cho … Tổ Hùng Vương!”

Tôi hỏi anh:” Có vậy thôi mà sao lúc nãy tôi thấy anh ngồi suy tư rất ư là lung vậy? Anh cười cười và nói:” Mình đang nghĩ tới việc tìm một giải pháp gì có thể được dùng để dung hòa, phòng khi người mình không chịu từ bỏ hai từ Ô kê mượn của Mẽo, và này Tuấn ạ, mình đã nghĩ ra một giải pháp rất có thể được chấp nhận, vì nó vừa vui, vừa là lạ. Đó là nếu người mình không chịu đưa hai từ Ô kê ra khỏi tiếng Việt yêu quý của mình thì ta tạm cho chúng ở lại, nhưng phải Việt hóa chúng bằng cách nói là Ô gà (vì kê là gà) cho năm Dậu, còn các năm khác như năm thì là Ô chuột, năm Sửu thì là Ô trâu, năm Dần thì là Ô hổ, năm Mão thì là Ô mèo, năm Thìn thì là Ô rồng, năm Tỵ thì là Ô rắn, năm Ngọ thì là Ô ngựa, năm Mùi thì là Ô dê, năm Thân thì là Ô khỉ, năm Tuất thì là Ô chó, và cuối cùng năm Hợi thì là Ô heo, như vậy ít ra Tổ Hùng Vương cũng nhận ra được những từ như gà, chuột, trâu, hổ, rồng vv… còn về người mình thì mỗi năm mỗi có đổi mới, Tuấn thấy hay không?

Tôi cố nén cười và trả lời anh rằng đó cũng là giải pháp hay, còn việc thực hiện được hay không thì…kiếp sau phân giải!

Đưa bạn tôi về nhà xong, trên đường về tôi bỗng thấy mình đã nghĩ không sai, và rồi tôi bỗng cảm thấy giải pháp dung hòa của anh không phải là quá dở, trái lại, nếu được áp dụng thì lại rất là vui, nhất là trong những … năm Mùi !




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 28.06.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com