TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




LÝ HÀ THAO



. Tên thật là Nguyễn Kim Thụ.
. Sinh năm 1959.
. Quê quán xã Yên Tập, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ.
. Hiện làm việc tại báo Đồng Khởi - Bến Tre.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

. Trái tim ẩn dật - tập thơ - 1991.
. Hạt Muối Nhỏ - Thơ thiếu nhi - 1999
. Cái Vòng Tròn Cũa Tình Thương - Truyện - 2006





TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MÙA XUÂN








Trái tim ẩn dật
- Thơ -
Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu xuất bản 1991





Hạt Muới Nhỏ
- Thơ - nhiều tác giả -
Hội VHNT Bến Tre 1999





Cái Vòng Tròn của Tình Thương
- Truyện -
Nhà xuất bản Văn Nghệ 2006






























Tranh của họa sĩ Tín Đức (Vĩnh Long)







NGƯỜI THỢ SĂN

MÙA XUÂN

Cánh thợ săn làng Xá tuy người nào cũng đã bốc lên chất men ngày Tết nhưng đều tỉnh táo và có mặt đầy đủ tại nhà ông Bùng trưởng phường săn.

Họ ngồi quây quần quanh bếp lửa, những khúc củi để nguyên không bổ, to bằng bắp chân đang chụm vào nhau cháy đỏ, thỉnh thoảng than lại nổ tí tách và bắn ra những hạt lửa li ti. Rượu ngâm cao hổ cốt đậm màu, bánh chưng, thịt lợn bày ra cũng chẳng cần mâm, cần bàn.

Ngoài trời, đêm như màu mật gấu, gió lạnh thổi heo hút để sáng ra dưới gốc đào, gốc mận, lại thêm dầy những cánh hoa. Tiếng một cô gái nào đó đang hát theo điệu Xoan bằng cái lời nghe lạ lùng:

Năm nào trời mất mùa Đông,

Rét đi lấy chồng em mới lấy ông.

Năm nào trời mất mùa Đông,

Xuân khô xuân héo hỏi chồng em đâu.

Mùa xuân của đất trời nao nức đến rồi sẽ lặng lẽ đi mất, chỉ có con người là vẫn còn đó vì con người đã sinh ra và đặt tên cho bốn mùa.

Phường săn làng Xá chỉ có tám người, kể cả hai bố con ông Bùng. Bảy đôi mắt đang nhìn ông chờ đợi, hàng năm cứ phải ra giêng thì phường săn mới nhóm họp để bàn chuyện làm ăn thế nhưng năm nay mới mồng bốn Tết mà ông Bùng đã nhóm họp, không biết có chuyện gì đây? Biết đâu bằng kinh nghiệm của một đời đi săn, ông Bùng đã phát hiện ra trên núi có thú quí mới về. Hoặc xem thời tiết khí hậu mà ông phán đoán được những điều kỳ lạ sắp đến với núi rừng.

Ông Bùng nhìn bảy khuôn mặt đang ngời lên sự thông minh, lanh lợi, dũng cảm và thong thả nói một câu ngoài sự phán đoán của mọi người:

- Các bác ạ! Năm nay tôi đã bước sang tuổi bảy mươi rồi đấy.

- Vâng ạ! Chúng tôi xin chúc thọ Trưởng Bùng.

Mọi người gần như đồng thanh trả lời và nâng bát rượu của mình hướng về phía ông Bùng.

- Không, ý tôi muốn nói đến cái khác kia. Còn chúc thọ tôi thì các bác đã chả làm cái việc ấy trong mấy ngày Tết rồi là gì.

Nói thế nhưng ông Bùng cũng cầm bát rượu của mình lên uống cạn một hơi. Sau tiếng “khà” ông nói tiếp:

- Cái lệ phường săn làng Xá từ xưa đến nay, bố là trưởng phường săn mà có con trai theo nghề thì sau này người con đó sẽ nối chức trưởng phường săn phải không các bác?

- Vâng, đúng thế ạ! Nhưng năm mới sao Trưởng Bùng lại nói vậy? Trưởng Bùng còn khỏe, còn đưa anh em chúng tôi đi săn nữa chứ.

Anh Phùng, con trai độc nhất của ông Bùng cũng là một tay thiện xạ chẳng kém ai trong phường săn nhìn bố ngạc nhiên. Có lẽ nào bố đã muốn trao cho anh cái chức trưởng phường săn? Phùng thấy người nôn nao hồi hộp.

Ông Bùng khẽ lắc đầu nhìn những con người mà bao năm nay họ vẫn cùng ông vượt suối lạ, băng rừng xa để săn thú. Bảy con người đều ở lứa tuổi “ngoại tứ tuần”. Người trong phường săn chính thống của làng Xá đều ở từ lứa tuổi này trở lên, cái tuổi chín chắn, dạn dày sương gió có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh của nghề đi săn. Cái tuổi mà người thợ săn làm nên vinh quang, cái thời mà núi rừng phải cúi đầu dưới chân người thợ săn đã đi qua đời ông Bùng và sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Nhưng ông, một người thợ săn chính thống vẫn còn một cái cao đẹp nhất là tự biết mình trước cuộc đời như khi lạc rừng phải biết tìm phương hướng mà thoát ra.

- Các bác ạ! - Ông Bùng nhìn vào bếp lửa, trong đôi mắt còn sáng còn nhanh ấy cũng có hai ngọn lửa đang lung linh... lung linh. Ông nói tiếp -So với những người cùng tuổi trong làng thì tôi còn khỏe thật. Nhưng cái chân tôi không còn lội qua được mười con suối, không còn trèo qua được ba ngọn núi nữa đâu. Cái tai, cái mắt, cái mũi của tôi cũng kém mất rồi. Cho nên bây giờ tôi mới giao lại cái chức trưởng phường săn cho đứa con trai độc nhất này, các bác thấy thế nào?

- Nếu Trưởng Bùng nhất định nghỉ thì chức trưởng phường săn giao cho anh Phùng là hợp lẽ lắm ạ!

- Đúng thế!

- Nhất định là thế!

Phường săn làng Xá do đời ông Gỉ của ông Bùng đứng ra lập nên, chứ đâu phải do quan lại, địa phương nào tổ chức đâu. Nên cái chức trưởng phường săn cứ “cha truyền con nối” như bao đời nay là phải, chẳng có ai dám so bì ganh ghét gì. Nhưng Trưởng Bùng mà yếu ư? Hôm trước Tết một mình ông còn vác cả con nai từ trên núi về tới đây kia mà. Ai cũng đòi được khiêng vác thay mà ông không chịu, chắc hôm đó ông muốn tự thử sức mình đấy thôi. Mọi người đều cảm thấy như mình mất đi một cái gì đó, cứ nao nao, luyến tiếc. Không lẽ ông Bùng nghỉ thật sao? Trong làng người được kính trọng nhất bao giờ cũng là ông trưởng phường săn. Làng nào có phường săn thì dân làng đó sống với nhau thuận thảo. Mỗi khi săn được thú rừng về thì phường săn chia ra, bếp nào cũng sẽ lần lượt có phần. Hoặc ai đó, nếu nghe tiếng súng nổ trên núi mà chạy lên để khiêng con thú bị hạ về thì được hưởng một phần thịt bằng người trong phường săn. Từ bao đời nay, những điều đó cứ tồn tại và trở thành một điều tất yếu cũng như súng của người đi săn phải có đạn vậy.

Quanh bếp lửa, cái hũ rượu được chuyền từ tay người này sang tay người kia nhẹ nhàng như chuyền một quả trứng. Dân vùng núi, nhất là những người hay đi rừng, uống rượu cũng như dân đi biển uống nước mắm vậy, uống cho ấm người, càng uống càng tỉnh. Có như thế họ mới chịu đựng được cái giá lạnh, khí độc thâu đêm trong rừng. Tất nhiên rượu họ uống thường được ngâm với cao hổ cốt, cao gấu, các loại cây thuốc... lấy từ rừng về.

Ông Bùng uống rượu ít hơn mọi người, nhìn hũ rượu, bát rượu trên tay những người thợ săn mà ông thấy lòng mình như trẻ lại mấy tuổi. Ông chỉ có một người con độc nhất là Phùng. Ông rất muốn Phùng nối được chức vị, nghề nghiệp, cái nghề mà dòng họ ông lập nên với lòng yêu thích say mê. Nhưng Phùng có một yếu điểm nào đó mà ông linh cảm thấy, thà rằng làm người thợ săn bình thường được mọi người thật sự yêu mến, giữ được tiếng thơm cho dòng họ còn hơn là làm trưởng phường săn mà không đủ đức tài. Cho nên ông phải kiểm tra lại bằng một cuộc săn đua tài. Trước chức vị, con người ta sẽ dễ dàng bật ra những điều cao đẹp và cả những điều xấu xa nhỏ bé nữa.

Trong phường săn còn có Kim là một thợ săn thuộc diện trẻ nhất. Đã từ lâu ông Bùng thực sự mến mộ tài đức của anh. Ông tin rằng qua cuộc săn đua tài sắp tới, Kim sẽ là người xứng đáng được giữ chức trưởng phường săn.

- Các bác ạ! Ông Bùng ngừng nói như nhắc nhở mọi người hãy chú ý - Tôi đã suy nghĩ và dứt khoát giao chức trưởng phường săn cho người nào có đủ đức tài chứ không phải cho riêng con trai tôi. Vì vậy ngày mai tôi sẽ cúng thần núi để tối mai các bác đi săn đua tài đua đức. Từ đỉnh núi Đọ đến Đát Đá Bạc, ai muốn săn ở đâu thì tùy, hãy trổ hết đức tài của mình ra mà đón nhận lấy chức trưởng phường săn.

Tuy điều ông Bùng nói là một bất ngờ, nhưng đó cũng là mệnh lệnh, mọi người vội vã ra về để nghỉ ngơi, để kiểm tra súng đạn, xem thời tiết và chọn hướng đi lên ngọn núi nào, cánh rừng nào cho cuộc săn đua tài tối mai. Trời rét, gió lạnh như thế này mà đi săn quả là một việc không dễ nhưng mọi người đều tin vào tay súng thiện xạ, kinh nghiệm dạn dày của mình. Nhất định họ sẽ săn được thú mang về như bao lần đã đi săn, mỗi tiếng súng nổ phải có một con thú bị hạ vì một viên đạn ghém nếu bán đi lấy tiền thì một người cũng sống qua được nửa con trăng.

*

* *

Chập choạng tối mùng năm Tết, phường săn làng Xá lên đường đi săn thú. Đến chân ngọn núi Đọ chia tay nhau, bảy người tản ra bảy phía. Phùng cứ đi theo lòng con suối Đỏ về mùa này cạn khô mà lên núi. Tuy về mùa mưa con suối đầy nước trong veo, nhưng cái màu đỏ của đá từ lòng suối vẫn cứ rực lên cả trên mặt nước. Có lẽ cũng vì thế mà con suối được đặt tên là suối Đỏ.

Phùng vừa đi vừa suy nghĩ, hóa ra bố anh phá đi cái lệ có từ đời ông Bủ, ông Gỉ. Anh hiểu được suy nghĩ cao thượng của bố vì muốn phường săn có người đủ đức tài để chỉ huy tránh sự khinh thường nhau sinh ra những chuyện lục đục, dẫn tới đổ bể. Nhưng dù sao lòng anh cũng dâng lên một sự tự ái, có lẽ nào bố anh không tin anh, không yêu thương anh nữa? Trong phường săn này anh đâu có kém ai? Hồi nhỏ khi giương nổi cánh nỏ là anh đã say mê đi lùng bắn chim. Anh vót những mũi tên bằng cây luồng và gắn vào những miếng lá chít phơi khô ép thẳng làm vây thật là khéo. Anh đã vác nỏ đi thì chắc chắn bắn được chim mang về: liếu điếu, cà cương, bìm bịp, sáo, vẹt... đủ thứ. Có lẽ bố đã hào hứng cho anh học nghề săn thú cũng từ đó. Được, đêm nay anh sẽ trổ tài để bố thấy rằng có một thằng con không tồi, xứng đáng nối chức trưởng phường săn.

Đi được gần nửa con suối Đỏ, Phùng rẽ sang phía Tây để đến một nương sắn trồng ngang sườn núi. Ngày xưa dãy núi Đọ có nhiều thú quí như: hổ, gấu, hươu, nai, hoẵng... nhưng bây giờ do săn bắn nhiều và rừng động nên chỉ còn lợn, cỏi hương, cáo, chiết, thỏ... là chủ yếu, lâu lâu mới gặp nai, hoẵng một vài con. Trời rét và có gió đông bắc thổi mạnh thế này, các loài thú tìm nơi ẩn nấp mà ngủ vùi, chỉ có lợn rừng là háu đói sẽ mò ra mương sắn kiếm ăn. Đêm nay dứt khoát anh sẽ bắn được con lợn rừng to nhất dãy núi Đọ này cho mọi người biết mặt. Chẳng cần đi đâu xa cho mệt, Phùng yên tâm nằm phục lợn rừng ra ăn sắn sau một bờ cỏ tranh, phía cuối chiều gió.

Đêm càng về khuya càng lạnh, gió rít trên cây và luồn vào từng đám cỏ, áo Phùng đã ướt đẫm sương đêm. Anh phải nghiến chặt hàm răng lại cho người khỏi run lên. Anh bỗng mừng thầm vội bật cái đèn đeo trên trán chiếu về phía có tiếng “khịt khịt... chạp... chạp”. Con lợn rừng bắt đèn đứng im và “hộc” lên. Mày sẽ chết, đúng là con lợn rừng to nhất dãy núi Đọ đây rồi!

“Đoàng!” sau tiếng súng nổ, nhiều tiếng “soạt soạt” vang lên. Viên đạn Phùng bắn làm vỡ đầu con lợn rừng, phát bắn tài nghệ của người thợ săn là phải như vậy đó. Phùng bỗng bừng tỉnh như vừa qua một cơn mê, hai hàng vú con lợn... những tiếng “hộc” khi nó bắt đèn... Trời, anh đã bắn một con lợn nái rừng đang nuôi con. Anh đã phạm phải điều cấm kỵ của phường săn. Anh đã tự hại mình rồi!

Phùng buồn bã vác con lợn nái rừng xuống núi.

*

* *

Kim cứ men theo con đường mòn dưới chân núi Đọ mà đi. Trong bóng tối anh nghe như thấy những búp lá non đang cựa mình. Thế là cuộc đời anh đã trải qua bốn mươi mốt lần cây rừng thay lá, đâm chồi và ra hoa. Từ trong tháp Chạp, Kim đã thấy một đám cháy nhỏ trên sườn Nam ngọn núi Đèn nên bây giờ anh đi lên đó. Vừa khuất gió lại vừa có cỏ non, thế nào thú cũng ra ăn và biết đâu lại có cả nai, hoẵng thì sao. Tuy đã sang xuân nhưng đâu phải cỏ non trên núi đã mọc, có một chỗ như thế thật là hiếm.

Kim bỗng giật mình khi thấy một vật gì đang lăn lộn giữa lối mòn, ngay gốc cây sồi gai. Không phải hổ, không phải gấu thì là con gì đây? Còn ở xa quá chưa thể rọi đèn được, anh thận trọng nép mình vào những bụi cây ven đường và tiến dần về phía trước. Dưới luồng ánh sáng của đèn săn, một người đàn bà tóc tai rũ rượi đang rên rỉ yếu ớt. Chị ta kêu lên nghe đứt quãng:

- Cứu! Tôi... đau đẻ! The... đây!

Trời ơi! Chị The người cùng xóm. Hồi sáng anh còn gặp chị ấy vừa thở vừa vác bụng đi giặt ở ngoài suối kia mà. Đi săn mà gặp đàn bà là rủi ro mọi chuyện, lại còn sinh với đẻ nữa chứ. Cái tục lệ phường săn là cấm thợ săn không được đỡ đẻ, anh biết làm sao bây giờ. Mẹ con chị sẽ chết rét trong đêm nay mất, thôi đành chạy về làng báo cho ai đó biết vậy. Anh đứng từ xa kêu to:

- Chị The ơi! Cố chờ một chốc, tôi chạy về làng kêu người ta giúp cho.

Anh vừa quay lưng định chạy đi thì chị The bỗng hét lên và tiếng trẻ sơ sinh khóc “oa... oa”. Anh chẳng suy tính gì nữa chạy ào trở lại chỗ chị

The:

- Tôi phải làm gì bây giờ?

Chị The, mắt nhắm nghiền nói thều thào:

- Đo rốn một ngón tay... buộc... cắt!

Sẵn có dao và dây nhợ mang theo, Kim làm theo lời chị The như một cái máy. Anh cởi áo sơ mi lau cho đứa bé trai đỏ hỏn, còn áo ấm thì cuốn lại cho nó. Hóa ra chị The vào rừng kiếm măng, mộc nhĩ về để bán lấy tiền lo khi sinh đẻ chẳng dè lại sinh đẻ dọc đường. Kim nhanh chóng đốt một đống lửa bên cạnh chỗ mẹ con chị The nằm và chạy về làng kêu người ra.

Thế là Kim đã phạm vào một điều tối kỵ của phường săn. Có thể anh sẽ bị đuổi ra khỏi phường săn bởi mọi người không thể vì anh mà phải gánh chịu những rủi ro được. Anh rất buồn nếu bị đuổi ra khỏi phường săn song anh không hề ân hận về việc làm của mình. Gặp hoàn cảnh đó lương tâm không cho phép anh làm khác được. Dù sao thì đêm nay anh vẫn phải lên núi để chứng tỏ cho mọi người thấy tay súng của mình.

*

* *

Trời sáng hẳn, mọi người có mặt đầy đủ tại nhà ông Bùng. Thời tiết tuy không thuận nhưng bảy người đi săn đều có thú mang về, hai lợn rừng, ba cỏi hương, một chiết, một thỏ. Con lợn của Kim săn được là một con lợn đực, to gần bằng con lợn của Phùng và vết bắn cũng ở đầu.

Ông Bùng xem kỹ từng con thú, từng vết đạn. Trên khuôn mặt ông khi thì đỏ, khi thì trắng bệch. Ông ngồi xuống bên con lợn mà Phùng săn được, buồn rầu nói một câu:

- Con lợn nái này đang nuôi con! Ác thật!

Phùng chỉ mong sao đất dưới chân mình sụp xuống để anh trốn bố và ánh mắt mọi người. Lần lượt ông Bùng chỉ vào từng con thú từng vết đạn mà nhận xét. Khi thì ông chỉ vào vết đạn trên bụng một con thú mà nói “Bắn vậy nếu gặp phải con thú lớn và dữ là nó tấn công lại bác đấy”, khi thì chỉ vào một con thỏ “Bắn được con thỏ này thì tay súng của bác tài nhất rồi. Giỏi! Giỏi quá!”.

Đến lượt Kim, ông Bùng nắm lấy hai vai anh lắc mạnh. Anh chẳng cần kể ra cái chuyện đỡ đẻ cho chị The thì cả làng cũng biết. Kim và mọi người nín lặng chờ đợi những điều quở phạt sắp xảy ra, nhưng không, ông Bùng nhìn Kim trìu mến và nói:

- Bác Kim ạ! Thế là mai sau, con cháu làng Xá có thêm một câu chuyện cổ tích nữa đây! Câu chuyện về người thợ săn và mùa xuân!

Ông Bùng ngừng nói, nhìn Kim một lần nữa và nhìn mọi người. Ánh mắt ông như đang nói tiếp với mọi người, với mùa xuân của đất trời những điều sâu kín nhất từ trong cõi lòng của một người trưởng phường săn già. Trong đôi mắt ông in rõ gương mặt từng người và cả làn hơi thở của dãy núi Đọ phía trước.


12-1987



LÝ HÀ THAO

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC