BẠN TÔI XII


Bạn tôi các số X và XI đã nói về các truyện có rất ít tính cách “truyện vui thời @”, nên Bạn Tôi số XII này xin dành để nói về một vài cách xử thế rất ư là lạ và tếu của bạn tôi mà chư vị độc giả có thể coi như những truyện vui nói trên.

Hôm qua, tôi ghé thăm bạn tôi, và trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với nhau thì có tiếng điện thoại reo. Tôi đứng dậy tính đi ra cho khác để bạn tôi nói chuyện, nhưng anh ra hiệu bảo tôi cứ ở nguyên chỗ cũ. Tôi tuân lời ngồi tại chỗ và, dù không muốn. cũng phải nghe thấy những gì anh nói. Sau mấy giây người gọi nói, tôi thấy bạn tôi nói:” Thôi cháu ạ, chú xin lỗi không thỏa mãn yêu cầu của cháu được, cháu biết vì sao không? Vì sau 9, 10 lần được báo đài các cháu phỏng vấn và quay phim, nhất là sau lần gần đây nhất, chú đã tự thề với chú là sẽ “ lê văn cạch một mạch tới già” cháu ạ!” Nói xong anh cúp máy. Tôi hỏi anh, ai gọi và chuyện gì mà anh đòi “lê văn cạch một mạch tới già”? Mà anh chưa già à? Anh cười và trả lời:”Để tôi trả lời câu hỏi số hai của Tuấn trước :”Ai chứ tôi thì còn rất lâu mới già, mới 26 tuổi lần thứ ba thì làm sao mà già được, hơn nữa ai bắt được tôi phải già ngay? Thượng Đế cũng có bắt mình già ngay đâu? Những người đàn ông theo đúng nghĩa có thể trẻ cho tới hơi thở cuối cùng!“ rồi anh cho biết là người gọi là một nữ phóng viên của một đài truyền hình muốn tới phỏng vấn anh về Câu Lạc Bộ Sách Xưa và Nay mà anh là chủ nhiệm, và muốn quay phim mấy sưu tập sách quý sách cổ của anh. Tôi hỏi anh :”Một cơ hội tốt như thế cớ sao anh lại từ chối? Trên đời này khối kẻ mất khối tiền mới được lên tivi, anh có cơ may không mất tiền mà vẫn được đưa lên, sao lại từ chối. Anh chậm rãi trả lời:” Tuấn nghe kỹ những gì tôi giải thích nhé:” Trước nhất Tuấn nói “khối kẻ mất khối tiền mới được lên tivi”, Tuấn nói đúng, nhưng cậu không chịu suy nghĩ kỹ để thấy rằng chuyện mất khối tiền mới được lên tivi là chỉ có xảy ra ở nước ta, còn ở nước ngoài thì kẻ đến phỏng vấn và quay phim phải trả khối tiền cho người được họ xin phỏng vấn và quay, còn với những nhân vật cộm cán như Clinton chẳng hạn thì người phỏng vấn và đòi quay phải trả tiền mệt nghỉ! Ở ta thì hiện nay, có những kẻ phải trả rất nhiều tiền mới được lên tivi, Tuấn nói đúng, đơn giản là vì họ cần phải tự quảng cáo, và cần được đưa lên, do đó họ phải trả nhiều tiền. Còn những người như tôi thì chỉ là một dạng đề tài ít nhiều hấp dẫn mà báo đài thích đưa lên nhưng cũng chẳng được một xu chết tiệt nào, ngoại trừ một cái đĩa DVD, mà có lúc cũng chẳng có! Tôi nói:” Ôi nhưng dù sao thì có phải ai cũng được lên tivi đâu? “ Anh trả lời :”Phải, nhiều năm trước mình cũng nghĩ như cậu vừa nói, và đã chấp thuận cho quay và phỏng vấn tổng cộng 9 lần bởi nhiều báo đài khác nhau, nhưng qua những lần quay đó mình đã phải chịu đựng một số điều oan ức, khó chịu mà mình sẽ cho Tuấn biết ngay sau đây. Nghe hết, cậu sẽ dễ dàng hiểu tại sao tôi đã từ chối bằng câu “:Lê văn cạch một mạch tới già” cậu bạn vàng của tôi ạ!

Và anh bắt đầu kể:” Cậu biết không, có một lần một đài, xin miễn cho tôi phải nhắc lại là đài nào, nhưng cậu dư biết là tôi chẳng bao giờ thèm nói xạo. Ngày hôm họ tới phỏng vấn và quay, tôi đã mở toang tủ sách chứa đựng 400 cuốn sách cổ hồi thế kỷ thứ 19 của tôi và nhắc đi nhắc lại số lượng là 400 cuốn, nhưng đến hôm được phát hình trên đài đó cho cả nước xem, cô phát ngôn viên mặt đẹp như hoa, đã nói dẻo quẹo là 2000 cuốn, nghĩa là số sách được nhân lên gấp năm lần! Đúng là tôi bị oan “Thị Mè” không? Các bạn tôi gọi điện thoại trách tôi tới tấp :”Gớm! không ngờ ông xạo thế!” – “400 mà phịa thành 2000, bó tay với ông!” – tôi chỉ còn một cách là kêu oan, nhưng may thay vì các bạn tôi hiểu tôi, nên ai nấy đều cười và khuyên “bận sau nghỉ… dại nhé!”. Một lần khác, nếu tôi không lầm là lần thứ 5, cách đây ba năm, khi cô phóng viên hỏi tôi về giá sách cổ tôi có nói với cô ta là ở Pháp chẳng hạn, những cuốn sách được gọi là sách hiện đại do các danh họa minh họa (livres modernes de peintres), mỗi cuốn giá trung bình phải bằng cả chục lượng vàng ở nước ta, nhưng đến ngày phát hình, không biết họ cắt xén điều chỉnh thế nào mà câu trả lời của tôi biến thành “ những bộ tự điển bách khoa trong tủ sách gia đình của tôi trị giá hàng chục lượng vàng”, giá tiền của những sách hiện đại do các danh họa minh họa ở bên Pháp, bỗng được gán cho những bộ bách khoa tự điển trong tủ sách gia đình của tôi! Tôi tự nhiên bị biến thành một xạo gia hơi bị ít giỏi vì ở ta, và ngay ở ngoại quốc, cũng làm quái gì có những bộ bách khoa đáng giá hàng chục cây vàng; thực là ít khôn khi đưa đầu ra hứng chịu những sự ít giỏi ở đâu đó rớt xuống! Đấy là lần thứ hai tôi bị “oan Thị Mè”. Và vào lần áp chót, lần thứ 8, cách đây hơn một năm, một anh nhà báo trông khá hiền lành tử tế tới phỏng vấn tôi về tủ sách gia đình của tôi đả có lần được giải Ba trong cuộc thi Tủ Sách Gia Đình lần thứ nhất năm 2006 trong Hội Sách lần thứ IV. Tôi trò chuyện với anh trong hơn một tiếng đồng hồ với sự hiện diện của một bà bạn của tôi. Trong cuộc trò chuyện chúng tôi có nói về tủ sách của cụ Vương Hồng Sển và ý định hiến sách và lập nhà Lưu Niệm Vương Hồng Sển của cụ, thế nhưng khi bài báo được đưa lên thì ý định của cụ Sển bỗng biến thành ý định của tôi muốn tặng tủ sách cổ của tôi cho một nhà xuất bản nào đó để sách được tới tay công chúng! Tôi lập tức phản ứng ngay bằng cách mail cho Đại diện của tờ báo đó ở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, nói là tôi chẳng bao giờ nói và chẳng bao giờ có ý định hiến hiếc cái gì! Tủ sách của tôi có là do mồ hôi nước mắt của tôi, mà tôi đâu có dại gì mà tính chuyện hiến hiếc để kiếm chút hư danh. Tôi đã được người Đại diện tờ báo đó cho biết là họ sẽ có lời cải chính trên báo… nhưng rồi sau im re luôn. nhưng ít nhất tôi cũng cất được điện thư đó để làm bằng… Và mới đây nhất, chỉ cách đây khoảng 6,7 tháng là một đài nghe nói là tư nhân, nhưng rất có uy tín, đến xin phỏng vấn và quay phim. Đây là lần thứ 9, vừa nghe tôi đã từ chối và cho biết đã quá mệt mỏi với vụ này, nhưng sau vì mấy phóng viên nói mãi tôi đã lại đồng ý cho phỏng vấn và quay. Lần này họ làm rất kỹ và tôi đã phài ngồi chịu đựng suốt hai giờ đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới xong việc và được hứa hẹn sẽ được thông báo ngày giờ phát hình và sẽ được biếu đĩa DVD cuộc phỏng vấn và quay, để rồi từ hôm đó tới nay là … im re luôn! Đó chính là lý do phụ khiến tôi muốn “Lê văn cạch một mạch tới già” với mọi vụ việc này! Tôi hấp tấp hỏi anh:”Còn lý do chính là gì?” Anh cười cười và chậm rãi trả lời:” Lý do chính là “Tôi chỉ cần được lên tivi trong lòng các Mẫu hậu mà thôi!”…




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 22.06.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com