Những ngày vào mùa mưa tiết trời lạnh lắm. Thương những người già còn lang thang đâu đó không có một mái nhà, họ cũng có những đứa con, hoặc là họ chưa hề có mái ấm cho riêng mình. Số phận chăng? Mẹ tôi năm nay gần tám mươi rồi, cả đời hy sinh cho chồng con. Thời trẻ nuôi mười đứa con leo nheo lóc nhóc, lo cho chúng ăn, lo cho chúng học. Chị em chúng tôi ai cũng được đến trường, cũng tốt nghiệp Đại học, phần lớn chọn nghề dạy học. Nghề mà mẹ tôi chọn cho chúng tôi.
Thời còn bé tôi biết có một mùa nước nổi lạnh lắm, má dẫn tôi đi chợ mua áo lạnh, mỗi đứa một cái, chúng tôi mừng lắm. Khi má cầm chiếc áo lạnh cho má, hỏi giá nhưng rồi không mua. Tôi hỏi sao má hổng mua. Thôi con một cái áo lạnh của má bằng bốn cái áo lạnh của các con. Tôi còn nhỏ nên coi đó là chuyện bình thường. Khi tôi đi dạy xa, lúc đồng lương còn ít ỏi, khi đi thăm tôi, bao giờ má tôi cũng mua sẵn mấy ổ bánh mì thịt món mà ba tôi thích nhất, để khi về nói đứa này gửi ông đứa kia gửi ông. má tôi làm công việc hiếu thảo luôn dùm các con mình.
Lần ở với đứa em thứ năm trên lầu một, má rượt đuổi bắt tiếp em tôi con gà xổng chuồng bị té lầu gãy chân, nhưng má không chịu đi bệnh viện đăng bột sợ con cái tốn tiền, mà lúc đó chị em chúng tôi nghèo lắm, nên má đi ông thầy bó ngãi, lành vết gãy má mang tật từ đó.
Bây giờ bệnh gai cột sống di chứng những ngày thiếu ăn vất vã, vết gãy bây giờ xương không tái tạo được mục gần, gây nên chứng đau nhức hằng đêm. Má nằm trên giường nhưng hay nhắc con cháu việc này việc nọ, nhắc hoài nên chúng bực cứ lớn tiếng với má.
Hôm chủ nhật đưa con về quê, má nhắc bọn nhỏ làm bánh chuối thắng nước cốt cho tôi ăn, má dạy làm thế nào? thắng nước cốt ra sao, má nói như hồi còn trẻ bảo ban chúng tôi làm, khiến đứa em bực bội:
- Biết rồi mà sao má nói hoài.
Má tôi buồn hẵn đi- sao lần nào tao nói tụi bây cũng rày tao vậy.
Tôi thương má quá, người già không muốn mình vô dụng, vẫn muốn được bảo ban con cháu, em tôi không hiểu điều đó. Tôi khuyên em:
- Mấy đứa ngộ thiệt, má nói không ảnh hưởng gì? cả ngày bắt má nằm im miệng hả. Thời gian nói với con cháu đâu còn nhiều, nghe cũng đâu có chết ai. Lần sao đừng vậy nữa.
Tôi nói với con trai. Con ơi! Đối với người già được trò chuyện với con cháu là điều hạnh phúc.
Về thành phố tôi nói với đứa em thứ tư. Hai chị em cứ ngậm ngùi nhớ má.
© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 21.06.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com