Toạ Độ Lửa



Vậy là đã hơn hai mươi năm rồi, mùa xuân này Như mới có dịp về ăn cái tết ở quê, thời gian trôi đi mọi cảnh vât hầu như đã thay đổi nhưng tình cảm con người với con người thì vẫn như xưa. Sau khi cùng cậu em trai thu dọn nhà cửa, quét lại vôi ve căn nhà mà thuở nhỏ cho đến khi đi xa, căn nhà đã để lại trong Như biết bao kỷ nệm của thời thơ ấu. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gọi từ ngoài ngõ, Như ơi cậu có nhà không đấy! Ra mà đón khách này!

- Anh cũng mới về, sáng nay đi thành phố gặp Quang nên mới biết em về !

- Thế anh nghỉ được lâu không? nhớ lên đây ăn tết anh nhá !

- Anh nghỉ đợt đầu nên sáng mùng ba đã phải có mặt rồi! Anh cố gắng sẽ lên !

-Thôi chết, em đoảng quá, ta vào nhà đi anh sao lại cứ đứng mãi ngoài sân thế này, câu chuyện đưa họ trở về với một thời tuổi trẻ.

Ngày ấy khi cả hai đang cùng học năm cuối cấp ba trường huyện, thì cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc hàng vạn thanh niên cả nước hăng hái xung phong lên đường ra trận. Trường của Như và Lượng cũng vinh dự gia nhập đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, sau một thời gian gấp rút huấn luyện, đầu tháng tư năm 1970 Như và Lượng được biên chế vào một đơn vị đi vào chiến trường. Hơn ba tuần hành quân vất vả đến trung tuần tháng tư năm ấy cả hai cùng được điều động về một đơn vị công binh trên tuyến lửa Trường sơn. Vào đây giữa lúc mùa mưa đang rả rích suốt ngày đêm, thời tiết, môi trường mới lạ, tuy vậy cũng chỉ trong thời gian ngắn cả đơn vị đã ổn định bắt tay vào nhiệm vụ. Tuy nhiên những khó khăn vất vả hàng ngày của thời tiết khắc nghiệt cùng với bom đạn ác liệt, cái sống, cái chết cận kề hàng ngày vẫn diến ra. Nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ đã tạo cho mọi người trong đơn vị tinh thần quả cảm tất cả vì mỗi chuyến hàng ra trận được an toàn. Để đáp ứng được với những diễn biến đã và đang diễn ra hàng ngày, Ban chỉ huy đơn vị quyết định thành lập tiểu đội xung kích và Như được bổ nhiệm giữ chức tiểu đội trưởng. Nhiệm vụ của tiểu đội luôn bám sát trọng điểm, để ứng cứu hàng hoá, san lấp hố bom và kiểm soát được số lượng bom hàng ngày giặc Mỹ ném xuống trọng điểm.Tiểu đội của Như đến địa điểm mới được hai hôm thì cũng đúng vào thời điểm giặc Mỹ tập trung nhiều máy bay tăng cường đánh phá, kể cả máy bay B52, một ngày chúng đánh tới gần chục trận, tiểu đội phải thay nhau trực chiến để đếm bom, nếu quả nào không nổ thì phải liên lạc với đơn vị công binh 392 đến để tháo gỡ hoặc phá huỷ. Như còn nhớ mãi sáng ngày mùng 2 tháng 6 năm 1970, lúc đó khoảng 5h sáng cả tiểu đội còn đang yên giấc, vì đêm hôm trước mãi gần 1giờ sáng mới trên tuyến về. Thì một loạt bom làm rung chuyển căn hầm chữ A, Như bật dậy chạy ra ngoài thì từ phía trọng điểm những cột khói bốc lên mù mịt, Như nghĩ có lẽ hôm nay lại một ngày ác liệt đây, khi vừa quay vào để gọi chị em dậy thì những loạt bom lại liên tiếp trút xuống, tiếng máy bay rít trên đầu không ngớt. Mọi người đang trong giấc ngủ cũng vội bật dậy, theo thói quen tất cả vội xỏ chân vào đôi giầy, với dụng cụ, cuốc xẻng rồi chạy lên tuyến, sau khi trút vội mấy loạt bom bọn máy bay Mỹ cút thẳng, bầu trời yên tĩnh trở lại. Cả tiểu đội khẩn trương san lấp những hố đạn rốc két bắn trúng đường, đồng thời tập trung cắt mấy cây to đổ chắn ngang đường. Cách chỗ tiểu đội đang san lấp đất đá chừng mười lăm mét, một quả bom to đùng nằm cắm sâu gần hai phần ba quả xuống lòng đường. Như bảo chị em tiếp tục công việc rồi chạy nhanh về trạm tiền phương báo cáo để xin chi viện bộ đội công binh đến phá bom. Đến mười bảy giờ chiều thì đường đã thông, cùng lúc những chiếc xe mang đầy hàng cũng đã đang đi tới, cả tiểu đội thở phào nhẹ nhõm,vậy là một ngày cũng đã qua tiếng hát, tiếng hò trong căn hầm lại vang lên. Bữa cơm tối hôm nay được cải thiện bằng rau môn thục mà cái Hoa hái ở bờ suối, cùng với ít thịt hộp, cá khô, cả tiểu đội nhào vào chỉ một loáng là xong bữa. theo thói quen cứ sau khi cơm nước xong cái Thảo lấy cuốn nhật ký ghi lại nhưng công việc hàng ngày của tiểu đội, sau đó tất cả mọi người quây quần lại tập hát. Riêng Hồng lại không hứng thú với văn nghệ nên một mình ngồi cuối dãy bàn được lát bằng những thanh gỗ, dở cuốn truyện Thung lũng Cô Tan ra đọc, nó đọc say mê đôi khi quên ăn, nhiều lúc mấy chị em trong tiểu đội nói đùa:

- Hồng ơi ! cậu say mê nghiên cứu để sau này định trở thành nhà văn hay sao ấy! Mà cậu đã bảo sau này hoà bình sẽ đi học sư phạm cơ mà, với lại anh Bình mà thấy lúc nào cậu cùng say mê đọc truyện mà quên người ta thì gay đấy ! nói rồi tất cả cười khúc khích với nhau.

- Hồng tuy ít nói nhưng những lúc thế này cũng không kém, này nhé ! sau này tao mà làm cô giáo thì chúng mày liệu hồn đấy nghe chưa !

- Khi ấy chúng tao có đi học đâu mà sợ cơ chứ!

- Rồi để coi, chúng mày không học nhưng có con chúng mày !

- Gớm thật đấy , chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng !

Cả căn hầm lại vang lên tiếng cười, cùng lúc bên ngoài cửa hầm cậu liên lạc của đơn vị đem thư đến, cả tiểu đội chạy xô ra vây quanh làm cho cậu Tiến liên lạc không kịp đi được bước nào nữa.

- Ai cũng mong mình có thư của gia đình, vì vậy Tiến không biết làm sao nên phải nói thật to: tiểu đội ta ai cũng có thư , nhưng bây giờ phải để cho tôi thở cái đã chứ ! vừa nói Tiến vừa kéo cái ghế mà tiểu đội làm bằng thùng đựng thịt hộp, không để mọi người chờ lâu Tiến cầm cả tập thư đưa cho Thảo. Mọi người tản ra ngồi bóc thư xem, Như nhìn mọi người rồi bảo:

- Bây giờ theo tôi mọi người đều đọc thư của mình cho cả tiểu đội cùng nghe, vì dù sao đã gần nửa năm nay chúng ta không nhận được tin tức gì ở quê hương, vì vậy trong mỗi lá thư đều có thông tin của gia đình, quê hương. Tôi sẽ đọc trước, Như nói vừa xong tất cả mọi người đều đồng tình, không khí căn hầm ấm hẳn lên.

Kể từ ngày tiểu đội Như nhận nhiệm vụ chốt giữ trọng điểm K, do địa hình ở đây hiểm trở, một bên vực sâu, một bên vách đá dựng đứng, bọn Mỹ ngày đêm đánh phá, nên Như cũng ít có dịp về đơn vị. Duy có một lần Như được cử đi dự Hội nghị tổng kết và phát động chiến dịch ở đội. Lần ấy ngoài Như còn có chị Duyên và Lượng. Lúc nghỉ trưa Lượng và Như ra bờ suối. Họ ngồi bên nhau hết cả buổi trưa mà chẳng biết nói với nhau điều gì. Lúc xa cách thì nhớ nhung tràn đầy, cứ mong được gặp nhau để nói cho thỏa. Nhưng khi gặp nhau rồi thì lại chẳng biết nói gì.

Hội nghị kết thúc. Đêm trước ngày chia tay, Như và Lượng lại ra ngồi bên bờ suối. Lượng đưa cho Như giò hoa phong lan:

- Đây là giò hoa phong lan anh lấy tận vách đá gần cua Tay áo. Em đem về để nhớ mãi những ngày ở đây.

Như nhìn Lượng mà muốn nói tất cả để thỏa những ngày xa cách. Tiếng con chim “bắt cô trói cột” lảnh lót vang lên. Trăng thượng tuần đã lên cao, thả ánh sáng bàng bạc xuống bờ suối. ánh trăng mỏng và mềm xuyên qua kẽ lá xao động. Không gian thật nên thơ. Thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng bom tọa độ.

- Anh Lượng, anh suy nghĩ gì thế?

Lượng như sực tỉnh:

- Anh tự nhiên thấy nhớ quê hương em ạ! Quê ta đẹp và thơ mộng, em có nhận thấy không? Này nhé! Cứ nhìn dòng suối lấp lánh ánh trăng kia, anh tưởng như dòng sông quê nhà, hai bên là những hàng cây in bóng xuống dòng sông. Tối đến sân đình đầy ắp tiếng nô đùa của trẻ con. Quê hương đã sinh ra chúng mình và giờ đây quê hương lại là niềm tin tiếp thêm sức mạnh để chúng mình chiến thắng kẻ thù.

- Kể ra anh phải là thi sỹ mới phải. Nếu được đi học ở ngoài bắc, có khi anh đã trở thành nhà thơ rồi cũng nên. Rồi Như nói tiếp:

- ở đây anh có buồn không?

Lượng nhìn Như:

- Buồn thì không, chỉ có nhớ quê, nhớ nhà ! Nhưng bên anh đã có em! Thế em có nhớ quê không?

- Như nũng nịu:

- Sao lại không hở anh!

- Sau này đất nước thống nhất, anh thích nghề gì?

- Anh sẽ xin đi học để trở thành kỹ sư giao thông và xây dựng những con đường xuyên dọc Trường Sơn.

- Em cũng vậy! Hai người còn nói với nhau nhiều về những ước mơ và dự định. Những ước mơ giản dị về tương lai, về một mái ấm gia đình, một khung trời hạnh phúc lứa đôi. Lượng nắm tay Như mái tóc óng mượt chạm vào má Lượng. Lượng đưa tay vuốt nhẹ từng sợi tóc xõa trước trán Như. Ông trăng vẫn lơ lửng trên cao, rọi từng tia sáng qua kẽ lá. Đêm về khuya im ắng lạ thường, hình như chỉ có tiếng róc rách của con suối và tiếng hai con tim đang thì thầm với nhau….

Trong cuộc họp giao ban đại đội trưởng nhắc lại nhận định của đồng chí Trung đoàn trưởng, để gây hấn ở bàn hội nghị Paris, nên sắp tới Mỹ sẽ tăng cường máy bay đánh phá trên các tuyến đường mà chúng nghi là chúng ta sẽ vận chuyển đạn dược, lương thực thuốc men ra chiến trường, ngoài ra chúng sẽ dùng lực lượng lớn máy bay kể cả máy bay B52 ra đánh phá Hà nội và các tỉnh thành phố ngoài Bắc. Vì vậy tẩt cả các đơn vị làm nhiệm vụ trên các tuyến Trường sơn phải quán triệt đến từng chiến sĩ, để mọi người hiểu được tầm quan trọng của chiến dịch sắp tới. Mọi người lắng nghe và ghi những vấn đề cốt yếu vào sổ tay, đại đội trưởng nhìn mọi người nhấn mạnh : Riêng đơn vị chúng ta hiện đang chốt giữ cung đường quan trọng của toàn tuyến, có hai đường nhánh đi đường Chín và đi ngã ba Đông Dương, nên chắc chắn chúng nó sẽ không bỏ qua , vì vậy bằng mọi giá phải giữ an toàn cho xe, hàng hoá ra phía trước. Chiến trường đang chờ chúng ta nên các đồng chí cần phải quán triệt cho anh em chiến sĩ trong tiểu đội, trung đội của mình, ngoài ra đơn vị ta còn phải tăng cường một tiểu đội tải thương cho binh trạm 27, riêng tiểu đội tải thương Ban chỉ huy sẽ lựa chọn rút ở các tiểu đội. Cuộc họp giải tán, Như trở về đến gần km 62 thì nghe tiếng rì rầm trên bầu trời, sau đó hai chiếc F4H lượn một vòng rồi bay lên cao, Như biết ngay hai thằng này đi dọn đường cho B52, vì vậy không thể chần chừ, Như chạy nhanh qua khu vực nguy hiểm khi gần đến km 63+200 thì phía sau tiếng bom nổ không ngớt đất đá bay vù vù qua đầu, tiếp đó bọn F4H lao đến bắn rốc két xối xả xuống đường nhánh. Ngồi dưới căn hầm ngay cạnh đường chờ cho ngớt tiếng bom, sau khi trút hết bom đạn chúng kéo nhau cút thẳng, Như quay lại trọng điểm thì chao ôi cât cối đổ ngổn ngang cùng với đất đá trên ta ly sụt xuống đầy đường, ngay chỗ ngã ba đi đường 16E một hố bom trúng giữa đường. Lúc đó thì tiểu đội cũng vừa ra tới nơi, mọi người tập trung lấp mấy hố bom nhỏ, rồi dùng cưa cắt cây đổ thành từng đoạn ném xuống hố bom to, dù không ai nói với ai nhưng tốc độ lao động rất khẩn trương, bởi vì nếu kéo dài thời gian thì bọn máy bay Mỹ mà mò tới thì thật nguy hiểm. Trong khi cả tiểu đội ai nấy mồ hôi chảy ra như tắm, thì rất may có một tổ công binh tới hỗ trợ vừa rà phá bom nổ chậm vừa san lấp hố bom, đến khi mặt trời khuất sau ngọn núi phía xa thì đường đã thông và tất cả thấm mệt, niềm vui lại hiện lên từng khuôn mặt, bởi lẽ đêm nay những đoàn xe lại nối đuôi nhau chở hàng ra trận. Mỗi một trận bom đạn qua đi lại làm cho tinh thần của mọi thành viên trong tiểu đội càng thêm vững vàng hơn và tình cảm đồng đội cũng gắn chặt hơn nhiều, thường ngày cứ một thành viên của tiểu đội đi công tác chưa về là cả tiểu đội mong chờ như mong mẹ về chợ. Có lần Như xuống đội đi họp giao ban, khi về gặp đơn vị bạn đang chuyển tải một xe chở hàng bị hỏng giữa đường nên về muộn vậy là cả tiểu đội chia nhau đi tìm. Cũng nhiều hôm trong tiểu đội có chiến sĩ bị sốt rét, mọi người lại phân công nhau vào rừng đi tìm quả chua, xuống suối bắt con cá, kiếm rau về cho đồng đội của mình. Thời gian thấm thoát trôi đi vậy là cái tết thứ ba xa nhà cũng đã đến, giữa Trường sơn bom đạn vậy mà tiểu đội cũng đã chuẩn bị đủ như cái tết ở quê nhà. Đêm giao thừa cả tiểu đội quay quần bên nhau cùng chia sẻ những hương vị của mùa xuân….

Mới vậy mà đã ngót bốn mươi mùa xuân trôi qua những thành viên trong tiểu đội mới ngày nào còn mười tám đôi mươi vậy mà nay cũng đã nên ông, nên bà rồi.Tuy điều kiện kinh tế còn không ít khó khăn nhưng tình cảm đồng đội thì không phai mờ, họ vẫn thường xuyên đến với nhau động viên nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng vượt qua khó khăn và hàng năm cứ mỗi mùa xuân về họ lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm không thể quên trong những tháng năm ở toạ độ lửa ấy. !






© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 21.06.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Thanh Hóa.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .