TĂNG QUỐC HÙNG

Tôi giận dữ quật mạnh cái thước gỗ vào mông nó và quát to:

- Học hành như thế hả? Bài tập về nhà làm sai be bét cả

Nó xoa xoa mông đau điếng mà mắt không rời ánh mắt nảy lửa của tôi. Nhìn cái mặt đen đủi, khá bẩn của nó, tôi càng thêm bực:

- Còn ương nghạnh hả? Về chỗ, ngày mai nộp hai trang giấy ghi rõ “em hứa sẽ làm bài cẩn thận trước khi đến lớp”.

Trẻ em nông thôn chẳng tươm tất, mê chơi, phụ huynh ít quan tâm, thiếu kiến thức…đó là những điểm mà tôi nghĩ đến và buông tiếng thở dài khi cầm quyết định trên tay. Và rồi cũng phải miễn cưỡng tới đây, một ngôi trường làng bé nhỏ này.

Hôm sau, tôi thực đã quên hình phạt mình phán ra cho nó, nhưng vừa ổn định lớp xong nó mang tờ giấy lên nộp cho tôi. Hai trang đầy kín vẫn không làm tôi buông tha  khi nhìn cái mặt đen đúa và bộ dạng lôi thôi của nó. Tôi phán tiếp: “Viết chữ như gà bới, không tôn trọng thầy cô, chép lại 4 trang khác cho tôi. Không xong thì hình phạt tăng gấp đôi”

Tôi vào bài giảng mới, nhiều học trò khác, nhiều việc khác phải làm, mệt nhoài nên chẳng để ý đến nó làm gì.

Trống điểm giờ chơi, lớp học ùa ra sân như ong vỡ tổ. Mấy đứa học trò như bị tù túng sau ba tiết ngồi học nên phấn khích vung tay múa chân, mồm miệng bi bô không ngớt. Tôi ra hành lang lớp, hít thở không khí bên ngoài và tìm chút thư giãn. Một chị đứng trước cổng trường tay cầm những cành hoa được thắc khéo léo bằng ống hút nhựa loại dùng hút nước uống. Lâu lâu mới có món đồ chơi lạ lạ như thế nên đám học trò  thích thích là, hả hê mua. Tôi chợt phì cười: Đúng là con nít! bỗng thấy thương thương cái tuổi hồn nhiên và cũng chợt nghe vừa phát hiện ra điều gì mới lạ trong lòng. Ừ, đúng rồi! đó là tình thương yêu nhen nhúm cháy lên dành cho lũ trẻ miệt đồng nghèo khó.

 Nơi gốc phượng sân trường nó đứng dán mắt nhìn vào đám bạn đang mua, mắt thèm thuồng. Tôi bắt đầu chú ý đến nó và có cảm giác nó không còn “cá biệt” như tôi đã xếp loại bấy lâu.

Vào tiết học mới, chờ cho lũ nhỏ bớt mệt sau hơn mươi phút ra chơi thỏa thích, tôi khoanh tay ngồi nhìn bọn trẻ ổn định chỗ ngồi. Nó đưa tay cầm lấy cái bông hoa nhựa của đứa bạn để trên bàn, ngắm nghía. Thằng bạn cười hi hi: “Kêu tao bằng ba đi, tao cho mày cái đó”. Nhóm bạn cười ầm, nó để cái hoa về chỗ cũ, khoanh tay ngó lên bảng. Chợt chạm vào ánh mắt tôi đang nhìn, nó ngượng ngùng cúi mặt.

Nắng gay gắt như đổ lửa, mặt đừơng như tung lên từng đàn đom đóm , tôi rẽ vào quán nước nhấp ly café đá cho sảng khoái tinh thần. Ngồi khuất sau hàng tre kiểng ngó ra dòng kênh lờ lững, thả hồn theo đám lục bình trôi. Chợt nghe giọng nó sau lưng, nơi chiếc bàn sát mé lộ: “Vé số chiều nay xổ, mua dùm con mấy tấm nhe chú”. Người đàn ông ngậm lấy điếu thuốc  để có tay cầm lấy xấp vé số nó vừa đưa, nheo mắt nhìn các con số. Tranh thủ, nó bấm vai xoa bóp cho khách hàng. Lưa chán, ông ta trả lại xấp vé còn cằn nhằn: “Số gì xấu thấy mẹ ! Thôi, không mua.”

Chẳng biết nó có nhìn thấy tôi không mà nó băng qua bên kia đường vào quán khác.

Tôi vào lớp, ánh mắt không nhìn bao quát lớp học như mọi khi lúc học trò đứng lên chào thầy, mà hướng về chỗ nó. Chỗ nó ngồi trống trơn. Tôi nhớ tới xấp vé số trên tay nó, có lẽ nó bán chưa hết và tự dưng tôi mong nó mau đến lớp, khoanh tay chào thầy, dù rằng đã trễ. Nhưng không, hôm đó nó nghỉ học.

  Tôi lao vào các bài giảng, báo cáo, xây dựng chuyên đề…mà quên khuấy nó đi. Sang ngày thứ ba, thấy nó nghỉ đã lâu bèn hỏi thăm các trò mới biết rằng nó mồ côi cha mẹ hiện đang sống với bà nội đã già. Hai bà cháu kiếm sống qua ngày bằng công việc bán vé số dạo, bà nội nó bị bệnh luôn và nghe đâu bà cháu đã đi lên phố rày đây mai đó để kiếm sống vì nông thôn không phải lúc nào cũng “dễ thở” cho những người nghèo. Trước đây, vì phải học nên nó ở lại vùng quê nghèo khó này, muốn bán được tờ vé số phải lộ bộ mòn bàn chân…

Không biết giờ nó lưu lạc ở phố nào. Tôi  nhớ cặp mắt tròn xoe đen mà trong sáng của nó nhìn tôi còn tay xoa xoa vào mông đau điếng. Tôi biết mình  đã lầm, nó không ương nghạnh mà vì trong cơn bực tức tôi đã nhìn thành. Cái mặt đen đúa vì phơi nắng sương, bộ quần áo lôi thôi vì vội vàng đến lớp sau buổi bán buôn mệt nhọc, vì cơm áo gạo tiền sớm đè lên vai bé nhỏ của nó chứ không phải vì ham chơi, lười biếng. Chợt thấy bài phạt của mình ác độc quá, nghĩ đến  lúc dừng chân đâu đó cho đỡ mỏi, nó đem ra tờ giấy nắn nót ghi câu chép phạt, có lẽ cũng vì cái bài phạt vô duyên của tôi đặt ra, vì không thể hòan thành nên nó nghỉ học luôn…Nhẽ ra nó phải nhận được lời cảm thông, động viên của tôi chứ, dù rằng những bài tập về nhà còn sai be bét nhưng là sự cố gắng vô cùng của một đứa học trò không may.

  Mấy hôm cãm cúm, đau đầu tôi nghỉ dạy mà không cần lo đến bị cắt mấy ngày lương. Còn nó không đi bán một ngày phải lo đói một ngày. Thật đáng thương!

Trong những dịp lên phố, tôi đều mong được gặp nó và đảo mắt tìm vì biết rằng nó đang hòa lẫn trong những bóng dáng con con, lam lũ đang loay hoay giữa dòng đời xuôi ngược.

                                                                                    

_________________________________________
31/5/2011
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 19.06.2012.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .