CHÚA DẠY TÔI LÀM TOÁN...


HỒ THỦY

Qúy vị đang nghe
Symphony Pastorale của Beethoven



Hằng tuần vào sáng Chúa Nhật tôi thường dự lễ tại Đền Thánh Gise, ngôi đền thờ tuy nhỏ bé nhưng thu hút khá đông con chiên bổn đạo đến từ nhiều nơi...Với ai thì tôi không biết lý do, nhưng với tôi...thật đơn giản là do vị Linh Mục già chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa trước giờ cử hành thánh lễ, và mỗi Chúa Nhật là một đôi lời khuyên khác nhau; không hề có bài giảng sau phúc âm.

Chúa Nhật hôm nay Linh Mục bước ra làm dấu thánh giá và nói:

- Anh chị em thân mến...

Sau đó vị Linh Mục khuyên con chiên bổn đạo hãy tập nói chuyện với Chúa; vì nói chuyện với Ngài là cách cầu nguyện tốt nhất trong mọi cách cầu nguyện, nhưng phải nói một cách đơn sơ giản dị; bởi vì Chúa thích như thế. Lật lại toàn bộ Thánh Kinh mà đọc để biết rằng Chúa không thích những lời lẽ cầu kỳ hoa mỹ...Ah; thế mà mấy chục năm nay tôi không biết và không nghỉ đến việc "Nói chuyện với Chúa". Mỗi lần "muốn" một điều gì là tôi cứ nhắm tít mắt; chắp tay rù rì: " Chúa ơi, xin Ngài hãy cho con cái này...; cho con được cái nọ...". Linh mục nhắc nhở rằng:

- Nói chuyện với Chúa ấy là tâm sự với Ngài, tại sao chúng ta có thể ngồi "tám" và than vãn chuyện của mình với người nào đó suốt ngày mà không "tám" với Chúa nhỉ?

Nhất định tối nay tôi phải tập nói chuyện với Chúa một cách đơn sơ như lời vị Linh Mục già khuyên. Chung quanh tôi mọi người đều đã ngủ say, ông chồng tôi nằm bên cạnh đang "gọi đò sang sông", tiếng ngáy ồ ồ của "chàng" chi phối hết tâm trí tôi, thế thì làm sao mà tâm sự với Chúa đây? Tôi nhắm mắt rồi than thầm:

- Chúa ơi...ông chồng con ngáy to làm con khó chịu quá.

Có tiếng trả lời:

- Con phải mừng chớ sao lại bực mình? điều đó cho biết là chồng con đang có một sức khỏe dồi dào. Con không nghe câu "sức khỏe là vàng" hay sao?.

Tôi nhăn nhó:

- Con đang muốn nói chuyện với Chúa; bị vì...tiếng ngáy của ổng ồ ồ như sấm...làm sao con tập trung được tâm trí ?

Có tiếng hỏi:

- Con có điều gì muốn tâm sự với...ta?

Tôi trả lời:

- Dạ...nhiều lắm, đủ thứ chuyện đang làm con lo lắng khổ sở đến đau cả cái đầu...vừa nợ nần vừa bực mình vì con cái...

Lại có tiếng hỏi:

- Vậy sao không trút hết cho Chúa, nhờ Chúa gánh dùm?

Mắt tôi chợt sáng bừng lên trong đêm tối:

- Như thế...có được không ạ?

Một tràn cười nhẹ nhàng vui vẻ:

- Sao lại không được? con đã nghe câu nói "ách của ta êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng" chưa?...con hãy kể chuyện của con cho ta nghe đi...

Lúc này tự nhiên tôi không còn nghe tiếng ngáy ồ ồ của chồng ở bên tai nữa; vì đang mãi lo nói chuyện...với ai nhỉ ?...Ồ; Chúa ơi; con đang nói chuyện với Chúa; thật dễ dàng và thích thú biết bao .

Thế là tôi...phàn nàn với Chúa:

- Chúa ơi, hai năm nay...năm nào con cũng ra viếng Đức Mẹ La Vang để xin ơn; thế mà Đức Mẹ chẳng chịu...nghe lời con nguyện xin gì cả, chẳng bù với hồi đó, khi con ra La Vang xin là mẹ cho liền. Con thật là buồn quá.

Hình như Chúa nhíu mày suy nghỉ; tôi đoán thế vì trong đêm tối đâu thấy được gì. Rồi Chúa hỏi:

- Con ra La Vang bằng phương tiện gì?

Tôi ngạc nhiên kêu lên:

- Trời; Chúa biết mọi thứ mà.

- Ừm...tất nhiên là ta biết; nhưng một khi ta hỏi thì con phải trả lời chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Hãy kể hết cho ta nghe...con đã ra La Vang như thế nào?

Tôi hí hững:

- Con đi bằng máy bay Air VN; vé khứ hồi, trước ngày đi con liên lạc ra ngoài Huế mướn xe du lịch và hẹn giờ. Khi con vừa bước xuống phi trường là có xe hơi đợi sẵn chở con ra La Vang. Có lần thì con đi về trong ngày, có lần thì con ở lại nhà nghỉ của cộng đoàn...

Chúa chắc lưỡi:

- Chà...sang quá ta, con kể tiếp cho ta nghe...rồi sao nữa?

- Lần nào con ra đó thì cũng có tài xế đón ngay tại phi trường; chở thẳng ra La Vang, đến giờ hẹn thì tài xế trở ra La Vang đón con rồi đưa về sân bay...

Có tiếng Chúa thở dài:

- Âý...đi kiểu đó là "sang hơn Tây"; chứng tỏ con ...giàu quá rồi. Có phải lúc đó con cảm thấy mình như một "quí bà" và con kiêu hảnh lắm phải không?

-Dà...ạ...có. Khi thấy mọi người nhìn con...ngưỡng mộ thì con cũng thích lắm.

Lúc này thì tôi không còn nghe tiếng "gọi đò sang sông" của chồng tôi nữa, nhưng tôi không còn quan tâm để bực bội bởi vì tôi đang "nói chuyện với Chúa".

Chúa hỏi tiếp sau một thoáng im lặng:

- Con tính toán cho ta xem thử mỗi bận con đi như vậy tốn hết bao nhiêu tiền chi phí?

Tôi suy nghỉ một chút để nhớ lại và trả lời:

- Dạ...tiền vé máy bay khứ hồi là hai triệu ba trăm ngàn, đi taxi ra sân bay hết một trăm mốt, tiền xe du lịch đón và đưa ra La Vang; sau đó ra La Vang đón rồi đưa về sân bay Phú Bài là một triệu hai, tiền con ăn sáng và uống nước tại restaurant ở sân bay là chín chục ngàn...

Chúa kêu lên:

- Trời...một mình con ăn gì mà nhiều tiền vậy?

- Dạ, bị...ở đó có "cái máy chém" bén ngót hà, con ăn có một cái bánh mì với hai hột gà ốp la, uống một chai nước suối La vie nhỏ mà nó tính đến...chín chục ngàn.

Chúa hơi buồn:

- Biết là ăn ở trong đó mắc như vậy sao con còn...ăn?

Tôi bối rối:

- Dà...ạ...bị vì...nó sang.

Chúa lắc đầu:

-Ta "bó tay" với con luôn. Thôi con tính tiếp đi. Rồi còn chi phí nào nữa?

Lúc này thì tôi thở dài:

- Con ăn trưa ở quán cơm bà Thiện hết ba lăm ngàn, uống chai nước ngọt hết mười ngàn...

Chúa nhăn mũi:

- Bữa đó ta thấy con bỏ mứa đến nữa dĩa cơm, sao vậy?

Tôi ngồi dậy; cúi đầu thở dài:

- Dạ...bị cơm dở quá con không nuốt trôi mặc dù đã kêu thêm mười mấy ngàn thức ăn...chiều thì con đón xe ra nhà hàng ở Quảng Trị ăn...mì xào dòn hết một trăm hai chục ngàn. Trưa hôm sau con vô Huế ghé quán cơm Nam Giao ăn với tài xế một bữa thật ngon hết một trăm tám, rồi uống cà phê quán "nhà gỗ"; bao tài xế thêm một ly cà phê sữa đá hết...sáu chục ngàn...rồi ra sân bay Phú Bài...về Sài Gòn, từ sân bay Tân Sơn Nhất con đi taxi về nhà con hết...một trăm hai chục ngàn.

Chúa thở dài buồn bả:

- Con vừa "chơi sang" mà vừa phung phí nữa, nhìn nữa dĩa cơm con bỏ mứa; rồi nhìn những người nghèo đói ở Somali; ta thương họ đến chảy nước mắt...Thôi bây chừ ta làm một phép tính cộng cho con xem nhé: Tiền vé máy bay hai triệu ba, tiền xe du lịch đưa rước hết một triệu hai, taxi hai chuyến là hai trăm ba, ăn uống các nơi hết bốn trăm chín lăm ngàn...vị chi tổng cộng hết là bốn triệu một trăm lẽ năm ngàn. Vậy chứ ta hỏi con điều tế nhị này nhé...mặc dù ta đã biết hết nhưng ta muốn con thành thật với ta khi trả lời.

- Dạ...xin Chúa cứ hỏi.

Chúa thở ra:

- Con bỏ bao nhiêu tiền vào hòm dâng cúng ở đền thờ của Mẹ?

- Dạ...hai trăm ngàn.

- Con xin lễ bao nhiêu?

- Dạ...cũng hai trăm ngàn.

- Con đóng góp cho nhà nghỉ cộng đoàn bao nhiêu?

Tôi xấu hồ quá nhưng cũng phải trả lời:

- Dạ...hai trăm ngàn.

Chúa lại hỏi một câu làm tôi vô cùng áy náy:

- Con có một con số tron vo nhưng hết sức nhỏ bé cho những việc...cần phải làm; thế mà mỗi việc chỉ có hai trăm ngàn... con đã cân nhắc tính toán một cách...quá hẹp hòi chi li. Vậy chứ con có chia sẽ cho những người nghèo? những bà con anh em họ hàng của con ở quê con là Phủ Cam không?

Lúc này thì tôi chỉ muốn khóc khi trả lời Chúa; vì lòng ân hận lẫn xấu hỗ:

- Dạ...không một đồng...Chúa ơi; con đã không ghé thăm ai cả.

-Tại sao?

Tôi bật khóc nức nở:

- Con nghỉ rằng...phải có nhiều tiền thì con mới ghé thăm để...giúp đở cho họ, chứ mình ở xa mà chỉ ghé thăm bằng hai bàn tay trống trơn thì con xấu hổ lắm.

Chúa thở hắt ra thật mạnh:

- Con sai rồi.

Một khoảng im lặng thật đáng sợ, tôi kêu lên:

- Chúa ơi...

Có tiếng trả lời:

- Ta đây...con của ta này; con phải nhớ rằng sự ghé thăm bằng đôi tay trống trơn của con; đó không là điều đáng cho con phải xấu hổ. Này nhé; khi ta cho con cái miệng để biết nở nụ cười, cùng đôi tay dang rộng để ôm và nói câu "chúc bình an trong Chúa" với anh chị em bà của con; như thế cũng là một món quà quí giá rồi... Con cảm thấy xấu hổ khi đến thăm bà con mình bằng đôi tay trống không là do con kiêu ngạo đó thôi; con muốn ai cũng khen con là người giàu có rộng rãi? là người tốt? và họ sẽ tâng bốc con, những lời tâng bốc làm cho con được sung sướng; được thỏa mãn cái tôi và tự ái của mình; đúng không??? Như vậy là con dùng tiền đem cho chỉ với một mục đích là muốn được nghe lời khen ngợi tâng bốc của người khác; chứ thật sự lòng con không rộng mở, mà chính là sự kiêu ngạo...Ta nói có đúng "tim đen" của con không nào?

Trời;...Chúa đã đi đôi guốc mộc vào trong tim tôi, lời Ngài nói quá đúng làm tim tôi đau nhói nên tôi khóc nhiều hơn. Chưa biết phải "trần tình phân bua" như thế nào cho đỡ ngượng thì Chúa dịu dàng nói tiếp:

- Con à, một khi ai đó làm một việc tốt mà muốn mọi người phải biết và ca tụng...thì là có dụng ý rồi, mà đã gọi là dụng ý thì...không còn hay ho gì nữa...Bởi vậy ta chẳng từng nói với các con rằng: "tay phải làm việc thiện thì đừng cho tay trái biết"...con phải nhớ nhé. Lần sau có đi La Vang thì phải ghé Huế thăm bà con anh chị em; rồi tùy trường hợp và hoàn cảnh mà...xử lý, hoặc ôm hôn; miệng cười "chúc bình an của Chúa", hoặc thấy ai đó nghèo quá thì nhín lại sự tiêu xài cá nhân mà chia sẽ với họ...như vậy con sẽ thu hoạch được nhiều gấp bội phần.

Tôi lau nước mắt; gật đầu:

- Dạ...con biết rồi.

Tiếng Chúa lại vang bên tai tôi:

- Đúng ra là ta tạm dừng câu chuyện ở đây; nhưng vì thương con nên ta mới nói tiếp. Thật sự ta muốn con cùng với ta làm một bài toán khác, sau đó con hãy so sánh sự khác biệt giữa hai con số và ...hai việc làm của con. Con đồng ý chứ ?

- Dà...ạ...

- Vậy thì cha con ta cùng làm bài toán này thử xem nhé: giã dụ con đi ra La Vang bằng xe đò ở bến xe miền Đông; con mua vé đi Huế xe có giường nằm chất lượng cao hết ba trăm bốn mươi ngàn; rồi đi xe đò ra La Vang hết bốn chục ngàn; từ ngoài đường đi vô trong nhà Mẹ hết mười lăm ngàn xe ôm; ở đó con ăn cơm bình dân chỉ mười ngàn thôi, ba bữa cơm hết ba chục ngàn đồng, khi về con đi xe ôm mười lăm ngàn; ra ngoài đường đón xe Quảng Trị vô Huế cũng bốn chục ngàn đồng, từ bến xe Huế về Phú Cam hết ba chục ngàn. Dĩ nhiên các cô của con không lấy tiền cơm và tiền phòng; lại còn vui mừng và lo nấu nướng cho con ăn nhiều món ngon nữa...rồi con lên Thiên Thai thăm mộ ông bà cha mẹ của con...sau đó con đi xe đò từ Huế vô Sài Gòn là ba trăm bốn chục ngàn; gọi điện thoại cho chồng ra đón...không tốn tiền xe ôm. Ta cùng nhau cộng nhé: * Tiền đi xe ra vô hết là: sáu trăm tám cọng với xe ôm hai chuyến ba chục ngàn, cộng với xe Huế Quảng Trị và ngược lại là tám chục ngàn, xích lô từ bến xe về Phú Cam hết ba chục ngàn, cơm ba bữa ba chục ngàn...tổng cộng là chín trăm bốn mươi ngàn,...cộng thêm những tiêu xài linh tinh dọc đường coi như con xài khoảng một triệu đồng...được chứ?

- Dạ được.

- Vậy nếu đi máy bay con phải tiêu tốn hết bốn triệu một trăm lẽ năm ngàn...chà chà...đem hai con số ấy mà trừ đi thì con sẽ có số dư là ba triệu hơn. Với ba triệu này con ...giúp được rất nhiều người, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa: này nhé; con ghé vào văn phòng bác ái từ thiện của xơ Trâm để đóng góp một ít, vô Huế thăm bà con anh chị em; cũng giúp đở mỗi người một chút ít...con chỉ cần hy sinh "cái tôi" của mình chút xíu để nghỉ đến tha nhân; con vừa được tình cảm tinh thần lẫn vật chất...cái được ấy chính là sự giàu có đó con.

- Chúa ơi, con biết con sai rồi; vì con dùng đồng tiền Chúa cho chỉ để phô trương với lòng kiêu ngạo...

- Đúng vậy; cuối cùng thì người khen con cũng chỉ thoáng qua, niềm kiêu hãnh của con cũng bay mất theo gió...

Vừa lúc đó có tiếng thở dài bên cạnh, tôi quay qua thì thấy Đức Mẹ đang nhìn tôi và cười, Mẹ hỏi một cách hiền từ:

- Sao hả? lúc nãy Mẹ nghe con phàn nàn với Chúa là đã mấy lần đi máy bay ra La Vang thăm mẹ, xin mẹ điều này điều nọ mà mẹ không cho; phải không con?

Tôi trả lời...lí nhí:

- Dạ...ba năm nay; mỗi năm con đi một lần...Mẹ không cho nên con buồn lắm.

Cả Mẹ và Chúa cùng cười, Đức Mẹ hỏi:

- Con có biết nguyên nhân tại vì sao không? Mà thôi; để me nhắc lại và trả lời cho con; có Chúa cùng nghe luôn nhé...
Nhớ năm đó con với người em trai là Thống cùng đi ra La Vang thăm ta; hai chị em lúc đó nghèo lắm, lại còn nợ nần lung tung. Hai con đã đi tàu lữa vé hạng bét; ngồi ghế cứng mà đi đoạn đường dài một ngàn một trăm cây số. Lúc đó trong nhà có bao nhiêu tiền con đã vét hết đem theo; chỉ để lại cho chồng con chút ít lo cho mấy đứa nhỏ...

Đức Mẹ thở nhẹ; nghỉ một chút rổi Đức Mẹ kể tiếp:

- Lúc đó ta thấy chị em con ngồi trên cái ghế cứng ngắt, ăn uống trên tàu với khẩu phần họ phát cho...đến ga Quảng Ngãi; chà...ở đó có mòn gà luộc chấm với muối tiêu chanh ăn ngon hết biết, em con thèm lắm và con vì thương em nên đã mua cho nó một cái đùi gà; lúc đó...con cũng rất thèm nhưng không dám ăn vì sợ tốn tiền; con hy sinh cho em mà. Trên chặng đường dài ra với ta con đã nhịn đủ mọi thứ dù lòng con thèm muốn, con đã đọc hết chuổi kinh mân côi này đến chuổi kinh mân côi khác dâng cho Mẹ; suốt chặng đường dài mà lòng trí không xao lãng...Mẹ kể đúng không nào?

Tôi cúi đầu chảy nước mắt khi nghe Mẹ nhắc lại...

- Ra tới ga Huế hai chị em con đi xích lô về Phú Cam; nhà cô Nhàn cô Danh của các con. Tối đó con đã cho mấy người em bà con nghèo mỗi người một ít tiền, dành lại một số để hôm sau ra thăm ta tại La Vang. Con khóc với ta nhiều lắm, con dâng cúng vô thùng một nữa số tiền đang có; nữa còn lại con trao cho xơ Trâm phụ trách về việc Bác Aí...cuối cùng thì con chỉ chừa lại đủ tiền đi xe từ ga Sài Gòn về nhà con...Và...ba tháng ta sau đã cho em trai con trả được nợ, xây được căn nhà mới đẹp đẽ kín đáo. Riêng con thì ta cho con nhiều hơn gấp mấy lần những điều con xin... ta nói đúng không nào?

Tôi nắm hai tay chấp vô ngực và lại khóc:

-Dạ...Mẹ kể rất đúng...

Chờ cho tôi nguôi cơn nức nở; Mẹ nói tiếp:

- Con ơi; ngày đó con ra thăm ta với tất cả sự "khiêm nhượng và chịu khó trong lòng"; với tấm tình yêu thương không chút "vụ lợi", con đã "hy sinh hãm mình"...sự thèm ăn cái đùi gà để nhường cho em con, con đã chia sẽ với người nghèo đến đồng tiến cuối cùng trong túi...thế nên ta vô cùng cảm kích tấm chân tình của con. Rồi khi ta cho con được nhiều: nhà lầu; xe hơi; con trai đi du học...thì con còn muốn xin gì hơn? Đã thế con ra đây để..."xin xõ" ta với cung cách của một "quí bà" sang trọng giàu có; con hãnh diện; con có thêm phần kiêu ngạo kiểu "ta đây là quí bà"...và con còn "thắt chặt cái hầu bao"...Ôi; tại sao khi con có nhiều thì con đâm ra keo kiệt bủn xĩn vậy nhỉ? Con chỉ đọc cho ta đúng ba chuổi kinh Mân Côi; nhưng...lòng dạ con xao lãng nghỉ ngợi lung tung, tính ra nếu ta gom gọn lại thỉ chỉ có chừng chục kinh là... con "cầm lòng cầm trí" được mà thôi. Ta đau lòng quá.

- Mẹ ơi;...Mẹ giận con phải không?

Đức Mẹ lắc đầu:

- Không; Mẹ không giận...chỉ buồn mà thôi; buồn vì mấy chuyến sau con ra với ta, tiền để dành trong nhà có đến vài chục triệu, đi máy bay khứ hồi; có xe du lịch đón và đưa, ăn cơm thì chê dỡ phải ra ngoài Quảng Trị ăn cho ngon...nhưng với Mẹ và anh em nghèo của con thì sao nhỉ? với Mẹ...hai trăm; xin lễ...hai trăm; nhà nghỉ cũng...hai trăm; khi mà con có một nơi ngủ lại an toàn và đầy đủ mọi tiện nghi; chỉ thiếu cái tivi và tủ lạnh mà thôi. Và một điều ta buồn nhất là con không nhớ gì đến xơ Trâm phụ trách ban Bác Aí...trở về Sài gòn mà trong túi con vẫn còn dư đến mấy triệu...

Tôi càng khóc nhiều hơn:

- Mẹ ơi; Mẹ hãy trách mắng con nữa đi mẹ...

Có tiếng Chúa cười; nói với Đức Mẹ:

- Nãy giờ con chỉ làm một bài toán; chưa một lời...mắng mỏ; còn Mẹ thì hơi nặng lời chút xíu...con nhỏ đã biết lỗi thì Mẹ đừng...buồn nữa nhé.

Đức Mẹ cũng cười:

- Âý là ta chỉ muốn khuyên nhũ con rằng: khi đến với ta thì hãy đến bằng sự "khó khăn và khiêm nhường"; và với một tấm lòng quãng đại biết chia sẽ, yêu thương người nghèo khó...đừng đến với ta như một "quí bà kiêu sa và giàu có"...

Chúa nói:

- Con thân yêu ơi; những điều con xin ta mấy năm nay thì ta và Mẹ ta đều nghe thấy hết trơn; nhưng sở dĩ chúng ta chưa cho con được toại ý - ngoài sự bình an trong gia đình và thân xác - vì một lẽ rất dễ hiểu là ta và Mẹ ta đã rất thương yêu con; chúng ta thấy hết những gì sẽ xảy đến cho con nếu như ta cho con được như ý con xin. Này nhé: việc đầu tiên con xin bán được lô đất ngoài biển...đâu có khó khăn gì đối với ta, thế nhưng con lại "thương lượng với Chúa và Mẹ" là sẽ trích...mười phần trăm để làm việc từ thiện; bác ái...nhưng con lại có vẻ...tiếc vì...mười phần trăm hơi nhiều; thế là con sụt xuống một ít...lần sau nữa thì ít hơn đến độ con không nói rõ một con số là bao nhiêu; mà chỉ nói...đại khái...khơi khơi...

Tôi hối hận và xấu hổ quá:

- Chúa Mẹ đã biết hết trơn...con đâu thể dấu diếm được điều gì...

Chúa cười và giải thích cho tôi:

- Nói thật là không phải vì con cứ thương lượng lúc đầu nhiều rồi...bớt lại từ từ mà ta không cho con đâu. Nhưng vì ta thấy được những điều con không thấy. Ta nói cho con biết nhé: khi con bán được lô đất con sẽ mua cho con của con mỗi đứa một căn nhà để chúng ra ở riêng; vì con bực mình khó chịu với những điều nhỏ nhặt chúng gây nên, nhưng con quên nhìn lại mặt tốt của chúng nó: không đứa nào xì ke ma túy, hay lâm vào các tệ nạn; chúng nó chỉ là đôi khi không nghe lời con làm con bực mình; vậy mà con đã không biết " hãm mình chịu khó bằng lòng"; rồi khi con bức xúc vì cho rằng con của con nói câu gì đó như là hổn xược; con đã không biết "chịu mọi sự sỉ nhục trong lòng". Con ơi, hơi một chút khó chịu là con muốn...xa con cái nên đã quên xin một điều là cho con được "vác thánh giá theo chân Chúa"...

- Con biết rồi Chúa ơi...

Chúa lắc đầu:

- Ta chưa nói hết những điều ta thấy; thêm nữa nhé: ta muốn cho con có thời gian để nhìn từng đứa con bằng tình thương yêu tha thứ và với sự cân nhắc đúng đắn; mà không bằng cảm tính nhất thời của con, con có nhiều thời gian để suy xét thật kỷ từng đứa con; vì chúng nó đã có gia đình nên tâm tình của chúng đã bị ảnh hưỡng hơn phân nữa của vợ hoặc chồng. Tốt hơn hay xấu hơn đây? À quên; khi có nhiều tiền rồi con lại còn muốn đi qua Pháp thăm thằng con út một chuyến và dự định mua cho nó một cái...appartement,...chà chà...thằng bé ở bên kia ta thấy chơi nhiều hơn là chịu khó học; thế thì có ích gì kia chứ? chỉ có "Tiền mất mà tật mang" Rồi chuyến đi pháp của con nũa chớ...hà hà...con sẽ vênh váo hãnh diện với xóm giềng chung quanh lắm nhỉ??? Với ta thì kiêu ngạo là tội rất đáng ghét. Bây giờ con thấy chưa; khi con không còn tiền gởi qua thì thằng bé phải về nước; nó phải đi làm và sống bằng chính đồng tiền của nó kiếm được một cách chân chính; nó không còn sống dựa vào tiền bạc của cha mẹ; tốt quá đi chứ...còn mấy đứa lớn; lúc này đứa nào cũng có công việc làm ổn định, vợ chồng con thì có mặt bằng cho mướn...không cần phải xin con cái trợ cấp...còn món nợ của con? trả từ từ rồi cũng hết; thì con lấy tiền cho thuê mặt bằng; bớt tiêu xài một chút để dành trả nợ... Bao giờ ta thấy được rằng: nếu bán được đất mà tốt hơn nhiều cho con thì ta sẽ cho con toại nguyện.

Tôi kêu lên:

- Đến bao giờ ...Chúa ơi?

Chúa và Mẹ cùng cười:

- Đến bao giờ thì cũng còn do cách suy nghỉ và cách nhìn nhận sự việc của con nữa. Làm bất cứ việc gì và khi sữ dụng đồng tiền ta cho do bán đất mà có; thì cũng phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương; bác ái; sự chia sẽ, cảm thông và tha thứ...không vì giận hờn bực bội và ghét bỏ..."cho khuất mắt" như con vẫn nghỉ. Một khi con đã thông tỏ mọi điều thì ta sẽ cho; đối với ta thì có gì khó đâu. Mọi việc con làm phải xuất phát bằng trái tim biết yêu thương và tha thứ, khoan dung và độ lượng; con nhé...Nhất là phải chia sẽ tình yêu thương cũng như vật chất cho từng đứa con của con một cách thật công bằng; không vì phản ứng giận ghét nhất thời của chính con...Ta nhắc lại nhé: Phải yêu thương và tha thứ, phải biết lắng nghe và phân xử hết sức công bằng...con nhé.

Tôi khóc nhiều hơn và cố kêu nài:

- Nhưng Chúa Mẹ ơi; vợ chồng con ngày càng già...

Đức Mẹ cười nhân hậu nhìn tôi:

- Con quên là chồng con khi bị đứt mấy sợi dây chằng tim; bị đưa vô cấp cứu phải mổ; tong nhà con chỉ có một triệu đồng, mà chi phí mỗ hết hơn một trăm triệu, con đã khóc lóc xin ta cứu mạng sống của chồng con. Ngay lập tức bằng cách riêng ta đã cho con số tiền để mổ tim cứu lấy mạng sống "hắn", bây giờ thì "hắn" khỏe re...ngủ là ngáy ồ ồ...Bị vì bây giờ chồng con hoàn toàn tin ở ta nên "hắn" phú dâng cho ta hết mọi sự để tùy ta sắp xếp; chứ "hắn" không lo quýnh lo quáng rồi ngồi đâu than vãn đó như con...

Chúa nói tiếp:

- Yên tâm; ta và Mẹ ta sẽ cho gia đình con được nhiều sức khỏe, sự bình an hồn xác...chờ đến ngày...bán được đất để thực hiện những điều con hằng tâm nguyện; nhưng tâm nguyện ấy phải là ngày một tốt đẹp hơn...Bởi vì ta sợ cho con gặp phải tình huống các con của con: vì muốn tranh giành ảnh hưởng với con để được phần hơn, sẽ nảy sinh ra cảnh chia rẽ "nồi da xáo thịt"; như thế con sẽ đau lòng lắm và không có được sự bình an trong tâm hồn...Con cứ bình tâm chờ đợi con nhé, đừng nôn nóng mà hãy để thời gian làm lắng dịu mọi chuyện, rồi thì đâu cũng sẽ vào đó một cách tốt đẹp.Tin ta đi, Ta là Chúa; mà Chúa thì luôn luôn muốn đem đến mọi điều tốt lành cho tất cả con cái của mình, con có hiểu lời ta nói không?

Tôi cúi đầu im lặng; thấm thía những điều Chúa và Mẹ vừa nói. Đức Mẹ đứng lên...Chúa cũng đứng lên theo và nói:

- Thôi; Ta và Mẹ ta đi nhé. Nhưng...hễ con muốn gặp ta thì ta sẽ có mặt ngay; vì ta ở trong lòng các con mà; chỉ là các con đã quên mất điều đó mà thôi.

Mẹ vẫy tay cười; còn Chúa thì nheo mắt với tôi; cả hai xa đần...xa dần...Tôi chới với đưa hai tay ra cố níu giữ, nhưng chỉ ôm được... khoảng không , miệng tôi ú ớ kêu thật to:

- Chúa ơi; mẹ ơi...con biết con đã sai hoàn toàn rồi... xin hãy ở lại đây với con thêm chút nữa...

Nhưng...chỉ có tiếng ngáy ồ ồ gọi đò sang sông" của chồng tôi bên cạnh...rất bình yên và thư thái, và trên gối của tôi thì ướt đẫm nước...



© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 18.06.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com