Những Đóa Hoa Lông





Đêm đã khuya, từ công viên trên phố mò về đến xóm nhỏ ngoại ô. Nàng đã trống trải lại càng thêm trống trải. Cả đêm tình tự mà Chàng chẳng nói nổi câu nào cho ra hồn. Hết chuyện ông xếp mới sắm được chiếc xe đời mới đến chuyện cô thư kí phòng bên ngoại tình bị đánh ghen...Rồi lại đến chuyện tay nhà báo nọ vừa bị túm vì dan díu với cô bé vị thành niên... Toàn những chuyện tẻ nhạt mà ngày nào cũng như ngày nào, cánh “buôn dưa lê” ở phòng Nàng vẫn truyền đi từ phòng này sang phòng khác...

Sau nhiều lần hò hẹn, chán ngắt. Đã nhiều lần Nàng định nói thẳng với Chàng “ Thôi, anh đừng hẹn em nữa, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh ạ” thế rồi chẳng hiểu sao, khi mở điện thoại thấy tin nhắn của Chàng, Nàng vẫn không nỡ chối từ. Thế là lại một cuộc gặp gỡ, trò chuyện nhạt nhẽo...

Khác với mọi đêm. Lần này, Nàng nhận thấy Chàng có một phong độ khang khác. Thường thì Chàng luôn đến muộn, ăn mặc xuyềnh xoàng, không chải chuốt. Đêm nay, Chàng đến trước, ăn mặc bảnh bao. Lạ chưa ? Trên tay Chàng là cả một bó hoa to đùng ! Chưa kịp hiểu ra sao, Chàng đã vội lên tiếng “ Hôm nay là ngày nhà giáo. Lũ trò cũ của anh tặng anh bó hoa này nhưng hoa này chỉ xứng với em thôi. Anh dành để tặng em”...Nàng vốn không quen với cử chỉ lạ lùng như thế. Nàng chỉ chờ đợi một lời nói chân tình, giản dị thốt ra từ trái tim chân thật của Chàng. Chí ít chỉ một đóa hồng nhỏ bé là đủ. Miễn cưỡng ôm bó hoa đặt bên ghế đá. Rồi lại mỗi lần như mọi lần, lại vẫn những chuyện cơ quan, những chuyện mà Chàng lượm lặt được trên các trang báo, trên vi tính trong lúc Chàng ngán ngẩm giết 8 giờ vàng ngọc nơi công sở... Chia tay Chàng, Nàng lại một lần nữa đi đến quyết định: thôi ! Đây là lần cuối !

Như một thói quen, Nàng đành ôm bó hoa về nhà. Lẽ ra, Nàng phải vứt béng nó vào thùng rác bên đường ngay khi nói lời chia tay. Về gần đến ngõ, Nàng thực sự khó chịu vì đã trót ôm cái bó hoa nặng trĩu cuốn đầy giấy nilon kèm thêm cả một vòng lông chim nhuộm xanh nhuộm đỏ loè loẹt bao quanh những đoá hoa trắng phếch có gắn hạt cườm. Tệ hơn nữa, sao hoa thật lại ám đầy mùi nước hoa đàn bà rẻ tiền ?

Lẻn ra sau nhà, Nàng quẳng bó hoa vào chuồng lợn. Bụng nghĩ, cái bó hoa này chỉ dáng cho con ủn ỉn nó ăn thôi !

Nghe tiếng động, Con lợn nặng hơn tạ rưỡi nhà Nàng vội lao ra, xông vào ăn nghiến ăn ngấu bó hoa to đùng. Lạ thay, chú ủn ỉn ăn rất ngon lành. Cả những bó giấy nilon màu xanh màu đỏ, cả những chùm lông chim nhuộm cuốn rậm rịt quanh bó hoa và cả những cành gai nhọn hoắt nơi cuống hoa nó cũng ngốn sạch. ăn xong, chú ủn ỉn lại ngoan ngoãn lần vào một góc chuồng nằm thỏa thuê như để thưởng thức cái dư vị của một bữa ẩm thực thi vị vừa diễn ra. Nó đã quá quen với đủ thứ mà người ta cung cấp cho nó mỗi ngày. Nào là cám con heo, con gà, nào là kháng sinh và đủ thứ hoá chất tăng trọng mà con người nghĩ ra cốt để lợn mỗi ngày một to thêm năng thêm. Người ta chỉ cần thịt lợn. Cần gì óc lợn. Cốt sao nhét được cái gì vào mõm nó nó cũng cứ sơi ngon lành rồi sinh ra một lũ lợn con, nặng thêm mỗi ngày dăm kí. ăn, ngủ, đẻ và sinh tiền sinh lợi cho chủ. Thế là đủ. Cần gì phải có lợn khôn. Lợn mà có trí khôn, có tư duy thì thể nào cũng có ngày nó sẽ ăn thịt chủ.

Con lợn ăn no bó hoa đầy giấy nilon, lông chim và cả gai nhọn rồi lăn ra ngủ. Nó không biết rằng chỉ sáng mai thôi, nó sẽ được hóa kiếp. Chẳng biết con lợn này có lên nổi kiếp người hay không. Nếu may mắn được lên kiếp người thì chắc nó cũng chỉ là giống người lợn là cùng...Thế rồi, sáng hôm sau lũ đồ tể trói gô chú lợn chở đi ...

Chuyện tưởng đến đấy là hết nhưng sau cái hôm ấy, lũ trẻ trong làng Kháo nhau câu chuyện nghe được của mấy tay đồ tể “ Lạ thật, khi mổ bụng con lợn ra, ruột nó là cả một chuỗi súc xích, y như chuỗi súc xích bán ngoài siêu thị, bên ngoài có bọc ống nilon hẳn hoi !”

Chỉ có mình Nàng biết được nguyên nhân. Thì ra chỉ tại những đoá hoa lông mà Nàng đã chối bỏ !


_________________________________________

Hà Nội 20-11-2005
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 13.06.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .