DẠY THÊM



LÝ THỊ MINH CHÂU

Qúy vị đang nghe
Concerto N°4 của Beethoven

Là sinh viên năm cuối, khoa tiếng Anh, với học lực khá giỏi, tôi không ngại thuê thêm căn phòng nơi tôi trọ để dạy thêm, kiếm tiền. Quen biết nhiều nơi và chiêu sinh trên mạng, chẳng mấy chốc lớp học tiếng Anh phổ thông của tôi đầy ắp học trò.

Học trò của tôi đa số là nữ, đủ mọi thành phần. Từ những cô gái chân bùn tay lấm có chút nhan sắc, tới các loại sao, các mệnh phụ phu nhân nhiều tiền lắm của, nhiều son phấn ít văn chương. Tôi không thể nào hiểu hết từng hoàn cảnh học của họ, học để giao tiếp, để lấy chồng người nước ngoài hay học để học cho biết. Tuyệt nhiên chỗ tôi không có người học để thăng quan tiến chức, bởi tôi chẳng có chứng chỉ hay bằng cấp gì để cấp cho họ. Tôi chỉ có lòng nhiệt thành và chút vốn liếng tiếng Anh lưu loát, đủ để học trò tôi vững tin đối thoại với đối tác là người nước ngoài. Giáo án của tôi là những cuốn sách hướng dẫn cách phát âm, cách đặt câu và trả lời những câu hỏi thông thường mà người ta giao tiếp hằng ngày. Những cuốn sách ấy có bán khắp nơi. Phương pháp dạy của tôi cũng đơn giản gần như thế. Lấy sách ra và học những gì có trong đó. Học trò của tôi được yêu cầu phải biết viết, biết đọc, biết nghe và trả lời đúng câu thầy giáo hỏi. Ai có máy casette thì tôi cung cấp băng casette, ai có đầu đĩa thì tôi cung cấp đĩa. Học ở lớp, về nhà thực hành. Ngày học mười câu, làm bài mười câu. Sau một tháng tôi dùng tiếng Anh để giảng dạy, sau ba tháng thì mãn khoá. Vị chi trong đầu họ có vài trăm câu đối đáp thông thường, đủ để nói chuyện với đám Tây ba lô lưu loát.

“ Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho người ta hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho người ta biết thực hành “. Herbert Spencer nói thế, tôi bắt chước làm theo thế.

Ngoài số học trò là các cô gái quê học để kiếm chồng ngoại quốc, tôi có cô học trò ngang ngang tuổi mình, nghĩa là hăm bảy, hăm tám gì đó. Do tôi phải lưu ban mất mấy năm vì gia cảnh nên giờ vẫn chưa ra trường nên chững chạc hơn học lực. Đen đủi, tháo vát và có sức khoẻ, tôi cũng là mẫu người mà cánh phụ nữ yêu thích. Chắc thế nên cô học trò này quan tâm mình chăng ? Cô có chồng là người nước ngoài. Nghe thoáng như thương gia hay nhà văn gì đó, nhưng rất giàu. Mỗi năm ông sang Việt Nam vài tháng, chủ yếu là để nghỉ đông và vui vẻ với người vợ trẻ. Jell là tên cô ấy, tôi gọi theo tên chồng, có vẻ đẹp quý phái và sắc sảo. Không cao lắm, chân cũng không dài lắm nhưng cuộc sống nhung lụa, kiêu sa. Điều này có đi ngược lại khoa tướng số hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là mẫu người này nhiều tâm trạng hơn là nụ cười. Một khi họ đã quyết thì nhất định phải phiêu lưu, thất bại đối với họ là điều sỉ nhục. Như bao cô học trò khác, tôi giữ khoảng cách với Jell vừa phải và hơi thận trọng. Nhưng oái ăm thay, tình yêu luôn làm ngược lại.

Quê tôi xa lắm, cha mẹ không còn, có người chị thì cũng đã yên bề gia thất. Nhà cửa, hương hoả, ruộng vườn do chị lo toan, tôi chẳng phải bận tâm gì. Tôi tá túc thành phố này bằng ba phần tư tuổi đời của mình nên chất quê trong tôi còn không nhiều, nhưng cũng đủ để ai đó nhìn nhận tôi là người chân thật. Chân thật đến mức Jell nói gì tôi cũng tin. Jell bảo trên đời này không ai bất hạnh như cô, có chồng mà như không chồng. Đúng hơn là tì nữ của chồng. Nhắn tin hay điện thoại cho chồng thì chồng chẳng hiểu gì, chẳng biết mình cần gì. Nghe chồng nói chuyện mà cứ như vịt nghe sấm, xấu hổ lắm. Jell sẽ ráng học, bù lại ngày xưa nghèo chỉ học xong tiểu học trường quê. Tôi đâm ra thương hại cô học trò giàu tình cảm này, nên dành cho cô nhiều chăm sóc. Rồi khi thân quen, Jell thổ lộ với tôi là cô cần học thứ ngôn ngữ yêu đương cơ, thứ ngôn ngữ mà cô dùng để âu yếm chồng. Khổ cho tôi, ngôn ngữ đó thì làm sao tôi có thể dạy ở lớp ! Vậy nên Jell thường hẹn hò tôi nơi này, nơi kia để nói cho Jell nghe lời ân ái là thế nào, thế nào. Đôi khi Jell không hiểu hay làm như không hiểu bắt tôi lập đi, lập lại nhiều lần. Nhưng ngôn ngữ yêu đương thì có hạn, không thể diễn đạt hết điều tình yêu muốn nói. Có chăng là cử chỉ âu yếm thật lòng. Và tôi thành học trò tình yêu của Jell hồi nào không hay.

Bây giờ thì tôi không thường ăn cơm sinh viên như xưa nữa. Cũng không phải từng túm từng đụm xôi, gà, bánh sandwich, bơ đầu bò mà Jell thường mang đến lớp trong xách tay. Chờ giờ tan học, Jell bày chúng lên bàn và mời “ thầy “ thì thật tình tôi chẳng biết làm sao từ chối. Tôi thường được Jell mời đến nhà dùng cơm và dĩ nhiên là tập dượt thứ ngôn ngữ yêu đương mà cô đã học. Tôi như con thiêu thân hùng hổ lao vào ngọn lửa tình cháy rần rật của Jell mà không hề nghĩ suy. Mặc lời đàm tiếu, mắng nhiếc của bàn dân thiên hạ. Ai đó bảo dạy dỗ gì thứ đó, đào mỏ thì có. Tôi đâm ra sợ, thường nhờ bóng đêm để che chắn mình mỗi khi đến với Jell. Cho đến một hôm tôi nhận được bức thư của chồng cô từ nước ngoài gửi về. Ngoài lời cảm ơn tôi là người bạn tốt với vợ ông, đã an ủi vợ ông khi ông không thể thường xuyên ở bên cạnh bà. Ông chân thành mong muốn tôi làm bạn với ông và không quên gửi tặng tôi vài cuốn sách ông viết. Nhìn chân dung trên bìa sách tôi thấy ông quen quá, hình như tôi đã học được nhiều điều từ những cuốn sách kia rồi thì phải. Ông là một nhà văn vĩ đại.

Sau nhiều lần từ chối lời hẹn hò và trốn tránh vòng tay tình ái nóng bỏng của Jell, tôi thành kẻ phản bội trong mắt nàng. Chán lời nguyền rủa tôi thậm tệ, Jell thuê côn đồ xử tôi theo luật giang hồ. Thật là không công bằng nếu nợ yêu mà phải trả bằng máu. Tôi đem câu chuyện “ dạy và học “ giữa tôi và Jell ra kể cho đám học trò của mình nghe, tôi kể rất thật kèm theo bức thư của chồng Jell gửi hôm nào. Không kể thật với đám học trò người lớn này thì chẳng xong đâu. Ai cũng bảo thầy chẳng có tội tình gì, tội chăng là thầy đẹp trai, cao ráo. Buồn muốn khóc mà phải cười với mấy cô học trò chân quê thời @ này. Tôi đảo mắt quan sát từng người một, xem có ai giống cô ấy nữa hay không. Chắc là không, bởi họ chưa từng đặt mình trong tình cảnh đó.

Khi Jell đến cùng với mấy tay côn đồ, thấy tôi đang giảng bài, bọn du thủ du thực ấy đâm ra phân vân, bán tín bán nghi lời Jell nói. Chúng càng rối trí hơn khi cả lớp học trò tôi, vây quanh tôi, che chắn cho tôi. Nhìn học trò tôi ai cũng đẹp, ai cũng trí thức, lời nói nào cũng ngọt ngào nhưng sắc bén, đám côn đồ dần dần tản mác ra xa. Chỉ còn Jell ở lại, Jell phân trần. Rồi khi Jell đọc được những lời trong thư của chồng cô thì cô chết điếng thật sự. Cô đâu nghĩ rằng, chồng cô có tai mắt khắp nơi. Cô xìu xuống như tàu lá héo thì đám học trò tôi tấn công tới tắp : “ Chị xử trí đi, chị là lớp đàn chị mà. Sao chị không biết ân hận về việc mình làm. Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà, chị đổ vạ hết cho thầy, bạn tốt với nhau thế ư !”. Jell ôm mặt khóc, không nói thêm gì. Tôi lấy khăn lau nước mắt cho nàng, đỡ nàng ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ. “ Mai kia anh ấy về, chúng ta sẽ là ba người bạn thân, em à. Em đâu muốn chồng em biết chuyện ngày hôm nay, đúng không ? Van em đừng làm tôi đau lòng thêm nữa..”.

Có tiếng nấc trong đám học trò : “ Thầy ơi, em không muốn học nữa, lấy chồng người nước ngoài mà sống cô quạnh như chị Jell thì tội nghiệp quá. Em sẽ trở về sống đời cày cấy mà chẳng bao giờ phải xa vợ, xa chồng. “ Có tiếng ai đó đùa cợt :” Hay là mày lấy thầy đi “. Cả lớp cười ồ, Jell cũng cười ồ, còn tôi thì suýt đứng tim.

Giờ tôi đã xa thành phố, sống và dạy học ở một huyện vùng cao. Đôi khi nhớ về kỷ niệm cũng buồn buồn. Cái kỷ niệm chẳng êm đềm gì, như một vết thương rộng có lành cũng để sẹo. Không nhức nhối, không đau rát nhưng khi chạm phải cũng tím tái cả lòng. Lẽ ra, tôi không làm gia sư thì hơn.

__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 10.06.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.