BẠN TÔI XI

hay là
“Làm thế nào để có một sưu tập KIỀU thật ấn tượng”


Tối hôm qua tôi và bạn tôi tính đi xem một buổi ca nhạc tại nhà hát lớn, nhưng đã không đi được, vì giá vé từ 500.000 tới 2.500.000; thấy giá vé quá mắc, hai chúng tôi đi uống cà phê tại một cái quán mới mở ở gần nhà bạn tôi. Lợi dụng lúc nhàn rỗi, tôi nhờ bạn tôi giúp cho một ít kinh nghiệm trong việc làm sưu tập Kiều, vì tôi biết là anh rất thông thạo trong vấn đề này. Anh hỏi tôi tại sao lại nẩy ra ý định làm sưu tập Kiều, và tôi đã cho anh hay là vừa mua được một sưu tập nhỏ tại một tiệm sách cũ, và tôi hiện có ý định mua thêm để dần dần gây dựng thành một sưu tập lớn. Tôi ngỏ ý nhờ anh chỉ cho cách phân chia và sắp loại như thế nào, đồng thời cũng muốn hỏi anh những cuốn Kiều nào là quý hiếm nhất, giá trị nhất, và đắt nhất. Anh vui vẻ nhận lời và cho biết anh rất vui khi thấy tôi bắt đầu chia sẻ với anh niềm vui sưu tập Kiều. Sau khi uống một hai hớp cà phê anh đã giảng giải cho tôi như dưới đây:

“ Tuấn biết không? Việc sưu tập và chơi sưu tập ở nước ta tuy có, nhưng không nhiều. Phần lớn người Việt mình chỉ sưu tập quanh quẩn có mấy món chính như Tem, Bưu thiếp, Ống điếu, Tranh, Sách … Nhưng, thực ra với những người thích sưu tập thì cái quái gì cũng có thể được sưu tập hết, CÁC MÓN ĐỒ SƯU TẬP NẾU CHỈ LẺ TẺ VÀI ĐƠN VỊ THÌ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ, NHƯNG KHI SƯU TẦM ĐƯỢC SỐ LƯỢNG LỚN, VÀ CÀNG NGÀY CÀNG LỚN HƠN, THÌ CHÚNG ĐÃ ĐƯƠNG NHIÊN TRỞ THÀNH MỘT BỘ SƯU TẬP, VÀ CŨNG ĐƯƠNG NHIÊN CÓ MỘT GIÁ TRỊ LỚN. Giá trị của các bộ sưu tập KHÔNG NHẤT THIẾT DO SỐ TIỀN ĐÃ BỎ RA, MÀ LÀ DO SỐ LƯỢNG THỜI GIAN ĐÃ BỎ RA VÀ NHẤT LÀ SỰ HIỂU BIẾT VỀ VẬT ĐƯỢC SƯU TẤM MÀ NGƯỜI CHƠI CÓ ĐƯỢC. Bây giờ tôi xin nói về vấn đề sưu tầm và làm sưu tập Kiều. Thú chơi này có nghĩa là tìm cách thu gom lại tất cả các loại sách truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, được chú giải bởi hằng hà sa số các tác giả khác nhau, bằng chữ Quốc Ngữ, bằng Hán Nôm, cũng như bằng các ngoại ngữ khác. Đồng thời cũng tìm cách gom lại tất cả những sách vở bất cứ thuộc lãnh vực nào như văn hóa, lịch sử, phong tục, trào phúng vv…miễn là trong những sách đó có những trang, những đoạn có nhắc tới truyện Kiều, hoặc tới cụ Nguyễn Du. Sau đó lại cũng cần thu gom tất cả các loại báo ngày, báo tuần, nguyệt san, giai phẩm vv… cũng có bài viết liên quan tới nàng Kiều hoặc cụ Nguyễn Du. Trong thời gian mấy chục năm gần đây, đã có cả những sách bằng ngoại ngữ có nói tới Kiều của nhiều nước khác nhau như Nhật, Đức, Tây Ban Nha, Hàn quốc vv…

Một sưu tập lớn và ấn tượng, thường được thực hiện qua hai phương thức dưới đây:

A/ Sưu tập được bắt đầu bằng vài cuốn và được tiếp tục gia tăng.

B/ Sưu tập được bắt đầu nhờ may mắn mua ngay được một sưu tập nhỏ để làm nồng cốt sau đó tiếp tục phát triển lớn dần. Anh bảo tôi:”Trường hợp của Tuấn là trường hợp B, Tuấn ạ”. Rồi anh tiếp tục giảng giải:

Khi bắt tay vào việc sưu tập, người sưu tập phải biết PHÂN LOẠI CÁC THÀNH PHẦN CỦA BỘ SƯU TẬP.

Trước nhất phải chia như sau đây:

A/ Các loại truyện Kiều cũ và mới bằng đủ thứ ngôn ngữ, và đương nhiên là bằng tiếng Việt là chính.

B/ Các thứ sách cũ và mới Ở TRONG CÓ BÀI VIẾT LIÊN QUAN TỚI KIỀU VÀ CỤ NGUYỄN DU bằng đủ thứ ngôn ngữ.

C/ Các loại báo tháng, báo tuần, báo ngày, cũ và mới, bên trong CÓ BÀI VIẾT LIÊN QUAN TỚI KIỀU VÀ CỤ NGUYỄN DU, bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

D/ Các thứ đồ vật có minh họa, đề tài liên quan tới Kiều và cụ Nguyễn Du, thí dụ như guốc vẽ Kiều, bình hoặc đĩa bằng sứ vv…

Với các phần A, B. và C nói trên, sau khi đã được phân loại rồi, người sưu tập lại phài tiếp tục PHÂN CHIA Ở MỖI LOẠI như sau:

Loại A. Phải để riêng các thứ Kiều bằng chữ Quốc ngữ - bằng chữ Nôm – và các thứ Kiều bằng các ngoại ngữ như Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn quốc vv…CẦN PHẢI SẮP LOẠI NÀO VÀO LOẠI ĐÓ, và ở loại nào thì cũng phải SẮP THEO NIÊN KỶ, và MỨC ĐỘ QUÝ HIẾM, ví dụ như các bản chữ Nôm: Liễu Văn Đường tàng bản năm thứ 19 đời Tự Đức (1866) – Bản Nọa Phu gốc Huế (1870) – Bản Liễu Văn Đường (1871) – Bản Quan Văn Đường (1879). Và các bản chữ Pháp như bản Abel des Michels (1884) – Bản Nordemann (Ngô Đế Mân) năm 1897 vv… Tóm lại nên để những bản niên kỷ cao và quý hiếm vào với nhau, sau đó mới tới các bản thời Tiền chiến (trước năm 1945), thời tiền Giải Phóng (trước năm 1975) và cuối cùng là các bản từ 1975 cho tới nay.

Loại B. Với các loại sách kim, cổ, có chứa đựng tài liệu liên quan tới nàng Kiều và cụ Nguyễn Du, có thể là cả cuốn, hoặc là một chương trong cuốn, hoặc là chỉ vài trang, ta cũng nên sắp theo các giai đoạn và ngôn ngữ như ở loại A.

Với loại B này, tức là CÁC LOẠI SÁCH NÓI VỀ KIỀU VÀ CỤ NGUYỄN DU, hoặc có lời bàn hay phê bình về Kiều, tóm lại là có những dòng, những đoạn, nói về Kiều và cụ Nguyễn Du, ta có thể nói là GIỜ ĐÂY CÓ RẤT NHIỀU, nên người sưu tầm cần phải biết cách (và sau đây là cách duy nhất) LÀ CHỊU KHÓ XEM MỤC LỤC, hoặc cẩn thận hơn nữa thì CHỊU KHÓ ĐỌC LƯỚT QUA , để hễ thấy có nhắc tới Cụ hay Nàng thì phải ẵm về. Loại sách này cho tới giờ phút này có thể ước lượng khoảng trên 3000 cuốn, và với thời gian số lượng sẽ chỉ tiếp tục gia tăng chứ không giảm. Với các loại sách này người sưu tầm, ngoài việc chăm chỉ tìm kiếm còn phải là người tinh mắt và có trí nhớ tốt. Nói tới đây Bạn tôi bảo tôi:” Để mình kể cho Tuấn nghe một thí dụ về điểm này:Một bữa mình bắt gặp cuốn Phi Lạc sang Tàu của Hồ Hữu Tường ở một tiệm sách cũ, mình dọc lướt qua ,và thật bất ngờ khi thấy trong cuốn tiểu thuyết hài cấp cao, có đầy hơi hướm cô “Chị” hôi rình này lại có 4 trang bàn về truyện Kiều, nhưng mình đã không mua ,vì nhớ rõ là mình đã có một cuốn ở nhà. Mình nghỉ bụng khi về sẽ tìm ngay cuốn sách để ghi lên trang đầu thông tin về những trang này, đồng thời ghi luôn cả số của những trang đó. Nào ngờ vừa về đến nhà thì có hai người bạn ở Pháp về tới thăm, sau đó mời mình đi ăn cơm luôn. Nhưng rồi lúc về đến nhà đã gần 9 giờ tối mà mình vẫn nhớ lấy cuốn Phi Lạc sang Tàu ra để ghi là đoạn nói về Kiều nằm ở các trang 109 tới 112, TUẤN THẤY TRÍ NHỚ CỦA MÌNH TỐT KHÔNG?”

Rồi anh tiếp tục dẫn giải tiếp về loại C.

Loại C. Các loại báo tháng, báo tuần, báo ngày kim cổ CÓ BÀI VIẾT VỀ KIỀU HOẶC VỀ CỤ NGUYỄN DU. Cần phải phân loại theo ngôn ngữ, niên kỷ, và thời kỳ như hai loại trên. Tuy nhiên, với các thứ báo thì cần phải có thêm một động tác nữa là phải sắp xếp các BÁO DANH TIẾNG GIÁ TRỊ VÀO VỚI NHAU. Chằng hạn ta chẳng nên để một tờ NAM PHONG nằm cạnh một tờ Sáng Tạo hồi trước, đồng thời cũng không thể để các báo danh tiếng như Phong Hóa, Ngày Nay, Tri Tân, Thanh Nghị chung với những tờ Văn Nghệ lúc trước được. Tóm lại cần phải cân nhắc, sắp xếp những tờ có giá trị lớn chung với những tờ có giá trị lớn và những tờ lá cải chung với những tờ lá cải. TUY NHIÊN DÙ LÀ BÁO GÌ ĐI NỮA, HỄ CHÚNG CÓ CHỨA ĐỰNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN TỚI CỤ VÀ NÀNG THÌ TA VẪN NÊN GIỮ.

Khi để trong các tủ, CẦN ĐỂ NHỮNG BÁO CÓ GIA TRỊ LỚN Ở NHỮNG NƠI TRANG TRỌNG NHẤT, VÀ LẤY RA CẤT VÔ DỄ DÀNG NHẤT vì ta sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn bè chiêm ngưỡng và tham khảo thường xuyên.

Kinh nghiệm cho biết là ngay giờ phút này, nếu ta để tâm sưu tầm THÌ TRUNG BÌNH TRONG 1 TUẦN LỂ SẼ CÓ ÍT NHẤT LÀ 5 TÀI LIỆU NỐI VỀ KIỀU VÀ CỤ NGUYỄN DU TRÊN CÁC SÁCH BÁO. Do đó khi chơi sưu tập Kiếu, người sưu tập ĐANG CHƠI MỘT SƯU TẬP SỐNG và nó càng ngày càng trỡ thành lớn, thành nhiều nếu người chơi rành cách sưu tập.

Việc sưu tầm như các phương cách nói trên khác hẳn việc sưu tầm theo cách CẮT VÀ DÁN vì cách sưu tầm đó CHỈ CÓ MỘT CÔNG DỤNG NHẤT ĐỊNH CHỨ KHÔNG ĐA CÔNG DỤNG cho người chơi NHƯ LÀ CÁCH SƯU TẦM NGUYÊN CUỐN SÁCH,NGUYÊN TỜ BÁO, lý do đơn giản là NGOÀI CÁC TÀI LIỆU VỀ KIỀU VÀ CỤ NGUYỄN DU, CÁC SÁCH BÁO NGUYÊN CUỐN, NGUYÊN TỜ CÒN CHỨA ĐỰNG HÀNG VẠN, HÀNG TRIỆU THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU VỀ ĐỦ MỌI LÃNH VỰC KHÁC.

Hơn nữa sưu tầm nguyên cuốn sách, nguyên tờ báo, người sưu tầm sẽ có trung bình năm sáu tủ sách trông thật đã mắt, thay vì chỉ có vài ba cuốn albums trông chẳng ấn tượng gì.

Giá trị tinh thần của những sưu tập lớn thì CÓ THỂ NÓI LÀ VÔ GIÁ, KHÔNG THỂ TÍNH BẰNG TIỀN, nhưng còn giá trị vật chất, kinh tế thì cũng không phải là nhỏ, và đây CHÍNH LÀ BUÔN THẤT NGHIỆP LÃI QUAN VIÊN, vì khi chỉ mới lẻ tẻ ít cuốn, ít chục thứ thì giá trị chẳng là bao nhiêu, NHƯNG KHI ĐÃ SƯU TẬP ĐƯỢC VÀI NGÀN CUỐN ĐỂ TRONG 5, 6 TỦ THÌ ĐÃ LÀ CẢ MỘT TÀI SẢN LỚN!

Thú sưu tầm và làm sưu tập Kiều chính là một thú vui vừa mang lại lợi ích tinh thần vừa giúp người sưu tập CÓ ĐƯỢC THỨ MÀ KHÔNG PHẢI BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ CÓ!

Nghe bạn tôi dẫn giải xong, tôi khoái quá và mời anh ghé xem sưu tập nhỏ mà tôi mới mua được, anh vui vẻ nhận lời, và trưa nay, sau khi tôi mời anh đi dùng cơm, anh đã ghé và sắp xếp đâu ra đó trên 100 cuốn sách báo trong sưu tập nhỏ của tôi TRONG CÓ NỬA GIỜ ĐỒNG HỒ, khiến tôi phục anh quá! Tôi hỏi anh:” Anh có thể cho biết những cuốn Kiều được dịch ra Pháp văn hay nhất là những cuốn nào?” Anh nói:”Với trên mười cuốn Kiều được dịch ra Pháp văn, vừa của những người dịch cũ, lẫn cùa những người dịch mới, tôi chỉ thấy và tin tưởng được có 4 cuốn, 3 cuốn từ rất lâu về trước và 1 cuốn thời nay; ĐÓ LÀ NHỮNG CUỐN CỦA ABEL DES MICHELS (1884), cuốn của NGUYỄN VĂN VĨNH (1944) VÀ CUỐN CỦA RENE CRAYSSAC (1926), cuốn này được dịch ra thơ Alexandrin (12 chân). CÒN CUỐN MỚI NGAY LÚC NÀY LÀ CUỐN CŨA BÁC SĨ NGUYỄN KHẮC VIỆN, còn những cuốn còn lại thì tôi hơi bị ít thích thú, sưu tập để cho có, chứ tôi ít khi mất thì giờ giở ra đọc. Nhờ anh, tôi đã mạnh dạn bước trên con đường sưu tầm Kiều, và đã tự hứa với lòng mình là sẽ tận dụng những điều anh chỉ bảo…





© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 07.06.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com