Khóc!




HOÀNG BÍCH NGA

Qúy vị đang nghe Ave Maria

Khi ba tôi ôm lấy bức ảnh Đức Mẹ Maria bồng Chúa Jesu, mắt nhắm lai, thở mạnh 4 cái và thanh thản ra đi, ba chị em tôi vẫn ngồi bên ba. Tôi vẫn ôm tay ba, bàn tay và trán vẫn ấm. Hai đứa em cứ ngồi trân trân nhìn ba chưa dám báo với mọi người, vì cả nhà, mẹ và các chị, các em, các cháu mới chợp mắt. Chúng tôi muốn mẹ được vài phút bình yên. Nhưng rồi, tất cả đã vùng dậy. Mẹ ngất đi, mấy chị em tôi bảo nhau, không được khóc to làm mẹ xúc động quá sẽ rất nguy hiểm. Và, tất cả, nước mắt chan hoà nhưng không thành tiếng. Chúng tôi, 6 chị em gái và một em trai, em dâu, đứa thì hôn vào má ba, đứa thì ôm lấy đôi bàn tay trắng, trong suốt của ba mà khóc.

Một giờ, hai giờ đã trôi qua, lúc ấy hơn 3 giờ sáng, tôi không chịu nổi cảnh đó. Tôi đã leo lên gác và ôm lấy bức ảnh của ba tôi mà khóc. Ba tôi đang cười, cười rất tươi và rạng rỡ trong ảnh. Em gái tôi đã biết lo xa, đã chụp những bức hình đẹp nhất của ba, của mẹ tôi cách đây mấy năm. Đến bây giờ, bức ảnh ba rạng ngời cười càng khiến cho lòng tôi quặn đau. Mọi người vẫn ở dưới nhà. Còn tôi, ngồi trên ghể để ảnh ba trên bàn mà nhìn và nói với ba, ba đẹp quá, ba à, ba không thể ra đi nhanh như vậy. Tôi ôm ảnh ba và nức nở. Tôi có thể nức nở thoải mái, cho nứơc mắt trào ra, không lau, để nước mắt chảy tràn như thế. Tôi cố nuốt tiếng nức nở để mọi người khỏi nghe thấy.

Tôi cứ nhìn như bị thôi miên vào bức ảnh và nói chuyện với ba tôi. Tôi và ba tôi vốn hay tâm tình, đủ thứ truyện, kể cả những chuyện sâu kín của hai cha con. Tôi chia sẻ với ba nhưng uẩn khúc của lòng mình, và ba tôi cũng thế, thì thầm với tôi những điều mà ba tâm đắc, cũng như những bí mật đời tư và những tình cảm cao thượng mà ba đã có được, chọn lọc được trong cuộc đời. Những gì là gần bí mật thì ba đã kể cho tôi nghe. Nhưng tôi biết, vẫn còn những bí mật ba mang theo xuống mồ. Ba không thể nói tất cả. Bởi ai cũng có những bí mật của riêng mình, ôm gọn nó đi theo mình, hoặc chôn nó vào sâu thăm thẳm của lòng mình. Nhưng tôi biết, những tình cảm của ba tôi nhận được và cho, đều tinh khiết như tâm hồn của ba vậy. Trên đời này, Tình yêu thực sự của mỗi con người bao giờ cũng cao sang, như những hạt ngọc của cuộc đời. Đừng ai đánh đồng những tình yêu tinh khiết với những cuộc tình toan tính. Tôi biết, những gì là thiêng liêng nhất mà con người cất giấu không gì ngoài tình yêu thiêng liêng, cao quí của mình, mà tình yêu đó thường ngang trái.

Tôi cứ ngồi lỳ ở trên ghế, không nhúc nhích. Một bà chị lên thấy thế cũng không nói gì, để cho tôi được tĩnh lặng, chị nằm trên sàn nhà để thiếp đi vì quá mệt.

Thức trắng đêm. Sáng, tôi xuống dưới nhà, nơi ba nằm, đến bên ba và hôn vào trán ba tôi, Người vẫn thanh thản nằm đó để chờ đến giờ liệm. Có cái lạ là, lúc đó, tôi cứ quanh quẩn bên ba tôi, không khóc mà chỉ nhìn ngắm ba nằm. Vì tôi chưa thể hình dung ba sẽ ra đi vĩnh viễn. Chỉ đến khi Cha Toan ở nhà thờ đến làm lễ cho ba tôi, thì chúng tôi, nước mắt chan hoà, không thể kìm nén nổi. Và rồi, đưa tang, ba vào mộ chí phủ đầy hoa. Đứa em kề tôi đã ngất đi khi ba ra đi theo Chúa vĩnh viễn.

Tôi về Hà Nôi như kẻ mất hồn. Mệt mỏi một cách lạ thường, không có thuốc gì chữa được những Stress trầm trọng về linh hồn.

Tôi vẫn đeo đẳng nghĩ suy, chắc ba tôi có tâm sự gì đó với Linh mục Kim Toan, khi ông nói muốn được gặp Cha. Sau khi ba tôi mất, tôi đã khẩn khoản nói với Cha Toan, ông hãy giúp tôi , kể lại cho tôi, dù ít cũng được những kỷ niệm về ba tôi với ông. Nể tình, ông đã kể lại khúc tâm tình của ông với cha tôi qua hồi niệm Ba ngàn thế giới (đã được newvietart đưa vào trang web). Khi nhận được Email của ông, tôi đã khóc, khóc vì ba tôi đã biết trước tất cả về phút ra đi của mình và nói với Cha Toan, để sau này Cha làm lễ cho Ba tôi khi ba tôi qua đời. Nếu như tôi không khẩn khoản nhờ Cha kể lại thì tôi sao biết được sự bình tĩnh của ba tôi, sẵn sàng đón nhận cái chết thanh thản như vậy. Ba tôi nói với Cha, tôi không ân hận điều gì trong cuộc đời của mình. Cha đã kính trọng ba tôi về điều này cùng với tài năng và tâm hồn đầy yêu thương của ba tôi. Tôi khóc hoài cứ mỗi lần đọc bài Ba ngàn thế giới. Tất cả những điều ba nói với Cha nhưng ba không nói với chúng tôi, tôi đã khóc vì điều đó, vì phút lâm chung của ba, chúng tôi không chia sẻ được với ba. Ba đã đau đớn cả thể xác và linh hồn mà chúng tôi không giúp gì ba được. Hãy tha thứ cho chúng con, mặc dù chúng con biết ba bao giờ cũng bao dung, vị tha với tất cả, kể cả những người đã từng đối xử không tốt với ba.

Tôi cứ tưởng rằng trốn đi đâu đó để tạm quên đi sự thường trực nhớ người cha kính yêu mà không được. Về Hà Nội, rồi sang Úc, bất cứ ở đâu ba cũng cứ hiện ra, và tôi lại khóc. Và không hiểu tại sao, cứ khi nào rảnh rỗi là tôi lại mở máy tính, nhìn trân trân vào bức hình của ba in trên các trang Web khi đọc các bài viết của ba, đọc các bài người khác viết về ba, và lại khóc. Tôi vốn mau nước mắt lúc tuổi thơ. Ba mẹ nói, tôi có thể khóc một, hai giờ mà không dừng lại được, nên mọi người cứ để cho khóc, khi nào mệt quá ngủ thiếp đi thì thôi. Ấy thế mà, lớn lên, khi gặp những sóng gió cuộc đời thì tôi không khóc nổi, tôi đã phải nuốt nước mắt vào trong tim để tiếp tục sống. Chỉ khi ba tôi mất đi, không biết nước mắt ở đâu mà nhiều thế. Nghĩ đến mẹ, tôi rùng mình lo sợ những gì sẽ đến sau đó. Và rồi, hình ảnh người mẹ già nua, gầy guộc lại làm tôi rơi nước mắt. Bởi hoàn cảnh ở xa, không chăm lo được cho cha mẹ khiến cho tôi càng buồn, và nước mắt lại rơi.

Tôi hứa với ba khi ba còn nằm trên giường bệnh là sẽ thu thập tất cả những bài viết, tất cả các tác phẩm của ba để làm tuyển tâp- nhưng ba viết trên giấy cho tôi là, “phải làm Tổng tập”, bởi tác phẩm của ba nhiều lắm. Chị em chúng tôi sẽ báo hiếu với ba, làm theo lời của ba, mặc dù chúng tôi chẳng giàu có gì, nhưng sẽ cùng nhau làm theo ước nguyện của ba tôi.

Nỗi buồn mênh mang, nước mắt cũng chẳng thể chôn được nỗi nhớ thương nhưng khóc được cũng nhẹ lòng./.






© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 06.06.2012 theo bản gởi của tác giả từ HàNội.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com