BẠN TÔI X


Sáng hôm chủ nhật tuần trước, ngồi chơi với bạn tôi trên bãi biển ở Vũng Tàu, tôi hỏi thăm anh về công việc của anh lúc này ra sao, và được anh cho biết là anh đang tự cho mình được nghỉ trong 6 tháng để chỉ rong chơi và đọc sách, sau đó tính sau… Tôi hỏi tiếp:” Vậy lúc này anh đi như ngựa vía và ít khi có nhà phải không?” Anh đáp:” Lúc này trái lại, tôi rất ít khi đi ra ngoài, và cảm thấy rất hạnh phúc khi không phải ra đường, vì lúc này trời oi bức quá!” - “Vậy thì lúc này ở nhà anh làm gì? Chắc là cả ngày ôm cái máy tính hả, hay là xem phim Hàn quốc?” Anh cười và nói:” Cậu nói đúng mình lên mạng luôn nhưng mỗi lần chỉ để xem có thơ không thôi, thời gian còn lại đúng là mình xem phim, nhưng không phải phim Hàn quốc mà là phim Đại Việt.” Tôi bảo anh:” Anh có gan xem phim Đại Việt thì anh giỏi thật, thiên hạ lúc này chỉ ham xem phim Đài Loan, Hàn Quốc, ít ai xem phim Đại Việt!” Anh giải thích:”Đấy là vì cậu không biết, người mình có nhiều phim rất ư là hấp dẫn, đâu có thua gì Hàn Quốc hay Đài Loan? Mình xem rất thích, ngoại trừ một điều làm mình hơi buồn.” Tôi xen vội vào, và ngắt lời anh:” Biết ngay mà! Anh thì lúc nào chả ngoại trừ… chả nhưng mà…chả tuy nhiên…” Đến lượt anh ngắt lời tôi:” Muốn biết cậu xét đoán tôi như vậy là có đúng không, cậu cần biết điều gì làm tôi buồn với phim Đại Việt đã rồi hãy nói vậy!” Tôi hưởng ứng ngay vì thấy anh nói có lý:”Vâng xin anh kể cho nghe điều gì làm anh buồn.” Anh chậm rãi nói:” Cậu biết không, trong mỗi phim người xem sẽ phải nghe ít lắm cũng là trên 20 chục lần Ô Kê (OK), Oao, (Wow), và Bái bai (Bye- bye) khiến mình có cảm tưởng là các diễn viên không phải là người Việt mà là Mẽo nai (Mỹ lai). Đã thế lại còn rất nhiều lúc kể cả con nít lẫn thanh niên, đều văng những bàn tay ra phía trước, đập vào những bàn tay của những bạn bè đối diện rồi loe miệng hét to de…e (yeah!), nghe mà muốn chạy vô nơi đó… để Lê văn Nôn và Trần văn Ọe. Nói tới đây anh nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn và nói :” Cứ đà này rồi những thế hệ sau con cháu chúng ta sẽ lên đường để tiến xa hơn trên con đường … mất gốc. “ Rồi anh nói thêm:”Cậu biết không, ngay lúc này đi ra ngoài phố cũng hơi bị buồn vì có những đoạn đường trên đó đầy nhóc các bảng hiệu bằng tiếng Anh, chả thấy bóng vía tiếng mẹ đẻ mình đâu cả, mà có phải là thứ tiếng Anh bình thường đâu? Có những chỗ dùng những thứ tiếng Anh, ngoại nhân đọc phải cũng muốn xỉu luôn! Trước đây mấy chục năm mình nhớ đã có lần nhà nước ra lệnh phải bỏ hoặc để tiếng Anh một cách hợp lý trên các bảng hiệu, nghĩa là tiếng Việt phải để lên trên, và phải để to hơn tiếng nước ngoài. Được một thời gian ngắn rồi dần dần, và ngay giờ phút này, lại vũ như cẩn và còn tước hơn trệ nữa, khiến cho mình khi ra đường, đang đi trên đất nước quê hương yêu dấu mà cứ có cảm tưởng xấu là mình đang đi ở tiểu bang Oklahoma, O-kla- hô-quỷ gì ở mãi tận bên nước người vậy. Rồi! cậu thấy cậu đã vội xét đoán hơi sai về tôi chưa?” Tôi phải công nhận là anh nói có lý, vì đúng là đáng buồn khi đi trên quê cha đất tổ mà có cảm tưởng mình đang lạc lõng trên đất nước quê người. Điều anh kể làm tôi nhớ tới một chuyện tức cười mà một mẫu hậu của tôi một hôm kể lại cho tôi nghe. Bà ta kể rằng một bữa bà ta đi với Tước, một người bạn khác của tôi, và là em họ của bà ta, vào một cửa hàng ở trên phố và thấy cửa hàng đó để ngay trên cổng ra vào ba chữ “Shop and Go”. Bà ta hỏi Tước ba chữ đó có nghĩa tiếng Việt là gì, vì bà không biết tí tiếng Anh nào, thì bà ta được Tước dịch cho nghe là ba chữ đó có nghĩa là “Mua rồi xéo” vì Tước giải thích: mua xong thì cuốn xéo về nhà, chứ chả lẽ ở lại tiệm của người ta … mà ăn vạ à! Nhớ lại chuyện này tôi vội xin lỗi bạn tôi, và hỏi thăm anh về một cuốn thơ tình gồm chín bài mà anh đã dịch cho một nhà thơ rất nổi tiếng từ mấy năm trước ,nhưng mới được in, và mới được Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây giới thiệu mấy ngày trước đây bằng một buổi lễ cho ra mắt tập thơ. Tôi hỏi vì tôi có xem trên mạng buổi lễ giới thiệu đó, có thấy tên anh phụ trách bản dịch tiếng Anh và tên một nhân vật rất quen thuộc phụ trách bản dịch ra tiếng Pháp, vì đây là một tập thơ tam ngữ Việt-Anh-Pháp.Thấy tôi hỏi về tập thơ Trinh Thiêng mới được in và giới thiệu, anh cho biết đương nhiên là anh cũng vui vui mỗi khi có thêm được một đứa con tinh thần, tuy nhiên niềm vui không được toàn vẹn cho lắm. Tôi hỏi tại sao và được anh giải thích như sau:

“Cậu biết không, tuy mình không quen biết gì người dịch phần tiếng Pháp cuốn Trinh Thiêng, mà mình thì là người dịch phần tiếng Anh, nhưng mình biết ông ta hơn mình hai tuổi,và là một nhân vật rất quen thuộc; nhất là gần đây mình có được đọc mấy bài ông ấy góp ý vể mấy bản dịch trên trang web Vanchuongviet mà mình thấy thinh thích, nên khi thấy tên ông ta nằm chung trong cuốn Trinh Thiêng, mình thấy vui vui và yên tâm lắm, nhưng tiếc rằng khi nhà thơ tác giả gửi sách tặng, thì mình thấy bớt vui vì có mấy chỗ bản dịch của ông ấy khác với bản dịch ra Anh ngữ của mình, mà trong cùng một cuốn thơ mà hai bản dịch ra hai ngôn ngữ khác nhau không phù hợp thì hơi buồn cho cả tác giả lẫn những người dịch. Tôi bảo anh:” Khi nào về anh làm ơn cho mình xem các điều khác biệt đó ra sao?” Anh bảo tôi:” Được rồi! Tôi cho cậu xem liền.” Miệng nói tay anh thò vào túi xách để ngay dưới chân cái ghế xếp anh ngồi, thì ra đi chơi nhưng anh cũng mang tập thơ theo để đọc. Và sau dây là mấy điều anh thắc mắc:

1/ Nơi trang 1 của cuốn thơ Trinh Thiêng. Trong bài thơ nhan đề là Ân Phúc Thơ, dòng đầu tiên (ngay dưới tựa đề) nhà thơ BMQ viết: ”Lăn lóc nghìn đêm lửa đạn” và câu này đã được chuyển ngữ sang tiếng Pháp là ”Mille et une nuits dans le feu de la guerre”.

2/ Trang 10 trong sách ngay dưới tên bài thơ Giấc Xuân, nhà thơ có lời đề tặng:”Tặng các bạn cùng thế hệ của tôi”, câu này được dịch ở trang 12 là:”Aux amis de mon âge

3/ Trang 30 trong sách, tựa đề bài thơ ”Trinh Thiêng” được dịch sang Pháp văn là “Virginité sacrée”.

Bạn tôi cho biết anh thắc mắc là sao “Nghìn đêm” lại thành “Mille et une nuits” là Một nghìn lẻ một đêm ? Tại sao “cùng thế hệ” lại thành “de mon âge “ là “trạc tuổi tôi” (Ngoài định nghĩa là tuổi, chữ “âge” chỉ còn có nghĩa là thời đại). Và sau cùng là hai chữ Trinh Thiêng lại được chuyển ngữ thành “Trinh tiết” trong khi nhà thơ muốn nói tình yêu trong thơ của ông là trinh thiêng.

Nghe anh nói tôi cảm thấy các thắc mắc của bạn tôi là có cơ sở, nhưng biết làm chi được khi cuốn thơ đã được in ra và phát hành, tôi đành an ủi khéo bạn tôi là “biết đâu khi tôi đưa bài này lên mạng, người dịch sẽ tình cờ đọc được, và lên tiếng giải đáp những thắc mắc của anh.”

Nghe tôi an ủi khéo, anh mỉm cười, nhún vai và nói :”Có thể lắm…”




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 22.05.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com